Chap 12: Bà bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, làm gì mà mặt đơ ra thế? Cậu lại tới đây gây rối nữa đấy à?

Tae hyung giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung và quay về thực tại, đối mặt với cái bản mặt hầm hầm của Jungkook. Cậu cau mày khó chịu:

"Sao lúc nào nhìn thấy mình cậu cũng khó chịu vậy chứ? Hôm nay mình không có tới để chơi đâu. mà để làm việc đó"

Jimin thấy Jungkook vội chạy ra giải thích:

"chị Ri yoen đã cho họ vào làm rồi, từ nay họ sẽ làm việc cùng chúng ta đấy"

Jungkook nhìn Tae hyung cau mày khó chịu. vậy là từ nay cậu sẽ phải làm chung với con người đáng ghét này sao? nhưng đây không phải là điều mà cậu thực sự bận tâm. điều làm cậu ghét nhất là Ho Seok đã vào đây làm việc và Jimin thì có vẻ rất vui với việc này.

--------------------------------------------------------

Jin bối rối đỏ mặt nhìn Nam Joon. Phải nói thật là hôm nay hắn ta ăn mặc như vậy như vậy thực sự rất đẹp, quả đầu màu hồng cũng là cái mài mà anh thích nhất. Jin không biết nói gì, mặt thì càng lúc càng đỏ như quả cà chua chín, mà tổng giám đốc thì lại đứng ngay trước mặt anh, hai đôi môi chỉ cách nhau vài xăng ti mét.

Nam joon sốt ruột chờ đợi câu trả lời từ Jin. Nhưng anh lại cứ đứng đực ra đó, làn da trắng mịn màng càng lúc càng đỏ lên nhìn thực chỉ muốn cắn. Không kiềm chế nổi nữa, hắn đưa tay ra sau đầu Jin, nâng lên, áp môi anh vào môi hắn khiến Jin giật mình sợ hãi không biết phải làm gì. Nam joon say mê mút mát cánh môi ngọt ngào của anh. Đưa lưỡi vào khoang miệng Jin, tách hai hàm răng ra rồi trườn vào mà khuấy đảo, cuốn lấy cái lưỡi đang sợ hãi co rúm ró trong khoang miệng.

Jin bị hôn bất ngờ, không biết phải làm gì cứ đứng đực ra đó. Đến hô hấp cũng khó khăn, tiếng thở dốc cứ dồn dập rồi nối tiếp là những tiếng rên rỉ đứt quãng gợi tình. Nam joon nghe thấy những tiếng rên rỉ đó càng không thể kiềm chế dục vọng mà luồn tay vào trong chiếc áo sơ mị trắng của Jin mà sờ soạng. Jin sợ hãi, vội đẩy hắn ra. Nhìn hắn với ánh mắt vừa ngạc nhiên lại có chút sợ hãi và bất ngờ. Đưa tay lên sờ vào đôi môi đã sưng tấy và đỏ ửng lên, anh tức giận nói:

"giám đốc à, đây thực sự không phải là việc có thể đùa được đâu"

"em nhìn tôi có giống như đang nói đùa không vậy?

"giữa chúng ta không thể..."

"làm sao em biết không thể nếu như không thử?

"anh là giám đốc và tôi là nhân viên"

"ai nói giám đốc và nhân viên thì không có quyền thích nhau?

"chúng ta là đàn ông"

"nhà nước đã cho phép những người đồng giới được đến với nhau và đây là thời đại nào vậy mà còn nói được mấy câu như là đồng giới thì không được yêu chứ?

"nhưng..."

"nếu bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này, thì ít ra hãy cho tôi hời gian. tôi không bắt buộc em phải yêu tôi nhưng tôi sẽ khiến em yêu tôi. tôi không phải là kiểu người thích dùng quyền lực để bắt ép người khác, việc tình cảm của em tôi sẽ cho em tự quyền quyết định. tôi..."

"khoan đã...từ từ cái đi. nói nhanh như đọc rap vậy tôi đếch nghe thấy gì cả. tôi sẽ suy nghĩ về tình cảm của mình còn anh muốn làm gì tùy anh"

"vậy là tôi được phép theo đuổi em sao? - mắt Nam joon sáng lên, khuôn mặt mừng rỡ như một đứa trẻ

"ờ ờ, tùy anh" - Jin lần đầu thấy vẻ mặt này của giám đốc thì sợ hãi lùi ra đằng sau rồi vội mở cửa chạy như bay về phòng làm việc trước con mắt ngạc nhiên của cô thư kí đang ngồi ngay đằng sau cánh cửa nghe trộm. cô thư kí ngó vào phòng giám đốc thì thấy hắn đang hớn hở nhảy loi nhoi khắp phòng như một cậu nhóc lần đầu tới phòng làm việc của bố vậy. nhìn thấy cô thư kí, Nam Joon vội chỉnh lại phong độ thường ngày, hỏi:

"thư kí Kwon, cô đứng đó bao lâu rồi?

"từ lúc giám đốc tỏ tình với anh Kim Soek Jin ạ mà giám đốc không cần cảm thấy khó xử đâu ạ"

"sao vậy"

"tôi là hủ nữ và cũng là đứa sáng tác truyện này đấy ạ"

"à...ờ..cảm ơn cô"

(Au: đột nhiên tui cảm thấy mình xuất hiện trong truyện một cách vi diệu đóa mấy chế ạ. Hết làm chụy chủ quán bh tui đi làm thư kí giám đốc n_n)

----------------------------------------------

Tae Hyung cảm thấy bất mãn vô cùng. bây giờ cậu đang phải lau một cái bàn đổ đầy nước ngọt, Jungkook thì mặt cứ hầm hầm kể từ lúc cậu vào đây và cái tên mặt ngựa kia thì đang hạnh phúc đứng rửa bát cùng Jimin. Vậy là bây giờ Tae hyung phát hiện ra mình có năng lực siêu nhiên, đó là tàng hình.

Đang làm việc, Jungkook chợt phải dừng lại vì tiếng chuông điện thoại. Đó là bà gọi. Cậu nhấc máy nói:

"Alô, bà à, có chuyện gì vậy? Cháu đang làm việc mà"

"Xin chào, hiện nay chủ nhân của chiếc điện thoại này đã bị ngất và được đưa tới bệnh viện A. Cậu có phải nguời thân của bà ấy không ạ? Xin hãy tới bệnh viện A gấp"

Jungkook lặng nguời đi, khóe mắt giật giật, nước mắt chỉ chực trào ra. Cậu ném phăng cái tạp dề qua một bên rồi nói với Jimin:

"Jimin, cậu bảo với chị Ri yoen cho mình nghỉ làm ca 2 và mượn xe máy nhé. Mình có chuyện gấp, phải đi đây."

"Cậu đi đâu vậy? Ơ kìa...Jungkook à.."

Jimin chưa nói hết thì Jungkook đã phóng xe máy rời khỏi cửa hàng. Mà hình như Jungkook đang khóc. Tae hyung thấy Jungkook rời đi liền chạy ra hỏi:

"Có chuyện gì vậy?

Jimin không trả lời. Cậu cầm cái điện thoại của Jungkook để quên lên, số vừa gọi là của bà Jungkook. Không lẽ bà đã xảy ra chuyện gì.

Jimin ngồi sụp xuống đất. NHìn Tae hyung nói:

"Bà của Jungkook...xảy ra chuyện rồi."

---------------------------------

Jin chạy như bay về phòng làm việc, vừa chạy vừa thở hổn hển. Hiện giờ trong lòng anh đang rối loạn rất nhiều cảm xúc. Có tức giận, vui vẻ, ngạc nhiên rồi lại nghi ngờ. Jin tức giận và bất ngờ vì đó là nụ hôn đầu của anh, hơn nữa dù gì đây cũng là ở công ty vậy mà hắn lại dám làm càn nhưng lại vui vì anh biết giám đốc có tình cảm với mình nhưng lại ngạc nhiên vì anh ta thay đổi quá nhiều rồi lại nghi ngờ vì tuy anh ta đã nói là sẽ quên đi quên đi quá khứ nhưng ai biết đâu anh ta lại yêu anh vì cái khuôn mặt này giống với nguời đó?

Nghĩ đến đó, Jin ủ rũ mở máy tính lên làm nốt bản báo cáo nhưng trong đầu lại thông thể tập trung nổi. Vò đầu bứt tai một hồi, anh quyết định xin trưởng phòng cho về sớm với lý do trong nguời cảm thấy đau đầu. Trưởng phòng nói:

"Cậu cảm thấy nhức đầu sao?

Jin gật đầu, ông ta liền mở ngăn kéo ra. Bên trong ngăn kéo chứa đầy thuốc giảm đau, đau đầu, hạ sốt. Ông liền đưa cho cậu một vỉ thuốc đau đầu, nói:

"Hôm trước, thư ký Kwon đã tới, ôm theo một đống thuốc. Cô ấy nói chỗ thuốc này là tổng giám đốc thưởng tặng cho phòng mình vì đã làm tốt trong tháng qua cho dù chỉ mới là nhân viên thực tập. Cô ấy còn nói nhỏ với tôi là các phòng khác không được đâu, chỉ có mỗi phòng chúng ta được thôi đấy"

JIn cầm hộp thuốc ngồi vào chỗ làm việc, trong lòng cảm thấy kì lạ. KHông lẽ KIm Nam Joon làm vậy vì anh sao? Mà không đâu, chắc là do các nhân viên cùng phòng anh đã làm việc vất vả nên mới được thưởng thôi chứ làm gì có chuyện anh ta làm vậy vì anh chứ. Nghĩ vậy, anh cố gắng tập trung vào công việc. Vì không thể trốn việc về sớm được thì phải cố mà làm tiếp thôi.

______________________

7h tối...

TAe hyung hì hụi lau sạch cửa sổ. TRong lòng cậu hiện giờ rất lo lắng cho bà của Jungkook. Cậu đã nghe Jimin kể về tuổi thơ đầy khổ cực của Jungkook. Hiện giờ, cậu ấy cũng chỉ còn mỗi bà nội là nguời thân duy nhất. Nếu mất bà, Jungkook cũng sẽ chẳng còn gì. Bà là nguời yêu Jungkook nhất, là người nuôi lớn cậu từ khi cha mẹ cậu đã ruồng bỏ cậu vì vậy đủ biết bà là nguời quan trọng như thế nào. Tae hyung hiểu cảm giác của Jungkook lúc này, vì cậu cũng đã tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ cách đây 5 năm và giờ cậu cũng chỉ còn mỗi Jin là nguời thân duy nhất vì vậy, cậu biết cảm giác này nó kinh khủng tới mức nào.

Tae hyung lo lắng nhìn đồng hồ, đã là 7h5phút rồi. Đã hơn một tiếng trôi qua từ lúc Jungkook rời cửa hàng liệu bà của Jungkook có xảy ra chuyện gì không?

Tae hyung thở dài tiếp tục lau cửa sổ. Đúng lúc đó, Jungkook mệt mỏi mở cửa bước vào. Tae hyung thấy vậy vội ném cái giẻ lau xuống chạy tới hỏi han. Jungkook bây giờ nản đến độ không còn hơi mà cau có với cậu ta nữa. Bác sĩ nói bà của cậu do hít nhiều khí bụi ô nhiễm hơn nữa cơ thể lại già yêú nên hiện tại đã mắc phải căn bệnh ung thư phổi và căn bệnh quái ác này đã chuyển sang giai đoạn2. Jungkook thở dài nhìn Tae hyung đang không ngừng lảm nhảm bên cạnh, cất lên dọng nói mệt mỏi:

"Cậu chỉ làm 1 ca thôi mà, bây giờ đã hơn 7h rồi đấy, sao còn chưa về?

"Tôi ở lại làm giúp cậu, nếu không cậu sẽ bị trừ lương mất"

Jungkook cảm thấy kì lạ, nhíu mày hỏi:

"Tại sao lại phải giúp tôi? Chẳng phải tôi với cậu vốn rất ghét nhau sao? Cậu lại sắp tính dở trò gì để trêu chọc tôi à? Bây giờ tôi mệt lắm, thực sự không có hứng đâu"

"Này, sao cậu lại nghĩ là tôi ghét cậu?

"Còn không phải nữa à? Cậu suốt ngày trêu chọc cho tôi phát điên lên, bây giờ lại vào làm thêm ở đây để phá rối tôi chứ gì nữa. Nếu không thì tại sao cậu lại phải đi làm thêm chứ?

"Này, cậu thực sự ngốc thật hay là giả ngốc đấy? Cậu học cũng không tới nỗi nào mà sao lại ngốc vậy?

"Sao lại tự nhiên chửi tôi ngốc? Đồ dở nguời này"

"Nếu như cậu không ngốc thì ít ra cũng phải đoán đúng lý do tại sao tôi trêu cậu, làm thêm chung chỗ với cậu, lại còn giúp cậu chứ."

"Lý do là gì chứ? Không phải cậu ghét tôi thì là gì?

Jungkook vừa nói dứt lời, Tae hyung đã cầm tay cậu kéo vào lòng rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Không có sự nóng bỏng hay ướt át chỉ đơn giản là hai đôi môi cùng chạm vào nhau nhưng lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Jungkook giật mình còn chưa biết phản ứng thế nào thì Tae hyung đã buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nói dõng dạc:

"Jeon Jungkook, tôi thích...à không..anh yêu em"

____________________

Hú hú hú...mị đã căm bách ròi đây. Có ai nhớ mị không? Còn mị thì nhớ mấy chế lém nha

Đùa thoi, tui đăng xong chap này òi tui lại drop tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro