Chap 25: Đòi đi Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật đẹp trời...

Seok Jin và Yoongi dậy từ sớm để tập thể dục. Mặc dù Yoongi lười chảy thây và nhất quyết không đi nhưng rút cục vẫn bị cái ông anh phiền phức này kéo ra sông Hàn chạy bộ còn Tae Hyung thì hôm nay có hẹn với Jungkook đi tới công viên giải trí nên đã ra ngoài từ sớm. Yoongi mặt đau khổ lẽo đẽo chạy theo Seok Jin đang hừng hực khí thế. Tuy biết là Seok Jin đang hẹn hò và rất hạnh phúc với Nam Joon được hơn một tuần nay rồi nhưng Yoongi vẫn không hiểu rút cục tình yêu là cái mọe gì mà khiến cho Seok Jin từ một ông anh đến nằm cũng cảm thấy mệt lại thức dậy từ sáng sớm để tập thể dục. Mà nếu thế thì cũng đừng có kéo cậu theo cái năng lượng tình yêu khỉ gió đấy chứ.

Nhắc đến tình yêu, tình yêu xuất hiện kia rồi. Young Jae đã thức dậy từ sáng sớm rồi ra khu chợ gần sông Hàn để mua được thực phẩm tươi mà rẻ. Anh đang làm thêm cho một quán ăn gần đây. Young Jae tự nhủ mình là thanh niên sức dài vai rộng mà. Thất nghiệp thì cũng phải đi làm để đỡ mẹ chứ, mẹ anh một mình lo cho nhóc Jun ăn học cũng đã mệt lắm rồi. Chính vì vậy lịch làm thêm của Young Jae full cả ngày, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về.

Young Jae yêu đời phóng xe máy với tốc độ vừa phải bên bờ sông Hàn, trong giỏ xe chất đầy rau củ quả và thịt tươi ngon, vừa đi vừa huýt sáo. Bỗng nhìn thấy Yoongi đang chạy bộ ở trước mặt, anh vội dừng lại trêu chọc:

"Ôi trời!! Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này?? Một cục đá như em mà cũng có ngày dậy sớm để tập thể dục sao??

"Cậu này là ai vậy Yoongi?? Bạn em à??" - Seok Jin hỏi

"Em là hàng xóm sống gần nhà Yoongi ạ. Hyung là Seok Jin đúng không? Nhóc Jun đã kể em nghe rất nhiều về hyung. Nó nói hyung tốt bụng lắm" - Young Jae cười tươi nói

"Ồ hóa ra là anh trai của nhóc Jun sao? Mà sao lại gọi tôi là hyung? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy?

"Dạ 22 ạ"

"Thôi đừng quan tâm đến anh ta nữa 7h sáng rồi chúng ta về phụ mẹ nấu bữa sáng đi" - Yoongi kéo tay Seok Jin đi, mặt nhăn nhó

Seok Jin nhìn Yoongi phì cười. Gì chứ nhìn cái ánh mắt cậu Young Jae kia nhìn Yoongi là đã biết tình cảm anh dành cho cậu không chỉ đơn thuần là tình thân hàng xóm rồi. Seok Jin biết ý liền bắt Yoongi ra chợ gần sông Hàn mua ít cà rốt để cô Jung Ri nấu canh còn mình thì chuồn về trước cho bọn trẻ có không gian riêng tư.

Yoongi bất mãn cầm mấy đồng lẻ đi ra chợ còn Young Jae thì cũng chỉ chờ có thế, bảo Yoongi ngồi ra sau mình để anh chở cậu ra chợ. Yoongi từ nãy giờ chạy bộ cũng mệt rồi nên đành ngồi lên xe để Young Jae đèo. Seok Jin hai đứa đèo nhau, trêu chọc nhau cảm thấy lòng thật ấm áp, bất chợt lại nhớ tới Nam Joon. Seok Jin bỗng nhớ ra hôm nay mình và Nam Joon hẹn nhau đi chơi liền vội chạy về nhà chuẩn bị. Cái trí nhớ cá vàng đáng ghét này suýt thì hại đời anh rồi.

-----------------------------------------------------------------------

"Cậu có thích chỗ này không?" - Jungkook cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu hỏi

"Thích lắm. Mà lúc nãy vào nhà ma sợ thật đấy" - Tae Hyung vẫn còn rùng mình nói

"Phải rồi! Lúc nãy cậu còn ôm cứng mình khi con ma nhảy ra mà" - Jungkook cười đểu nói

"Cái...cái đó...chỉ là vô tình thôi!! Mà Ho Seok với Jimin đâu rồi?? Lúc ra ngoài chẳng thấy hai đứa đó đâu cả" - Tae Hyung đánh trống lảng

"Bọn nó kia kìa"

Jungkook chỉ tay về phía nhà vệ sinh công cộng của công viên giải trí. Ở trước cửa nhà vệ sinh, Ho Seok đứng dựa vào tường, mặt xanh lét vì sợ hãi còn Jimin thì trông chẳng có gì là sợ cả thậm chí còn hớn hở kéo tay cái con người sắp chết tới nơi kia đi chơi tàu lượn siêu tốc. Ho Seok nhìn lên độ cao mấy chục mét, nơi chiếc tàu lượn màu đỏ đang lao điên cuồng thì mặt lại càng xanh xao hơn, cả người run lẩy bẩy. Mặc kệ trò đó có vui thế nào chứ bây giờ Ho Seok đang khóc ròng và chỉ muốn về nhà thôi. Cái này thật chả giống một cuộc hẹn hò trong mơ tý nào.

Tuy cho dù chẳng muốn chơi tàu lượn siêu tốc tý nào nhưng cuối cùng Ho Seok vẫn bị bọn bạn dụ dỗ và đồng ý. Gì chứ sợ thì sợ thật nhưng đâu thể để mất hình tượng trước mặt Jimin đáng yêu được. Thôi thì cố chịu nốt một trò nữa thôi, rồi lát nữa Ho Seok sẽ kéo Jimin đi chơi trò nào lành mạnh hơn, tách xa hai cái đứa kia ra. Ho Seok tự nhủ vậy.

Thế là cả bọn cùng kéo nhau đi chơi tàu lượn siêu tốc. Nhưng có một điều mà Ho Seok đáng thương của chúng ta không thể ngờ tới là Jimin rất thích chơi mấy trò mạo hiểm. Nhưng nhìn nụ cười híp mắt đáng yêu của Jimin, Ho Seok lại không thể từ chối cùng đi chơi với nó được nên cho dù có sợ, cậu vẫn cứ nhận lời lẽo đẽo đi theo nó. Vậy là cho dù có chơi tàu lượn siêu tốc xong hay tách ra khỏi Tae Hyung với Jungkook thì Ho Seok vẫn không thể tránh khỏi hàng loạt cơn ác mộng tiếp theo. Nhưng trong những cơn ác mộng đó lại là sự hạnh phúc và ngọt ngào khó tả mà cậu không thể chối bỏ.

(Tui thấy trừ thằng Cúc ra thì cả Hốp lẫn Tứng đều là một bọn thê nô mấy thím ạ =)))))

--------------------------------------------------------

Jin mặc một chiếc áo hoodie oversize cộc tay màu hồng nhạt cùng với chiếc quần bò rách cá tính. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh mở tủ, lấy ra một ít trong số tiền lương mà anh vừa được lĩnh tháng này. Lần trước Nam Joon đã trả tiền ăn cùng với tiền karaoke rồi, lần này Seok Jin không được để hắn móc ví ra nữa. Anh muốn chứng tỏ rằng mình yêu Nam Joon không phải vì tiền.

Nam Joon lái con xe Lamborgini màu đen sáng bóng tới đón Seok Jin. Seok Jin vui vẻ ra khỏi nhà, vừa nhìn thấy cái xe sáng bóng cao cấp thì thở dài. Nam Joon thấy vậy thì ngơ ngác hỏi:

"Em không thích xe màu đen sao? Hay anh về nhà đổi thành xe màu hồng rồi quay lại đón em??"

"Hôm nay chúng ta đừng đi xe của anh được không?"

"Nếu như em không thích màu đen thì ở nhà anh vẫn còn màu hồng mà" - Nam Joon gãi đầu khó hiểu

"Vấn đề không phải màu đen hay màu hồng" - Seok Jin thở dài nói

"Hay em thích màu hồng đậm?? Thế thì để anh đi mua xe mới"

"Không phải thế. Em muốn...hôm nay chúng ta đi bằng xe buýt được không?"

"Sao em lại muốn đi bằng xe buýt?"

"Ừ thì...chỉ là hẹn hò đơn giản thôi mà không cần đi xe xịn đâu. Với lại ngoài đường nhiều bụi bẩn lắm, anh sẽ tốn công đi rửa xe đấy"

Nam Joon như đã hiểu được mong muốn của Seok Jin. Hắn phì cười rồi lái xe đi gửi tạm ở một chỗ gửi xe sau đó cả hai người cùng lên xe buýt đi hẹn hò. Hôm nay xe buýt rất đông nên Seok Jin và Nam Joon phải chen chúc trên xe buýt chứ không có chỗ ngồi. Seok Jin nhìn Nam Joon đầy ái ngại, lòng cảm thấy rất áy náy. Một lát sau, khi đoàn người trên xe đã vơi dần, hai người mới có chỗ để ngồi. Nam Joon ngồi cạnh cửa sổ, ôn nhu ngắn nhìn Seok Jin đang nghịch mấy ngón tay của hắn, khuôn mặt đầy suy tư và áy náy. Hắn mỉm cười ôm anh vào lòng nói nhỏ:

"Cho dù em không chứng tỏ anh vẫn biết em yêu anh không phải vì tiền mà."

"Em xin lỗi! Hôm nay đã bắt anh chen chúc trên xe buýt như vậy"

"Đây đâu phải lần đầu anh chen chúc trên xe buýt chứ. Với lại cũng vui mà"

Seok Jin nhớ lại mấy lời bàn tán của mấy cô nhân viên cùng phòng. Họ nói rằng ngày xưa, tổng giám đốc Kim có gia cảnh vô cùng nghèo khó, mồ côi cha và mẹ hắn thì đã mất vào đúng ngày hắn được thăng chức tổng giám đốc. Trong anh có sự đồng cảm với những cảm xúc mà hắn từng trải qua. Chỉ khác ở chỗ Nam Joon thì đã không còn người thân, một mình sống cô độc, cố gắng vươn lên để đổi đời còn Seok Jin thì vẫn còn Tae Hyung là đứa em trai ngoan, luôn là động lực để anh sống và cố gắng chính vì vậy mà Seok Jin không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Một lát sau, xe buýt dừng tại trạm kế tiếp. Nam Joon và Seok Jin xuống xe. Hôm nay lịch trình của hai người sẽ là xem phim, đi ăn rồi tới công viên nước sau đó đi ăn tối. Cuối cùng vẫn là cái trò muôn thuở đó là tới quán karaoke.

-----------------------------------------------------------

"Hôm nay cậu có vui không?"

"Vui lắm. Mà nhìn mặt Ho Seok lúc đi cái tàu lượn buồn cười thật đấy"

Jungkook và Tae Hyung ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ trên tầng hai của một quán trà sữa. Cả hai cùng nói chuyện vui vẻ về buổi đi chơi ngày hôm nay. Cùng ngồi tán dóc, chẳng biết nói gì mà hai tiếng đã trôi qua nhanh chóng, hai cốc trà sữa bên cạnh đã sớm tan hết đá mà độ vơi còn chưa tới một nửa. Hoàng hôn dần buông xuống trên bầu trời xanh tạo cho thành phố Seoul một vẻ đẹp trầm lặng. Tae Hyung mải ngắm nhìn bầu trời xanh dần chuyển thành màu cam vàng lung linh, không để ý rằng Jungkook ngồi trước mặt đã ngắm nhìn cậu được một lúc rồi.

Khuôn mặt Tae Hyung bình thường mang đầy sự đẹp trai nam tính nghịch ngợm, có cảm giác giống như trai hư. Nhưng khi trầm lắng lại trông thật kiều diễm và dịu dàng đến lạ kì. Chỉ nhìn một lần không thể nhận ra được sự xinh đẹp này trên khuôn mặt Tae Hyung. Ánh hoàng hôn màu cam lung linh ngoài cửa sổ hắt vào như làm cho vẻ đẹp kiều diễm ấy nổi bật hơn. Hoàng hôn như cũng làm cho tâm trạng của Jungkook trầm xuống. Cậu cất tiếng gọi nhẹ:

"Tae Hyung à"

"À...mình xin lỗi. Chỉ là...hoàng hôn ngắm từ trên này trông rất đẹp nên..."

"Không! Không có gì. Mình muốn nói nói là...hai ngày nữa mình sẽ chuyển tới Busan sống với mẹ và dượng và...mình không biết khi nào chúng ta có thể gặp lại. Chắc chắn là phải mấy năm nữa mình mới có thể quay lại Seoul. Cho tới lúc đó, chúng ta hãy giữ liên lạc nhé và...cậu có thể..đợi mình được chứ?"

"Cậu đang nói cái gì nhảm nhí vậy? Tất nhiên là chúng ta sẽ giữ liên lạc và mình sẽ đợi cậu rồi"

"Hứa với mình đi! Là cậu sẽ đợi mình!" - Jungkook chìa ngón út ra mỉm cười

"Được rồi! Mình hứa! Mình đảm bảo sẽ chờ cậu!" - Tae Hyung tuy rất buồn nhưng vẫn chưng ra cái nụ cười hình chữ nhật đáng yêu đặc trưng, đưa ngón út ra móc nghéo với Jungkook

Bỗng, Jungkook bất thình lình đứng dậy, vươn người ra phía trước dùng tay nâng mặt Tae Hyung, áp môi mình vào môi cậu. Tae Hyung tuy bị bất ngờ nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Nụ hôn ngọt ngào không khoa trương, không nóng bỏng nhưng đủ để làm trái tim cậu đập mạnh. Ngay lúc này, Tae Hyung chỉ mong sao thời gian có thể dừng lại để cậu có thể tận hưởng phút giây ngọt ngào này mãi mãi.

Sau một hồi chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, Jungkook mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Tae Hyung. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của cậu, Jungkook phì cười:

"Đấy!! Cậu lại bảo cậu không phải là thụ đi =))))"

----------------------------------------------------------------------------------

Sau khi hát Karaoke xong, Nam Joon đưa Seok Jin về nhà. Trên xe, Seok Jin cứ mè nheo:

"Em muốn đi Mĩ với anh!!! Tại sao lại không cho em đi chứ??

"Anh đã nói rồi!!! Rất nguy hiểm!! Em ở nhà đi. Một tuần sau anh sẽ về mà"

"Nhưng em chưa bao giờ được đi Mỹ. Em thực sự rất muốn tới đó. Em hứa là sẽ không can dự vào chuyện của anh đâu mà!! Cho em đi cùng đi"

Nam Joon vừa lái xe, vừa đấu khẩu với Seok Jin. Chuyến đi Mỹ lần này thực sự rất nguy hiểm. Cho dù Seok Jin có nêu hàng loạt lý do để Nam Joon yên tâm thì hắn cũng không thể cho anh đi cùng được. Seok Jin hiện tại là điều quan trọng nhất với hắn, nhỡ anh có mệnh hệ gì thì hắn sống sao nổi.

Seok Jin thực sự rất muốn đi Mỹ. Anh làm đủ mọi cách để có thể thuyết phục Nam Joon đồng ý. Nào là làm aegyo, cố tình để lộ xương quai xanh quyến rũ hắn rồi là một màn thuyết trình về những lý do để Nam Joon có thể yên tâm cho anh đi cùng. Mai là chuyến bay sang Mĩ của Nam Joon khởi hành rồi. Tối nay là cơ hội cuối cùng của Seok Jin để mè nheo.

Sau một hồi mè nheo, làm đủ trò, cuối cùng Nam Joon cũng bị cái trò mĩ nam kế của Seok Jin dụ dỗ và phải đồng ý. Seok Jin sau khi đạt được mong muốn thì vô cùng sung sướng. Anh vui sướng lâng lâng nghĩ tới những con người ở Mĩ, thời tiết nắng nóng trái ngược với cái khí hậu mát lạnh quanh năm ở Hàn. Nhất định sang tới Mỹ, Seok Jin phải học làm nhiều món thật ngon, mua thật nhiều quà về cho Tae Hyung và Yoongi. Lát nữa về nhà anh phải chuẩn bị luôn mới được, sáng mai là chuyến bay khởi hành rồi. Chuyến đi này sẽ rất đáng nhớ đây.

---------------------------------------------------------------

Cọn mặt loz này là tui đó mấy mẹ =))))))

Hãy cmt vì điều đó lm tui hạnh fuck =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro