chap 11: Từ nay tôi chính thức theo đuổi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như thường lệ tại nhà họ Min...

"Cô à, cháu có việc này muốn hỏi cô" - Tae hyung vừa nhai bánh mì vừa nói.

"Đang ăn thì đừng có nói, mà có chuyện gì vậy?

"Chiều đi học về đằng nào cháu cũng chẳng có việc gì để làm. Vậy cháu đi làm thêm được không ạ?

"Làm thêm sao? Cháu cần tiền à? Để làm gì chứ?

"Không, chỉ là cháu muốn thử làm công việc bán thời gian xem như thế nào thôi. Cháu cũng lớn rồi mà"

"Ờ, vậy cũng được"

"Thôi, bọn con đi học đây ạ" - Yoongi khoác cặp nói

"ờ, đi đi." - bà Jung ri tươi cười nhìn hai chàng trai đi ra khỏi nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào cấp 3 Yoongi ăn sáng ở nhà. Bà mừng vì Tae hyung và Yoongi đã trở thành bạn thân.

"Mau lên, Ho seok đang đợi đấy." - vừ nói, Tae hyung vừa chạy thật nhanh ra bến xe buýt. cậu không muốn lại phải đuổi theo xe buýt như hôm trước.

"hú hú, Tae ơi" - Ho Seok vừa vẫy tay vừ gọi.

"uầy, hôm nay đại ca tới trường vào giờ này sao?

'ờ, thôi mau lên, xe buýt tới rồi kìa" - Yoongi nói

                                                     ----------------------------------------------------

Jin đi vào chỗ làm việc, tập trung làm bản báo cáo cần phải nộp vào ngày mai. Nếu như bản báo cáo này làm tốt thì chỉ cần tới cuối tháng, anh sẽ được nhận làm nhân viên chính thức, mức lương cũng từ đó mà tăng lên. Được như vậy thì Tae hyung và anh sẽ chẳng phải lo lắng điều gì nữa và anh cũng không cần phải làm phiền gia đình cô Jung ri nữa.

Dạo này, Jin cũng không còn nhận được mấy món quà kia nữa. Điều đó chứng tỏ giám đốc cũng tôn trọng anh và không làm phiền Jin nữa. tuy nói là vậy nhưng Jin lại cảm thấy trống trải trong lòng. Nhưng cái cảm xúc đó đã bị anh gạt sang một bên để chuyên tâm vào công việc.

"Seok Jin ah, cậu mang tập tài liệu này lên phòng tổng giám đốc được không? - Trưởng phòng nói.

"Trưởng phòng, tôi đang bận, người khác đi không được sao?

"Cũng chỉ đi có vài phút, cậu đi một lúc không được sao?

Jin cầm tập tài liệu trên tay thở thài. Không phải anh không muốn làm mà là anh không muốn chạm mặt với Kim Nam Joon.

"Được rồi...được rồi. Cũng chỉ là mang tài liệu thôi, sao lại phải như vậy chứ? Đằng nào mình với anh ta cũng còn gì để nói đâu." - Jin tự nhủ

Jin hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng tổng giám đốc.

"Vào đi" - giọng nói trầm của Nam Joon cất lên

Jin mở cửa bước vào phòng. Vừa bước vào, Jin đã giật mỉnh vì hôm nay, trong phòng tổng giám đốc, có một mùi thơm nhè nhẹ rất dễ chịu. mà hình như hôm nay, tổng giám đốc có gì đó khác. không còn phong thái lạnh lùng uy nghiêm như lần đầu anh bước vào đây nữa mà như một con người khác, giám đốc hôm nay trông có vẻ khá dễ chịu, đã thế, quả đầu còn nhuộm nguyên một màu hường. bộ vest đen mọi khi đã được thay thế bằng chiếc quần jeans màu đen, áo sơ mi trắng thả sơ vin và áo khoác da trông khá lãng tử. hôm nay, vị tổng giám đốc kính mến của Jin như một con người hoàn toàn khác vậy.

                                            -----------------------------------------------

4h30 chiều, tại trường trung học Bangtan Boys...

"Tae à, cậu thực sự muốn đi làm thêm sao? Trông cậu đâu có vẻ gì là một người chăm chỉ chứ?

"Jung HoSeok à, cậu thực sự không hiểu được lòng tốt của mình sao??

"HỂ là sao??

"Cái tên babo này, chẳng phải cậu rất thích Jimin sao? Mình vào làm cùng một chỗ chẳng phải sẽ tìm hiểu Jimin dễ hơn sao? Mình đang giúp cậu đấy"

"Uầy, thật sao? vậy thì mình cũng phải đi làm thêm. mà không biết có được vào không nhở?

"yên tâm, mình tìm hiểu rồi, chỗ đó đang tuyển nhân viên đấy. hôm nay chúng ta tới đó luôn đi"

"Ây goo~~ Tae Tae à, hôm nay cậu ăn cái gì mà đẹp trai dữ dội vậy?Cho thơm miếng đi"

"Gớm quá, để dành cái đó cho Jimin đáng yêu của cậu đi"

Hôm đó, ngay trước cổng trường Bangtan Boys, các nữ sinh được một dịp hả hê vì được chứng kiến cảnh cưỡng hôn của hai hot boy của trường.

                                ------------------------------------------

Đơ~~ing...

"Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy chứ? Bộ tôi đẹp trai tới vậy sao?

"Giám đốc...quần áo của anh..." - Jin ấp úng

"à..tôi đã nghĩ thông suốt rồi, từ giờ tôi sẽ sống với đúng con người thật của mình. Tôi sẽ không bị mắc kẹt trong cái quá khứ cũ kĩ đó nữa"

"Nhưng còn tóc của anh..."

"Cậu không thích nó sao? Rõ ràng tôi đã nghe mấy cô nhân viên nói cậu thích màu hồng mà? Vậy thôi, tôi sẽ đi nhuộm lại vậy"

"Không, ý tôi là...anh thay đổi nhiều quá. Mà sao lại phải xịt nước hoa quanh phòng vậy? 

Jin cảm thấy hơi sợ giám đốc của ngày hôm nay. chẳng lẽ hôm trước câu nói của anh làm hắn ta bị sốc cho nên mới đến nỗi này??

Sợ hãi, Jin vội đặt tập tài liệu lên bàn rồi vội chạy ra cửa. nhưng cái cửa đã bị khóa từ lúc nào. Anh sợ hãi quay ra nhìn vị tổng giám đốc kính mến đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Nam Joon nở một nụ cười, ghé sát vào tai anh, nói:

"Kim Seok Jin. từ nay, tôi chính thức theo đuổi em"

                                                          -------------------------------------------

"Xin chào quý khách ạ" - Jimin nở một nụ cười ngọt lịm đón chào khách vào quán ăn. Chợt nhận ra người trước mặt, cậu vui vẻ nói.

"Ô, hôm nay HoSeok tới sao? Còn có cả Tae hyung nữa, các cậu mau ngồi đi"

"Ah..hôm nay bọn tớ tới không phải để ăn đâu" - Hoseok gãi đầu cười nói

"vậy để làm gì thế?

......

"à, thì ra là muốn làm thêm sao? thế thì phải hỏi chị chủ quán ý"

Nói xong Jimin liền chạy lên tầng của quán ăn, gọi lớn:

"Chị Ri yoen à, có việc cần chị giúp này"

"ờ đợi chị tý (au: hố hô hô, tui được làm chụy chủ quán nè)"

Một cô gái trẻ từ trên nhà chạy xuống cười tươi hoi:

"Sao? có chuyện gì vậy?

"2 cậu này là bạn của em, họ muốn xin việc ở đây được không ạ?

"ờ được rồi, nhưng các em định bao giờ thì đi vậy?

"bọn em làm luôn hôm nay chị ạ" - Tae hyung cười tươi nói

"ok, vậy thì đeo tạp dề vào đi kẻo bẩn đồng phục đấy"

Chị Ri Yoen vừa đi lên nhà, Tae hyung đã hỏi:

"Jungkook đâu rồi?

"à, cậu ấy vừa mới đi giao gà rồi, chắc tầm 10 phút nữa là về"

Tae hyung xị mặt đeo tạp dề vào đi dọn bãi chiến trường của mấy vị khách vừa ra khỏi quán"

Jungkook lái chiếc xe máy dùng để giao hàng trông cực soái. mấy cô nàng mê trai nhìn thấy chỉ có nước tròn mắt mà nhỏ nước dãi. nhưng tuy cho dù cái hình ảnh đó nó có men lỳ tới thế thế nào đi chăng nữa, thì lọt vào mắt Tae hyung nó lại thật dễ thương. vào cái lúc mà Jungkook cởi chiếc mũ bảo hiểm rồi lắc lắc đầu để cho những giọt mồ hôi từ trán chảy xuống cái cổ trắng ngần, còn mái tóc nâu thì nảy lên nảy xuống, Tae hyung chỉ hận tại sao bây giờ mình vẫn chưa thể đè cậu ta ra được.

                                                     -----------------------------------------------

"giám đốc, anh nói vậy nghĩa là sao vậy ạ?

Jin nhìn Nam Joon với ánh mắt khó hiểu pha lẫn chút chút sợ hãi và bất ngờ. Nam joon cũng nhìn nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. trước giờ chưa có một ai chống lại được sức hấp dẫn của câu nói này  của hắn vậy mà bây giờ cái con người này lại có cái biểu cảm này là thế nào chứ?

"Em không thể hiểu được câu nói của tôi sao? - Nam Joon lên tiếng.

"Không phải thế. chỉ là tôi không hiểu tại sao anh lại nói câu đó với tôi. chẳng phải lần trước tôi đã nói rõ về chuyện này với anh rồi sao?

"chuyện đó...tôi thực sự xin lỗi nhưng...hiện tại thì tôi đã quên hết mọi thứ rồi. và như câu nói lúc nãy, tôi sẽ bắt đầu một sự khởi đầu mới. có thể em không tin nhưng tôi thực sự là người người thẳng thắn. có cảm xúc gì với một ai đó, tôi sẽ thẳng thắn nói ra. ngay lúc này...tôi muốn nói luôn. có lẽ tôi đã có một thứ cảm xúc gì đó với em."

Jin không tin vào những gì anh vừa nghe nữa. Tổng giám đốc vừa nói anh ta có tình cảm với anh sao?

                                                                            ----------------------------------------

chộ ôi, au xin lỗi nha. mấy chế có bít tại sao au ngâm dấm fic nài lâu vầy hơm? lý do là má au cấm au vít truyện cho nên au phải đợi mịa đi ra khỏi nhà mới dám viết đóa. khổ tui dễ sợ lun. đắng lòng ở chỗ cái máy tính nó ở trong phòng má au nên au mới khổ vầy đóa T.T












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro