Ngoại truyện dành cho couple phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã trốn nợ lại còn dám to mồm à? Bọn mày, mau lục soát toàn bộ nhà cửa cho tao. Có cái gì lấy cái đấy"

Vừa nói, lão chủ tịch Kim vừa chỉ tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Bọn chúng vào phòng trong, bới hết tất cả mọi thứ lên.

Ông Park đau lòng nhìn hai đứa con đang sợ hãi nép mình vào nhau. Trong đầu chợt nảy ra một ý. Ông thì thầm với vợ điều gì đó. Bà Park nhìn ông với ánh mắt đau khổ ngập nước nhưng rồi cũng gật đầu.

Nhân lúc lão chủ tịch Kim không để ý, ông Park cầm quyển sách lớn trên bàn đập mạnh vào đầu lão khiến lão loạng choạng ngã xuống. Nhân lúc đó, bà Park bế Jimin, còn ông Park cõng Minha chạy thật nhanh ra ngoài.

Jimin được mẹ bế trên tay chạy ra khỏi nhà thì vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Lão chủ tịch Kim đau đớn bò dậy, thét bọn thuộc hạ mau đuổi theo họ.

Bà Park và ông Park chạy sang hai hướng ngược nhau. Mỗi người ôm một đứa bé. Bà Park bế Jimin, ông Park cõng Minha.

Bà Park chạy mãi. Sức bà đã cạn kiệt còn bọn người kia thì vẫn ở đuổi đằng sau. Bà nhìn Jimin nói thầm:

"Minie, mẹ sẽ đưa con tới chỗ này. Con cứ ở đó, mai mẹ sẽ đón con về được chứ?

"Không...không....Jimin muốn ở với mẹ cơ" - Jimin quệt nước mắt thút thít

"Jimin....mẹ xin lỗi"

Bà Park nước mắt đầm đìa, hôn lên trán Jimin rồi nhìn nó lần cuối. Bà chạy tới một căn nhà, cho Jimin ngồi trong một bụi cây lớn trong khu vườn của ngôi nhà đó.

Jimin sợ hãi. Ngồi vào bụi cây trong khu vườn  đó, nó vội ló đầu ra nhìn nhưng...mẹ nó đã chạy thật nhanh ra khỏi đó.

Bỗng một tiếng nổ vang lên, có tiếng hét của bà Park. Ở đằng đó xa lắm, Jimin không nhìn rõ nhưng có một thứ nó có thể nhìn được ở độ xa đó. Đó là máu...rất nhiều máu.

Ông Park cõng Minha chạy thật nhanh. Thế nhưng ông không biết, lão chủ tịch Kim đã cho người đi đường vòng. Khi tới một ngã ba, không thấy người đằng sau, ông tưởng đã thoát được lũ người tàn độc đó liền thả Minha xuống. Ai ngờ, ngay phía bên kia đường, bọn chúng đang đứng đó đợi ông. Tay mỗi tên đều cầm một khẩu súng lục đã lên nòng.

Minha đang ở đằng sau lưng bố nên nó không nhìn thấy được cảnh tượng phía trước và bọn người kia cũng không thể thấy được sự hiện diện của nó. Ông Park biết đc điều đó, ông quay ra đằng sau, gắng gượng nở một nụ cười tươi với nó. Ông nói nhỏ:

"Minha à, bọn người kia đã ra khỏi đây hết rồi. Bố sẽ đi gọi mẹ và Jimin. Còn con có thể quay trở lại nhà và lấy cho bố chiếc chìa khóa để trên bàn ăn được không? 

"Nhưng...con sợ lắm. Nhỡ..."

"Minha à, Không sao đâu. Lúc nãy bố đã nhìn thấy bọn chúng đi hết rồi. Côn cứ quay trở lại đó đi, dũng cảm lên Minha. Con là con gái bố mà"

Minha đành gật đầu, quay trở lại nhà để tìm chiếc chìa khóa bố nó nói.

Vì lúc nãy bố và nó đã chạy một đoạn xa nên bây giờ Minha quay trở lại nhà cũng phải đi một quãng đường dài và mất một lúc lâu sau mới tới nhà.

Minha đi vào nhà, tìm chiếc chìa khóa bố nó nói. Sau đó, nó quay trở về chỗ ngã ba mà bố nó đứng lúc nãy.

Cảnh tượng nó thấy là gì chứ? Bố nó đang nằm đó, người bê bết máu. Nó chẳng biết làm gì, nó đứng chết chân tại chỗ. Đứng đó và chứng kiến cảnh tượng bọn chúng lôi xác bố mẹ nó, bỏ vào một cái bao lớn rồi mang lên xe phóng đi.

nó chẳng thể làm gì khác ngoài đứng đó chứng kiến tất cả mà không thể làm gì, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã. Và lúc đó, nó đã biết nó thật sự đã mất đi gia đình.

                                _________________________________________

"mẹ ơi....mẹ chạy đi đâu vậy? Đừng bỏ Jimin mà. Mẹ..."

Jimin bật dậy, thoát khỏi cơn ác mộng. mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo thun đang mặc trên người. Kí ức ngày hôm đó lại ùa về. Đã 14 năm rồi...kể từ ngày đó.

Ngày hôm đó, sau khi đã hết sức để khóc, Jimin mệt lả người ngủ luôn trong bụi cây của căn nhà đó. Cho đến khi nữ chủ nhân của căn nhà trở về, bà nhìn thấy cậu bé đáng yêu đó thì đem lòng yêu thương từ cái nhìn đầu tiên. Bà nuôi nấng nó như con ruột, yêu thương chăm sóc nó hết mình chính vì vậy nỗi đau về người mẹ ruột của nó mới có thể nguôi ngoai được phần nào.

thế nhưng năm Jimin 15 tuổi, bà cũng bỏ nó đi theo người chồng quá cố vì căn bệnh ung thư quái ác. Để lại cho nó số tài sản vừa đủ cho nó học hết đại học nhưng nó chẳng màng tới điều đó. Trong lòng nó lại có thêm một vết thương mới từ người mẹ thứ 2. Nó tự hỏi tại sao những người mà nó yêu thương đều lần lượt bỏ nó mà đi như vậy? Trong lúc suy nghĩ như vậy, nó đã nảy ra một ý tưởng điên rồ. Nó sẽ tự tử. như vậy, nó sẽ được gặp lại cả hai người mẹ mà nó yêu thương.

Nó lên tầng thượng của trường cấp 3 mà nó học. Nó đứng cạnh cái lan can, nhìn lên bầu trời mỉm cười. Nó vui vì nó sắp gặp được mẹ nó rồi. Nó đã để lại một bức thư cho Jungkook, chắc cậu ấy cũng sẽ thông cảm cho nó thôi.

Jimin bước qua lan can, dang hai tay, mỉm cười thả người tự do xuống dưới. Nó sắp chết rồi.

Không, nó không rơi.

Một vòng tay ấm áp của ai đó đang ôm chặt lấy nó, có giọng nói thì thầm bên tai nó:

"Cậu mà đi như vậy, tớ sẽ buồn lắm đó"

Nó giật mình quay mặt ra đằng sau. Một cậu bạn cao hơn nó cả cái đầu đang nhìn nó cười nhe nhởn.

"Cậu không được phép chết khi còn chưa biết tới tình cảm của mình"

Và lúc đó, Jimin đã quyết định không chết nữa và cũng là lúc nó phải lòng Jung Hoseok. 

Jimin đâu biết, Hoseok đơn phương nó từ lâu rồi.

Từ lúc cậu thấy nụ cười đáng yêu hút hồn đó, cậu đã biết cả đời này mình sẽ chỉ yêu được mỗi Jimin.

Hoseok sai bọn đàn em tìm hiểu Jimin, cậu biết được rằng hoàn cảnh của nó thực sự chả tốt gì. Không cha mẹ, sống một cuộc sống cô đơn. Mỗi ngày về nhà đều phải đối mặt với bóng tối lạnh lẽo. Thế nhưng nụ cười đáng yêu trên môi nó thì không bao giờ tắt.

Hoseok biết một con người cô đơn như vậy thì làm sao mà có thể cười mãi được. Đúng, Jimin là đang cố gắng cười để chứng tỏ nó mạnh mẽ và luôn ổn. Nhưng thực chất chỉ là một con người yếu đuối, luôn cần một bờ vai của một ai đó để dựa vào và Hoseok tin rằng cậu là người đó.

Hoseok đơn phương Jimin đã 1 năm nhưng nó lại không biết. Lại còn cứ tưởng là nó đang đơn phương người kia và câu nói trên sân thượng chỉ là để ngăn nó không chết. Nhưng Jimin đâu biết, câu nói đó là cả tấm lòng Hoseok dành cho nó, câu nói xuất phát từ đáy lòng.

Jung Hoseok sống trong một gia đình bình thường như bao gia đình kiểu mẫu khác tại Seaul. Trước đây, cha cậu từng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhưng do bị lừa mà mất trắng. Nhưng ông là người lạc quan, ông không đau khổ mà còn tự gầy dựng lại từ đầu. Tuy bây giờ cuộc sống không được khá giả như trước nhưng Hoseok lại cảm thấy hạnh phúc hơn ngày trước. Sống trong tình yêu thương của cha mẹ như vậy, Hoseok thật không thể hiểu tại sao Jimin có thể sống một cuộc sống cô đơn, không cha mẹ như vậy. Điều đó làm cậu ngày thêm muốn được trở thành người bao bọc che chở cho cái con mèo chân ngắn đó, biến nó thành người của riêng mình cậu.

 ---------------------------------------------------

Đã qua giờ khám tổng quát của bệnh nhân chịu sự quản lý của bác sĩ Lee Min Woo. Anh mệt mỏi lết từng bước trên hành lang bệnh viện. Chợt, nghe thấy tiếng ồn ào từ cuối hành lang gần thang máy, anh vội vàng tới gần xem có chuyện gì thì thấy một đám y tá đang xúm xung quanh bàn tán. Và chuyện mà họ bàn tán không phải chuyện gì lạ mà chính là câu nói của bác sĩ Hwang hae Mi vừa nói với Jungkook. 

Lee Min Woo tiến gần, nhận ra hai con người tâm điểm của câu chuyện chính là Hwang Hae Mi, nữ bác sĩ theo đuổi anh từ lâu, con gái của trưởng khoa. Dù anh đã lịch sự từ chối nhưng vẫn không ít lần bị cô ta đeo bám. Và người thứ 2, không ai khác chính là Joen Jungkook, cậu học sinh cấp 3 mà anh luôn âm thầm giúp đỡ và cũng là người đã và đang ngự trị trong trái tim anh.

"Bà câu không sớm thì muộn, nguy cơ tử vong rất cao. Có điều trị hay phẫu thuật thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa đâu. Cậu đừng ở đây dở trò ve vãn bác sĩ nữa, nên về chuẩn bị cho đám tang của bà cậu đi là vừa"

Từng lời rõ mồn một của nữ bác sĩ như giáng một đòn thật mạnh xuống Jungkook. Cậu vẫn chưa thể nuốt trôi từng lời nói đó. Mặt cậu trở nên trắng bệch, thất thần. Cậu buông thõng túi hoa quả trên tay xuống đất, ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bác sĩ Lee Min Woo không thể đứng yên như vậy. Anh chạy tới đỡ lấy cậu, rồi nhìn Hae Mi với con mắt căm phẫn. Anh gằn giọng:

"Cô nghĩ mình đang nói gì thế hả?

Hae Mi lần đầu nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của vị bác sĩ Lee ấm áp mà cô ta từng biết. Cô ta ấp úng:

"Em..em..."

"Cô làm sao chứ? Cô có biết mình vừa nói gì không? - Lee Min Woo quát lớn

"Tất cả những gì em nói là sự thật. Em chỉ nói sự thật cho cậu ta biết vậy em đã làm sai cái gì chứ? Sao anh lại quan tâm giúp đỡ thằng nhóc này như vậy mà với em ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không thèm??? Ngay cả tiền viện phí, thủ tục nhập viện hay nhiều thứ khác cũng là anh giúp cậu ta vậy mà cậu ta còn chẳng biết một tý gì về những việc anh đã làm. Thằng nhóc đó thì có gì hơn em chứ? Cậu ta có cái gì hơn em chứ?? Anh nói đi"

Hae Mi đã bắt đầu bật khóc, cô ta cố gắng rặn từng lời ra khỏi miệng một cách ướt át bi thương, cố gắng mở to đôi mắt đỏ hoe log lanh mong nhận được một cái chú ý của anh.

Nhưng không, anh không chú ý tới cô ta mà chỉ lo đỡ Jungkook dậy. Anh nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, cất lời:

"Cậu ấy có tình yêu của tôi"

Nói rồi, anh đỡ cậu dậy, đưa cậu vào thang máy trước con mắt ngạc nhiên lẫn tò mò của mấy cô y tá xung quanh. Hae mi nắm chặt bàn tay thành quả đấm, nghiến răng tức giận. Cô ta dậm chân thật mạnh xuống sàn rồi quay gót bỏ đi.

Vào thang máy, Jungkook vội vàng giật tay mình ra khỏi vòng tay Min Woo. Cậu nhìn anh với ánh mắt vô hồn tuyệt vọng, cất tiếng yếu ớt:

"Bác sĩ...bà em...thật sự không thể sống dược sao?

"Jungkook à...chuyện này..."

"Tại sao bác sĩ lại nói dối em? Là bà em nhờ bác sĩ sao?

"Tôi...tôi xin lỗi"

Cả người Jungkook run bần bật. Cửa thang máy mở ra, cậu chay thật nhanh ra khỏi thang máy, ra khỏi bệnh viện mặc cho tiếng gọi của Lee Min Woo với theo đằng sau. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, tâm trí như hoàn toàn sụp đổ. Cậu cứ chạy, không để ý tới phía trước, một chiếc xe tải đang lao tới.

Tae hyung cảm thấy lo lắng cho Jungkook. Cho dù đây chỉ là tình đơn phương nhưng chí ít cậu cũng muốn tới thăm bà của Jungkook với tư cách là một người bạn cùng lớp. Nghĩ vậy, Tae hyung mua tạm ít hoa quả trên đường làm quà rồi đi tới bệnh viện A.

 vừa mới tới bên kia đường của bệnh viện, cảnh đậy vào mắt Tae hyung là Jungkook đang cắm cổ chạy, còn phía trước, một chiếc xe tải đang lao tới với tộc độ khủng khiếp. Không nghĩ ngợi nhiều, Tae hyung buông thõng túi hoa quả trên tay, chạy thật nhanh tới chỗ Jungkook, ôm lấy cậu rồi cả hai cùng ngã sang vệ đường. lúc đó, đến Tae hyung cũng không thể tin nổi rằng cậu đã cứu được Jungkook. Nếu chỉ chậm 1 giây nữa thôi, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Tae hyung thở hồng hộc, nhìn con người bé nhỏ trog lòng mình, tim lại không ngừng đập rộn ràng. Cậu ấp úng:

"Jungkook...cậu không sao chứ?

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Tae hyung liền đỡ Jungkook dậy rồi nâng cằm cậu lên. Cảnh đập vào mắt Tae hyung là Jungkook với đôi mắt đỏ hoe mở to đẫm nước, đôi má ửng hồng trông thực là đáng yêu mà cũng thật đau lòng.

Jungkook giật cằm mình ra khỏi tay Tae hyung, đẩy cậu ta ra, lấy tay lau đi mấy giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Cậu nhìn Tae hyung, giọng đầy tức giận nói:

"Sao cậu không để tôi chết đi?

"Này, tôi vừa cứu cậu và cậu nói như vậy với ân nhân của mình sao?

"Tôi đâu cần cậu cứu chứ? Ân nhân cái nỗi gì? Cậu chỉ vừa làm việc thừa thôi. Tôi không có tâm trí để đôi co với cậu vào lúc này đâu"

Nói rồi, Jungkook quay người bỏ đi. Tae hyung tức giận nắm lấy tay Jungkook giật lại khiến Jungkook giật mình. Tae hyung tiến tới, nắm chặt lấy vai Jungkook, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói lớn:

"Ai cho cậu có quyền chết là chết dễ dàng như vậy chứ? Cho dù có truyện gì cũng phải cố gắng tỉnh táo lại chứ. Còn nữa, tại sao lúc nào cũng luôn đối xử với tôi như vậy? Cậu ghét tôi lắm sao? Tôi đã làm gì sai chứ? Và cậu là cái thá gì mà lúc nào tôi cũng luôn nghĩ về cậu như vậy?

Jungkook sợ hãi, cả người run bần bật, nước mắt lại chỉ trực trào ra. Cậu gào lên thảm thiết:

"TẠI SAO?? Tại sao ông trời lại đối sử với tôi như vậy?? Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao những người thân đều lần lượt bỏ tôi mà đi như vậy? Tôi đáng ghét lắm sao? Tại sao không một ai chịu ở bên cạnh tôi vậy? Cứ mỗi lần nghĩ tới điều đó tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong"

"Ai cho phép cậu chết? Ai nói là không muốn ở bên cạnh cậu? Cậu còn có tôi cơ mà"

Dứt lời, Tae hyung liền ôm chặt lấy Jungkook vào lòng. Jungkook đơ người ngạc nhiên cả về câu nói lẫn cái ôm của Tae hyung. tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy thật ấm áp, nỗi đau về bà như cũng giảm đi được chút ít. Hai người bọn họ cứ như vậy mặc cho thời gian vẫn đang trôi, con phố ồn ào đông đúc lẫn ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường.

Từ ngày hôm đó, biết chuyện bà không còn sống được bao lâu, Jungkook xin nghỉ học để dành nhiều thời gian ở bên bà. Cậu cũng không còn khó chịu với Tae hyung như lúc trước nữa mà thay vào đó là một cảm giác kì lạ khó tả không thể nói thành lời. Jungkook cũng đã nhận ra, cảm xúc của cậu đối với Jimin hỉ là do cậu quá cô đơn và hơn nữa Jimin lại là ng bạn thân duy nhất của cậu nên Jungkook đã lầm tưởng tình bạn là tình yêu tuy nhiên điều đó cũng làm cậu nhẹ nhõm hơn.

Và rồi cái ngày phải đến cũng đã đến. Lễ tang của bà Jungkook diễn ra vào một ngày mưa to, bầu trời âm u như cũng đang hòa vào tâm trạng của mọi người. Nhừng Jungkook không khóc, cậu đã hứa với bà sẽ trở thành một người mạnh mẽ . Tae hyung cũng tới lễ tang cùng Jimin và Ho seok. Jimin khóc rất nhiều và nức nở suốt buổi lễ còn Ho seok thì chỉ chờ thời cơ ôm nó vào lòng an ủi. Riêng Tae hyung và Jungkook chỉ nhìn nhau không nói gì. Jungkook nở một nụ cười buồn, nói với Tae hyung:

"Tae hyung...mình sẽ thay đổi"

             ---------------------------------------------------------------------

Hức hức hức...bài tập...mv mới...cày view...ăn...ngủ...đống bản thảo....money...

TRỜI ƠI TUI PHẢI NÀM THAO BÂY GIỜ T-T...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro