Chap 17: Chủ tịch của tập đoàn Good

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư chủ tịch Kim, chào mừng ngài đến với Seaul. Tôi là Kwon Ri Yeon, trợ lý của tổng giám đốc Kim Nam joon tập đoàn Bighit. Tôi theo lời tổng giám đốc tới đây đón ngài"

Tại sân bay, một cô thư kí ăn mặc chỉn chu đang lễ phép cúi chào một thanh niên ăn mặc phong cách. Đó là một A chàng thanh niên cao lớn. Mặc quần jeans đen, áo phông trắng. Đeo một chiếc kính râm đen siêu ngầu, tóc nhuộm màu nâu. Ai nhìn vào cũng nghĩ đây hẳn là một cậu công tử giàu có ăn chơi nhưng thực ra, cái tên ăn chơi này lại là chủ tịch của tập đoàn Good, tập đoàn lớn nhất ở Mỹ. Hàng năm, thu nhập của tập đoàn cũng như của hắn lên tới hàng tỷ đô. Hắn chính là Kim Yugyeom.

Kim Yugyoem dùng một tay tháo chiếc kính râm đắt tiền ra, cài nó vào cổ áo mỉm cười nói:

"Lâu lắm rồi mới quay trở lại nơi này. Seaul thay đổi nhiều thật. Càng ngày càng phồn vinh và tấp nập."

"Thưa chủ tịch Kim bây giờ ngài muốn tới tập đoàn Bighit luôn không ạ? - cô thư kí lễ phép hỏi.

"Không cần, tôi muốn đi chơi một chút đã. Mới tới nơi được mấy phút mà đã phải lo công việc thật chả vui tý nào"

"Vậy ngài muốn đi đâu ạ?

"Gần đây có chỗ nào cho thuê xe không?

"Dạ có nhưng mà...để lm gì ạ? Ngài có thể bảo vệ sĩ đưa đi mà"

"Tôi muốn đi một mình mà lại không có xe ở Hàn quốc. Với lại tôi cũng chẳng đi lâu cho nên chỉ cần thuê một chiếc xe đơn giản thôi. Nếu có mô tô thì càng tốt"

"Nhưng mà nhỡ đâu..."

"Cô lại bắt đầu giống mẹ tôi rồi đấy. Năm nay tôi đã là một ông chú 28 tuổi rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

Cô thư kí đành nuốt nước bọt dẫn vị chủ tịch này tới địa điểm cho thuê xe. Gì chứ? Cái mặt trẻ trung cùng lối ăn mặc phong cách của anh ta người ngoài nhìn vào sẽ chẳng bao giờ biết được đây lại là một người đàn ông thành đạt và trưởng thành.

Kim Yugyoem được dẫn tới một cửa hàng cho thuê xe lớn. Mặc cho cô thư kí cứ cố gắng khuyên bảo rằng nên chọn một chiếc ô tô dễ lái và an toàn, hắn lại quyết định chọn một chiếc mô tô thời thượng, đúng kiểu phong cách dân chơi.

Mặc kệ cô thư kí cùng mấy tên vệ sĩ khuyên bảo, Kim Yugyoem đeo mũ bảo hiểm vào rồi leo lên xe phóng vù đi.

Bây giờ là 6h sáng, trên đường vẫn chưa có nhiều người nên Yugyoem có thể dễ dàng phóng chiếc mô tô với tốc độ bàn thờ. Chợt, có một chú chó con đang đủng đỉnh chậm rãi đi qua đường vì nó nghĩ con đường vắng vẻ như vậy thì chả phải lo gì. Thế nhưng, Yugyoem lại phóng chiếc mô tô quá nhanh còn chú chó thì chỉ cách tầm 10 mét. Hắn cố gắng bóp phanh nhưng có vẻ như do xe phóng quá nhanh nên chiếc phanh phải mất một lúc lâu mới có thể làm cho chiếc xe dừng lại và cái xe thì vẫn đang phóng đi. Sinh mệnh của chú chó bé nhỏ sẽ kết thúc ở đây sao?

Không, một bóng dáng ai đó chạy vụt qua rồi ôm lấy chú chó lăn qua đường. Chú chó ngơ ngác nằm trong lòng người đó, giương mắt nhìn ân nhân của mình đang nhăn nhó xoa đầu vì đầu bị đập vào cột điện. Kim Yugyoem cũng đã phanh xe lại. Hắn hốt hoảng bỏ lại chiếc xe đổ chỏng chơ bên vệ đường chạy tới hỏi han người kia:

"Xin lỗi...anh không sao chứ"

Anh chàng kia ngẩng mặt lên, Yugyoem mới có thể nhìn rõ mặt anh ta. Đó là một chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp như con gái, có làn da trắng nõn và còn đôi má thì đang đỏ lên vì tức giận. Anh ta tức giận nói:

"Sao anh có thể đi xe một cách nguy hiểm vậy? Như vậy rất nguy hiểm đấy"

"Tại đường ít người nên..." - Yugyoem thanh minh

"Ít ra anh cũng phải đi xe chậm một chút hoặc là nhìn đường cẩn thận chứ. Anh đâu có bị mù. Đi xe như vậy là rất nguy hiểm. Anh đã suýt giết một sinh linh bé nhỏ rồi đấy. Còn cái đầu của tôi nữa. Nếu bị va đập quá mạnh tôi có thể sẽ phải vào viện cấp cứu đấy. đối với tôi anh biết cái đầu này quan trọng thế nào không? Vậy mà anh lại..."

"Này, anh im đi được chứ? Tên anh là gì? - Yugyoem đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Anh có biết cắt lời người khác là rất vô duyên ko vậy? - Anh chàng kia tiếp tục mắng mỏ

"Tôi hỏi tên anh là gì. Anh cứ việc trả lời tôi rồi nói tiếp" - Yugyoem đã bắt đầu tức giận

"Tên tôi là Kim Seok Jin. Nhưng tại sao tôi lại phải nói tên tôi cho anh biết chứ?

Sáng hôm nay, chả là Jin không thể ngủ thêm vì câu nói của Tae hyung tối qua nên đã dậy sớm ra ngoài đường hít thở không khí trong lành. Ai ngờ đâu bắt gặp cảnh tượng chú chó con đang run rẩy sợ hãi trước cái xe mô tô đang phóng như điên chỉ cách nó vài mét. Không ngần ngại, Jin lao ra ôm lấy chú chó con rồi lăn vào vệ đường không ngờ lại bị đập đầu vào cột điện. Thấy cái tên thanh niên kia đã dừng xe lại liền định bụng mắng cho hắn một trận. Nhưng mà....hắn cao thật đấy. Kệ, có cao thì vẫn phải mắng, là hắn ta sai mà.

Kim Yugyoem nhếch mép khinh bỉ nhìn Jin. Hắn cất giọng mỉa mai:

"Thật không ngờ, tôi vừa mới tới Hàn đã có kẻ bám theo. Cậu cũng gan dạ thật đấy. Dám to tiếng với tôi. Hay...đây chỉ là một vở kịch để gây ấn tượng?

"Hả??? Anh đang nói cái gì thế? - Jin nhíu mày, khó hiểu hỏi

"Đừng giả bộ. Tin tức chủ tịch tập đoàn Good - Kim Yugyoem tới Seaul đã được báo chí loan tin khắp nơi rồi. Làm gì có ai mà không biết gương mặt đại diện cho hàng chục nhãn hàng thời trang nổi tiếng của New York chứ. Cậu có thể thôi màn kịch công phu này rồi đấy"

"Hở?? Oắt đờ heo?

Jin là người Busan, anh chuyển tới Seaul sống mới có hơn một tháng. Trong thành phố Seaul có cái gì anh còn chưa biết hết thì làm sao mà anh biết thời trang New York nó có cái khỉ khô gì. Mặc kệ thằng cha này có nói gì, Jin vẫn phải đòi lại công bằng cho chú chó con lẫn cái đầu tội nghiệp của anh. Nghĩ vậy, Jin lại tiếp tục hất cằm mắng tên kia:

"Anh là ai kệ mịa anh chứ. Tôi là người bị hại tôi có quyền mắng anh. Cho dù anh là ai thì cũng hãy nên xin lỗi chứ. Đã thế lại tỏ thái độ cứ kiểu như tôi mới là người hại anh không bằng"

Kim Yugyoem đã bực mình lên tới đỉnh điểm. Hắn nắm chặt cổ tay Seok Jin, ép sát anh vào cột điện. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài xăng ty mét. Hắn nhếch mép thì thầm:

"Cậu khá đẹp đó, tính khí cũng mạnh mẽ gớm. Nhưng tôi e là cậu diễn quá lố rồi. Vở kịch nên dừng lại ở đây thôi."

Jin đang bực mình, tự nhiên bị thằng cha dở người này ép sát vào cột điện thì càng tức giận. Giám dở trò đồi bại với anh ngay giữa đường. Có vẻ như Jin đã quá bực mình đến nỗi bây giờ ko quan tâm tới cái gì nữa. Cứ thuận chân đá thật mạnh vào giữa đũng quần của hắn khiến cho Yugyoem đau đớn ôm lấy chỗ hiểm mặt nhăn nhó không nói lên lời. Hắn ngồi sụp xuống đất, trong đời chưa bao giờ cảm thấy thốn như thế này. Jin tức giận mắng:

"Anh thật là không biết điều. Đã phạm lỗi lại còn không chịu xin lỗi, nói mấy câu khó hiểu rồi lại còn giở trò đồi bại giữa đường. Rút cục tại sao một con người như anh lại sinh ra để trở thành cục nợ cho xã hội vậy hả? Một con người như anh thì sẽ sống như thế nào?

Jin vừa nói dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chủ tịch, tại sao ngài lại ở đây? Ngài bị làm sao vậy?

Đó là giọng của thư kí Kwon của tổng giám đốc Kim tập đoàn Bighit nơi Jin đang làm việc. Cô thư kí thấy chủ tịch bị làm sao vội vàng chạy tới đỡ anh ta dậy. Jin nhận ra cô liền hỏi:

"Ơ...chị thư kí Kwon. Sao chị lại ở đây? Chị có quen với tên này sao?

"Ô, là Jin này. À, để chị nói cho em biết. Người này là chủ tịch tập đoàn Good từ bên Mỹ sang Hàn để kí hợp đồng làm ăn với Bighit đấy. Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp em ở đây. Nhưng...cho chị hỏi này. Chủ tịch Kim bị sao vậy? Trông ngài ấy có vẻ khá đau đớn. Không lẽ bị tai nạn??

Cái gì cơ?? Chủ tịch của tập đoàn Good á? Và lại còn là sang Hàn để kí hợp đồng với Bighit? Chẳng phải Jin đang là nhân viên thực tập của Bighit sao? Thôi xong rồi, phạm phải sai lầm đáng sợ rồi. Công việc của Jin có nguy cơ bị đe dọa. Liệu biết được Jin là nhân viên của Bighit, Yugyoem có làm gì không đây?

Kim Yugyoem được vệ sĩ đỡ lên xe. Hắn khổ sở lê từng bước ngồi vào xe. Chiếc xe phóng vù đi, để lại Seok Jin với hàng trăm suy nghĩ lo lắng trong đầu.

Jin mở điện thoại lên nhìn giờ. Đã là 6h30. Anh phải về nhà thay đồ rồi đi làm thôi. Nói đến thay đồ mới nhớ. Hiện nay, trên người anh đang mặc một bộ đồ ngủ màu hường cực chói lóa, nổi bật trên con đường đã có vài người đi lại. Thảo nào từ nãy tới giờ những người trên đường cứ nhìn anh với con mắt kì thị. Thậm chí còn có thằng bé khóc và chạy đi khi nhìn thấy anh. Và còn một điều kinh khủng nữa, lúc nãy anh đã to mồm mắng chủ tịch Kim giữa đường trong bộ đồ ngủ màu hường này. Seok Jin sốc nặng. Anh che mặt, chạy bay về nhà trong đầu không ngừng lẩm bẩm rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi.

         _________________________

7h30 sáng....

Hôm nay Jungkook đã xin nghỉ để tới bệnh viện chăm sóc cho bà. Hôm nay vừa là ngày được nhận lương làm thêm ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh nên cậu nghĩ nhất định hôm nay phải mua gì đó thật ngon và bổ cho bà.

Cầm túi hoa quả vào bệnh viện, cậu mong ngóng được gặp bà đến nỗi đi vội vàng không để ý đến một nữ bác sĩ mà va vào cô ta rồi ngã sõng soài giữa hành lang bệnh viện.

Jungkook bị ngã thì vội vàng đứng dậy rối rít xin lỗi người trước mặt. Nữ bác sĩ kia có vẻ nhận ra cậu. Trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc này với bà nó chỉ là hai con người có hoàn cảnh khó khăn vậy mà lại được bác sĩ Lee giúp đỡ. Trợ cấp cho hẳn cả một phòng bệnh riêng, miễn phí cả thuốc và phí điều trị. Lại còn nói dối là do bệnh viện trợ cấp. Rút cục thằng nhóc này có gì đặc biệt mà khiến cho Lee Min Woo phải làm nhiều việc như vậy chỉ để nó vui? Một thằng nhóc bình thường Như thế thì có gì hơn một nữ bác sĩ thông minh và quyến rũ như cô? Điều này làm cô ta tức giận vô cùng. Nhìn người trước mặt với đôi mắt như có tia lửa. Cô ta quát tháo:

"Cậu đi đứng cái kiểu gì vậy? Làm đổ thuốc kháng sinh đắt tiền rồi. Cậu có đền được không?

Nữ bác sĩ gắt gỏng nói to đến nỗi tất cả những y tá và bệnh nhân gần đó đều bị thu hút và đến gần xem.

Nữ bác sĩ chỉ tay vào thứ chất lỏng đổ lênh láng trên sàn nhà. Nếu như là một y tá hay bác sĩ tiếp xúc nhiều với các loại thuốc thì có thể nhận ra đây là kháng sinh XX - loại kháng sinh rẻ tiền và có đầy trong hiêụ thuốc. Thế nhưng loại kháng sinh này lại có màu và mùi khá giống với một loại kháng sinh đắt tiền và rất hiếm. Vì vậy, nữ bác sĩ đã cố tình nói dối Jungkook để đặt điều cho cậu.

Thế nhưng, Jungkook không phải người ngu như cô ta tưởng. Cậu rất thích ngành y nên luôn học hỏi nhiều và chăm tìm tòi về các loại thuốc cũng như bệnh. Hai loại kháng sinh này cậu đã từng đọc trên sách và biết cách phân biệt. Cậu chăm chú nhìn thứ chất lỏng đang đổ lênh láng trên sàn nhà kia và nhận ra đó không phải loại kháng sinh đắt tiền. Jungkook không phải người dễ dãi. Nữ bác sĩ này nhìn cũng biết là bác sĩ cấp cao trong bệnh viện. Một người như vậy thì làm sao có thể không phân biệt được hai loại kháng sinh này. Chỉ có thể là cô ta đang đặt điều cho cậu.

Jungkook đứng dậy, nhìn vào biển tên gắn trên áo của nữ bác sĩ rồi tức giận nói:

"Đây là kháng sinh XX, không phải loại kháng sinh đắt tiền. Tại sao bác sĩ Hwang Hae Mi lại đặt điều cho tôi vậy?

Hae mi bị nói trúng tim đen thì giật thót mình. Không thể để bị mất mặt trước mọi người, cô ta nói:

"Là tôi bị nhầm. Tại sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đó. Là muốn gây sự với tôi sao?

"Tôi mới là người phải nói câu đó chứ" - Jungkook tức giận nói

"Thôi im đi. Có phải cậu thấy tôi gần gũi với bác sĩ Lee nên sinh lòng ghen ghét rồi gây sự? Tôi nói cho cậu biết. Một thằng nhóc học sinh cấp 3 chả có cái gì nổi bật ngoài cái nhan sắc chuyên đi lừa đàn ông như cậu thì còn lâu bác sĩ Lee mới thèm ngó đến. Gì chứ? Gia cảnh thì nghèo khó, đến phí điều trị còn không có thì làm được gì? Bà cậu, sớm muộn cũng xuống mồ thôi"

"Cô im đi, đừng bao giờ nói bà tôi như vậy. Cô không biết tôi sẽ làm gì đâu" - Jungkook mắt đỏ ngầu, hét lên tức giận

"Tôi đâu có nói gì bà cậu đâu chứ. Tất cả những gì tôi nói là sự thật. Tôi là người kiểm tra sức khỏe cho bà ta hàng ngày nên sức khoẻ của bà ấy tôi là người hiểu rõ nhất. Bà ta đã bị ung thư phổi sắp qua giai đoạn 4 rồi. Có phẫu thuật hay điều trị thì cũng chả có ích gì cả. Chết cũng là điều dễ hiểu thôi" - Hae mi nhếch mép nói

"Cái gì cơ? Đã sắp bước sang giai đoạn 4 rồi ư? - Jungkook không thể tin vào những lời vừa nghe hỏi lại.

"Tôi lừa cậu để làm gì, chẳng nhẽ bà cậu không nói cho cậu biết sao? Cả bác sĩ Lee cũng vậy à?

Tâm trí Jungkook như sụp đổ. Cậu không tin. Bà cậu không nói với cậu về bệnh tình của bà. Bác sĩ Lee thì nói bà đang rất khỏe và sẽ khỏi bệnh mà. Nếu đúng như những lời bác sĩ Hwang nói thì tại sao bà và bác sĩ Lee lại nói dối cậu chứ? Bà cậu...sắp chết ư? Cậu sắp mất đi người thân duy nhất mãi mãi sao?

          ___________________________

Ngoại truyện về Park Jimin

Năm Jimin 3 tuổi....

"Jiminie, mau đá quả bóng đó sang đây đi" - Minha cười tươi nói

Trong một góc sân nhỏ của một căn nhà, có hai đứa trẻ chơi đùa với nhau. Một đứa bé gái đã lớn, tầm 9 tuổi. Một đứa bé trai bụ bẫm tầm 3 tuổi. Cả hai đang chơi bóng với nhau thật vui vẻ.

Hôm nay, gia đình họ Park sẽ chuyển tới noi khác sống. Nhóc Jimin háo hức lắm. Tuy nó còn bé nhưng cũng hiểu chuyển nhà là gì. Nhưng thật kì lạ. Jimin và Minha rất háo hức nhưng tại sao bố mẹ lại trông có vẻ lo sợ vậy? Đóng đồ mà tay còn run cầm cập nữa. Bố mẹ lạnh sao? Đang là mùa hè mà.

Jimin cùng Minha đang chơi đùa ngoài sân thì chợt bỗng từ đâu, hai chiếc xe Lamborghini màu đen bóng loáng đi tới rồi đỗ trước cửa nhà họ Park. Từ trong xe bước ra vài người đàn ông cao to, khuôn mặt lạnh lùng dữ tợn. Đi đầu bọn họ là một lão già béo ú xấu xí. Khi đi cứ vênh váo trông thật là đáng ghét. Thật kì lạ là bọn đàn ông cao to kia trông đáng sợ là thế nhưng lại có vẻ rất sợ lão béo này.

Vừa nhìn thấy lão béo, ông Park và bà Park thất thần, vội vàng quỳ xuống cầu xin hắn.

"Chủ tịnh Kim....làm ơn..chúng tôi hứa nhất định sẽ trả tiền cho ngài đúng hẹn mà"

"Ha, trả tiền đúng hẹn sao? Vậy mà các người đóng đồ để làm gì vậy? Định trốn à?

"Chúng tôi xin ngài, hãy cho chúng tôi thời gian. Chúng tôi không thể lo một số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn được. Làm ơn đi" - Bà Park đau khổ cầu xin

Đúng lúc đó, một tên cao to người của lão béo đi vào. Hắn nói lớn:

"Thưa chủ tịch, có hai đứa trẻ ở đằng sau nhà"

"Lôi tụi nó vào đây" - Lão béo hất cằm ra lệnh

Jimin cùng Minha bị tên cao to đó túm cổ áo lôi vào. Jimin dãy dụa. Khi được thả ra thì nhìn những kẻ trước mặt với ánh mắt đề phòng.

Lão béo đến gần hai đứa trẻ. Hắn quan sát chúng một lượt rồi nhận xét:

"Hai đứa trẻ này rất xinh đẹp. Lớn lên sẽ trở thành tuyệt sắc giai nhân. Nếu các ngươi đã thiếu tiền tại sao lại không bán chúng? Sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi cho ta đấy"

"Ông im đi, đồ khốn nạn đừng đụng tới con chúng tôi" - Ông Park gầm lên giận dữ

        ________________________

Chap này đã hơn 3k chữ rồi đấy. Ngoại chuyện hay là chuyện chính thì cũng cứ để sau đi. Mị mệt thí mọe ròi.😥😥😥

Giờ này tuần sau mị đăng chap tiếp theo nhá 😁😁😁

Chộ ôi, tui đi học thêm đây, khổ thấy mịa hà.

À mà chế nào rãnh háng thì vô youtube cày view cho MV August d của cụ Đường nhá. Tui là tui cày từ sáng tới trưa òi đóa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro