Chap 33: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alex à! Anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ từ giờ vậy?"

Alex đang ngồi ngây người ra trên chiếc bàn gỗ trên sân thượng thì bị Mark vỗ nhẹ vào vai khiến anh giật cả mình. Đón lấy cốc cacao nóng từ tay Mark, anh cười nhẹ gãi đầu nói:

"Không có gì...chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi"

"Anh lại đang lo lắng về tiền nong tháng này sao? Anh đừng lo em đã trích ra một khoản để đưa cho lão béo đó rồi! Tạm thời tháng sau chắc lão ta sẽ không tới tìm chúng ta nữa đâu. Tiền thừa vẫn còn đủ để mua thêm thực phẩm và quần áo ấm cho mùa đông đấy!" - Mark ngồi xuống an ủi

"À không! Cái đó thì anh biết rồi! Cái anh đang nghĩ là cái khác cơ" - Alex cười khổ

"Vậy là chuyện gì vậy? Có thể kể em nghe được không?" - Mark hỏi

"Ừ thì...dạo này...anh gặp mấy giấc mơ kì lạ lắm. Cứ đặt lưng xuống là mơ thấy giấc mơ đó nên đâm ra mất ngủ"

"Là ác mộng sao? Như thế nào vậy?"

"Cũng...không hẳn là ác mộng...nói chung là rối lắm! Giấc mơ ấy cứ khiến anh cảm thấy thế nào ấy!" - Alex thở dài ngửa cổ lên trời suy tư

"Thôi được rồi! Nếu cảm thấy mệt mỏi anh có thể đi khám hoặc tới chỗ bác Sammuel không thì chúng ta đóng cửa quán vài ngày cho anh nghỉ ngơi cũng được. Đằng nào số tiền kiếm được cũng đủ tiêu tháng này rồi chứ nếu không anh sẽ đổ bệnh mất!" - Mark lo lắng

"Được rồi mà! Anh không sao đâu! Không cần phải lo lắng như vậy. Em mau đi ngủ đi kẻo mai lại không dậy được đâu. Bây giờ đã muộn lắm rồi đấy!"

"Vậy em đi ngủ trước đây! Anh cũng mau đi ngủ sớm đi đấy!"

Alex cười khổ xua tay đuổi Mark vào nhà. Qủa thật dạo gần đây anh thường hay mơ mấy giấc mơ kì lạ lắm. Chúng cứ rời rạc nhau và cứ mỗi lần mơ lại là một mẩu chuyện nhỏ. Có lúc anh mơ thấy một cậu thanh niên cứ luôn miệng gọi mình là anh trai, có lúc lại mơ thấy một người đàn ông luôn ôm anh và cho anh cảm giác ấm áp nhưng có một giấc mơ đáng sợ luôn ám ảnh Alex suốt mấy ngày nay đó là cảnh anh chứng kiến một gã đàn ông bặm trợn đang liên tiếp giáng đòn xuống người đàn ông kia và rồi là cảnh anh bị rơi xuống biển.

Alex cũng có nghĩ rằng có khi nào đây là những kí ức còn sót lại trong cái tâm trí rỗng tuếch của anh? Mỗi đêm ngủ anh đều cố gắng nghĩ về nó, mơ sâu hơn để mong tìm lại trí nhớ của mình nhưng rốt cục là tới sáng hôm sau lại chẳng nhớ được cái gì. Bóng hình người đàn ông và cậu thanh niên kia cũng nhạt nhòa chứ chẳng rõ nét khiến cho anh có cảm giác vô cùng mơ hồ.

Cảm thấy đôi mắt mình đang dần trở nên nặng trĩu, Alex ngáp dài một cái rồi uống nốt cốc cacao đã sớm nguội trên tay, đứng dậy đi xuống nhà. Tạm gác mấy chuyện đó sang một bên đi. Bây giờ anh phải đánh một giấc đã. Mong là tối nay Alex sẽ có một giấc ngủ ngon.

---------------------------------------------------------------------------------

"Sao cậu lại im lặng chứ?? Mau trả lời mình đi!!"

Jungkook đã mất kiên nhẫn. Y dùng đôi tay chắc khỏe không ngừng lay mạnh bờ bai gầy gò của Taehyung. Taehyung ngây người nhìn con người trước mặt mình. Cậu ta chẳng còn là Jeon Jungkook răng thỏ đáng yêu của ngày xưa nữa. Bộ dạng lúc tức giận của cậu ấy bây giờ trông thật đáng sợ. Và...Jeon Jungkook nói rằng y yêu cậu sao? Suốt 5 năm qua vẫn còn chờ đợi ư? Tại sao lại vì một đứa như cậu mà làm vậy chứ?

"Giáo sư Kim và Jeon Jungkook có vẻ thân nhau nhỉ? Tôi thật sự không nghĩ tới điều này đâu đấy"

Nghe thấy tiếng của một thầy giáo khác bước vào, Taehyung vội đẩy Jungkook ra rồi cố giữ bình tĩnh cười trừ:

"Thầy nhầm rồi! Tôi với em ấy chỉ là có nghe nói thôi chứ cũng không quen biết gì đâu. Af mà vừa có chuông reo hết tiết rồi đúng chứ? Tôi phải đi đây! Chào thầy nhé"

Taehyung cúi nhẹ đầu chào rồi vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Jungkook thấy vậy liền vội vàng đuổi theo. Y rất muốn biết lý do tại sao Taehyung lại trở nên như vậy. Năm năm trước Jungkook đã bỏ lỡ cơ hội rồi và điều này nhất định không được lặp lại.

Taehyung đứng ở cổng trường thở hổn hển. Bây giờ đã tan ca sáng rồi nên các sinh viên sẽ ra rất đông. Cậu phải mau về thôi nếu không sẽ tắc đường mất.

Bỗng, một chiếc ô tô màu đen sang trọng đi tới và dừng ngay trước mặt Taehyung. Từ trong xe đi ra là bóng hình của một người mà Taehyung bấy lâu nay vô cùng căm ghét không ai khác chính là Kim Namjoon.

Kể từ lần đầu tiên gặp Kim Namjoon, Taehyung vốn đã có ấn tượng không tốt rồi. Ngay cả lúc biết Namjoon và Seok Jin yêu nhau, cậu cũng cảm thấy không an tâm trong lòng nhưng vì hạnh phúc của anh trai nên không nói gì. Cho tới khi nghe tin anh trai mình mất tích, Taehyung hầu như đã phát điên và dồn mọi nỗi căm ghét lên Namjoon. Cho dù Namjoon không phải là kẻ trực tiếp gây ra vụ mất tích, cho dù Namjoon cũng đau khổ chẳng kém và thậm chí còn phải tìm tới bác sĩ tâm thần để chữa trị nhưng đối với Taehyung thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả. 5 năm trôi qua là một khoảng thời gian dài đủ để Taehyung trưởng thành và biết suy nghĩ hơn nhưng có cố đến mấy cậu cũng chẳng thể yêu mến người đàn ông này một tý nào.

"Anh tới đây làm gì?" - Taehyung lạnh lùng hỏi

"Taehyung à! Chúng ta nói chuyện một lúc được chứ? Anh có một tin rất quan trọng muốn nói. Làm ơn đi chỉ một lúc thôi!" - Namjoon đóng cửa xe lại gấp gáp nói

"Chúng ta thân thiết tới nỗi anh phải bay từ Seoul tới đây để nói chuyện với tôi sao? Xin lỗi nhưng tôi bận lắm không có thời gian để nói chuyện đâu!"

Taehyung không muốn dính dáng một tý gì tới Kim Namjoon nữa. Cậu từ chối qua loa mấy câu rồi chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường. Namjoon biết rằng có cố đến mấy cũng không thể xin được Taehyung một ít thời gian đâu vì hắn là người hiểu rõ nhất cậu nhóc đó căm ghét mình thế nào. Quá sốt sắng, Namjoon hét lên:

"Seokjin vẫn còn sống!"

Đôi chân Taehyung khựng lại, cả người cậu cứng đờ, mắt mở to đầy kinh ngạc.

Taehyung chậm rãi quay người lại nhìn Namjoon. Trên khuôn mặt hắn không hề có một chút gì giống như là đùa cợt cả thậm chí còn trông nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Taehyung tiến gần Namjoon, nắm lấy cổ áo hắn giật mạnh đầy tức giận. Mắt đã ngấn nước từ lúc nào, Taehyung gào lên:

"Tên khốn vô liêm sỉ này! Anh có biết mình đang nói cái gì không hả?? Đây là chuyện có thể mang ra để đùa sao?"

Đáp lại cơn giận dữ của Taehyung chỉ là sự im lặng. Nhìn sâu vào ánh mắt Namjoon, Taehyung đã biết rằng đây không phải trò đùa. Cậu bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn, nước mắt lăn dài trên má. Taehyung vẫn chưa thể tin được những gì Namjoon vừa nói. Cậu thẫn thờ hỏi Namjoon:

"Là...thật ư?? Anh ấy...vẫn còn sống?"

"Chuyện dài lắm! Chúng ta hãy tới chỗ nào đó nói chuyện đi! Nói ở đây không tiện"

Taehyung gật đầu, vội vã mở cửa xe lên ô tô đi cùng Namjoon. Bỗng Jungkook xuất hiện nắm lấy tay cậu kéo lại:

"Taehyung! Chúng ta cần nói chuyện!"

"Không phải lúc này đâu Jungkook! Mình có việc bận rồi" - Taehyung lắc đầu, gỡ tay mình ra khỏi tay Jungkook

"Mình sẽ không để cậu mất tích một giây một phút nào nữa đâu! Cậu cần phải giải thích cho tất cả những gì cậu đối xử với mình suốt thời gian qua" - Jungkook tức giận nắm chặt tay Taehyung kéo mạnh

"Để em ấy yên!" - Namjoon từ sau xe bước ra. Hắn gỡ mạnh tay Taehyung khỏi Jungkook nói lớn

"Anh là ai?" - Jungkook ngạc nhiên lẫn tức giận hỏi

"Không liên quan tới cậu! Có gì để nói sau đi! Bây giờ tôi và Taehyung có việc bận rồi"

Nói rồi, Namjoon mở cửa xe cho Taehyung rồi lên xe phóng đi mất trước con mắt bàng hoàng của Jungkook. Nhìn theo bóng chiếc xe ô tô đắt tiền xa dần rồi mất hút. Jungkook hiện tại cảm thấy vô cùng thảm hại. Vậy hóa ra là Taehyung đã có người khác rồi sao? Thật sự là đã bỏ rơi tình yêu của y? Jungkook cảm thấy tim mình như đang bị ai bóp nát vậy. Vậy bây giờ Jungkook phải làm sao đây? Suốt 5 năm nay y cố gắng không ngừng để đạt tới thành quả như bây giờ chẳng phải cũng là vì Taehyung sao? Tại sao bây giờ lại có kết cục như vậy? Ông trời lý do tại sao lại cứ luôn trêu đùa với cuộc đời của y vậy chứ?

---------------------------------------------------------------------------------

"Hai phần hải sản om cay nhé!"

Vẫn như thường lệ, quán ăn nhỏ phía cuối chợ luôn luôn là nơi ồn ào náo nhiệt nhất khu chợ này.

Alex nghe thấy tiếng réo gọi vội vàng nhờ Mark hoàn thành nốt phần cơm trộn hải sản chưa làm xong mà quay sang món canh. Vỗi vã chạy đi chạy trong bếp, bỗng một cơn đau đầu ập tới và kèm theo đó là sự chóng mặt. Alex đứng không vững liền ngã xuống sàn nhà bếp lạnh ngắt mà thở hổn hển. Mark thấy vậy vội bỏ dở món cơm trộn tiến tới lay lay người Alex lo lắng:

"Alex à! Alex!! Anh có sao không? Mau trả lời em đi Alex!"

Alex cảm thấy bên tai có tiếng ù ù rất khó chịu. Mắt anh dần nhắm nghiền lại. Tâm trí anh chìm vào bóng tối.

Lại là giấc mơ đó.

Alex lại mơ thấy người đàn ông đó. Mỗi khi ở bên cạnh anh ta, anh lại cảm thấy ấm áp và yên bình đến kì lạ.

Giấc mơ lần này khác với những lần khác.

Khuôn mặt người đàn ông ấy từ từ hiện lên. Nét mặt quen thuộc hài hòa mà nam tính cùng với nụ cười thân thương với hai cái má núm đồng tiền quen thuộc.

Trong cơn mơ, Alex vô thức gọi tên ai đó mà chính anh cũng không thể hiểu được:

"Kim Nam Joon..."

--------------------------------------------------------------------------------------

Shao dạo này Bon chăm thế nhị :)))))))))

Í hí hí hí =))))) Đọc nhớ cmt nhe các babe ~^~


Dự là sau chap này lại lười ~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro