Chap 15: Cô thật sự là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hôm nay xin phép giáo viên được về nhà sớm vì muốn đi thăm bà. Cậu là một học sinh ngoan hơn nữa cô giáo cũng không lạ gì hoàn cảnh của cậu nên tất nhiên là được về một cách dễ dàng. Vừa ra khỏi trường, Jungkook chạy ngay ra bến xe buýt đến bệnh viện A.

Cậu trích từ tiền tích kiệm của mình ra mua cho bà một hộp cháo chim nóng hổi đắt tiền từ quán cháo trước cổng bệnh viện. Lên tới phòng bệnh của bà, cậu đặt hộp cháo xuống bàn rồi ngồi cạnh giường chăm chú nhìn bà mình. Mới có 2 ngày trôi qua nhưng sắc mặt bà trông gầy gò xanh xao hẳn đi. Cậu cầm lấy bàn tay bà nắm chặt, lòng tự nhủ nhất định phải cứu được bà. Nếu mất bà thì đối với cậu là mất cả thế giới.

đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một vị bác sĩ trẻ đi vào, đằng sau là hai cô y tá. Anh nhìn Jungkook trìu mến hỏi:

"Hôm nay sao em đến sớm vậy? Nhớ bà sao?

Jungkook vừa nhìn thấy bác sĩ thì vội đứng dậy cúi người chào rồi hỏi:

"Dạ vâng thưa bác sĩ, bà tôi sao rồi ạ?

"Hôm qua tôi đã kiểm tra rồi. Em đừng lo, bệnh ung thư chỉ mới ở đầu giai đoạn 2 thôi. Nếu bệnh nhân có ý trí và tiếp tục điều trị thì khả năng khỏi bệnh sẽ là trên 80%

"Thật sao ạ? Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nhưng phí điều trị...là bao nhiêu ạ? - Cậu buồn bã hỏi

"Đừng cứ suốt ngày gọi tôi là bác sĩ này bác sĩ nọ nữa, tôi có tên hẳn hoi mà. Là Lee Min woo, với lại tôi cũng chỉ mới 30 thôi chứ đâu phải ông già. Bộ nhìn nhìn mặt tôi già lắm sao? - Anh giở khuôn mặt tội lỗi hỏi.

"ơ..dạ đâu có thưa bác..à không hyung" - Jungkook bối rối ấp úng

"Đúng rồi đó, cứ gọi tôi như vậy. Còn về phần phí điều trị của bà em thì đừng lo. Vì bà là người già neo đơn, lại mắc bệnh nặng nên đã được bệnh viện trợ cấp thế nên phí điều trị cũng không nhiều đâu"

"Nhà nước bây giờ tốt thật đấy, cái gì cũng trợ cấp. Thật là ngại" - Jungkook bẽn lẽn nói

Bác sĩ Lee vội xua tay cười nói:

"Âý, em đừng nói vậy chứ. Đó là việc mà một nhà lãnh đạo nên làm với đất nước của mình mà. Quan trọng là em hãy cười nhiều vào, em cười nhìn trông rất đẹp đó. Bà em nhìn thấy nụ cười ấy thì nhất định sẽ có thêm ý trí để tiếp tục điều trị"

Jungkook nghe vậy thì vui vẻ cười tươi và nụ cười của cậu đã làm chệch mất một nhịp tim của người đứng đối diện rồi. Lee Min woo chìm vào nụ cười tươi tăn ấy, dôi môi chợt vô thức cũng giãn ra nhưng trong lòng lại cảm thấy thật có lỗi với cậu bé đáng yêu này.

Jungkook nhìn đồng hồ, chợt nhớ đã đến giờ tới chỗ làm thêm, cậu đành nhờ mấy cô y tá hãy nhắc bà ăn cháo khi bà tỉnh dậy rồi cúi chào bác sĩ, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Lee Min Woo nhìn theo bóng dáng Jungkook vừa đi khỏi, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. miệng lẩm bẩm:

"Xin lỗi...vì đã lừa dối em"

Jungkook vừa mới đi khỏi được vài phút, bà của cậu đã tỉnh dậy. Bác sĩ Lee thấy vậy vội nói:

"Bà à, lúc nãy Jungkook cháu trai bà đã đến đó"

"Ta biết mà, ta cố tình giả vờ ngủ để tránh mặt nó đấy. Ôi trời, nó còn mua cả cháo chim đắt tiền cho ta nữa. - Bà buồn rầu nhìn hộp cháo vẫn còn nóng để trên chiếc tủ đầu giường

"Bà định sẽ giấu cậu bé đến bao giờ đây? Rằng bà đã bị ung thư tới giai đoạn 3 và đang trong thời kì nguy kịch. Nếu Jungkook biết được sẽ đau buồn đến thế nào chứ?

"Ta biết điều đó thế nên mới giấu nó chứ. Jungkook là một đứa trẻ tốt bụng và hiền lành. Nếu nó biết bà nó sắp chết nó sẽ buồn lắm. Cho tới lúc ta tìm được thời điểm thích hợp để nói với nó, mong bác sĩ xin hãy dấu nó chuyện này, đừng để nó biết" - Bà cầm lấy tay bác sĩ Lee cầu khẩn, nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt gầy gò đầy nếp nhăn của bà.

Nhìn bà như vậy, bác sĩ Lee cũng không kìm lòng nổi mà gật đầu. Nhưng tới ngay chính bản thân anh cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Jungkook. Anh đã lỡ đem lòng yêu cậu nhóc học sinh cấp 3 tốt bụng, luôn luôn giả vờ mạnh mẽ nhưng tận sâu bên trong là một tâm hồn yếu đuối. Đúng vậy, anh đã yêu Jeon Jungkook ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

----------------------------------

"Minha, tại sao cô lại ở đây? - Nam joon trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt

"Anh yêu à, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau. Tại sao lại nhìn em như vậy chứ? - Minha làm bộ dận dỗi nũng nịu

"Đừng đổi chủ đề, trả lời câu hỏi của tôi đi" - Nam joon gằn giọng

"Ừm...thì chỉ là em nhớ anh thôi mà. CHÚng ta chẳng phải cũng đã từng có một thời tươi đẹp rồi đó sao? Chẳng lẽ anh đã quên?

"Minha, chẳng lẽ cô quên rồi sao? Cô bảo tôi nên quên đi quá khứ và đối mặt với hiện tại. Và giờ thì tôi có hiện tại của tôi, cô có hiện tại của cô. Với lại...cái anh người yêu đại gia 50 tuổi của cô đâu? Sao lại chia tay sớm thế? - Nam joon nhếch mép cười đểu. Theo như hắn được biết, lão đại gia đó làm ăn phi pháp, bị cảnh sát bắt được và hiện đang ngồi bốc lịch trong nhà đá. Vậy là cũng đủ biết Minha tới đây với lý do gì. Điều đó làm hắn rất tức giận. Nếu như cái khuôn mặt của cô ta không giống với người mà hắn đang đem lòng yêu thì hắn chắc không kìm được mà phá nát khuôn mặt đó rồi.

Minha đã lường trước được việc Nam joon sẽ nhìn cô ta với ánh mắt này khi cô ta tới đây rồi. Nhưng Minha chắc chắn khi cô ta nói ra lý do cô ta đến đây, hắn sẽ không thể nhìn cô với ánh mắt như vậy được nữa.

Minha nhếch mép nhìn Nam joon, cất lên giọng nói đùa bỡn:

"Anh đã có người yêu rồi nhỉ? Cậu ấy rất đẹp, cũng rất tốt vậy là em không có cửa rồi. Một con người tuyệt vời như vậy mà bị thương chắc là sẽ tiếc lắm đây"

"Cô định làm gì JIn?? - Sự tức giận của NAm joon đã lên tới đỉnh điểm. Mắt hắn hiện lên những tia máu, giọng trở nên trầm và thấp hơn bình thường. Ánh mắt sắc lạnh của hắn như có thể giết người khiến cả căn phong trở lên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Minha chợt ôm bụng cười lớn nói:

"Ha ha ha...từ từ nào. tôi  chỉ đùa thôi, tôi sẽ không làm gì cậu ấy đâu. Mà tôi nghĩ chắc anh đã đoán nhầm lý do tôi tới đây rồi thì phải. Chắc anh sẽ nghĩ tôi tới đây là vì tiền của anh đúng chứ?

"Ngoài cái đó ra thì cô còn lý do nào khác? - Nam joon nhếch mép khinh bỉ

"Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện thú vị nhé?

"Cô định làm cái trò gì vậy? - Nam joon cau mày khó hiểu

"Cứ nghe đi, chẳng phài ngày xưa khi chúng ta yêu nhau anh vẫn luôn tò mò về gia đình tôi sao?

"Được, vậy cứ kể đi"

"Có một cô bé mồ côi cha mẹ, sống từng ngày khổ sở. Ngày ngày trôi qua, cô bé đó làm mọi việc để có cái ăn cho dù lúc đó chỉ mới 6 tuổi. Nhưng rồi tới một ngày, cô bé đó gặp được một người phụ nữ. Bà ta đem cô về, cho cô ở cùng với 8 cô bé khác. Nuôi nấng, đào tạo cô trở thành một người phụ nữa xinh đẹp hoàn hảo với một khuôn mặt lý tưởng để đóng kịch và quyến rũ mọi thằng đàn ông. Và 20 năm sau, cô bé đó đã trở thành một nữ sát thủ mà người ta gọi là M. Một nữ sát thủ bí ẩn mà chưa ai từng biết mặt. Cô ta hoạt động một cách bí mật nhưng cuộc sống của cô ta thì lại đầy mùi giả tạo và những vở kịch buồn. và cô ta, M chính là thành viên thứ 9 của một tổ chức thế giới ngầm gồm 9 nữ sát thủ mang tên Nine muses."

"Nine muses....tôi đã từng nghe về tổ chức này. Nghe nói bọn họ là một tổ chức bí ẩn. không ai biết một thông tin gì của họ ngoài việc họ có 9 nữ sát thủ đứng đầu. Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới tôi? Tại sao cô lại kể cho tôi nghe câu chuyện này chứ? - Nam joon cau mày hỏi

"à quên, tôi vẫn chưa nói nhỉ. M chính là người đã lật đổ tập đoàn của lão đại gia Kang khiến lão ta phải ngồi trong nhà đá, cũng chính là bạn gái cũ của anh đấy tổng giám đốc Kim ạ"

"Cô thật sự là ai? - lúc này Nam joon đã cảm thấy hơi rùng mình

"Tôi chính là M và là một trong 9 nữ sát thủ đứng đầu tổ chức Nine muses, Park Minha. Hôm nay tôi tới đây là có chuyện cần nhờ anh giúp, mong anh sẽ hợp tác với tổ chức Nine muses để đem lại lợi ích cho cả hai bên" - Minha mỉm cười ranh mãnh nói.

                           ---------------------------------------------

Yoongi buồn bã đi về nhà. Hiện giờ cậu chỉ muốn về và biến thành một cục đá nằm im một chỗ thôi. Chẳng muốn ăn cũng chẳng muốn đi chơi hay đi đánh nhau nữa. Chỉ muốn về nhà và nằm im thôi.

Ngồi trước trạm chờ xe buýt, Yoongi chỉ nghĩ liệu mình nên làm gì đây? Nên tiếp tục làm anh em tốt với Tae hyung và từ bỏ Jungkook hay bỏ luôn đi cái tình anh em này và tiếp tục theo đuổi Jungkook? Nhưng làm vậy thì được ích gì chứ? Đằng nào Jungkook cũng đâu có đẻ ý tới cậu dù chỉ 1 lần mà cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Tae hyung cũng chưa có nói là cậu ta với Jungkook chính thức yêu nhau mà. Trời ơi...thật là rối quá đi.

Vừa suy nghĩ, Yoongi vừa vò đầu bứt tai mà không nhận ra xe buýt đã tới từ lúc nào. Leo lên xe buýt, cậu ngồi một chiếc ghế ở cạnh cửa sổ, đeo tai nghe rồi ngắm nhìn thành phố Seaul ồn ào vào buổi xế chiều.

xuống xe buýt, cậu chán nản rảo bước vào  con ngõ về nhà. Chợt nhìn thấy nhóc Jun đang đứng trước cửa nhà, trên tay ôm con Kumamon to đùng mới tinh còn đầu thì quay ngang quay dọc như đang tìm ai đó. Chợt nhìn thấy Yoongi, nó lật đật chạy tới rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay cầm con Kumamon to đùng dơ về phía cậu. Miệng lắp bắp sợ hãi:

"Yoongi hyung, em xin lỗi..anh tha lỗi cho em nhé"

Nhìn thấy Jun, cậu liền bỏ tai nghe ra cúi xuống hỏi:

"Em làm gì ngoài này vậy? Con Kumamon này là sao đây?

"Em xin lôi, tối qua em đã lỡ làm rách con Kumamon mà hyung cho em mượn nên em đã xin mẹ mua một con mới to hơn để trả cho hyung. Hyung tha lỗi cho em nhé?

Yoongi bật cười xoa đầu nhóc Jun rồi nói:

"Em biết nhận lỗi và xin lỗi là ngoan rồi, cứ cầm con Kumamon này về đi,hyung tha lỗi cho em"

"Thật ạ? em cảm ơn. Mà sao hôm nay nhìn mặt hyung trông buồn thế?

"Jun này, em đã bao giờ thất tình chưa?

"Thất tình là gì ạ? có ăn được không?

"Haizz... sao mình lại hỏi câu này với một thằng nhóc 8 tuổi chứ? - Yoongi chán nản lẩm bẩm

Yoongi đứng đây, định quay gót bước đi thì chợt nhóc Jun gọi với lại rồi nó nói một câu đến cả nó còn không biết là gì:

"Khi thất tình thì chúng ta không nên tiếp tục chìm vào đau khổ mà nên chấp nhận hiện tại và sống một cuộc sống mới một cách tươi đẹp hơn. Ai cũng có một tình yêu và duyên phận cho riêng mình chỉ là chưa tới thời điểm chúng ta gặp được nó thôi."

Yoongi nghe câu nói của Jun thì trên môi bỗng nở một nụ cười. Cậu quay người lai, nhìn thằng nhóc nói:

"Cảm ơn em nhưng mà sau này bảo mẹ em đừng bật phim tình cảm Hàn xẻng vào giờ ăn tối nữa nghe chưa"

Nhóc jun gãi đầu khó hiểu. Tại sao Yoongi lại biết nó nghe câu này trên phim tình cảm nhỉ?

                                      -----------------------------------

Hề lố ế vỳ bó đỳ!!! Dờn xinh đẹp đã căm bếch ròi đây hú hú >o<  *tung sịp*

có ai xem celebrity bromance của Cúc với Lee Min woo ko?? tui ko xem đc tại phải đi học ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro