Chap 16: Rút cục thì tôi là gì đối với anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả những điều này là sự thật sao??

Nam joon bàng hoàng nhìn Minha, vẫn chưa thể nuốt trôi cái câu chuyện khó tin kia. Hắn đâu thể ngờ người phụ nữ bạc tình hám của mà hắn đã một thời yêu thương thậm chí mới 10 phút trước còn là khinh thường lại là một kẻ giết người có tiếng trong thế giới ngầm. Điều này thật quá bất ngờ.

"Anh nhìn tôi trông có như đang muốn đùa cợt với anh không vậy?? - Minha chỉ tay vào mặt, trợn mắt

"Chứng minh đi" - Nam joon đã lấy lại được bình tĩnh, nói

"Cái gì?? - Minha ngạc nhiên trợn mắt

"Chứng minh cô là một kẻ giết người chuyên nghiệp đi, ít ra cô cũng phải có kĩ năng đặc biệt gì chứ"

Minha thở dài, vuốt tóc một cái rồi đến gần Nam joon khiến hắn có hơi sợ hãi. Cô tiến sát gần hắn, thì thầm vào tai hắn:

"Tôi sẽ cho anh thấy"

Bỗng, Jin từ đâu hồn nhiên bước vào cười tươi, nói lớn:

"Nam joon ộp pa, tôi đã soạn xong đống tài liệu rồi"

Ba chấm...

Cái khoảnh khắc này thật là ba chấm...

Với cái tư thế quyến rũ của Minha lúc này, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô ta và Nam joon đang định làm gì thì chắc ai cũng biết rồi.

Và Jin cũng nghĩ vậy.

Nụ cười trên môi anh tắt ngấm, đống tài liệu từ trên tay rơi xuống vương vãi đầy sàn nhà. Đôi mắt đã ầng ậng nước từ lúc nào, cả người run lẩy bẩy.

Jin vội vàng cúi xuống tránh để Nam joon và Minha nhìn thấy những giọt lệ đang chảy dài trên má. Anh nhanh tay thu dọn đống tài liệu bừa bãi trên sàn rồi nhanh chóng chạy đi.

Nam joon lúc này mới nhận ra mình đang ở trong cái tư thế kì quặc gì. Hắn vội đẩy Minha ra, chạy theo Jin, hiện tị, trong lòng hắn đang đau hơn bao giờ hết. Hắn đau vì nhìn thấy giọt nước mắt ấy của Jin.

Nam joon vừa mới ra khỏi phòng, Minha chép miệng lắc đầu nhìn vào chiến lợi phẩm mình vừa thu được trên tay.

Nam joon đuổi theo Jin tới tận ngã ba gần công ty. Hắn nắm lấy tay anh, vội vàng giải thích:

"Jin à, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, Minha với anh chỉ là..."

"Chỉ là gì??? Thôi anh đừng dấu, tôi biết anh chỉ coi tôi như một món đồ thay thế cô ta. Bây giờ cô ta đã quay lại, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh. Anh vừa lòng rồi chứ?

"Anh đâu coi em như vậy chứ" - Nam joon thất thần giải thích

Jin không muốn nghe nữa. Anh sợ rằng cứ nghe những lời nói mật ngọt dối trá của người này, anh sẽ không thể từ bỏ được mất. Jin giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn khiến cho Nam joon bất ngờ. Những con người trên con phố đông đúc đi ngang qua nhìn vào họ, tưởng rằng sẽ được xem một cảnh tượng về một cuộc tình buồn ngang trái nhưng...

có gì đó không ổn...

Nam joon cảm thấy sợ hãi và thất thần...

Jin đỏ mặt vì xấu hổ và cũng vì tức giận...

Nam joon bàng hoàng nhìn xuống dưới chân mình...

Cạp quần của hắn...không còn ở vị trí ban đầu...

Nam joon lúc này mới ý thức được chiếc quần jeans phong cách của mình đã bị tụt xuống lộ ra cái sịp mào hường lấp ló dưới cái áo sơ mi. Hắn vội vàng kéo quần lên, miệng lắp bắp:

"Jin à, anh...anh xin lỗi. Minha...cô ta đã..."

Nhưng chưa nói xong thì nhận được một cái tát phũ phàng của Jin, anh nói trong nước mắt:

"Bị tụt quần mà anh còn nhắc đến tên cô ấy được sao? đồ biến thái khốn nạn"

Nói rồi, Jin quay người bỏ đi để lại Nam joon bơ vơ một mình với cái quần jeans tụt ngang đầu gối đứng như trời trồng giữa phố. Tại sao cái thắt lưng chắc chắn của hắn cùng với mấy cái cúc quần có thể mở ra dễ dàng vậy chứ? Chắc chắn là do Minha đã làm chuyện này. Vậy là xong, hình ảnh tổng giám đốc Kim cool ngầu đã chết trong lòng Jin cũng như mấy chế đang đọc truyện này. Rút cục Nam joon phải làm sao đây?

Lúc đó tại văn phòng tổng giám đốc...

"Uầy...thằng cha này bị lừa rồi, cái thắt lưng này là gucci hàng đểu mà" - Minha cầm cái thắt lưng của Nam joon ngắm nghía cảm thán.

-----------------------------------

Tae hyung lững thững lê từng bước về nhà. Đáng ra hôm nay cậu phải trực nhật nhưng Ho seok đã giúp cậu việc đó. Cái tên khôn lỏi đó, làm như cậu không biết nó cố tình muốn ở lại để được về cùng Jimin ý.

Hôm nay Tae hyung đã xin nghỉ làm ở quán đồ ăn nhanh rồi. Cậu nghĩ nếu JUngkook không thích cậu thì có lẽ cậu cũng không nên làm phiền cậu ta nữa. Cái tình đơn phương chết dẫm này nên dừng lại ở đây thôi.

Tae hyung uể oải bước vào nhà, trước mặt cậu là khung cảnh gia đình ấm áp cùng bữa cơm tối vui vẻ. Cô JUng ri vừa nhìn thấy cậu đã chạy ra cầm lấy balô của cậu rồi hỏi:

"Sao hôm nay cháu về muộn vậy? Cô đã làm xong bữa tối rồi đấy, mau thay đồ rồi ăn cơm đi"

Tae hyung nhìn về phía bàn ăn, Yoongi ngồi đó, ăn rất ngon lành và chả có biểu hiện gì là đang giận cả. Cậu ngồi xuống cạnh anh ta, nhìn chằm chằm để xem có phải là Yoongi đang dấu đi cảm xúc của mình không. NHưng rốt cục thì anh ta chả có biểu hiện gì cả, không những thế còn quay sang lườm:

"Đồ ăn không có trên mặt tôi đâu, cậu nhìn như vậy làm mặt tôi sắp thủng rồi đó"

Đúng rồi, đây chính là bản chất thường ngày của MIn Yoongi nhưng mới hôm qua anh ta còn thất thần mà, sao đã thay đổi nhanh như vậy. Không lẽ anh ta không hề buồn một chút nào sao?

NHìn quanh nhà một hồi, TAe hyung hỏi:

"Ơ...ộp pa JIn của cháu đâu rồi hả cô??

"Cô cũng chả biết nữa. TỪ lúc đi làm về nó cứ như người mất hồn ý. Cô gọi nó ra ăn cơm nó chả nói gì cả. CHút nữa cháu thử vào hỏi han xem. CHáu là em trai nó, chắc là nó sẽ nghe lời"

TAe hyung ngoan ngoãn gật đầu. Cậu chợt nhận ra mấy ngày nay cậu chả quan tâm gì tới anh trai cả.

SAu bữa tối, Tae hyung bê khay đồ ăn đứng trước cửa phòng Jin. Cậu thở dài gõ cửa nhưng đáp lại tiếng gõ cửa chỉ là một sự im lặng. Tae hyung gõ cửa lần 2 nhưng cũng chẳng khác gì lần thứ nhất là mấy. Mất kiên nhẫn, Tae hyung mở cửa bước vào.

Jin cuộn tròn trong chiếc chăn bông trắng, cả cơ thể mệt mỏi. Bây giờ nếu bảo anh buồn thì đúng là Jin đang buồn nhưng cảm xúc lúc này không hoàn toàn là buồn mà còn xen lẫn chút tức giận và bức xúc mà không hiểu nguyên do từ đâu mà lại có những cảm xúc ấy. Nếu như hỏi sao anh không khóc đi cho đỡ buồn thì anh cũng muốn trả lời rằng anh đang rất ngán ngẩm. Ngán cả cái việc khóc nữa. Bây giờ cũng chả muốn khóc mà lại cứ có cái cảm giác khó chịu này, Jin tự nhiên cảm thấy bực mình.

Lúc Tae hyung mở cửa bước vào, Jin chả lạ lùng gì mấy vì anh hiểu rõ tính cách thằng em trai mình. Việc anh đang lo bây giờ không biết nói sao với Tae hung về tình trạng mình lúc này.

Tae hyung bước vào phòng Jin, tay bê khay đồ ăn còn bốc hơi nghi ngút. Còn Jin vì sợ sẽ bị thằng em trai tra hỏi này nọ nên đã giả vờ ngủ. Thế nhưng với cái mùi đồ ăn thơm nức mũi, cộng thêm cái dạ dầy không ngừng biểu tình. Jin không thể nào ngủ nổi. Mắt cứ nhấp nháy không ngừng.

Tae hyung biết ông anh mình đang giả vờ ngủ, cậu bê khay đồ ăn thơm phức tới gần. Miệng liên tục mời gọi:

"Hôm nay cô Jung ri làm gà rán món anh thích đó. Gà rán cô làm khác hẳn với gà mua ở ngoài luôn. Ngon lắm đó nha"

Jin nghe vậy thì bụng cứ như theo phản xạ, càng réo to hơn khiến Tae hyung phá lên cười. Biết không thể giả vờ nữa, Jin đành ngồi dậy, dành lấy khay đồ ăn từ tay thằng em. Ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn.

Tae hyung thở dài nhìn ông anh trai ham ăn của mình. Cất tiếng hỏi:

"Hôm nay anh có chuyện gì buồn vậy?

Jin vừa nghe câu nói, cả người như bị đóng băng. Cái hàm răng đang nhai nhóp nhép cũng lập tức dừng lại. Anh nuốt chửng miếng cơm xuống cổ họng, đưa tay ra huơ huơ thanh minh:

"Đâu...đâu có. Thực ra thì...chuyện này là của một người bạn ở công ty của anh. Anh vì lo cho cậu ấy nên...mới như vậy"

"Thôi được rồi...chuyện gì vậy? Kể em nghe đi, biết đâu em giúp được đấy"

"Ờ...thì chuyện là cậu ấy đem lòng yêu một cấp trên của mình. Mà cái tên cấp trên đó có chức vị cao lắm. Cậu ấy vô tình có khuôn mặt giống y hệt tình cũ của người đó mà cũng không chắc là có phải do lý do đó mà anh ta tỏ tình với cậu ấy không nữa. Anh ta đối xử rất tốt với cậu ấy và nói rằng sẽ chính thức theo đuổi cậu ấy. Nhưng cho tới hôm nay, tình cũ của anh ta quay lại và cậu ấy vô tình thấy cảnh hai người đó chuẩn bị làm chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì với nhau. Cậu ấy buồn bã bỏ đi và anh ta đuổi theo cố giải thích nhưng rút cục lại là làm cho cười cho thiên hạ. Hiện giờ cậu ấy đang rất là suy sụp chính vì thế mà anh lo đấy. Nó là chuyện của bạn anh, không phải của anh đâu đấy nhá. Đừng hiểu lầm"

Tae hyung ngồi nghe gật gù, đưa tay vuốt vuốt cằm làm bộ tri thức. Rồi bắt đầu phân tích:

"Em nghĩ là anh ta thật lòng với cái cậu đó đấy"

"Sao em lại nghĩ vậy chứ?

"Nếu như anh ta không thật lòng với cậu ấy, thì chẳng việc gì anh ta phải đuổi theo mà giải thích làm gì cho mất công cả. Anh thử nghĩ mà xem. Trên phim Hàn xẻng toàn có mấy cái cảnh người ta vô tình tạo ra một cái tư thế kì quặc rồi tự nhiên nv chính bước vào rồi hiểu lầm này nọ. Không phải sao? Với lại nếu như anh ta chỉ thích cậu ấy vì cái mặt giống nhau thì chả việc gì anh ta phải mất công theo đuổi cả. Em nói có đúng không??

"Ờ...em nói nghe cũng hợp lý. Cái thằng này nhìn mặt đao đao mà hóa ra cũng thông minh phết nhỉ" - Jin cười cười vỗ vai Tae hyung

"Ahihi em biết em thông minh mà. Mà để em đoán nhá. Cái cậu bạn của anh có phải tên là Kim Seok Jin đúng không?

"Ờ đúng ròi đó....á..thôi chết...không phải đâu. Tên cậu ấy không phải vậy mà. Không phải anh mà" - Jin nhận ra mình vừa nói gì, vội lắp bắp thanh minh.

Tae hyung nở một nụ cười hình vuông, đem khay cơm trống trơn đi ra ngoài. Trước khi đi còn quay vào nói một câu:

"Ụp pa, nếu như tên cấp trên đó dám làm anh tổn thương, em sẽ xử hắn. Nên ụp pa không cần phải lo"

Nói rồi, cậu đóng cửa đi ra ngoài. Jin lắc đầu cười trừ. Trong lòng tự nhiên cảm thấy thật bình yên. Nếu như mọi chuyện đúng như Tae hyung nói, vậy thì giám đốc là thật sự thích anh sao?

---------------------------------------

"Cô thật là quá đáng...sao...có thể làm như vậy với tôi chứ?

Nam joon vò đầu bứt tóc, khóc không ra nước mắt nhìn cô nàng ngồi trước mặt. Minha đã biết tất cả những chuyện xảy ra, phá lên cười:

"Hahaha...anh bảo tôi chứng minh cho anh thấy mà. Tôi chỉ làm theo yêu cầu của anh thôi. Sao có thể trách tôi đc chứ"

"Thôi được rồi, mà cô bảo cô có chuyện muốn nhờ tôi. Đó là chuyện gì vậy?

Minha lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Cô cất giọng:

"Chắc hẳn anh đã biết. Lão chủ tịch Kim hiện đang ngồi tù. Nhưng lão ta có một đứa con trai. Con trai hắn từ khi còn trẻ đã có xích mích với bố và bỏ nhà đi tự lập. Hắn ta khá thông minh hơn nữa lại là người có khát vọng nên đã gầy dựng được một tập đoàn lớn ở Mỹ, tôi nghĩ anh biết đó. Đó là tập đoàn Good, và tên hắn là Kim Yugyeom. Tuy hai cha con hắn có hiềm khích với nhau nhưng một khi cả tập đoàn của lão Kim đã phá sản, hắn nhất định sẽ cần tới sự trợ giúp của con trai. Lão ta là một kẻ không có lòng tự trọng, chắc chắn sẽ làm mọi cách để có được sự trợ giúp. Nhất là khi con trai hắn bây giờ lại giàu có và quyền lực như vậy."

"Lý do cô cần tôi giúp là vì tập đoàn Good đang là đối tác làm ăn của Bighit sao? Nhưng chẳng lão Kim đang ở trong tù sao? Sao cô lại phải lo xa vậy chứ?

"Không đâu, lão ta đã đút lót tiền để được ra khỏi tù rồi. Đây là thông tin mật nên các nhà báo vẫn chưa biết gì. Theo như tôi biết, ngày mai Kim Yugyoem sẽ trực tiếp từ Mỹ sang Hàn để thảo luận công việc với Big hit đúng chứ? Tôi muốn anh hãy moi tin tức của lão Kim, anh là người duy nhất tôi có thể nhờ cậy. 7 năm trước, tôi cũng là vì công việc chứ tôi thực sự không muốn đùa giỡn với tình cảm của anh, mong anh hiểu cho."

"Được, nhưng tôi thật không hiểu. Lão Kim đã làm gì đắc tội mà cô phải gắng sức hại ông ta như vậy chứ?

"Lão ta chính là người đã hại chết gia đình tôi. Tôi còn có một đứa em trai bị thất lạc. Giờ không biết sống chết ra sao nữa"

Nói đến đây, Minha đau lòng nắm chặt bàn tay lại thành quả đấm. Từ khóe mắt có một giọt lệ chảy ra.

Nam joon nghĩ, có lẽ hắn đã hiểu lầm con người thật của Minha. Cô cứ khóc như vậy, hắn thật không biết phải làm sao. Hắn đặt tay lên vai cô, an ủi:

"Đừng khóc nữa, tôi sẽ giúp cô tìm em trai. Tôi có quen với nhiều người, chắc sẽ giúp được"

Minha đưa tay quệt nước mắt, nói trong nghẹn ngào:

"Nếu như thằng bé vẫn còn sống thì năm nay nó đã được 17 tuổi rồi. Nó dễ thương lắm, lại biết quan tâm tới người khác nữa. Tên nó là Park Jimin"

-------------------------------------------

Hố lê, Dờn đã căm bếch 😘😘😘🙌🙌🙌

Vầy thoi, bái bai nha. Tui lặn đây 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro