Chap 8: Tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thạc Trân! Em có sao không??? Có bị thương chỗ nào không?

- Dạ.... em không....sao!

Sau khi kiểm tra Thạc Trân xong thì anh liền xoay qua tát cho con ả đó một phát đau điếng. Tiện tay, anh nắm tóc ả rồi hét lớn.

- CON KHỐN! TAO ĐÃ CẢNH BÁO HẾT MỘT LẦN RỒI! TỤI MÀY KHÔN HỒN THÌ ĐỪNG ĐỘNG VÀO EM ẤY! NẾU NHƯ TRÂN TRÂN MÀ BỊ TỔN THƯƠNG GÌ THÌ TAO THỀ SẼ BẺ GÃY HẾT TAY CHÂN TỤI MÀY!

Thấy anh như vậy thì cậu liền chạy đến, ôm anh lại.

- Nam Tuấn! Xin anh đừng làm vậy!!! Em không sao mà!

- Không được! Nó đã không nghe lời rồi thì phải dạy cho một bài học. Em đừng cản anh.

Nói rồi, anh rút điện thoại ra và bấm một dãy số. Một lát sau thì đầu dây bên kia phát lên một giọng nói - là mẹ của anh.

- Alô! Mẹ nghe này Tuấn. Có chuyện gì thế con?

- Mẹ à...! Trên trường con xảy ra chuyện. Có người đang bắt nạt Trân Trân này! Mẹ muốn con giải quyết ra sao?

Nghe tới đây thì cả bọn học sinh nữ kia bắt đầu sợ hãi. Vì sao ư? Vì họ luôn biết rằng anh là người rất lạnh lùng. Hễ khi có ai sai phạm gì thì anh cương quyết sẽ không nương tay khi chừng trị. Còn về cậu, cậu thực sự rất lo lắng khi bắt gặp được biểu cảm lúc nãy của anh. Đây là Nam Tuấn ôn nhu mà cậu vừa gặp lúc sáng hay sao? Thật không thể tin được.

- CÁI GÌ! Ai dám động vào bảo bối của mẹ? Đúng là ăn gan trời mà. Con cứ cho người đưa nó lên phòng hiệu trưởng. Một lát nữa ta sẽ nhắn với thầy ấy những điều cần làm.

- Vâng! Con biết rồi! Tạm biệt mẹ.

Lúc này, thấy anh đã nói chuyện xong thì Thạc Trân liền lên tiếng.

- Nam Tuấn! Em không sao đâu..! Bọn họ chỉ vô tình thôi mà.

- Không được! Nhất định việc này phải xử lí triệt để. Nếu không lần sau bọn nó sẽ lại tiếp tục hại em mất....

- Nhưng.... - Cậu lo lắng nói.

- Thôi nào Thạc Trân! Em tốt bụng quá rồi...! Đối với lũ như thế thì cần gì mà phải giúp chứ...?

- Vì.....!

- Được rồi! Không nghĩ ngợi gì nữa hết! Ta mau đi thôi nào..!

- Em chưa nói hết mà....!

- Không nói gì nữa! Giờ em chọn đi. Một là tự đi, hai là để anh bế em nhé...!

- K....Không cần đâu! E...Em tự đi được...!

Do ngại ngùng vì nghe anh nói câu đó nên Thạc Trân đã nhanh chóng đi về phía trước. Bỏ lại anh đang đứng tươi cười vì cái hành động đáng yêu vô đối vừa rồi. Cảm thấy cậu đã đi cách nơi này một khoảng cũng tương đối xa rồi thì anh mới cúi xuống phía ả nữ sinh đó lần nữa.

- Sao nào! Cái tát lúc nãy đã làm cô tỉnh ngộ rồi chứ? Nếu khôn ngoan thì đừng bao giờ nuôi ý định sẽ làm hại em ấy. Nghe rõ chưa? - Anh nhấn mạnh từng chữ khiến cho mỗi lần anh thốt ra người nghe phải run như cầy sấy.

- E...Em biết rồi ạ....!

- Mà để tôi xem cô tên là gì nào....? - Anh nhìn vào phía phù hiệu.

- Lâm...Na....Liễn, học lớp 11A5. Cô cũng đẹp đấy, nhưng so với Trân Trân của tôi thì còn thua xa. Nhớ chuẩn bị tâm lí gặp hiệu trưởng nhé!

Nói rồi, anh nhanh chóng chạy tới hướng Thạc Trân. Còn về phần của Na Liễn, sau khi bị anh nói những câu nghe như tát gào nước lạnh thì cô bỗng nổi cơn bực tức, chạy ù về lớp của mình.

- Trân à...! Đợi anh với...!

Nghe anh gọi thì cậu đột nhiên đứng lại.

- Dạ....!

- E...Em đi bộ gì mà nhanh quá vậy? Y chang lúc nhỏ...

- .....

- Sao không trả lời anh?

- .......

- Trân Trân....!

Do cậu cứ im lặng mãi nên cuối cùng anh phải dùng biện pháp khác, kéo cậu sát vào lòng mình rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Lúc này thì Thạc Trân mới hốt hoảng, mặt cứ xoay hướng khác, không chịu đối diện với anh. Và thế là, anh dùng tay nâng mặt cậu lên.

- Em.....

- A...Anh đừng nhìn em mà......

Cậu dùng tay che mặt mình lại. Còn về Nam Tuấn thì đứng hình luôn rồi. Vì khi nãy, anh đã bắt gặp được đôi má của người anh yêu đang phiếm hồng. Điều đó càng tôn lên làn da trắng ngần của cậu. Thật đúng là. Cậu khiến anh khó kìm lòng quá.

- Đừng nhìn em nữa....

- Tại sao chứ...? Em đẹp mà..... - Anh ôn nhu nói.

- Anh đừng nói thế! Nghe ngại lắm...!

- Ớ! Có gì mà ngại! Anh gọi em là vợ cũng được đó a....! Vợ a..... Vợ à....

- Anh kì quá à...! Ai là vợ anh chứ...? Không chơi với anh nữa....

Thạc Trân bỏ chạy. Anh đứng cười một lát rồi cũng chạy theo. Một lát sau thì cũng đã tới phòng thầy hiệu trưởng. Anh mở cửa rồi cả hai cùng bước vào.

- Em chào thầy...! - Nam Tuấn lên tiếng.

- A! Hai đứa tới rồi à! Mau lại đây nào!

- Dạ!

Anh và cậu vào phòng. Anh kéo ghế cho Thạc Trân ngồi trước xong thì mới tới mình. Lúc này, thầy hiệu trưởng bỏ qua đống tài liệu trên bàn, xoay về phía cậu và anh.

- Em là Kim Thạc Trân. Con của chủ tịch Kim đó sao?

- Vâng! Em chào thầy.

- Thật là vinh hạnh khi trường ta được con của hai vị chủ tịch nổi tiếng nhất nhì thế giới đến học.

- Dạ! Thầy quá khen.....

- Haha....Được rồi! Thầy sẽ không làm phí thời gian của hai em nữa. Nào Trân! Em mau điền vào giấy nhập học và lý lịch học sinh này cho thầy nhé! - Thầy hiệu trưởng đưa ra trước mặt cậu một sấp giấy.

- Dạ! Em biết rồi.

Ít phút sau thì cậu cũng đã điền kín rồi đưa lại cho thầy hiệu trưởng. Thầy ấy xem một chút rồi nói.

- Được rồi Thạc Trân! Em sẽ được sắp vào lớp 11A2. Do lần đầu em học ở đây nên hãy cố gắng kết bạn và học thật tốt nhé!

- Vâng! Em biết rồi. Cảm ơn thầy ạ!

- Haiz....Không có gì! Nam Tuấn! Em đưa Thạc Trân đến gặp thầy chủ nhiệm lớp 11A2 được không!

- Em biết rồi! Thưa thầy em đi!

- Em chào thầy...!

- Ừ! Tạm biệt hai em...!

Thạc Trân và anh chào thầy rồi cả hai cùng nhau rảo bước trên sân trường. Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

- Trân nè! Lúc đi học mà có ai bắt nạt thì phải nói với anh biết chưa?

- Dạ....!

- À đúng rồi! Khi mà em đến lớp 11A2 thì nhớ tới gặp ba người này. Họ sẽ thay anh chăm sóc em....!

- Ủa? Ai vậy anh...? - Cậu thắc mắc.

- Là Chung Quốc, Chí Mẫn và Tại Hưởng.

- Nhưng em chưa từng gặp qua họ nên em...

- Không sao hết! Anh sẽ nhắn với họ, em đừng lo.

- Vâng! - Thạc Trân cười đáp.

Lúc này, ở một nơi khác rất gần hai người....

- Chị hai! Chị đã thấy gì chưa...? - Một học sinh lên tiếng.

- Tất nhiên là thấy chứ! Thật đúng là gan to mà.... Nó dám thân mật với anh Nam Tuấn như vậy sao? Nó là ai mà được anh ấy chăm sóc như thế..?

- Em cũng không biết! Với lại lúc nãy cũng do nó mà Na Liễn mới bị Nam Tuấn tát một phát đấy ạ....!

- CÁI GÌ! - Người đang nói hốt hoảng xoay sang phía Na Liễn.

- Lời Tỉnh Đào nói có phải là thật không Na Liễn?

- Vâng! Chuyện đó vừa mới xảy ra lúc nãy thôi chị! Chị Tỉnh Nam! Chị phải đòi công bằng lại cho em....! - Na Liễn giả vờ sướt mướt nói.

- Tất nhiên là phải vậy rồi! Nhất định Tỉnh Nam chị đây sẽ ra tay. Khiến cho nó phải chịu nhiều đau thương và tự mình lìa xa Nam Tuấn. Và khi đó, Nam Tuấn sẽ là của chị....Hahaha......

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sắp có biến rồi! Không biết Thạc Trân và Nam Tuấn sẽ ra sao đây?

Các cậu hãy ủng hộ, vote và comment cho fic này của tụi tớ nhé! <3

LOVE!

____________________________________________________________

Tues.November.28th.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro