Chap 20: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chap này có H nhưng đoạn đầu nó trong sáng vô tư lắm nên đọc đoạn đầu thì nghe bài này nha =)))))))

https://www.youtube.com/watch?v=2PvqOsT-_5A

---------------------------------------------------------------------

Hôm nay, Yoongi trốn học. Lý do vì cậu muốn tới trung tâm mua bán đồ chơi - nơi mà cậu đang làm thêm, để có thể nhìn được mặt của cái anh chàng Kumamon làm thêm cùng cậu. Yoongi đã quá tò mò rồi. Đã làm thêm được 2 tuần nhưng cậu vẫn chẳng thể biết được tên thật cũng như khuôn mặt của cái anh chàng Kumamon đó. Hỏi thì anh ta cũng giấu. Hôm nay chắc chắn cậu phải biết được anh ta thật sự là ai.

Yoongi rón rén đi tới trung tâm mua bán đồ chơi. Bây giờ là 2h20 chiều, vậy thì chắc khoảng tầm 5 phút nữa cái tên Kumamon kia sẽ tới làm. Yoongi vào một quán cafe đối diện với trung tâm đồ chơi, gọi một cốc capuchino rồi ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa kính để chờ đợi.

5 phút sau, một thanh niên cao ráo đẹp trai dắt theo một đứa nhóc 7 tuổi đi tới của hàng đồ chơi. Anh chàng thanh niên cúi xuống, xoa đầu cậu bé, mỉm cười:

"Jun à, em nhất quyết không quay lại trường sao? Trốn học là xấu lắm và mẹ sẽ mắng anh đó"

"Không đâu. Hôm nay em nhất định phải nhìn thấy Young Jae oppa hóa thành Kumamon. Anh đã hứa sẽ hóa thành Kumamon cho em xem mà"

"Thôi được rồi, vậy thì em ở đây không được quậy phá đó. Phải ngoan nghe chưa" - Chàng trai nhìn cậu bé, cười tươi nói

"À đúng rồi, Young Jae oppa à. Gần nhà mình có một anh tên là Yoongi. Anh ấy trắng ơi là trắng luôn ý anh ấy cũng thích Kumamon lắm mà còn cho em một con Kumuamon to đùng nữa. Hôm nào em dẫn anh ý tới đây để xem Young Jae oppa hóa thành Kumamon nhé" - Cậu bé cười toe toét kể lể

"Được rồi được rồi. Bây giờ em ngồi đây nhé rồi anh sẽ biến thành Kumamon cho em xem"

Nói rồi, chàng trai bế cậu nhóc ngồi lên chiếc ghế sofa đặt ở sảnh chính của trung tâm đồ chơi rồi đi vào kho lấy bộ đồ Kumamon rồi vào phòng thay đồ.

Yoongi đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện của anh em họ. Tự nhiên thấy chàng trai này mặt rất quen, lại còn là anh trai của thằng nhóc Jun nhà hàng xóm. Cậu lấy tay day day vùng thái dương rồi nhắm mắt lại cố nhớ lại xem đã gặp anh ta ở đâu. Bỗng, cậu chợt nhớ ra, anh ta chính là cái ông anh đáng ghét 8 năm trước. Anh ta chính là Choi Young Jae, ông anh hàng xóm đáng ghét mà cậu từng rất ghét mà cũng rất thân từ 8 năm trước.

-------------------------------------------------------------------

Ahihihi =)))) Mấy mẹ có nhận ra Young Jae nhà Gọt Bưởi chưa?? Khổ quá, tại em thấy anh Đường ảnh mà ế thì cũng tội lắm nên em ghép với nhà bên đó mà. Tại em thấy Young Jae trông cũng có vẻ ế nên em ghép thoi. Chứ mẹ nào ko thích thì em cũng lỡ ròi. Nên cứ để mấy ảnh đến với nhau nha =))))))

---------------------------------------------------------------------

6h tối, Seok Jin mệt mỏi đi ra khỏi sảnh lớn của công ty. Anh vươn vai một cái để làm giãn xương cốt rồi làm vài động tác thể dục. Có vẻ như công việc bận bịu đã làm cho một người vốn không có trí nhớ tốt như Jin quên béng mất cái vụ hẹn hò với Tổng giám đốc Kim. Đến lúc ra khỏi cổng công ty, nhìn thấy con siêu xe Lambogini đen bóng cùng với anh chàng tổng giám đốc đang ngồi trên mui xe nhìn mình cười ngon lành thì lúc đấy Jin mới nhớ ra cái vụ ban sáng cùng với vụ hẹn hò.

Nam Joon cười tươi nhìn Seok Jin, vẫy tay với anh một lúc lâu nhưng thấy anh vẫn chả cón phản ứng gì, mặt lại còn cứ thộn ra. Nam Joon thở dài đoán chắc cậu nhân viên đáng yêu của mình lại bị đãng trí rồi, nên liền đi xuống khỏi mui xe, tới gần Seok Jin. Không đợi anh phản ứng, hắn đã áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Jin. Jin mở to mắt ngạc nhiên, ban đầu có hơi run nhưng lại thấy thích, với lại đây chẳng phải là việc các cặp đôi thường làm khi hẹn hò sao? Nghĩ vậy, Jin không những không phản kháng mà còn vòng tay qua cổ Nam Joon, đắm chìm vào nụ hôn với hắn.

Nam Joon mân mê mút mát đôi môi ngọt ngào của Jin, chiếc lưỡi cũng không chịu yên phận mà trườn qua khuôn miệng kia mà khuấy đảo. Seok Jin không hề ghét kiểu hôn táo bạo và kĩ năng hôn điêu luyện của Nam Joon nhưng có lẽ vì anh đã quá chìm đắm vào nụ hôn nóng bỏng này mà quên mất rằng cả hai người đang đứng ôm hôn nhau ngay chỗ công cộng. Từ nãy giờ có rất nhiều người đi qua lại nhìn họ chỉ trỏ thầm thì. Nhận ra điều đó, Seok Jin vội vàng đẩy mạnh Nam Joon ra, sau khi đã dứt khỏi nụ hôn ướt át ngọt ngào ấy, mặt anh lại càng đỏ hơn.

Nam Joon nhận ra mình đang ở nơi công cộng và đã quá chìm đắm vào nụ hôn mà không nghĩ tới cảm giác của Seok Jin nên đã cảm thấy hối hận. Nhưng cũng không thể trách được môi Seok Jin có sức gây nghiện quá mạnh. Hắn vốn chỉ định hôn anh nhẹ nhàng để anh nhớ rằng hôm nay hai người sẽ hẹn hò. Nhưng không ngờ là mới chỉ hôn nhẹ, hắn đã bị đôi môi ấy hấp dẫn tới nỗi không thể dứt ra rồi.

Nam Joon gãi đầu, đầu cúi gằm xuống trông tội nghiệp y hệt đứa trẻ đang hối lỗi:

"Anh...anh..xin lỗi"

Jin không hề cảm thấy khó chịu chút nào mà chỉ thấy hơi xấu hổ. Anh giả vờ ho vài cái, không để ý tới lời xin lỗi của Nam Joon, đi lên phía trước, đập tay vào vai hắn nói:

"Anh...lần sau muốn hôn thì cũng phải chọn chỗ thích hợp đấy"

"Hả?? Hả?? Em nói gì cơ??? - Nam Joon mở to mắt ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi

"Chẳng phải giám đốc bảo hôm nay muốn cùng tôi hẹn hò sao?? Chúng ta đi mau thôi kẻo chuyện dài đủ 2000 chữ đấy ( Au: không đủ viết cảnh H bây giờ =)))" - Seok Jin đánh trống lảng, đi tới cạnh cửa xe của Nam Joon nói

Nam Joon vui sướng hết cỡ, chạy lẹ ra mở cửa xe cho người đẹp để chứng tỏ mình là người đàn ông ga lăng. Cả hai người cùng lên xe rồi bắt đầu chuyến hẹn hò của họ.

Nam Joon đã mất cả buổi chiều để lên kế hoạch cho buổi hẹn hò của hai người. Đầu tiên, bọn họ sẽ ăn tối ở trong một nhà hàng Ý nổi tiểng, sau đó sẽ tới quán cà phê Rain được cho là điểm đến lý tưởng và lãng mạn nổi tiếng ở Seoul. Thế nhưng tất cả kế hoạch mà hắn cẩn thận, tỉ mỉ vạch ra đã bị phá nát chỉ bởi một câu nói của Jin:

"Tôi muốn ăn lẩu kimchi~~~"

Nhà hàng Ý thì làm gì có lẩu kimchi?? Nam Joon cố gắng khuyên bảo Jin:

"Chúng ta đi ăn đồ Ý đi. Lẩu kimchi để lần sau cũng được mà"

"Aigooo~~ đồ ăn Ý ăn ban đầu thấy ngon nhưng ăn nhiều rồi cũng thấy ngán lắm. Tôi biết quán lẩu này ngon lắm. Chúng ta đi nhá?

Nam Joon đành cạn lời lái xe theo sự chỉ dẫn của Jin. Nếu biết sớm thế này hắn đã không tốn công đặt chỗ và tốn tiền bao trọn tầng hai nhà hàng rồi. Cho dù là tổng giám đốc thì cũng biết tiếc tiền mà.

Hai người đi tới một quán ăn có vẻ ngoài khá đơn giản nhưng bên trong lại rất đông. Hai người phải banh mắt ra mới tìm được một bàn trống trong góc. Tuy có hơi bất tiện và ồn ào nhưng bù lại lẩu kimchi ở đây ngon vô cùng, Nam Joon chưa bao giờ ăn lẩu kim chi ở đâu ngon như vậy hơn nữa nó còn làm hắn nhớ về thời sinh viên, khi chưa trở lên giàu có và thành đạt như hiện tại, hắn cũng cùng mẹ tự mua nguyên liệu về nấu lẩu. Chỉ có điều...giờ mẹ hắn đã không còn nữa.

Sau khi ăn xong, Jin đề xuất là cả hai người sẽ tới quán karaoke, nơi mà họ đã từng tới trước đây. Nam Joon gật đầu đồng ý. Tuy mọi chuyện đang đi lệch hẳn với kế hoạch mà hắn bày ra nhưng Nam Joon lại cảm thấy buổi hẹn hò trở nên vui hơn rất nhiều.

Trong căn phòng VIP cách âm tốt nhất của một quán karaoke, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng rống ầm ĩ từ trong căn phòng đó.

Minha hôm nay đi cùng với một vài đứa đàn em trong tổ chức đến đây giải strees. Cô tới phòng quản lý để đặt phòng VIP nhất ở đây thì tiếc thay nó đã có người dùng. Chợt, nghe thấy chất giọng trầm quen thuộc vang từ tầng hai xuống, Minha tò mò đi lên tầng hai và ngó vào căn phòng VIP. Đó quả nhiên là Nam Joon cùng với cái cậu nhân viên kia. Cô chợt nghĩ ra gì đó, miệng nở một nụ cười ranh mãnh. Minha đi xuống tầng dưới, vào phòng quản lý, lấy từ trong túi ra một cái gói nhỏ, nói với quản lý:

"Anh cho thứ bột này vào chai rượu đắt tiền nhất ở đây rồi mang lên cho họ uống. Tôi sẽ trả tiền chai rượu"

"Bột gì đây?? Có hại không đấy??

"Yên tâm đi, không sao đâu. Chỉ là tôi muốn "giúp" họ thôi"

Ra khỏi quán karaoke, Minha mỉm cười nhìn lên tầng hai của quán. Miệng lẩm bẩm:

"Nam Joon, anh phải cảm ơn tôi đấy"

-------------------------------------------------

Người quản lý đem rượu lên cho Seok Jin và Nam Joon, anh ta nói Nam Joon là khách quen của quán nên được tặng chai rượu này. Jin vốn có tửu lượng cao và rất thích uống rượu nên uống rất nhiều. Còn Nam Joon bận hát với chọn bài nên cũng chỉ uống một cốc.

Sau khi đã hát chán chê, Nam Joon cùng Jin liền trả tiền phòng rồi lên xe về nhà. Đi được một lúc, Nam Joon bỗng cảm thấy người nóng ran lẫn chóng mặt vô cùng. Hắn cố gắng tỉnh táo lại tự nhủ mình chỉ uống có một cốc rượu nhỏ thôi mà, rồi quay sang Seok Jin hỏi:

"Jin à!! Nhà em ở đâu để tôi đưa về??"

Bỗng, Nam Joon chợt nhận ra Jin đã thiếp đi từ lúc nào, mặt đỏ lên, người nóng ran. Tuy đã ngủ nhưng tay thì cứ không yên phận mà cứ xoa khắp người, miệng không ngừng rên rỉ kêu nóng. Ngay cả Nam Joon hiện tại cũng cảm thấy khổng ổn chút nào. Nhiệt độ trong xe càng lúc càng tăng cho dù điều hòa đã để ở mức thấp nhất. Nam Joon không thể tập trung lái xe, hắn nhìn Jin, nuốt nước bọt. Hiện tại, chiếc áo khoác của Jin đã bị anh lột phăng ra do nóng, bốn cái cúc áo trên ngực đã bị bung từ lúc nào để lộ cặp xương quai xanh quyến rũ cùng làn da trắng nõn. Đôi má ửng hồng, những tiếng rên rỉ càng lúc càng dài kết hợp với hơi thở đứt quãng và mái tóc nâu rối bời.

"Cậu bé" của Nam Joon đã bắt đầu có phản ứng. Nó không ngừng ngóc đầu dậy đòi hỏi. Dục vọng đang dần xâm chiếm lấy tâm trí Nam Joon. Hắn biết mình không thể lái xe được nữa đành tấp xe vào lề đường. Nam Joon tự lấy vả vào mặt mình ba cái thật mạnh, mẩm nghĩ không thể để dục vọng chiếm lấy tâm chí được. Hắn không thể làm vấy bẩn con người trong trắng này được. Phải kiềm chế.

Nhưng kiềm chế thế quái nào được khi "cậu bé" càng lúc càng đòi hỏi, thân nhiệt càng lúc càng nóng, dục vọng đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí và cái tiếng rên rỉ của Jin thì cứ lảng vảng bên tai hắn???

Jin như đã tới cực hạn của chịu đựng nên đã giật nốt mấy cái cúc áo còn lại, cởi phăng cái áo sơ mi ra rồi ném nó ra ghế sau. Chưa dừng lại ở đó, anh nhoài người sang phía Nam Joon, bất lực gục đầu vào vai hắn, rên rỉ:

"Joon ah...tôi... tôi muốn..."

Hương thơm nhè nhẹ từ da thịt Seok Jin đã hoàn toàn khiến tâm trí Nam Joon chìm sâu vào dục vọng. Hắn hết chịu nổi rồi. Hắn không thể chịu đựng được nữa rồi.

Nam Joon ôm lấy cơ thể nuột nà của Seok Jin, bế anh lên, đặt lên ghế sau của ô tô. Seok Jin dường như trong đầu lúc này không còn tồn tại cái gọi là lý trí nữa. Anh không ngừng rên rỉ, uốn éo cơ thể, tìm cách thỏa mãn cái cảm giác khó tả trong người. Nam Joon trèo xuống ghế sau của ô tô, nhìn vào đôi mắt mơ màng trong veo của Jin. Hắn nới lỏng cà vạt, nằm đè lên người Jin, thầm thì vào tai anh:

"Seok Jin... xin lỗi em...nhưng...tôi không kiềm chế được nữa rồi"

--------------------------------------------------------------------

Xin lỗi các mẹ nhá, đủ 2000 từ rồi cho nên cắt ở đây thôi =)))))))

À mà tui đang định cho bọn nhà Gọt Bưởi vào truyện nữa đấy. Tại Bangtan nhà mình cũng thân với đứa đó lắm mà =)))))

Em phắn đây. Bai mấy mẹ ~~~~~~

Vuy sẹc xi nạ =)))))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro