Chap 18: Cuộc hội ngộ "thốn" của năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin nuốt nước bọt, sợ hãi bước lên tàu điện ngầm. Anh rùng mình nhớ lại những việc mình đã làm với cái tên chủ tịch đó. Hôm nay, nếu như Bighit không hợp tác làm ăn được với GOOD, thì có lẽ tất cả sẽ là lỗi của anh. Anh sẽ bị đuổi việc và tất cả những cố gắng từ trước tới giờ sẽ đổ bể tất cả.

Jin đau khổ thở dài não nề. Lại còn chuyện về tình cảm của Kim Nam Joon và anh nữa. Thật là đau đầu quá đi mà. Anh lại bắt đầu suy nghĩ về việc nếu như mình bị đuổi việc, sẽ lấy gì kiếm sống? Tae Hyung và anh không thể cứa ăn bám cô chú Min như vậy được, nhưng nếu vậy họ sẽ đi đâu? Bao nhiêu lo sợ bao phủ lấy tâm trí Seok Jin. Anh quyết định rồi, hôm nay nhất định phải sửa chữa lỗi lầm mình đã gây ra có vậy mới cứu được nguồn sống mong manh của anh và Tae Hyung.

------------------------------------------------

Tại Tập đoàn Bighit...

"Thưa Chủ tịch, đã đến giờ họp rồi ạ" - Cô thư kí lễ phép chỉ vào đồng hồ đeo tay nói

"Tôi biết rồi, các cổ đông của Bighit đến đầy đủ rồi chứ? - Yugyeom ngồi trên chiếc ghế sô fa đắt tiền trong phòng Vip, nghiêm nghị hỏi

"Dạ vâng họ đã đến đủ rồi ạ"

Yugyeom gật đầu, nhanh nhẹn đứng dậy...

"Aidaaaaa...."

"Chủ tịch, ngài cẩn thận, vết thương ban sáng vẫn còn chưa đỡ đâu. Có cần tôi mang xe lăn tới không ạ? - Cô thư kí lo lắng đỡ vì chủ tịch đang nhăn nhó đau khổ bởi cảm giác đau đớn từ vết thương nằm giữa đôi chân chắc khỏe. Đôi chân dài và chắc khỏe như vậy nhưng lại mền nhũn và run bần bật bởi vết thương được gây ra bởi kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đó kia. 

Yugyeom cố gắng giữ bình tĩnh đứng thẳng dậy, mặc cho cảm giác vừa đau vừa thốn kia cuộn trào trong người, hắn trở về trạng thái nghiêm nghị lạnh lùng như ban đầu, đi những bước chân xiêu vẹo ra khỏi phòng dành cho khách VIP, đi tới phòng họp lớn nhất trên tầng 10 của tập đoàn Bighit. 

.....

"Sao chủ tịch Kim lâu tới vậy nhỉ?

"Phải đó, đã quá giờ họp 15 phút rồi"

"Hay là hắn ta khinh thường tập đoàn Bighit? Tập đoàn GOOD cũng đâu có lớn mạnh hơn Bighit nhiều đâu"

"Chắc hẳn là thế rồi. Hình như hắn chỉ mới 27 tuổi. Qủa thật bọn thanh niên ngày nay không coi ai ra gì"

Các vị cổ đông và giám đốc của Bighit xì xầm bàn tán. Đã quá giờ họp 15 phút nhưng vẫn chưa thấy Kim Yugyeom xuất hiện. Họ nghe đồn vị chủ tịch của tập đoàn GOOD là người rất nghiêm túc trong công việc và rất quý trọng thời gian dù là từng giây từng phút. Thế nhưng tại sao hôm nay hắn ta lại chậm trễ như vậy chứ? Chẳng lẽ đang khinh rằng Bighit không lớn mạnh bằng GOOD sao? Nhưng khoảng cách đó cũng đâu có xa, việc Bighit có thể ngang hàng thậm chí là lớn mạnh hơn GOOD chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Trong lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao thì Kim Nam Joon hiện đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng nhất ở đầu bàn họp lại suy nghĩ về một vấn đề khác. Hắn ngả lưng dựa vào ghế, mắt nhìn vô định lên trần nhà. Có rất nhiều truyện rối ren trong lòng hắn. Lát nữa sau khi buổi họp kết thúc, hắn sẽ ngồi nói chuyện riêng với Kim Yugyeom về chuyện của lão Chủ tịch Kim. Nhưng chuyện khiến hắn rối loạn trong lòng không phải chuyện đó. Mà là cả ngày hắn cứ nghĩ tới anh chàng nhân viên thực tập trẻ con Kim Seok Jin kia. Hắn biết rõ thứ tình cảm mình rành cho anh là gì, hắn chỉ mới theo đuổi anh được một tuần nhưng dù anh ít thể hiện ra ngoài, hắn vẫn có thể khẳng định được anh cũng có tình cảm với hắn. Nhưng có vẻ như anh đã có hiểu lầm tai hại về mối quan hệ giữa hắn và Minha và còn nghĩ rằng hắn chỉ coi anh như trò chơi, vật thay thế. Nam Joon không thể để yên chuyện đó, hắn nhất định sẽ cho anh thấy tình yêu hắn dành cho anh là xuất phát từ tấm lòng và hắn yêu anh vì chính bản thân anh chứ không phải vì khuôn mặt anh giống Minha.

Bỗng tiếng cọt kẹt từ đâu cắt ngang những suy nghĩ của Nam Joon. Tất cả các cổ đông, giám đốc trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vị Chủ tịch Kim Yugyeom tài giỏi phong độ trong truyền thuyết...đang ngồi trên xe lăn với khuôn mặt nhăn nhó😂😂

Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên, Kim Yugyeom thực sự không còn gì có thể làm hắn nhục hơn lúc này. Lý do ngồi xe lăn có thể bịa hàng tá lý do ra nhưng về lý do thật sự khiến hắn phải ngồi xe lăn thì không nói chắc ai cũng nhớ (nếu quên rồi thì đọc lại chap trước =)))) và đó cũng chính là điều khiến hắn nhục như thế này. 

Kin Yugyeom không thể để hình ảnh hoàn hảo mà hắn đã dày công xây dựng sụp đổ như vậy được. Hắn nhanh chóng lấy lại phong độ cùng ánh mắt nghiêm nghị trong công việc rồi ho lớn vài cái khiến tất cả mọi người trong phòng lập tức im bặt. Các vị giám đốc và cổ đông đồng loạt đứng dậy cúi chào chủ tịch Kim. Yugyeom gật đầu chào lại họ rồi ra hiệu cho cô thư kí đẩy chiếc xe lăn tới cạnh chiếc bàn họp. Nam Joon đang cảm thấy không vui vì phải lãng phí tận 15 phút của cuộc đời để chờ đợi Kim Yugyeom liền nói:

"Có thể Bighit không phải một tập đoàn lớn mạnh như GOOD nhưng cũng không phải vì thế mà chủ tịch Kim bắt chúng tôi ngồi đợi tận 15 phút chứ?

"Ôi xin tổng giám đốc thứ lỗi, là do tôi gặp chút chuyện nên mới tới muộn, Xin lỗi tất cả mọi người. Và tội nghĩ để tích kiệm thời gian hơn thì có lẽ chúng ta nên đi ngay vào chủ đề chính là công việc chứ không nên ngồi bắt tội nhau như vậy nữa" - Yugyeom cười tươi nói

Qủa đúng như lời đồn, Kim Yugyeom là người rất biết ăn nói và giải nguy cho bản thân. Nam Joon thấy mình cũng không nên chấp chuyện vặt nữa mà nên tập trung vào bàn luận công việc.

Buổi họp diễn ra rất suôn sẻ, các dự án của Nam Joon đề ra rất hay và mang lại nhiều lợi nhuận cho cả hai bên. Bighit nếu không có Nam Joon chắc chắn bây giờ đã trở thành một tập đoàn vô danh không ai biết đến. Qủa thật phải tôn vinh người quản lý bên phòng xét tuyển nhân sự của Bighit cách đây 5 năm.

Thảo luận xong công việc, khi mọi người đã bắt đầu rời khỏi phòng họp, Nam Joon liền giữ chiếc xe lăn của Yugyeom lại, nói:

"Chủ tịch Kim, xin hãy ở lại một chút, tôi có chuyện muốn nói với với anh"

"Giám đốc Kim Nam Joon không phải anh vẫn còn khó chịu về việc tôi tới trễ buổi họp 15 phút đấy chứ? - Yugyeom cau mày

"Không phải chuyện đó đâu. Tôi nghĩ chúng ta nên về phòng của tôi để dễ nói chuyện, ở đây nói không tiện"

Kim Yugyeom gật đầu, ra hiệu cho cô thứ kí bên cạnh, đẩy chiếc xe lăn đi theo Nam Joon về phòng anh ta.

Vào trong phòng, Nam Joon ra hiệu cho cô thư kí ra ngoài rồi bắt đầu cuộc trò chuyện với Yugyeom:

"Chủ tịch Kim hẳn bây giờ đang sống trong biệt thự riêng ở Mỹ đúng không? Không sống cùng gia đình sao?

"Muốn nói gì thì đi thẳng vào vấn đề đi, đừng vòng vo dẫn dắt câu chuyện một cách chán ngắt nữa. Tôi biết anh đang muốn hỏi gì mà với lại chúng ta cũng bằng tuổi nhau, không cần dùng kính ngữ đâu. Nghe gò bó lắm" - Yugyeom cười khẩy

"Qủa đúng là chủ tịch của GOOD, rất thông minh. Vậy tôi vào vấn thẳng vấn đề luôn. Lão chủ tịch Kim Yu Han hiện giờ đang ở đâu vậy?

"Kim Nam Joon, hẳn anh cũng đã biết mối quan hệ của tôi với ông ta thì tại sao lại hỏi chuyện này? Tôi với ông ta giờ chẳng còn quan hệ gì nữa. Cái tập đoàn rách nát mà 7 năm trước ông ta bắt tôi ngồi vào vào ghế chủ tịch cũng sắp phá sản đến nơi rồi. Ông ta có chết bờ chết bụi ở đâu thì cũng liên quan gì tới tôi chứ?

"Anh thật sự không biết ông ta hiện giờ đang trốn ở đâu sao?

"Tôi nói thật đấy mà tôi cũng biết hiện giờ anh đang hợp tác với một tổ chức giúp họ tìm ra ông ta đúng không? Hợp đồng béo bở lắm hả?

"Cũng không hẳn là béo bở chỉ là tôi cũng không ưa lão béo đó thôi. Cách đây 4 năm, Bighit đã suýt phá sản vì ông ta nên tôi cũng chỉ là muốn nhân cơ hội này trả thù thôi" 

"Này Kim Nam Joon, nếu anh muốn tôi có thể giúp anh tìm ông ta. Nhưng bù lại tôi muốn tăng khoản tiền lợi nhuận của GOOD một chút trong dự án mới và cùng với một chuyện nữa"

"Về việc tăng lợi nhuận thì còn phải xem xét nhưng còn chuyện kia là gì vậy" - Nam Joon cau mày hỏi

"Anh có biết lý do tại sao hôm nay tôi lại phải ngồi xe lăn và tới phòng họp muộn tận 15 phút không? 

"Tại sao?

"Đó là vì..."

Yugyeom chưa nói hết, giọng cô thứ kí đứng ngoài cửa đã vang lên cắt đứt lời nói của hắn:

"Thưa Tổng giám đốc, cậu Kim Seok Jin mang tài liệu ghi chép chi tiết về dự án mới đến ạ"

Cô thư kí vừa dứt lời, cánh cửa to lớn đã bật mở, từ sau cánh cửa, Jin đi vào, hai tay khệ nệ ôm một chồng tài liệu rồi khó khănđể chúng lên bàn làm việc của giám đốc.

Nhìn mặt Jin, cả hai người đàn ông quyền cao chức trọng mắt chữ A mồm chữ O, mỗi người mang trong đầu một suy nghĩ riêng.

Seok Jin mới tới công ty từ sáng sớm đã lao đầu vào làm việc chăm chỉ với mong muốn chuộc lại lỗi lầm, cầu xin cấp trên đừng sa thải mình. Trước khi lên đây anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bám lấy chân Chủ tịch Kim Yugyeom và tổng giám đốc Kim Nam Joon hoặc nếu cần thiết thì nằm đây ăn vạ, miễn sao cứu được công việc và nguồn sống bé bỏng của anh và Tae Hyung là được. Thế nhưng lại không ngờ là lại gặp họ sớm như vậy. Anh thậm chí còn chưa sẵn sàng nữa mà. Mà sao tổng giám đốc và chủ tịch lại nhìn anh với ánh mắt đó chứ? Chủ tịch lại còn phải ngồi xe lăn nữa. Chẳng lẽ anh đã đá vào chỗ "ấy" của hắn ta hơi mạnh quá sao? Thôi thế là xong đời Kim Seok Jin rồi. Chẳng lẽ anh và Tae Hyung sẽ phải ăn bám gia đình cô Jung Ri và Yoongi cả đời sao?

Chợt, tiếng nói hốt hoảng của Yugyeom làm Jin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ:

"Ối giời ơi, chính là cậu ta thật này. Vậy đúng là cậu ta ở trong công ty này thật. Cậu nhìn xem cậu đã làm gì với tôi đi!!!!

Nam Joon lúc này cũng đã thoát khỏi trạng thái đơ, lên tiếng:

"Hai người...quen nhau sao?


------------------------------------------------------------

Mị biết mị đáng chết lắm mà T_T cứ giết mị đi....mị xin lỗi vì bây giờ mới đăng...mị cũng khổ lắm chứ. Thông cảm đi mò....

À mà mấy mẹ xem MV mới của Tứng chưa? Chộ ôi ngầu lòi đẹp trai dễ sợ, làm con dân phải vào viện gấp =))))

Ahihihi mị lặn tiếp đây. Mấy mẹ giáng chờ tỉ năm nữa mị ngoi lên nhá =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro