Chap 29: Anh đẹp trai kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi! Cố lên! Mình sẽ làm được!!"

Tae Hyung chắp tay cầu nguyện rồi chỉnh lại tóc tai gọn gàng, đi vào một nhà hàng lớn nằm tại trung tâm thành phố Seoul. 

Bây giờ đã là 10h tối, khách khứa đã về hết, đây quả là một thời điểm lý tưởng để xin việc. Ngồi đối diện với ông chủ nhà hàng, cậu lấy hết bình tĩnh kể ra những điểm tốt của bản thân. Nào là chăm chỉ, có khả năng nấu nướng, tài ăn nói cũng dễ nghe, mấy việc dọn dẹp thì lại càng là sở trường. Ông chủ nhà hàng có vẻ đang khá buồn ngủ và chỉ muốn đóng cửa nhanh để về sớm nên cũng gật đầu đồng ý cho có vì dù gì nhà hàng cũng đang thiếu bồi bàn. Tae Hyung hạnh phúc nói cảm ơn liên tục. Cậu kí một số giấy tờ cần thiết rồi lễ phép cúi chào ông ta ra về.

Taehyung huýt sáo, thảnh thơi đạp xe trên con đường mòn dẫn lối về nhà. Vậy là đã xin được việc làm thêm ở nhà hàng đó rồi, học phí tháng này coi như không cần phải lo nữa nhưng nếu Taehyung lại hậu đậu làm hỏng thứ gì đắt tiền chắc tháng sau cậu lại phải tìm chỗ khác làm thêm mất mà đâu dễ gì xin được việc lương cao như thế này? Phải cẩn thận hơn mới được, anh trai cậu mà biết cậu vẫn cứ hấp tấp hậu đậu chẳng khác gì ngày xưa thì sẽ chẳng thể an tâm được mất.

Đã 5 năm trôi qua kể từ cái ngày Taehyung nhận ra rằng anh trai cậu sẽ vĩnh viễn không quay trở về. Khóc sưng húp cả mắt, ngày ngày đi phát tờ rơi, đăng bản tin, cố gắng hi vọng rằng Seok Jin vẫn còn sống nhưng tất cả những gì thu về được lại như đang muốn dẫm nát chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong tim Tae Hyung.

Tae Hyung nhận ra rằng cậu không thể cứ sống mãi trong sự đau khổ này được, cậu vực dậy tinh thần, sống có trách nhiệm hơn với bản thân. Ngày ngày học hỏi, trưởng thành vì cậu biết rằng kể cả cho dù Seok Jin không còn trên thế gian này thật đi chăng nữa thì khi biết rằng Tae Hyung vẫn là một đứa trẻ thiếu chín chắn, chưa trưởng thành, anh cũng không thể ra đi thảnh thơi. 

5 năm trôi qua, đủ biến Tae Hyung trở thành một con người trưởng thành hơn, biết suy nghĩ và sự vô tư hồn nhiên trong ánh mắt ngày nào đã trở thành sự chín chắn. Cậu trở nên gầy và mảnh mai hơn so với 5 năm trước, làn da tuy đã không còn trắng mịn nhưng lại có màu bánh mật khỏe khoắn và có chút quyến rũ. Đôi mắt trong veo sáng ngời hòa cùng nét mặt thanh tú tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Với ngoại hình cuốn hút như vậy, ở trường Tae Hyung luôn trở thành đối tượng tán tỉnh của cả nam lẫn nữ sinh.

Hiện tại, Tae Hyung đang học năm 3 trường đại học Seoul. Với học lực tốt và tính cách ngoan hiền, cậu dễ dàng chiếm được tình cảm của thầy cô và bạn bè. Ho Seok thì không học đại học mà đi làm luôn. Năm lên lớp 12, cậu ta chợt cảm thấy có hứng thú với việc nấu ăn nên đã đi học rồi về nhà thực hành và con chuột bạch để cậu ta thử nghiệm đương nhiên là Tae Hyung. Mới ban đầu Ho Seok mới vào nghề nên những món ăn có hương vị rất đáng sợ. Nhưng vì đam mê và sự cố gắng không ngừng, chỉ sau ba tháng, trình độ của Ho Seok đã tăng lên đáng kể đến nỗi mà giáo viên ở lớp nấu ăn của cậu ta còn đuổi cậu ta về và bảo cô không còn gì để dạy em nữa. 

Sau 3 năm đi làm và học hỏi ở những nhà hàng nổi tiếng, Ho Seok đã có đủ tiền và kĩ năng để mở một quán ăn đêm. Tuy mới mở được vài tháng nhưng quán ăn của Ho Seok được lòng rất nhiều khách hàng. Những lúc rảnh Jimin còn tới phụ giúp cậu phục vụ khách, dọn dẹp nhưng Ho Seok không thích điều đó và nói Jimin đừng tới đây nữa. Vì đôi lúc có mấy tên khách cứ nhìn chằm chằm Jiminie của cậu ta với ánh mắt thèm thuồng. Thậm chí có tên sở khanh đã còn sàm sỡ Jimin khi cậu không để ý. Lần đó đã suýt nữa xảy ra ẩu đả to, tên kia còn bị Ho Seok đấm một phát thâm tím mặt.

Quãng thời gian 5 năm trôi qua với  nhiều cảm xúc khó tả mà xen trong đó vẫn luôn là nỗi đau mất anh trai mà Tae Hyung không một phút giây nào quên, và trong đó còn là nỗi nhớ về Jeon Jungkook, mối tình đầu của cậu.

5 năm trước, Tae Hyung vì nghe tin xấu của anh trai mà chẳng thể ra sân bay tiễn Jungkook, quãng thời gian sau đó cũng chợt quên bẵng đi người con trai ấy mà chìm vào nỗi đau triền miên về người anh trai mất tích. Chiếc điện thoại cũ rơi vỡ màn hình cũng chẳng thèm đoái hoài mà mang đi sửa. Thế là kể từ đó, đã 5 năm trôi qua, Tae Hyung hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Jungkook, lời hứa năm nào cũng dần chìm vào quên lãng. Tae Hyung nghe bọn bạn cùng lớp hồi cấp 3 đồn rằng Jungkook bây giờ đã là thủ khoa trường đại học Y danh tiếng ở Busan, có một cô bạn gái rất xinh và hiện đang nhận được cuộc gọi của rất nhiều các bệnh viện lớn trên cả nước. Một tương lai sáng lạn đang mở ra trước mặt cậu.

Tae Hyung gượng nở một nụ cười buồn. Thôi thì đã là quá khứ rồi, mối tình đầu này hãy cất giữ trong một góc trái tim và coi nó như một kỉ niệm đẹp của tuổi học trò vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Ôi trời ơi!! Đây là đâu vậy nhỉ???"

Yugyeom khổ sở đưa mắt nhìn ra xa xung quanh, cố gắng định hướng xem rút cục mình đang ở đâu. Nhìn vào màn hình điện thoại, đã là 22h30 đêm. Bỗng điện thoại báo chỉ còn 2% rồi tắt phụt. Con xe mô tô màu trắng hoành tráng bên cạnh, hết xăng rồi thì dù có hoành tráng cỡ mấy cũng vô dụng, quanh đây lại không có trạm xăng. Bầu trời nhuộm một màu đen kịt, không gian xung quanh tối om chỉ có những tia sáng yếu ớt từ mấy cây đèn đường chập chờn sắp hỏng. Bây giờ phải làm thế nào đây?

Nói đến lý do khiến Yugyeom lâm vào hoàn cảnh này là một chuyện hết sức vô lý và có phần rùng rợn. Tối hôm nay, trên đường lái xe về biệt thự riêng, Yugyeom bất chợt nhìn thấy bóng dáng của một chàng trai trông giống y hệt Seok Jin - người yêu của Kim Nam Joon đã mất tích cách đây 5 năm. Là hắn không nhìn nhầm đâu, mắt hắn hoàn toàn rất tốt là đằng khác. Từng đường nét, ngũ quan trên khuôn mặt chàng trai ấy giống y hệt với Seok Jin. Không chần chừ, hắn vội vàng rồ ga đuổi theo cậu trai kia. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hắn, cậu trai kia vô cùng hoảng sợ, vội vàng lên bừa một chuyến xe buýt. Yugyeom đuổi theo chiếc xe buýt đó nhưng cuối cùng lại mất dấu và kết cục là lạc vào cái chốn khỉ ho cò gáy nào không biết. Xe thì hết xăng, điện thoại thì hết pin, xung quanh lại chẳng có lấy một bóng người. Vị chủ tịch Kim tuyệt vời của tập đoàn GOOD nay lại đang co ro giữa không gian lãnh lẽo và rồi tự nhiên Yugyeom chợt nghĩ rằng, có khi đó là bóng ma của Seok Jin quay về trả thù hắn cũng nên. Suy nghĩ này lại càng khiến hắn run cầm cập hơn.

Trong lúc hắn đang đau khổ vò đầu không biết phải làm gì để trở về thì chợt từ đau xuất hiện một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn, có phần hơi gầy. Nhìn bề ngoài cũng có thể thấy cậu chẳng giàu có gì vì quần áo đã sờn cũ, bung chỉ hết cả nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ. Cậu trai kia đi qua Yugyeom, nhìn hắn vò đầu bứt tai với ánh mắt có phần tò mò và sợ hãi. Cậu chẫm rãi, từ từ đi một cách tự nhiên nhất có thể vì cậu nhớ anh Mark bảo rằng buổi tối trên mấy đoạn đường hoang vắng có rất nhiều kẻ xấu, khi gặp chúng thì hãy hãy tỏ ra không quan tâm cứ bình tĩnh mà đi. Nhưng cậu thấy anh này trông không có vẻ là người xấu nhỉ? Nhìn mặt rất đẹp trai mà.

Bỗng, trời nổi sấm sét đùng đùng rồi vài phút sau, một cơn mưa rào bỗng ập xuống. Bam Bam lúc ấy đã đi được một đoạn, thấy trời đổ mưa, cậu vội vàng rút ô từ trong túi ra che. Bỗng, nhớ tới anh đẹp trai kì lạ kia đang đứng giữa đường, quần áo tuy có vẻ đẹp nhưng cũng chẳng ấm áp gì, trời lại còn đổ mưa to như vậy. Cậu có nên quay lại giúp người ta không nhỉ? Trông không có vẻ gì là người xấu.

Nghĩ vậy, Bam Bam liền cầm ô, quay người lại chạy đi. Quay lại vẫn thấy anh kia đang đứng co ro, cả người đã ướt sũng nước mưa. Cậu không ngại ngần tiến tới đưa chiếc ô màu vàng cho anh ta:

"Anh cầm lấy cái này đi"

Yugyeom đang khổ sở không biết làm thế nào thì chợt lại có người cho hắn một chiếc ô. Dưới ánh đèn đường mờ ảo cùng làn mưa bụi trắng xóa, con tim hắn bỗng chợt đập mạnh khi đứng trước cậu trai lạ mặt kia. Đó là một chàng trai rất đẹp, và trong cái hoàn cảnh của hắn lúc này, cậu lại càng đẹp hơn.

Không để hắn kịp trả lời, chàng trai kia đã nhét vào tay hắn chiếc ô màu vàng, khi cậu định chạy đi, hắn vội nắm tay cậu lại. Hắn không biết tại sao lúc đó hắn lại làm vậy, cũng chẳng biết lúc đó mình nghĩ gì mà lại hỏi một câu:

"Tên của em là gì vậy?"

"Cứ gọi tôi là Bam Bam" - Cậu có thể không cần trả lời câu hỏi đó nhưng chẳng hiểu sao lại vô thức cất lời.

Bam Bam bỗng chợt nhớ ra điều gì đó liền vội vàng giật tay mình ra khỏi con người lạ mặt kia rồi đội mưa chạy mất.

Yugyeom thẫn thờ nhìn bóng dáng cậu chạy mất hút trong làn mưa.

Vài phút sau, thư kí riêng đã tìm được Yugyeom nhờ thiết bị định vị trong đồng hồ đeo tay của hắn. Yugyeom được đón về bằng xe ô tô, ngồi yên vị thoải mái trên chiếc ghế mềm mại ấm áp. Ngắm nhìn chiếc ô màu vàng trong tay, hắn bất giác nở nụ cười. Thư kí Kwon nhìn qua chiếc gương phản chiếu nụ cười của hắn, ngạc nhiên hỏi:

"Chủ tịch à! Mới dầm mưa lần đầu nên ngài vui lắm sao? Với lại chiếc ô màu vàng đó ở đâu ra vậy?"

"Thư kí Kwon này, hôm nay tôi đã gặp một thiên thần đấy. Và cậu ấy rất đẹp"

--------------------------------------------------------------------------------------

Sorryyyy very muchhhh vì bây giờ mới up chap :((((( Tui biết tui đáng chết lắm màaaaa nhưng các cô làm ơn đừng giết tooiiiii  nheeee :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro