Chap 24: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày liệt giường ở nhà, nhờ loại thuốc mỡ nhập khẩu từ Mĩ mà Nam Joon đưa, Seok Jin đã khỏi hẳn và hôm nay có thể đi làm bình thường. Ba ngày liệt giường cũng đồng nghĩa với việc Nam Joon và Seok Jin đã chính thức trở thành người thương của nhau được 3 ngày. Tuy cho dù bị trừ lương nhưng Seok Jin thì chẳng buồn tý nào. Tâm hồn lại còn cứ như đang treo ngược cành cây. Suốt 3 ngày cứ như người rừng. Cứ bất giác nghĩ tới Nam Joon, mặt Seok Jin lại đỏ hết cả lên.

Nam Joon thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Mới sáng sớm đi vào công ty đầu óc cứ để trên mây mà đã ngã sml mấy lần rồi. Lúc lên phòng làm việc thì còn quên mất công ty có thang máy mà chạy thang bộ từ tầng 1 lên tầng 10 mà chẳng thấy mệt. Tổng giám đốc của Bighit đã như thế suốt 3 ngày nay rồi. Người bình thường thì lấy đâu ra năng lực siêu phàm đấy?? Phải chăng là sức mạnh tình yêu???

Hôm này Seok Jin đã có thể đi làm bình thường. Anh tung tăng nhảy chân sáo vào phòng làm việc, vừa soạn đống tài liệu vừa ngân nga vui vẻ. Trưởng phòng thấy vậy còn bảo mọi người phải lạc quan yêu công việc như Seok Jin.

Đến giờ nghỉ trưa, Seok Jin đã tự nấu cơm hộp ở nhà định bụng sẽ mang lên ăn cùng Nam Joon. Nhưng khi anh vào phòng tổng giám đốc thì lại phát hiện ra trong phòng không chỉ có một mình Nam Joon.

Sáng hôm nay, tổ chức Nine Muses đã điều tra ra được lão chủ tịch Kim hiện đang trốn ở thành phố Monroe, Louisiana ở Mỹ - một thành phố rất nghèo ở nước Mỹ. Hôm trước, Kim Yugyeom cũng đã nhận được cuộc gọi của chủ tịch Kim với ý định muốn đeo bám con trai, dùng quyền lực của Kim Yugyeom để thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp. Chính vì vậy sáng nay Minha và Yugyeom đã tranh thủ giờ nghỉ trưa của công ty để bàn bạc với Nam Joon chuyện này. Cuối cùng họ đã quyết định khi nào tìm được rõ nơi ở của chủ tịch Kim, Nam Joon sẽ phải sang Mĩ một chuyến cùng với Yugyeom để dụ lão chủ tịch Kim ra khỏi nơi ở hiện tại của lão. Còn Minha sẽ cùng với tổ chức Nine Muses tìm những chứng cứ để tố cáo những kẻ đã ăn tiền hối lộ và thả lão ra khỏi trại giam. Ngoài ra cũng phải tố cáo tội ác của lão khi đã giết bao nhiêu con nợ, những người nghèo khổ vô tội trong đó có bố mẹ của Minha và Park Jimin - em trai cô cùng với nhiều tội ác tày trời khác.

Còn Kim Yugyeom, điều gì đã khiến hắn căm ghét người cha này tới như vậy? Từ khi Yugyeom còn nhỏ, hắn vốn đã rất cô đơn. Sống trong căn biệt thự lạnh lẽo, chỉ có một mình mẹ hắn là yêu thương chăm sóc hắn thật lòng. Thế nhưng đối với lão chủ tịch Kim, bà ấy cũng chỉ là một cái máy đẻ. Đẻ xong thì coi như hết giá trị lợi dụng. Mẹ của Ygyeom từ lúc đẻ con xong, bị đối xử tệ bạc, vị trí trong nhà thậm chí còn thấp hèn hơn cả người giúp việc. Nhưng vì Yugyeom, bà cố gắng sống, một mình chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Cuối cùng năm Yugyeom 10 tuổi, mẹ hắn đã qua đời mà tới lễ tang cũng không được tổ chức cho tử tế. Trước khi qua đời, bà để lại một bức thư cho con trai, dặn dò hắn phải sống thật tốt, mạnh mẽ lên. Yugyeom tuy được lão chủ tịch Kim nuối nấng tử tế cho ăn học đàng hoàng nhưng trong thâm tâm hắn biết rõ lão ta nuôi hắn vì lão ta cần người kế thừa công ty. Hắn từ nhỏ đã biết số gia tài kếch xù cho hắn ăn học, nuôi hắn lớn cũng là bóc lột xương máu của những con người nghèo khổ mà ra. Yugyeom luôn tự nhủ với lòng mình phải báo thù cho mẹ nên hắn rất chăm chỉ học hành. Suốt những năm tháng trưởng thành, Yugyeom ngoài tiền học ra thì không tiêu pha bừa bãi nấy một xu lại còn đi làm thêm rất nhiều để ăn uống tiêu sài vì hắn không muốn động vào cái đồng tiền bẩn thỉu của lão ta. Cuối năm học cấp 3, Yugyeom đã dành được suất học bổng du học ở Mĩ nhờ vào sự nỗ lực cố gắng không ngừng. Chỉ chờ có thế, hắn lập tức bỏ sang Mĩ học hành, tự mình sống và làm việc với hai bàn tay trắng trên mảnh đất khách quê người, tự mình gầy dựng GOOD trở thành một tập đoàn lớn mạnh mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Thực ra ngay từ ban đầu trước khi hợp tác với Bighit, Yugyeom đã biết rõ rằng Nam Joon đã hợp tác với tổ chức Nine Muses để bắt giữ chủ tịch Kim nên hắn lại càng muốn hợp tác với Bighit hơn. Cuối cùng thì cũng đã tới ngày Yugyeom có thể trả thù cho người mẹ đáng thương của hắn, bắt lão Kim phải đền tội cho những tội ác lão đã gây ra.

Nam Joon đang bàn bạc chiến thuật để bắt giữ lão Kim với Minha và Yugyeom thì thấy Seok Jin đi vào. Seok Jin vào nhìn thấy bọn họ đang bàn bạc công việc thì vội vàng định đi ra nhưng lại bị Nam Joon cầm tay kéo vào. Hắn nhìn anh nở nụ cười tươi:

"Em vào đây ngồi cùng đi"

"Chẳng phải như vậy sẽ cản trở công việc của anh sao? Thôi anh cứ tiếp tục đi, còn em thì cũng chẳng có việc gì quan trọng đâu mà"

"Sao lại không quan trong chứ? Mau vào đây nào"

Nói rồi, Nam Joon liền kéo tay Seok Jin vào phòng, ấn anh ngồi xuống ghế sofa. Yugyeom và Minha mới chỉ nhìn qua nhưng đã hiểu rõ mối quan hệ của họ hiện tại. Minha thì không ngờ chỉ sau một đêm mây mưa mà hai người bọn họ đã có thể tiến triển tới nhường này, trong lòng cảm thấy công trạng của mình thật là to lớn. Còn Yugyeom thì vẫn còn ấm ức chuyện lần trước, hắn chỉ tiếc rằng bây giờ không thể trách móc cậu nhân viên đáng ghét này được nữa. Hỏi tại sao ư? Nhìn vào cái khuôn mặt mang đầy sự nhu nhược và thê nô của Kim Nam Joon là biết. Tổng giám đốc lạnh lùng uy nghiêm ngày nào đã hiện nguyên hình là một thằng sợ vợ =))))

Yugyeom nhìn hai người họ nói nói cười cười sến súa mà cũng chỉ biết thở dài. Đằng nào công việc cũng đã bàn xong, hắn liền lẳng lặng đứng dậy ra ngoài, Minha cũng đi ra, miệng cười trông rõ gian =)))

Đợi tới khi cả hai bọn họ đã ra khỏi phòng, Seok Jin liền mặt xưng mặt xỉa, không hài lòng tra khảo Nam Joon:

"Park Minha tới đây làm gì??? Nói!!!"

"Chỉ là bàn chuyện công việc thôi mà" - Nam Joon mếu máo nói

"Anh đã có tôi rồi mà còn gặp gỡ một cô gái có khuôn mặt giống y hệt người yêu mình để làm gì?? Công việc cái quái gì chứ???

"Anh nói thật mà, em không thấy Kim Yugyeom cũng bàn bạc công việc cùng anh và cô ấy hả??

"Vậy là việc gì thế?? Em tưởng hôm trước trong buổi họp đã bàn bạc xong công việc và dự án mới rồi mà?

Nam Joon không muốn dấu Seok Jin nên đã nói toàn bộ kế hoạch bắt lão Kim vào tù. Seok Jin nghe xong rất có hứng thú vì anh cũng vốn rất thích xem mấy thể loại phim hình sự ngoài ra cũng thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Minha, lại muốn quan tâm tới đứa em trai mất tích của cô, giúp cô và em trai được đoàn tụ. Seok Jin cười tươi nói với Nam Joon:

"Một tuần nữa anh đi Mĩ để bắt lão Kim đúng chứ? Em đi cùng được không?

"Em đi cùng làm gì chứ? Nguy hiểm lắm. Theo như kết quả điều tra của Minha thì lão Kim có quen biết với một tổ chức mafia ở Mĩ, bọn chúng không nương tay với bất kì ai đâu"

"Em có đai đen tekwondo đó, yên tâm em sẽ không sao đâu"

"Yên tâm cái quái gì chứ. Em ở nhà đi anh lo lắm"

"Không thì em chỉ sang Mĩ chơi thôi!! Đi mà, em hứa sẽ không tới gần địa điểm hẹn đâu"

Seok Jin cầm lấy cánh tay Nam Joon, cứ ra sức mè nheo, nũng nịu. Tuy cho dù đây là lần đầu anh phải làm mấy cái hành động bánh bều này và cũng vốn cực ghét nó nhưng nghĩ tới việc được đặt chân tới Mĩ, được tham gia bắt kẻ xấu với các băng đảng như trong phim lại còn có thể giúp được Minha là Seok Jin lại vui sướng vô cùng, cố gắng đòi đi cùng cho bằng được.

--------------------------------------------------------------

Đã 2 ngày kể từ cái hôm Jungkook nói ra tình cảm của mình với Tae Hyung và cũng chỉ còn vài ngày nữa là Jungkook sẽ phải chuyển tới Busan sống cùng mẹ và dượng. Cả Jungkook và Tae Hyung đều đang cố gắng tận dụng những ngày còn lại để làm những việc mà cả hai đứa đều chưa từng làm như trốn học, đi trượt băng, đi công viên giải trí..v.v.

Tuy cho dù rất vui rất hạnh phúc nhưng thực sự Tae Hyung vẫn còn cảm thấy rất khó hiểu về câu nói của Jungkook 2 ngày trước. Cậu ta...nói cái gì mà mình là công ý nhở?? Thật sự Tae Hyung chả hiểu cái mẹ gì cả.

Để giải đáp thắc mắc, Tae Hyung trực tiếp hỏi Hoseok. Hoseok sau khi nghe câu hỏi, nhìn vẻ mặt đần đần của thằng bạn mình mà thở dài. Chỉ là không ngờ cái mặt nó đẹp trai sáng lạn vậy mà lại có số làm thụ, lại còn là nằm dưới một thằng vốn còn thụ hơn nó. Hoseok từ từ giải thích:

"Tae Hyung này, cậu có thấy mình và Jimin là một cặp không??

"Nó có liên quan gì tới câu hỏi của mình??

"Thì cứ trả lời đi cu!!"

"Có!! Nhưng thế thì sao???

"Giữa mình và Jimin cậu thấy ai đàn ông hơn?? Có khí chất đàn ông ý"

"Tất nhiên là cậu rồi!! Jimin trông đáng yêu như vậy, chẳng có khí chất gì cả"

"Giỏi đấy cu. Cậu đã hiểu rồi đấy, trong một cặp đôi cùng giới tính yêu nhau, người có khí chất đàn ông, mạnh mẽ hơn thì sẽ là công còn người mang khí chất nhẹ nhàng hơn sẽ là thụ" - Hoseok ôn tồn giảng giải

"Nếu vậy...theo như ý cậu nói...thì...chẳng lẽ Jungkook nói mình không có khí chất đàn ông bằng cậu ta sao???"

"Thực ra không chỉ có cậu ta đâu mà mình cũng cảm thấy vậy đấy" - Hoseok cười đểu nói

Máu nóng trong người Tae Hyung bốc lên hừng hực. Cậu không thể chấp nhận điều này được. Cái gì cơ?? Tae Hyung ẻo lả hơn Jungkook á?? Không có khí chất bằng Jungkook á?? Quên đi nhá. Tae Hyung sẽ chứng tỏ cho Jungkook thấy cậu mới là một anh công thực thụ =)))) Jungkook cứ chờ đó mà xem.

--------------------------------------------------------------

Jungkook xắp xếp đồ vào vali, chỉ còn 4 ngày nữa là cậu sẽ phải rời khỏi Seoul rồi. Nhớ lại cái vẻ mặt đần thối mà trông cũng thực đáng yêu của Tae Hyung, Jungkook vừa cảm thấy đáng yêu, cảm thấy buồn cười rồi lại cảm thấy buồn. Không biết khi Jungkook đi Tae Hyung có buồn lắm không và cũng không biết khi nào hai đứa có thể gặp lại nhau vì có thể sẽ rất lâu sau này, Jungkook mới trở lại Seoul. Lúc đó không biết Tae Hyung có hết thích Jungkook mà crush đứa khác không nữa. Để không xảy ra việc này, Jungkook tự hứa với lòng mình sau này phải thật đẹp trai, phải thật công để Tae Hyung lúc đó nhỡ có thích đứa khác thì còn quay về bên Jungkook. Được rồi, Jungkook à, cố lên nào!!!

--------------------------------------------------------------------


Hãy cmt vì điều đó lm tui hạnh fuck =)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro