Chap 30: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae Hyung à! Cậu đang làm gì vậy??" - Jimin sau khi lau dọn xong xuôi thì liền tiến tới hỏi

"À không có gì! Mình chỉ đang xắp xếp lại lịch làm thêm thôi. Mà hôm nay món canh hải sản cay của Hoseok đặc biệt ngon đấy. Hương vị đặc biệt khác hẳn các quán ăn khác luôn" - Tae Hyung trưng ra nụ cười hình vuông đặc trưng, dơ ngón cái lên khen ngợi.

"Hôm qua cậu ấy đã thức cả đêm chỉ vì nó đấy nên chắc chắn phải ngon hơn rồi" - Jimin cười híp mắt

"Cứ thế này thì cái quán ăn này có thể phát triển thành nhà hàng lớn được đấy! Đến lúc đó nhớ giữ bàn VIP cho mình đấy" - Tae Hyung nháy mắt

"Yên tâm! Bàn VIP luôn luôn là của cậu mà"

"Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?" - Hoseok bước từ trong bếp ra, vòng tay qua cổ Jimin hỏi

"Đang bàn kế cướp Jimin của cậu đấy" - Tae Hyung vênh mặt thách thức

"Cậu dám..." - Hoseok trợn mắt

"Haha đùa thôi! Xem cái biểu cảm của cậu kìa! Thôi mình về đây, không thèm phá đám các cậu nữa với lại cũng gần 2h sáng rồi. Mai còn đi làm thêm nữa" - Tae Hyung đứng dậy gấp quyển sổ ghi chép lại cười tươi.

Tae Hyung vui vẻ cất dọn mấy mọn đồ lặt vặt vào balo rồi chuẩn bị ra về. Đeo balo lên vai, cậu dơ tay chào tạm biệt Jimin và Hoseok. Bỗng, Jimin nói:

"Khoan đã Tae Hyung này!"

"Sao vậy?"

"Hôm trước...mình đã nhận được cuộc gọi của Jungkook...cậu ấy bây giờ đang học ở trường đại học Y Busan và thực tập sinh ở bênh viện Z"

"Ồ! Thật sao? Bệnh viện Z rất lớn và nổi tiếng đó! Jungkook thật là giỏi quá đi! Chuyển lời với cậu ấy là mình chúc mừng nhé" - Tae Hyung tỏ vẻ ngạc nhiên vui mừng, cười tươi nói

"À còn nữa!! Cậu ấy nói...cậu ấy muốn nói chuyện với cậu nên..." - Jimin ngập ngừng

"Jimin à! Mình...thực sự rất bận nên không thể nói chuyện với Jungkook được đâu. Với lại...Jungkook vừa học ở trường, vừa thực tập ở bệnh viện lớn như vậy hẳn là còn bận hơn mình nên...mình nghĩ mình không nên làm phiền cậu ấy"

"Tae Hyung à! Dù bận thế nào thì hai cậu cũng đã không liên lạc với nhau những tận 5 năm rồi đấy. Cũng nên..." - Hoseok bực bội lên tiếng

"Thôi được rồi Hoseok! Đừng như vậy mà. Tae Hyung nói cũng có phần đúng đấy. Thôi Taehyung à cậu về sớm đi mai còn đi làm" - Jimin nắm lấy cổ tay Hoseok cau mày nói rồi giục Taehyung về

"Ừ! Vậy mình về đây. Các cậu cũng dọn quán sớm rồi nghỉ ngơi đi nhé" - Taehyung vẫy tay tạm biệt hai người bạn rồi bước ra khỏi cửa quán ăn ra về.

Thong thả đạp xe trên con đường dẫn lối về nhà, Tae Hyung nhếch mép tự cười chính bản thân mình. Bận quá nên không có thời gian nói chuyện sao? Cậu nói dối càng ngày càng tệ hơn rồi đấy.

------------------------------------------------------------------------------

"Alex à!! Ba suất cơm trộn hải sản nhé" - Mark hét lớn

"Có ngay đây!!" - Alex bận rộn làm luôn tay luôn chân nói lớn

Trong một góc của thành phố gần bến cảng, một quán ăn đông nghịt người náo nhiệt đông vui. Mùi mồ hôi của những con người lao động, mùi tanh của những hàng cá phía đối diện cùng mùi thức ăn thơm nức như đã là mùi hương quen thuộc ở nơi đây.

Quán ăn nhỏ nhưng đông nghịt khách đến nỗi mà phải ngồi chen ra đường. Bên trong quán, ba chàng trai với thân hình gầy gò phải gánh hết mọi việc nặng mà không có ai giúp đỡ. Bây giờ đã là trưa muộn nên khách tới ăn rất nhiều. Tiếng hò hét náo nhiệt của họ làm át đi tiếng gào khản cổ của ba con người bận rộn kia.

Gần về chiều, khách gần ngớt dần, nhưng họ không có thời gian để nghỉ ngơi. Lại phải tất bật chuẩn bị một số lượng lớn thực phẩm và dọn dẹp sạch sẽ quán vì đến tối, số lượng khách sẽ nhiều hơn rất nhiều so với buổi trưa, thậm chí có hôm là gấp đôi.

Một buổi tối bận rộn lại trôi qua như bao ngày khác, Mark người mệt lử, nằm gục xuống bên cái bàn ăn bẩn thỉu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bam Bam đang quét dọn thấy vậy liền đem một ly nước tới, đưa cho Mark, lo lắng hỏi:

"Anh có mệt lắm không? Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi sớm đi để em dọn nốt cho"

Mark vội ngồi dậy xua tay nói:

"Còn có mỗi tý việc, để anh làm nốt. Anh chỉ hơi khó chịu trong người một chút thôi. Alex còn mệt hơn anh kìa. Một mình anh ấy nấu ăn cho cả trăm con người cả ngày như vậy, làm luôn tay luôn chân. Công việc của anh ấy còn nặng hơn nhiều"

Bam Bam lại chợt cảm thấy có lỗi trong lòng. Nếu chẳng phải vì khoản nợ do nó mà ra, thì họ đã có đủ tiền để thuê thêm người làm cho quán ăn. Công việc cũng chẳng trở nên nặng nhọc thế này.

Mark nhìn lên khuôn mặt Bam Bam, thấy khóe mi nó cụp xuống rồi thở dài, cậu biết chắc nó lại đang nghĩ đến khoản nợ kia rồi lại tự cảm thấy có lỗi. Mark đặt tay lên vai Bam Bam, cười tươi an ủi nó:

"Bận rộn một tý thì đã sao? Cố gắng hơn nữa là được mà! Bận rộn như thế nhưng bù lại là chúng ta đã trả gần hết nợ rồi đấy. Tháng này còn thừa một ít tiền để mua thêm áo ấm mùa Đông cơ, em không cần phải lo đâu Bam Bam"

Bam Bam nghe vậy chẳng cảm thấy vui vẻ hơn gì cả vì nó biết Mark chỉ đang cố an ủi nói thôi. Ừ thì cứ coi như món nợ của bọn họ sắp được trả hết đi. Nhưng bọn khốn nạn kia sẽ lại nghĩ ra những trò bẩn thỉu để tăng tiền lãi cho mà xem. Nghĩ kĩ mà xem, nếu như món nợ sắp được trả hết thì sẽ chẳng có chuyện cứ vài tháng Mark và Alex lại phải bàn chuyện chuyển nhà một lần.

Bam Bam gật đầu mỉm cười để tỏ vẻ an tâm cho Mark vui lòng nhưng sau khi dọn quán xong và về khu nhà trọ chật chội, nó lại ôm quyển tiểu thuyết lên sân thượng, ngồi trên cái bàn gỗ vừa đọc vừa suy nghĩ.

Alex tắm rửa sạch sẽ xong liền pha ba cốc ca cao nóng cho Mark và Bam Bam. Đi lên sân thượng thấy Bam đang dán mặt vào quyển sách, anh vỗ nhẹ vai nó, ngồi xuống cái bàn gỗ đưa nó cốc cacao nóng hổi rồi hỏi:

"Rút cục quyển sách đó có gì hay mà em cứ đọc đi đọc lại vậy?"

"Không có gì đâu...em chỉ là đang chán thôi" - Bam Bam gập quyển sách lại thở dài

"Em lại suy nghĩ về chuyện đó nữa sao Bam Bam? Đó không phải là lỗi của em mà" -

"Nhưng cũng chẳng phải vì nó mà cuộc sống của chúng ta mới vất vả thế này sao? Alex à, tuy em không biết trước đây anh là người thế nào nhưng anh đã bị mất trí nhớ lại còn chịu ở đây làm việc vất vả và đấu tranh từng ngày để sống với em và anh Mark. Thậm chí đã có lúc em nghĩ rằng em với Mark giống như là đang lợi dụng anh vậy. Vì nếu không có anh thì bọn em không biết bây giờ sẽ sống thế nào nữa. Em thực sự rất áy náy..."

"Em nói gì vậy Bam? Nếu không có em và Mark thì chắc bây giờ anh đã trở thành một thằng ăn mày không hơn thậm chí có khi đã bỏ xác ngoài biển. Anh giúp hai người cũng vì tự giúp mình nữa mà. Cả ba người chúng ta nương tựa vào nhau để sống, làm gì có chuyện ai lợi dụng ai? Còn nữa Bam Bam à, Mark đã phải van xin tên chủ nợ cho cậu ấy vay tiền để chữa bệnh cho em vậy mà khi đã khỏi bệnh em lại cứ suy nghĩ tiêu cực như vậy chẳng khác nào đầu hàng với cuộc sống?" - Alex mắng Bam Bam nhẹ nhàng, có phần an ủi

Bam Bam xoa xoa tay vào chiếc cốc cacao đang dần nguội, trong lòng như đã đỡ được phần nào bứt rứt. Alex không nói gì nữa. Anh xoa đầu nó nói nhẹ:

"Uống nhanh lên kẻo nó nguội thì sẽ không ngon nữa đâu. Có muốn xuống cùng anh luôn không?"

"Em ở trên này hóng gió một lúc nữa rồi sẽ xuống"

Alex mỉm cười gật đầu đứng dậy đi về phòng trọ. Rửa chiếc cốc sạch sẽ rồi úp nó lên giá, anh về cái phòng ngủ chật chội của cả ba người. Chỉnh lại cái chăn cho Mark, anh cùng nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ.

Lại là cái giấc mơ ấy. Alex mơ thấy một người đàn ông trưởng thành tầm khoảng gần 30 tuổi. Anh ta mỉm cười với anh để lộ hai cái má núm đồng tiền đến là yêu. Anh ta ôm anh vào lòng rồi hôn lên trán anh đầy âu yếm dưới khung cảnh của một chiếc xe buýt vắng bóng người trong một buổi chiều tà mùa thu. Alex chẳng thể nhớ anh ta là ai, anh chỉ biết rằng, ở bên người đó thực sự rất hạnh phúc.

Trong giấc mơ, Alex còn mơ thấy một cậu trai trẻ tầm mười tám với nụ cười hao hao hình chữ nhật trông rất đáng yêu. Cậu ấy gọi anh là anh trai, ôm chặt lấy anh không rời rồi bật khóc nức nở. Anh chẳng biết làm gì chỉ biết vòng tay qua xoa đầu cậu rồi thì thầm an ủi. Xung quanh còn có một cặp vợ chồng trung niên nhìn anh với ánh mắt ấm áp, một cậu trai trông có vẻ là con của họ.

Bỗng chợt, Alex rơi tụt xuống một cái hố đen, khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Alex nhận ra mình đang ở dưới biển. Nước biển lạnh cắt da cắt thịt cùng cảm giác đau đớn như bị ai đó đâm ở bả vai. Anh cố gắng vùng vẫy. Khuôn mặt của người kia lại bất chợt hiện lên trong tâm trí.

Alex bật dậy, thức tỉnh khỏi giấc mộng điên rồ. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, xung quanh anh vẫn là khung cảnh căn phòng trọ chật chội cùng mùi ẩm mốc đặc trưng. Chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi báo hiệu đã 5h sáng. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời còn chưa tỉnh hẳn.

Alex thở dài tắt cái đồng hồ đáng ghét đi. Anh đứng dậy vươn vai, làm vài động tác thể dục rồi lẩm bẩm:

"Lại bắt đầu một ngày bận rộn nào"

------------------------------------------------------------------------------------

"Taehyung à! Thầy Kim gọi cậu lên phòng ban giám hiệu kìa"

"Ừ đây đây! Đợt mình chút"

Tae Hyung nhanh chóng thu dọn sách vở cho vào balo rồi rời khỏi thư viện, lên phòng Ban giám hiệu theo lời của cậu bạn.

*****

"Thầy xin em đấy Taehyung à! Làm ơn đi! Giúp thầy một lần duy nhất này thôi" - Thầy Kim van nài

"Không được đâu! Đây là việc nhà trường giao cho thầy mà! Làm sao em có thể đi thay được chứ? Ở Busan những tận một tuần?? Lại còn là dự giờ các tiết học ở một trường đại học lớn như vậy nữa. Ban giám hiệu mà biết chuyện này thì thầy định tính sao?? Với lại em còn lịch làm thêm nữa. Còn cả lịch học ở trường nữa!! Em không đi được đâu" - Taehyung đau khổ giãi bày

"Nhưng cả cái trường này thầy chỉ tin có một mình em thooiii! Đi mà! Đi giúp thầy đi! Trong tuần tới thầy có việc gấp rồi. Thật sự không thể đi được!"

"Nhưng em không thể đóng giả làm thầy để tới đó được với lại em cũng có việc bận của em chứ! Mà đó còn là trường đại học lớn lắm đấy. Em chỉ là một tên sinh viên năm 3 vào đấy thì biết cái gì mà dự giờ??"

"Thôi được rồi! Em muốn gì nào? Thầy sẽ nâng điểm tất cả các bài kiểm tra bị điểm kém của em lên nhé? Còn nữa, thầy sẽ xóa hết những tội em đi học muộn, nghỉ học không phép. Hạnh kiểm của em sẽ được vào loại xuất sắc luôn! Thế được chưa?"

"Nhưng còn việc làm thêm của em..." - Tae Hyung lưỡng lự

"Em sợ bị trừ lương chứ gì? Em yên tâm! Đợt công tác ở Busan lần này sẽ được thưởng rất nhiều, có khi gấp mấy lần tiền em đi làm thêm một tuần! Thầy sẽ chia cho em 60% số tiền thưởng cộng với việc giảm 30% học phí cho em luôn! Em không cần phải suy nghĩ nữa! Thế đã là quá lợi cho em rồi đấy!" - Thầy Kim tuy ăn nói rất hùng hồn nhưng trong mắt vẫn ánh lên vài tia đau khổ

Taehyung trợn mắt ngạc nhiên, đơ mất vài vài giây. Cậu mở khóa balo, lấy ra một quyển sổ và một cái bút, chuẩn bị tư thế sẵn sàng ghi chép. Thầy Kim ngạc nhiên hỏi:

"Em lấy sổ ra ghi cái gì vậy??"

"Thầy còn không mau đọc ngày và giờ công tác?? Còn cả những công việc cần làm khi ở Busan nữa! Mau lên để em còn ghi vào để chuẩn bị sớm nào! Còn nữa, em cũng phải mượn cả giấy chứng minh nhân dân và thẻ giáo viên của thầy đấy! Vụ này mà bại lộ là em không chịu trách nhiệm đâu!" - Taehyung sốt ruột nói

Thầy Kim nở một nụ cười vui sướng nói:

"Thầy biết là chỉ tin được một mình học trò cưng của thầy thôi mà!"

--------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này cảm thấy mình chăm chỉ đến lạ lùng =)))))))

Cmt nheee các bấy beee :))))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro