Chap 19: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày kể từ sau đám tang của bà Jungkook, kể từ sau đám tang của bà, Jungkook càng ngày càng học chăm chỉ. Học lực ở lớp vốn đã được xếp vào loại giỏi nay lại càng trở nên xuất sắc hơn. Jungkook cũng không còn khó chịu với Tae Hyung như hồi đầu nữa mà luôn thân thiện, nói chuyện với cậu ta rất thân thiết. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Tae Hyung vẫn còn thích Jungkook nhiều lắm nhưng cậu không muốn đánh mất những giây phút quý giá khi hai người cùng đi ăn kem, những lúc Jungkook chỉ bài cho cậu hay đùa giớn với nhau và cùng cười nói vui vẻ. Tae Hyung nghĩ có lẽ thế này là tốt nhất cho cả hai.

Jungkook hiện nay đang ở một mình ở căn nhà cũ. Để đủ tiền ăn học cậu phải tăng ca làm thêm suốt từ sau giờ học tới tận 11h tối. Bác sĩ Lee Min Woo đã ngỏ ý muốn giúp cậu tiền học phí ở trường nhưng Jungkook từ chối kịch liệt mặc cho anh ta khuyên bảo. Cậu còn nói sẽ trả đầy đủ tiền viện phí và thuốc của bà ngay sau khi xoay xở được tiền nong. Bác sĩ Lee cũng cạn lời chẳng biết nói gì nữa nhưng tuy vậy, những lúc rảnh anh thường tới nhà cậu, cho cậu vài quyển sách về y học, đem đồ ăn, bánh mua từ những của hàng sang trọng lại nói dối là đồ ăn phát từ thiện trước cổng bệnh viện. Dù Jungkook không muốn nhận, anh ta vẫn kiên quyết để chúng ở ngoài bảo cậu không lấy thì cứ vứt đi khiến Jungkook cũng bó tay.

Jimin và Ho Seok hiện đang trong thời gian tìm hiểu nhau, nhưng thực ra thì chỉ có Jimin tìm hiểu Ho Seok chứ còn Hoseok thì cái gì cậu ta cũng biết về Jimin rồi. Hoseok dạo này cũng không đi đánh nhau nữa mà tập trung học hành vì Jimin bảo mẫu người lý tưởng của nó là phải thông minh. Và Hoseok luôn tự nhận mình sinh ra chính là để làm người ấy vì cậu ta vốn rất thông minh, chỉ do lười học nên mới như vậy. Tuy học lực hiện tại chưa đạt đến loại giỏi nhưng nếu Hoseok cứ cố gắng không ngừng thì đó cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế mới nói, sức mạnh tình yêu thật là đáng sợ.

Yoongi hiện tại đã không còn cảm thấy nhớ nhung gì mối tình đầu của mình là Jungkook, cũng ít khi đi đánh nhau hơn và tập trung học vì kì thi cuối cấp sắp tới. Nhưng tự nhiên gần đây lại cảm thấy cô đơn kì lạ, Yoongi nghĩ có lẽ mình nên thử tìm việc làm thêm để có thể tiếp xúc với nhiều người, có lẽ sẽ không thấy cô đơn nữa. Nghĩ là làm, cậu đi tìm việc và tìm được một công việc tại một cửa hàng bán đồ chơi của Nhật. Vì khuôn mặt đẹp trai có phần đáng yêu như trẻ con và hơi giống con gái nên Yoongi được chủ cửa hàng giao cho công việc chào mời khách. Cậu phải mặc một bộ đồ kì quặc của thủy thủ mặt trăng và liên tục cười tươi chào mời trong thời tiết lạnh cóng. Nhưng điều đó không làm Yoongi nản lòng vì cùng làm thêm với cậu có một anh chàng khác khá vui tính và thân thiện, lý do Yoongi cảm thấy mến anh ta là vì anh ta mặc một bộ đồ Kumamon mà cậu cực thích để mời chào khách hàng. Nhưng đó cũng chính là điều mà cậu không thích vì lịch làm việc của Yoongi và anh ta chênh lệnh nhau rất nhiều nên hầu như cậu toàn gặp anh ta trong tình trạng Kumamon chứ chưa bao giờ nhìn mặt thật của anh ta. Nghe mấy bà chị cùng làm ở đó bảo anh ta rất đẹp trai điều đó càng làm cậu tò mò.

---------------------------------------------------

"Hai người có quen nhau sao?

Nam Joon ngạc nhiên hỏi, vừa nói vừa hết quay sang Jin lại quay sang nhìn Kim Yugyeom.

Yugyeom chỉ tay vào Seok Jin rống lên với chất giọng đầy uất ức:

"Anh còn hỏi nữa sao? Cậu ta chính là người đã khiến tôi phải ngồi xe lăn và tới trễ buổi họp 15 phút đấy. Không những đả thương tinh thần và thân thể mà cậu ta còn xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi nữa. Cậu ta là nhân viên của anh đúng chứ? Tại sao tập đoàn Bighit danh giá lại có thể chứa chấp cái kiểu nhân viên bạo lực và thô lỗ như vậy chứ? Nhân viên của Bighit như vậy thì làm sao mà GOOD có thể yên tâm hợp tác?

Nam Joon thở dài nói:

"Thôi được rồi anh bình tĩnh chút đi chủ tịch Kim, ngồi xe lăn tới phòng họp đã xấu hổ lắm rồi, anh hãy giữ lại chút hình ảnh của mình đi"

Yugyeom nghe vậy thì đỏ mặt im bặt, tuy rất tức giận nhưng quả thật phải công nhận là tên giám đốc này nói đúng. Tại sao hắn phải vứt bỏ hình tượng của mình vì một tên nhân viên nhãi nhép chứ.

Đợi Yugyeom bình tĩnh lại rồi Nam Joon bắt đầu quay sang Seok Jin  hỏi:

"Jin à, em đã làm gì khiến chủ tịch Kim tức giận vậy?

Nhìn ánh mắt căng thẳng và nghiêm túc của Nam Joon, Jin có phần chạnh lòng khi nhớ về Minha và càng tổn thương khi nghĩ rằng anh chỉ là vật thay thế của cô trong lòng hắn. Sự tự tin và mặt dày chuẩn bị trước tự dưng biến đi đâu mất hết. Jin nghĩ rằng, anh thật ngốc khi tin rằng Nam Joon sẽ không sa thải anh chỉ vì anh với hắn có chút tình cảm từ hồi trước. Bây giờ Minha trở về rồi, Nam Joon cần gì Seok Jin nữa. Nghĩ vậy, anh cúi gằm mặt xuống để Nam Joon không thấy đôi mắt buồn bã của mình, nói nhẹ:

"Nếu tôi nói thì giám đốc sẽ tin tôi sao? Tôi chỉ là một nhân viên quèn...dù có cố gắng giải thích thì cũng sẽ bị sa thải thôi. Sao tôi dám hi vọng là mình có thể ở lại làm việc chứ?

"Jin à, em đang nói gì vậy? Nếu em không làm gì sai thì tại sao em lại bị sa thải chứ? Em là một nhân viên rất chăm chỉ và thậm chí rất thông minh. Kể cả cho dù việc em làm với chủ tịch Kim là do em vô tình thì cũng đâu đến mức bị đuổi việc?

"Giám đốc à, làm ơn đừng xưng hô như vậy nữa, tôi với giám đốc chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới. Cô ấy đã về rồi thì tôi cũng không còn giá trị lợi dụng nữa, bây giờ thì giám đốc muốn sa thải thì hãy sa thải tôi luôn đi. Tôi cũng là con người có tự trọng nếu anh tuyển tôi vào chỉ vì tôi giống với cô gái đó thì làm ơn hãy sa thải tôi đi thì hơn. Tôi không cần sự bố thí của anh"

"Này Kim Seok Jin, em vẫn nghĩ rằng đối với tôi em là vật thay thế của Minha sao? Nếu thật sự tôi tuyển em vào đây chỉ vì điều đó thì thà rằng tôi bỏ tiền ra thuê em để em ở cạnh tôi còn hơn. Em không nghĩ rằng mình làm việc tốt và chăm chỉ lắm sao hả Jin? Tôi thích em vì chính con người em, không phải vì em giống Minha. Bản thân tôi cũng không phải kẻ khốn nạn như vậy"

Kim Yugyeom ngồi trên xe lăn nhìn hai người đấu khẩu. Rõ ràng hắn mới là kẻ có chuyện cần nói vậy mà tại sao bây giờ lại thành cái chỗ để tâm sự yêu đương sến súa rồi?

"Hai người ồn ào quá đấy, tôi tàng hình rồi sao??

Nam Joon quay sang nhìn Yugyeom với ánh mắt khó chịu, còn Jin thì nhìn với ánh mắt long lanh đẫm nước. Cả hai người cùng hét vào mặt hắn:

"Đồ vô tâm, anh không thấy chúng tôi đang nói chuyện hết sức nghiêm túc à? 

Yugyeom rùng mình vội vàng đẩy cái xe lăn đi ra khỏi phòng với vẻ mặt sợ hãi sao đó đóng cửa lại để hai người kia tiếp tục tâm sự tình cảm anh em.

Còn về Nam Joon và Seok Jin, cả hai tiếp tục cãi nhau một hồi, cuối cùng Nam Joon thở dài hét lên:

"Bây giờ em muốn tôi phải làm gì em mới vừa lòng? Nói đi. Nếu như ghét tôi thì cứ nói thẳng ra, tại sao lại phải như vậy?

"Anh chỉ coi tôi như người thay thế, anh lợi dụng, trêu đùa với cảm xúc của tôi. Thế đó" - Jin cũng không vừa mà gào lại

"Kim Seok Jin, tôi phải giải thích thế nào em mới hiểu?

"Anh thì có cái gì để giải thích?

"Tôi muốn nói tôi yêu em, thật lòng yêu em đó đồ ngốc ạ, hôm nào tôi cũng nghĩ tới em. Tôi yêu em vì chính con người em chứ không phải vì khuôn mặt em giống với ai kia" - Nam Joon gào lên, khuôn mặt lại tràn ngập vẻ bực mình khó chịu lẫn nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng nói ra được câu này rồi.

"Anh...anh nói dối" - Jin như không tin nói

"Hãy cho tôi 1 lý do để tôi phải nói dối em đi"

"Vậy...còn Minha? Và lý do anh thích tôi? Tôi thì có gì để mà thích chứ??

"Thích thì phải có lý do sao hả đồ ngốc? Tại sao em lại nghĩ tôi không thể thích người như em?

Seok Jin im bặt trước câu hỏi của Nam Joon. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, khi nhìn vào ánh mắt ấm áp đầy ôn nhu đó, lồng ngực Jin lại căng ra như muốn nổ tung. Cứ như vậy, Seok Jin không để ý Nam Joon đã đến gần anh lúc nào. Giờ hai người chỉ còn cách nhau một bước chân. Nam Joon nâng cằm Seok Jin lên, nhìn ngắn khuôn mặt mà hắn cho là xinh đẹp nhất thế gian, không để Jin kịp định thần, hắn đã cúi xuống trao cho đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp. Không nóng bỏng, không chiếm hữu, nhưng lại khiến Jin cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc hơn bao giờ hết. 

Nụ hôn ngọt ngào đó trôi qua chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để khiến Jin cảm thấy rung động mạnh mẽ và đặt lòng tin hoàn toàn vào đối phương. Kết thúc nụ hôn, cả hai chỉ nhìn nhau không nói gì vì đơn giản là chẳng ai chuẩn bị trước cho tình huống lúc này cả. Mặt Jin thì càng lúc càng đỏ lên vì xấu hổ. Nam Joon chỉ biết ho lớn vài cái để phá vỡ sự yên lặng này. Cả hai quay mặt đi nhưng trên môi mỗi người đều nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi còn có việc....tôi...đi về phòng đây"

Nói rồi, Jin căng thẳng bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, đầu vẫn còn bị choáng bởi tình huống vừa rồi nên chân cứ run rẩy mà bước không vững suýt nữa ngã. Nam Joon chợt nghĩ ra điều gì đó, gọi anh lại:

"Kim Seok Jin chờ đã"

"Sao vậy? - Jin quay lại hỏi, mặt vẫn chưa hết đỏ

"Tối nay....chúng ta hẹn hò được không?

"Hẹn hò?? Nhưng..."

"Không nói gì nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé. 6h chiều nay tan làm tôi sẽ đón em" -Nam Joon hớn hở nói

Jin không biết nói gì đành phải gật đầu nhưng trong lòng anh cũng vô cùng muốn được hẹn hò với Kim Nam Joon. Nam Joon thế này làm Jin chợt nhớ tới ngày đầu khi hai người mới quen nhau. Nam Joon không cần đợi câu trả lời, cứ vô tư kéo Jin lên xe, đi chơi với hắn như thể hai người đã là bàn bè thân thiết từ lâu. Tuy thế là có hơi vô duyên nhưngJin lại cảm thấy thật đáng yêu. Người ta thường nói khi bạn thích một người thì dù người đó có làm gì thì điều đó vẫn thật đẹp trong mắt bạn. Seok Jin thích Nam Joon nhiều lắm rồi. Không phải vị giám đốc tài giỏi thông minh đẹp trai là hình mẫu của tất cả các cô gái Kim Nam Joon mà là anh chàng Nam Joon đáng yêu vô tư có má núm đồng tiền đơn giản mà dễ thương.


-----------------------------------------------

CHAP SAU CÓ H NHA MẤY MÁ =)))))))))))

Tui nói thật đấy mấy thím. Hôm nay cá tháng tư nhưng tui nói thật đó. Nhấn mạnh nha mấy thím TUI NÓI THẬT ĐÓ =)))))))

Lần đầu viết H nên nếu có dở thì mấy mẹ thông cảm nha T_T


Tặng cái GIF Chơn Cúc chu choe nạ ^_^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro