Chap 32: Em vẫn còn sống ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon! Tôi ở đây!"

Yugyeom đứng dậy khỏi ghế, vẫy tay gọi Namjoon ra hiệu. Namjoon thấy vậy liền đi tới bàn ăn, thong thả ngồi xuống rồi thở dài hỏi:

"Hôm nay anh gọi tôi tới để nói chuyện gì vậy?"

"Nào nào! Đừng sốt sắng như vậy chứ, chúng ta ăn tối trước đã. Hôm nay anh đãi nhé" - Yugyeom mỉm cười nháy mắt

"Này này! Ai ăn thì trả tiền người đó chứ! Anh đã bắt tôi đi ăn cùng rồi lại còn bắt tôi bao bữa này nữa sao?" - Namjoon bực mình đứng dậy khỏi ghế

"Calm down! Calm down nào bạn tôi! Tôi chỉ đùa chút thôi! Ngồi đây rồi cùng ăn tối một bữa đi. Ăn xong tôi sẽ cho anh biết chuyện này" - Yugyeom ấn Namjoon ngồi xuống ghế

Namjoon bây giờ chỉ muốn về nhà. Kể từ khi mất đi Seok Jin, hắn luôn tự giam mình trong bóng tối và chẳng còn tham gia bất cứ bữa tiệc tùng nào hay gặp gỡ ai cả. Nhưng nể tình Yugyeom là đối tác quan trọng và cũng là người bạn tốt đã giúp hắn vượt qua khoảng thời gian khó khăn không muốn nhắc lại kia, Namjoon bất đắc dĩ ngồi lại dùng bữa. Mặc dù mặt ngoài tỏ vẻ cau có nhưng hắn vẫn chủ động trả tiền bữa ăn như một lời cảm ơn cho dù Yugyeom chỉ nói đùa.

Ăn xong, sau khi phục vụ đã dọn dẹp hết bát đũa và lau sạch bàn ăn, Yugyeom lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đưa cho Namjoon. Tấm ảnh chụp một cậu trai người ngoại quốc với thân hình gầy gò và khuôn mặt thanh thoát. Trông cậu trai ấy có vẻ không giàu có gì vì quần áo trên người đã cũ và xù bông hết cả tuy nhiên khuôn mặt thì vẫn toát lên vẻ đẹp trong sáng kì lạ.

"Đó là một chàng trai tôi tình cờ gặp trong chuyến công tác ở Monroe lần trước. Cậu ấy rất đẹp đúng chứ? Kể cả đây có là một bức ảnh chụp trộm" - Yugyeom cười tươi hạnh phúc nói

"Thế thì nó có liên quan gì đến tôi chứ?" - Namjoon cau mày hỏi

"Nhìn vào mép ảnh phía bên phải đi! Anh sẽ biết nó có liên quan hay không" - Yugyeom mỉm cười chỉ vào một bóng người mờ mờ vô tình lọt vào bức ảnh

Namjoon nheo mắt lại cố nhìn thật kĩ vào bóng người kia.

Hắn chợt mở to mắt.

Khoé mắt giật giật, sống mũi cay cay, nước mắt chỉ chực ứa trào.

"Jinie...? Là..Jinie?" - Namjoon ngẩng lên nhìn Yugeom

Yugyeom không nói gì chỉ lấy từ trong túi ra vài tấm ảnh. Toàn bộ đều là ảnh của Seok Jin.

Namjoon run rẩy nhìn kĩ từng tấm ảnh một. Tất cả chúng đều rất tự nhiên, chưa hề qua chỉnh sửa nên không thể nào là ảnh ghép được. Kể cả cho dù có gầy đi, kể cả cho dù những bộ đồ trên người anh đã rất cũ nát và xấu xí, kể cả cho dù khuôn mặt anh lấm lem vết bẩn và kể cả đây chỉ là những bức ảnh chụp trộm. Kim Seok Jin vẫn thế, vẫn đẹp ngây ngất lòng người, vẫn hút hồn, vẫn chẳng khác gì cái ngày anh bỏ hắn mà đi.

Seok Jin vẫn còn sống.

"Tuần trước, khi đang trên đường về biệt thự riêng ở Monroe, tôi tình cờ gặp được Seok Jin và đuổi theo cậu ấy nhưng không biết vì lý do gì cậu ấy lại trông có vẻ rất sợ hãi và bỏ chạy. Tôi đuổi theo Seok Jin và bị lạc đường tới một khu ổ chuột. Lúc đó, tôi đã gặp Bam Bam là cậu bé trong bức hình kia đó! Tôi bị ấn tượng bởi cậu bé ấy ngay từ lần gặp đầu tiên và thuê thám tử điều tra về khu ổ chuột đó vì mong được gặp lại Bam Bam. Thám tử đã tìm được Bam Bam và điều tra về cậu bé đó và chính lúc đó cũng là lúc tôi biết được rằng Bam Bam đang sống cùng với Seok Jin"

Yugyeom từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện. Namjoon chăm chú lắng nghe từng từ một. Nước mắt đã ướt đẫm gò má từ lúc nào không hay.

"Seok Jin hiện tại tên là Alex! Có vẻ như sau tai nạn, cậu ấy đã bị mất trí nhớ nặng tới nỗi còn quên luôn cả tên thật của mình!" - Yugyeom nghiêm túc nói

"Được rồi! Muộn rồi! Tôi về đây! Thực sự...cảm ơn anh rất nhiều" - Namjoon đơ người ra, quệt mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt rồi cầm lấy mấy tấm ảnh trên bàn đi nhanh ra khỏi nhà hàng.

Yugyeom biết hiện tại Namjoon đang cảm thấy thế nào. Hắn cũng thông cảm và thở dài nhẹ nhõm. Namjoon đã đau khổ và không ngừng hi vọng suốt năm năm qua rồi. Có lẽ ông trời cũng đã nhìn thấu được tấm lòng của hắn mà trả hai người trở lại bên nhau. 

Nhìn về phía tấm ảnh chụp cậu trai trẻ với nụ cười ngây ngô mà toả sáng tới hút hồn kia, Yugyeom mỉm cười nhẹ.

Có lẽ cũng tới lúc hắn nên mở rộng con tim mình ra rồi.

-----------------------------------------------------------

*King coong*

"Yoongi à! Có ai bấm chuông nhà mình kìa! Con mau ra mở cửa đi! Mẹ đang bận" - Bà Jung Ri đang rửa bát ở trong bếp hét lớn

"Vânggg!" - Yoongi đang nằm trên sofa ngoài phòng khách xem phim đáp lại đầy chán nản

Thầm cáu gắt vì phải nhấc mông ra khỏi ghế, Yoongi lười nhác đi ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Kim Namjoon đang đứng ở ngoài với khuôn mặt chứa đựng rất nhiều cảm xúc khác nhau. Cả ánh mắt lẫn toàn thân đều run rẩy như vừa trải qua chuyện gì đó rất sốc. Xen trong ánh mắt lại vừa có sự hạnh phúc vui mừng lẫn đau khổ.

Yoongi giật nảy mình trước biểu cảm ấy. Cậu ngạc nhiên hỏi:

"Tổng giám đốc Kim! Sao anh lại đến đây vào giờ này? Và...anh vừa có chuyện gì sao?"

"Tôi cần gặp Kim Tae Hyung để nói một chuyện"

"Taehyung? Thằng nhóc đó vừa lên máy bay vào sáng nay rồi! Nó bảo đến Busan có chuyện gì ấy! Tuần sau mới về cơ! Nhưng chuyện anh cần nói là gì vậy? Quan trọng tới mức tới tận nhà vào giờ này để tìm sao?" - Yoongi thắc mắc

Cảm xúc vui sướng lẫn hạnh phúc quá đỗi một lần nữa ập tới khiến Namjoon không kìm được mà bật khóc như một đứa trẻ. Hắn ngồi xụp xuống đất, tay run rẩy lấy từ túi áo ra một tấm ảnh đưa cho Yoongi nghẹn ngào:

"Seok Jin...vẫn còn sống!" 

Yoongi đón lấy bức ảnh trên tay Namjoon, miệng há hốc đầy kinh ngạc lẫn vui sướng. Cậu không nghe lầm đấy chứ? Đây có phải một giấc mơ không?  Seok Jin thực sự...vẫn còn sống sao?

-----------------------------------------------------------

"Được rồi! Tất cả sẽ ổn thôi! Cố lên nào Kim Taehyung! Mày sẽ làm được mà"

Taehyung ngắm nghía mình trong gương, chỉnh lại cái cổ áo sơ mi sao cho ngay ngắn, lẩm bẩm tự trấn an bản thân. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cậu mỉm cười thật tươi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tấm thẻ giáo viên mượn được của thầy Kim đeo trên cổ sao mà lại có cảm giác nặng trĩu và vướng víu.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Taehyung đã gặp ngay một nữ giáo viên. Cô giáo viên vừa nhìn thấy tấm thẻ đeo trên cổ cậu vội vàng nói:

"Ôi trời! Là giáo sư Kim Jong In ở trường đại học Seoul sao? Sao thầy vẫn còn ở đây vậy ạ? Các giáo sư khác đều đã tập trung ở phòng họp rồi đó!"

"Tôi xin lỗi! Tại...trường rộng quá nên..." - Taehyung hoảng quá ấp úng

"Thôi được rồi! Chúng ta sắp muộn rồi! Xin thầy hãy đi theo tôi"

Cô giáo nói xong liền thúc giục Taehyung đi theo mình. Taehyung lạch bạch chay theo sau, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. 

Tuy đang rất vội vã dẫn vị giáo sư tới từ Seoul đến phòng họp, cô giáo kia vẫn thầm cảm thấy kì lạ. Cứ tưởng các giáo sư về kiểm tra trường mình sẽ toàn mấy ông bà từ ba mươi trở lên chứ nhỉ? Đâu ra lại có một cậu trai đẹp như hoa thế này? Trông phải trẻ hơn cô 5 tuổi là ít ấy chứ.

Tuy nghĩ trong đầu là vậy nhưng cô giáo kia vẫn rất lễ phép với Taehyung và đưa cậu tới phòng họp, hướng dẫn cậu ngồi đúng cả vị trí của mình. Ngồi vào chỗ, Taehyung mới cảm thấy mình lạc loài thật. Xung quanh toàn mấy ông chú bà cô nhìn mặt trông vô cùng nghiêm túc đang bàn bạc với nhau về mấy cái chuyện như kiểu thay đổi cách giáo dục, phát triển các hoạt động cho sinh viên bla bla mà thực sự là Taehyung không thể hiểu và cũng chẳng muốn hiểu một tý nào.

Kết thúc buổi họp, một cậu nam sinh viên bước vào lễ phép cúi chào các thầy cô rồi nói lớn:

"Thưa các thầy cô, sau khi buổi họp kết thúc mong mọi người có thể thăm quan khuôn viên trường đại học Y Busan cũng như dự giờ các tiết học được không ạ?"

Giọng nói to dõng dạc của cậu sinh viên kia làm Taehyung đang mơ màng say giấc nồng thì giật bắn mình tỉnh dậy. Tim cậu sao bỗng chốc đập nhanh thế này? Giọng nói ấy sao mà quen thuộc quá. Có khàn đi, có trầm hơn, có mang sắc thái của một người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn thân quen đến lạ kì.

Taehyung mở to mắt nhìn người con trai trước mặt chỉ cách mình vài bước chân kia. Cậu ấy đã cao hơn nhiều rồi! Da cũng đã có phần ngăm hơn, sự nam tính của một người đàn ông đã chiếm phần lớn trên khuôn mặt góc cạnh.

"Jungook??" - Taehyung vô thức cất tiếng gọi

Jungkook có cảm giác như tâm trí mình vừa bị cái gì đó chấn động mạnh khi nghe giọng nói ấy gọi tên y. Y hoảng hồn nhìn sang phía giọng nói cất lên. 

Trong phút giây ấy, cả hai người gặp lại nhau sau 5 năm bặt âm vô tín.

Một người muốn né tránh còn người kia thì vẫn cứ chờ đợi.

Cả hai đều đã có những sự thay đổi nhiều về cả tính cách lẫn ngoại hình.

Riêng chỉ có tình cảm là không thay đổi.

"Ô giáo sư Kim! Thầy có biết tới học sinh Jeon Jungkook của trường chúng tôi sao?"

Tiếng nói vô duyên của thầy hiệu phó chen ngang khiến tâm trí cả hai sực tỉnh mà quay trở về hiện tại. Taehyung bối rối gãi đầu cố tỏ vẻ bình tĩnh:

"À à...tất nhiên có biết chứ! Em ấy là học sinh ưu tú của trường mà!"

"Ôi cảm ơn thầy nhé! Ban giám hiệu chúng tôi cũng thực sự vô cùng tự hào vì em ấy đấy! Được rồi Jungkook à, em mau dẫn các thầy cô đi thăm quan trường và dự giờ các tiết học đi"

"Dạ vâng thưa thầy!" - Jungkook lễ phép trả lời

Giáo sư ư? Hóa ra những gì Jimin nói về việc Taehyung tới Busan hoàn toàn là sự thật nhưng lý do tại sao mà Taehyung lại trở thành một giáo sư được chứ? Bao nhiêu suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu Jungkook nhưng có một điều mà y không thể dấu được trong lòng đó là sự hạnh phúc. Y đã được gặp lại Taehyung rồi. Cậu ấy gọi tên y chứng tỏ rằng Taehyung không hề quên Jungkook. Tuy trong lòng rối bời là vậy nhưng Jungkook vẫn tỏ ra bình tĩnh, giữ phong thái của một học sinh gương mẫu một cách chuyên nghiệp. Suốt cả chuyến đưa các thầy cô đi thăm quan trường, Jungkook luôn chăm chú quan sát Taehyung thật kĩ. Sau 5 năm ròng rã không một cuộc gọi, Taehyung thực sự thay đổi rất nhiều nhưng cái không thay đổi nhất vẫn là vẻ đẹp đặc biệt mà Jungkook cảm thấy nó cuốn hút tới kì lạ.

Quan sát kĩ biểu cảm của Taehyung, Jungkook để ý rằng cậu đang vô cùng lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi hột trong khi thời tiết đang vào giữa mùa thu. Đôi lúc ánh mắt hai người có lỡ chạm nhau, Jungkook cảm nhận được trong ánh mắt của Taehyung nhìn mình là sự sợ hãi cùng xấu hổ. Y cảm thấy khó chịu bức bối trong lòng vô cùng. Chẳng lẽ việc gặp lại y lại khiến cậu chán ghét tới vậy sao?

Cuối cùng thì chuyến tham quan trường cũng kết thúc và tiếp theo đó là tiết mục dự giờ. Taehyung thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu cũng thoát khỏi ánh mắt kì lạ của Jungkook chăm chăm nhắm vào mình. Taehyung thầm rủa mình ngu ngốc khi quên mất rằng Jungkook là học sinh ưu tú ở trường đại học Busan vì vậy việc chạm mặt cậu ta là điều không thể tránh khỏi.

Trong khi các giáo sư khác đang dự giờ, Taehyung xin phép đi vào nhà vệ sinh một chút. Vào nhà vệ sinh, cậu rửa lại mặt mình cho tỉnh táo rồi thở dài nhìn đôi tai đỏ au của mình trong gương.

Bỗng, Taehyung nhìn thấy Jungkook đang đứng đằng sau nhìn mình với một ánh mắt kì lạ qua hình phản chiếu trong gương. Cậu sợ hãi quay người lại, tim bất giác lại đập mạnh. Cố gắng giữ bình tĩnh, Taehyung nở một nụ cười giả tạo:

"Học sinh à! Em không ở trong lớp sao? Đang là giờ học mà"

"Taehyung à! Sao cậu lại nói vậy..." - Jungkook ngạc nhiên

"Hoc sinh à...em...em...đang nói gì vậy chứ?" - Taehyung tuy biết rằng trò hề này sẽ chẳng có kết quả nhưng vẫn cố tự diễn một cách ngốc nghếch

"Làm ơn thôi đi!! Sao cậu có thể đối xử với mình như vậy?? 5 năm qua đối với cậu là chưa đủ sao? Rút cục mình đã làm gì sai??" - Jungkook tức giận gần như hét lên

"Không...không cậu không sai gì cả.." - Taehyung sợ hãi ấp úng

Jungkook bực bội tiến tới nắm chạt lấy bờ vai gầy của Taehyung mà lay trong cơn tức giận

"Vậy lí do là gì chứ? Lời hứa 5 năm trước cậu đã quên rồi sao? Rồi còn cả tình cảm của mình nữa! Cậu thực sự muốn bỏ mặc nó sao?"


----------------------------------------------------------------------------

Sorry các cô vì đã lặn quá lâu nheee =))) Please don't kill me hự hự :(((((((((



bye bye :))))) Nhớ cmt nheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro