Chap 31: Hi vọng và chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayyyaa~ cuối cùng cũng tới nơi rồi này!"

Tae Hyung vươn vai làm mấy động tác thể dục đơn giản để thư giãn gân cốt. Xoa xoa cái mông ê ẩm vì phải ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, việc đầu tiên cậu cần làm là phải bỏ cái gì vào bụng cái đã, đói lắm rồi!

Tae Hyung ghé vào một quán ăn ven đường, gọi một bát mì lạnh rồi chọn một chỗ ngồi thoáng đãng để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đã gần 6 năm rồi cậu không trở lại nơi đây nhỉ? Busan vẫn chẳng khác gì so với ngày xưa. Vẫn là không khí trong lành, mùi hương thoang thoảng của biển và mùi tanh nồng của hải sản có chăng là những thiết bị điện được nâng cấp hiện đại hơn, vài tòa nhà cũ đã được sửa sang. Những kí ức thuở ấu thơ lại ùa về trong tâm trí Tae Hyung. Những ngày tháng cùng được anh trai nghịch ngợm, đi phá làng phá xóm, những ngày tháng còn được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tim Tae Hyung chợt nhói lên. Chết tiệt thật! Cậu lại khóc nữa rồi!

Lau đi mấy giọt lệ trên khóe mi, Tae Hyung nghe tiếng cô chủ quán vội đưa tay đón lấy tô mì to ụ. Húp nốt bát nước mì, Tae Hyung trả tiền cho cô chủ quán rồi khoác balo đi khỏi.

Rút quyển sổ tay ra khỏi balo, Tae Hyung đọc lại những việc mà thầy Kim nhắc nhở cậu phải làm khi tới Busan. Đọc xong, cậu cẩn thận nhét lại quyển sổ vào balo. Trong quyển sổ đó có kẹp cả thẻ giáo viên làm giả và chứng minh thư cậu mượn của thầy Kim nên nó rất quan trọng. Cậu mà làm mất quyển sổ đó là thôi coi như xong đời. 

Tae Hyung ghi nhớ những việc cần làm, bắt một chuyến xe buýt tới căn nhà trọ mà thầy Kim đã nói. Phải về chuẩn bị học kĩ tập trước cách nói chuyện thôi. Mai Taehyung sẽ đi dự giờ với tư cách là một giảng viên đại học đấy.

-----------------------------------------------------------------------------

"Jungkook à! Ngày mai sẽ có rất nhiều các giáo sư đại diện của nhiều trường đại học trên khắp cả nước về trường mình dự giờ các tiết học đấy. Em giúp thầy dẫn các thầy cô ấy đi tham quan trường và tham gia các tiết học giúp thầy nhé!" - Thầy Hong tay vừa lật cuốn sổ tài liệu vừa nói

"Em biết rồi! Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ thầy giao" - Jungkook mỉm cười

"Cảm ơn em nhé! Mai nhớ ăn mặc đẹp một chút, vuốt thêm ít keo vào tóc nữa. À mà không cần đâu! Em vốn đã rất đẹp trai rồi mà!" - Thầy Hong trêu chọc

"Thầy lại tâng bốc em nữa rồi!" - Jungkook gãi đầu

"Không cần phải khiêm tốn đâu! Ngoài kia còn cả một hàng dài nữ sinh  xếp hàng chờ em kia kìa! Mai nhớ lễ phép chào hỏi các thầy cô nhé! À, đây là danh sách các thầy cô mai sẽ tới trường chúng ta. Em học thuộc rồi mai kiểm tra xem họ đã tới đông đủ chưa nhé!" - Thầy Hong đưa cho Jungkook một tờ giấy cười tươi

Jungkook đón lấy tờ giấy từ tay thầy Hong rồi lễ phép cúi chào đi ra khỏi phòng.

Đang đi trên đường ra nhà để xe để lấy xe tới bệnh viện Z, Jungkook chợt nhận được một cuộc gọi. Là Jimin gọi. Y mỉm cười bắt máy, đưa điện thoại lên tai :

"Alo Jimin hả? Chuyện mình nhờ cậu thế nào rồi?"

"Mình...mình xin lỗi nhưng khi mình hỏi Tae Hyung, cậu ấy từ chối nói chuyện với cậu"

Jungkook vốn chẳng bất ngờ lắm về câu trả lời này của Jimin. Nhưng nỗi thất vọng cùng buồng bã lại cứ thế mà chồng chất thêm trong lòng y. Đây không phải lần đầu tiên Jungkook tìm cách liên lạc với Tae Hyung. 5 năm trước, cái ngày y rời khỏi Seoul để đến Busan, Tae Hyung đã không tới tiễn. Khoảng thời gian sau đó cũng không gọi được, không liên lạc được chút nào. Gọi cho Jimin và Hoseok thì cả hai người đều bảo rằng Tae Hyung hiện giờ không có tâm trí để nói chuyện. Jungkook đã tin rằng Tae Hyung gặp phải chuyện gì đó nên vô cùng lo lắng nhưng càng gặng hỏi lại càng bặt âm vô tín. Cho đến bây giờ, Taehyung vẫn không chịu liên lạc với Jungkook, không chịu gọi cho y lấy một cuộc. Chẳng lẽ lời hứa ngày ấy cậu ấy đã quên rồi sao? Tình cảm của 5 năm trước chẳng lẽ cũng không còn chút gì? Vậy còn Jungkook thì phải làm sao đây? Y vẫn còn đang chờ đợi cậu ấy mà?

"Thôi được rồi! Không sao đâu! Cảm ơn cậu! Mình cúp máy đây" - Jungkook buồn bã nói

"Khoan từ từ! Đừng cúp máy vội! Jungkook à, mình báo cho cậu một tin! Tae Hyung đang ở Busan đó!" - Jimin vội vàng nói

"Cái gì? Tae Hyung ở Busan?" - Jungkook vừa ngạc nhiên lẫn vui mừng

"Mấy hôm trước, mình có vô tình đọc được quyển sổ nhật kí làm thêm của Tae Hyung. Trong đó có ghi rõ những việc cậu ấy cần làm khi tới Busan. Lúc đó mình chỉ đọc thoáng qua nên không rõ lắm nhưng hình như trong đó có ghi là cậu ấy phải tới trường đại học Y Busan để làm việc đấy! Nghĩa là tới trường của cậu đó Jungkook! Tin mình đi, mình không đọc nhầm đâu!" - Jimin vui mừng gấp gáp báo tin

"Thật...thật sự là Tae Hyung đang ở đây sao? Cậu không gạt mình đấy chứ?" - Jungkook như vẫn không tin vào tai mình

"Minh hơi đâu mà gạt cậu chứ? Thậm chí mình còn nhìn thấy tờ vé máy bay kẹp trong quyển sổ cơ!"

Jungkook hạnh phúc quá đỗi. Y thật không thể tin rằng Tae Hyung đã tới tận Busan này để gặp y. Cảm giác sắp được gặp lại Tae Hyung, gặp lại mối tình vẫn đang chờ đợi mòn mỏi suốt 5 năm qua, gặp lại người quan trọng trong tim mà y vẫn luôn cố gắng liên lạc. Jungkook thực sự không thể chờ được nữa. Taehyung đang ở đâu? Y thực sự muốn gặp lại cậu lắm rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Thưa Tổng giám đốc! Đây là bản kế hoạch chi tiết cho dự án sắp tới của công ty ạ" - Cô thư kí  cầm một xấp tài liệu đưa ra trước mặt Namjoon

"Tôi biết rồi, cứ để nó lên bàn! Lát tôi sẽ xem sau" - Namjoon không rời khỏi màn hình máy tính, một tay cầm tách cà phê, một tay xoay xoay chiếc bút bi

"Vậy tôi xin phép!" - Cô thư kí cẩn thận đặp xấp tài liệu lên bàn rồi rời khỏi phòng

Namjoon dùng ngón tay miết nhẹ miệng tách cà phê, từ từ thưởng thức từng giọt cà phê đen đắng ngắt. Kể từ khi ra viện, không biết từ lúc nào Namjoon đã cảm thấy thích cà phê đen. Có lẽ vị đắng của nó khá hợp với tâm trạng và nỗi đau trong tim hắn. Namjoon vẫn nhớ như in lời dặn của Seok Jin ngày trước. Anh cứ cằn nhằn hắn nào là cà phê đen có nhiều chất có hại cho sức khỏe, nào là sẽ bị mất ngủ không có sức làm việc...Xin lỗi em nhé Seok Jin nhưng tôi lại làm trái lời em rồi...

Suốt 5 năm qua, Namjoon chưa một lần có ý định bỏ cuộc về việc hi vọng rằng Seok Jin vẫn còn sống. Không tìm được ở Monroe, Namjoon bắt đầu mở rộng tìm kiếm qua các thành phố khác ở Mỹ, thuê người đi phát tờ rơi nhưng tất cả vẫn chẳng có gì thay đổi. Những gì thu được vẫn mãi chỉ là con số 0

Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, Namjoon những tưởng rằng những hi vọng và cố gắng của hắn đã đổ sông đổ biển thế nhưng chợt một ngày, một người đàn ông ngoại quốc di cư từ Monroe đến New York đã liên lạc với Namjoon. Ông ta nói rằng hồi trước khi còn ở Monroe đã vào một quán ăn ở khu chợ dành cho những người nghèo để dùng bữa trưa. Những món ăn ở quán ăn đó rất ngon, mang đậm hương vị và màu sắc của châu Á. Người đầu bếp chính của quán ăn đó là một chàng trai trẻ người Hàn Quốc có khuôn mặt rất thanh tú khiến cho ông ta bị ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt. Tuy chàng trai ấy trông có vẻ gầy gò và nước da có sạm hơn so với bức ảnh trên tờ rơi nhưng khuôn mặt và ánh mắt hiền lành ấy thì thực sự không lẫn và đâu được.

Tuy chẳng biết những gì ông ta nói liệu có phải là thật hay chỉ là những lời nói dối nhằm vào món tiền hậu tạ kếch xù nhưng Namjoon vẫn chẳng thể ngăn bản thân cảm thấy hạnh phúc. Hắn tin rằng Seok Jin vẫn còn sống, hắn vẫn cứ cố gắng hi vọng dù chẳng có tý cơ sở nào. 

Namjoon buồn bã ngắm nhìn người con trai trên màn hình máy tính. Đôi lúc hắn chợt nghĩ rằng có khi nào Seok Jin đã thật sự bỏ mạng ngoài biển khơi, bỏ lại hắn trên thế gian này không? Với vết thương nặng như vậy mà rơi xuống biển thì khả năng sống sót là vô cùng thấp. Suy nghĩ ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu Namjoon khiến hắn thực sự muốn phát điên lên. Mỗi lúc như vậy lại chỉ biết òa lên khóc như một đứa trẻ.

Bỗng, tiếng chuống điện thoại vô duyên vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Namjoon chẳng mấy quan tâm tới tiếng chuông, lạnh lùng liếc qua màn hình điện thoại. Là Kim Yugyeom gọi. Namjoon thở dài miễn cưỡng bắt máy:

"Sao? Gọi cho tôi có chuyện gì?"

"Namjoon à! Hôm nay tôi vừa mới tới Seoul đây! Tôi có chuyện muốn nói. Tối nay chúng ta gặp nhau chứ?"

"Chuyện gì vậy? Chẳng phải dự án của hai công ty vẫn đang rất phát triển sao? Tối nay tôi bận lắm!" - Namjoon lười nhác tìm cớ từ chối

"Lâu lắm mới gặp mà sao anh lại có thể phũ thế chứ? Đi ăn với tôi một bữa đi. Hơn nữa chuyện hôm nay tôi muốn nói tôi nghĩ rằng đối với anh nó còn quan trọng hơn cả dự án của công ty đấy"

"Thôi được rồi! Vậy mấy giờ? Ở đâu nào?" - Namjoon thở dài

"7h tối nay tới nhà hàng Pied Piper đi! Tôi sẽ đặt một bàn ở cạnh cửa sổ tầng 3"

"Ok! Mà chuyện đó là chuyện gì vậy?"

"Lát nữa anh sẽ biết ngay thôi! Nghe xong đừng có khóc là được mà cũng đừng có ôm hôn tôi để cảm ơn đấy" - Yugyeom trêu chọc


----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Alex à! Dạo này anh có cảm thấy có cái gì đó rất lạ không?" - Mark rùng mình lo lắng hỏi

"Rất lạ là lạ như thế nào vậy?" - Alex đang ngồi đếm tiền thắc mắc

"Dạo này...em có cảm giác như chúng ta đang bị ai đó theo dõi vậy ấy! Kiểu giống như có ai đó đang chăm chăm quan sát mình từ đằng xa vậy! Hay có khi nào lão béo thối tha kia lại cho người theo dõi chúng ta không?" - Bam Bam cau mày suy nghĩ

"Làm sao có chuyện đó được chứ? Khu chung cư này rất xa so với trung tâm thành phố mà! Với lại chúng ta mới chỉ có chuyển nhà được 3 ngày. Lão ta có là thánh mới tìm ra nhanh thế được" - Alex bật cười nói

"Nhưng thực sự chắc chắn là có ai đó đang theo dõi chúng ta mà! Nếu không phải hắn thì có thể là ai đây?" - Mark lo lắng nói

Alex cũng chợt cảm thấy rất kì lạ. Dạo gần đây anh cũng có cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi vậy thậm chí đôi lúc còn nghe thấy đâu đó tiếng tách tách của máy chụp ảnh. Là chụp lén sao? Nhưng lý do gì bọn chúng lại chụp lén Alex chứ? Bọn chúng là ai?


---------------------------------------------------------------------------------

Bệnh lười lại tái phát mỗi ngày 10 lần =))))))))))


Biết là lúc nào Nochu nhà mình cũng đẹp trai rồi nhưng tấm này làm mị trụy tym vcl~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro