Chap 36: Mừng em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời! Vậy hóa ra anh Alex lại là vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn Bighit lớn bậc nhất Hàn Quốc sao ạ? Thật là không ngờ đấy"

Mark sửng sốt trợn mắt ngạc nhiên. Cậu thật không ngờ ông anh Alex hiền lành tốt bụng có đôi lúc hơi ngốc nghếch kia lại có xuất thân là người như vậy. Jackson mỉm cười nói:

"Phải! Cậu ấy thực sự là người vô cùng quan trọng trong lòng tổng giám đốc Kim đấy. Mark à, cậu ấy còn sống được tới bây giờ tất cả là nhờ em. Nếu không có em giúp đỡ, Kim Nam Joon sẽ không bao giờ có được khoảnh khắc hạnh phúc như ngày hôm nay đâu" 

"Em...em cũng đâu làm được gì nhiều? Ở với bọn em anh ấy còn khổ sở chật vật tới mức nhập viện thế này nữa thì sung sướng cái gì!" - Mark cười buồn gãi đầu

"Em đừng nghĩ như vậy! Em thật sự là một người rất tốt mà. Mà nãy giờ trong phòng bệnh chắc Namjoon với cậu người yêu của anh ta cũng xong màn hội ngộ sến súa rồi đấy. Chúng ta vào xem thôi!"

Jackson chẹp miệng đứng đậy khỏi chiếc ghế đá rồi cùng Mark quay trở về phòng bệnh.

--------------------------------------------------------------------------------------

"Hức...hức...! Em sẽ không bao giờ để anh đi nữa đâu! Không bao giờ!"

Taehyung ôm chặt Seok Jin khóc nức nở như một đứa trẻ. Seok Jin ôm chặt lấy cậu em trai vào lòng dỗ dành, khuôn mặt cũng đã ướt đẫm nước mắt. Hai người bọn họ cứ ôm nhau tình cảm như vậy bỏ rơi một người đàn ông lịch lãm ở ngoài phòng bệnh với cái cửa bị hỏng đang ngồi co ro khóc một mình. Tại sao chỉ mình thằng nhóc Kim Taehyung được Seok Jin ôm từ nãy giờ chứ? Hắn cũng buồn cũng nhớ anh lắm mà!

"Tae Tae à! Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa đâu. Đừng khóc nữa, cười lên nhé! Anh đang ở đây rồi" - Seok Jin nức nở xoa đầu Taehyung

Taehyung sau nửa tiếng khóc lóc đến mệt lử cộng với hành trình dài từ tận Seoul sang đây, cậu ngủ thiếp đi trên đôi vai gầy gò của Seok Jin. Mũi vẫn còn sụt sịt nhưng trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc. Seok Jin đỡ Taehyung nằm xuống giường, đắp chăn cho nó rồi ngắm nhìn đứa em trai tội nghiệp của mình. Taehyung gầy đi nhiều quá. Chắc cuộc sống của thàng bé đã phải khó khăn lắm khi không có anh ở bên.

"Taehyung à! Em chịu khổ nhiều rồi"

"Thế còn anh thì sao? Anh còn buồn và nhớ em hơn nhiều đấy!"

Namjoon bất ngờ xuất hiện từ đằng sau, ôm chặt lấy Seok Jin vào lòng. Seok Jin sững người như nhớ ra anh đã quên gì đó. Anh quay người lại, ôm chặt lấy Namjoon khóc nức nở. 

"Em không biết cuộc sống này của anh đáng sợ thế nào khi không có em đâu nên làm ơn đừng bao giờ như vậy nữa nhé!"

Namjoon bật khóc vùi mặt vào mái tóc nâu xơ rối của Seok Jin thủ thỉ. Thời gian và khung cảnh xung quanh như ngừng  lại trong thế giới chỉ có hai người. Suốt năm năm qua hắn đã tìm kiếm trong vô vọng, đã suy sụp và đau khổ đến mức chỉ muốn được chết thật nhanh để được gặp lại Seok Jin, cũng không ngờ là lại có được cái ngày như hôm nay. Nỗi vui sướng của hắn hiện tại thực sự không thể diễn tả thành lời. Nếu đây thực sự chỉ là một giấc mơ thì hắn cũng chẳng muốn tỉnh lại nữa.

Seokjin vùi mặt mình vào ngực Namjoon. Namjoon hạnh phúc cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt ánh mắt  mà hắn đã mong chờ suốt 5 năm qua. Hắn dịu dàng nâng cằm anh lên rồi cùng chìm vào nụ hôn sâu ngọt ngào với anh. Một nụ hôn hòa lẫn với nước mắt và nụ cười hạnh phúc. Một nụ hôn mà phải trải qua cả một quãng thời gian dài đau khổ mới có thể tìm lại được.

Mark và Bam Bam nhìn nhau cười tủm tỉm ngoài cửa phòng bệnh nhưng sâu trong ánh mắt lại là một nỗi buồn khó tả. Anh Alex hiện giờ đã không còn là Alex của hai người nữa rồi mà là Kim Seok Jin. Anh ấy đã tìm được kí ức và người thân của mình rồi. Vậy là họ sẽ phải chia tay từ đây thôi...

Hai ngày sau, Seok Jin đã hồi phục hẳn và làm thủ tục ra viện cùng hộ chiếu và visa để quay trở về Hàn Quốc. Để trả ơn Mark và Bam Bam, Namjoon đã dùng quyền lực của mình kiện hết bọn cho vay nặng lãi và đương nhiên bọn chúng đã thua kiện chỉ sau 3 ngày vì những chứng cớ làm ăn phi pháp rành rành không thể chối cãi. Không những giải quyết xong món nợ, Mark và Bam Bam còn được hoàn trả lại toàn bộ số tiền lãi vô lý khổng lồ. Số tền ấy lớn đến mức mà khi nhìn vào con số, Bam Bam còn nhầm tưởng rằng người ta viết thừa mấy số 0 kìa.

Sau 5 năm sống chung, Seok Jin vốn đã coi Mark và Bam Bam như hai người em trai thân thiết. Anh không muốn chia tay họ nên đã ngỏ ý mời họ sang Hàn Quốc sinh sống. Và rồi cả ba người sẽ mở lại tiệm cơm hải sản nhưng sẽ với quy mô lớn hơn và đỡ vất vả hơn. Nhưng Mark từ chối vì từ lâu nay cậu đã coi vùng biển này là quê hương của mình. Cho dù cuộc sống có khó khăn tới đâu cậu vẫn không thể rời khỏi đây và đương nhiên Bam Bam cũng vậy.

Trước ngày trở về Hàn Quốc, Namjoon đã gặp riêng  Bam Bam rồi cho nó xem vài  tấm ảnh:

"Ô đây chẳng phải là ảnh em sao? Ai lại chụp lén em thế ạ?" - Bam Bam ngạc nhiên cầm tấm ảnh của mình lên ngắm nghía

"Em thử đoán đi!" - Namjoon mỉm cười

"Làm sao mà em biết là ai được chứ!" 

"Vậy thì nhìn cái này em sẽ biết là ai thôi"

Namjoon lấy từ trong túi ra một chiếc ô nhỏ màu vàng trông khá cũ kĩ đưa nó cho Bam Bam. Bam Bam thấy chiếc ô này sao mà quen quá rồi chợt nó ngạc nhiên như vừa nhớ ra điều gì đó nhìn Namjoon lắp bắp:

"Anh...anh đẹp trai hôm trời mưa??"

"Phải chính là anh ta đấy!" - Namjoon bật cười

"Anh quen cái anh đó sao?? Mà sao anh ấy lại chụp lén em chứ?" - Bam Bam thắc mắc

"Em nghĩ là tại sao?"

"Anh ta định bắt cóc em ư? Em gầy lắm lại còn ốm yếu nữa! Bán đi không được bao nhiêu đâu!"

Namjoon ôm bụng cười sằng sặc trước sự ngốc nghếch của Bam Bam. Cố nhịn cười để giữ lại vẻ lạnh lùng thường ngày, hắn để lên trên bàn một tấm danh thiếp vàng sáng chói rồi đứng dậy khỏi ghế nói:

"Rồi sau này em sẽ biết thôi!"

Sau khi Namjoon rời khỏi phòng, Bam Bam liền cầm tấm danh thiếp lên xem thử. Ôi! Là danh thiếp của chủ tịch Kim Yugyeom tập đoàn GOOD nổi tiếng hàng đầu L.A này. Sao lại đưa cho nó thứ quý giá thế này chứ? Và nó có liên quan gì tới việc có một anh đẹp trai lạ hoắc chụp trộm nó chứ?

-------------------------------------------------------------------------------------

"Các cậu chắc là mọi chuyện sẽ ổn chứ? Mình không nghĩ rằng Taehyung thực sự yêu mình đâu"

Jungkook chỉnh lại mái tóc đã được vuốt keo tạo kiểu cẩn thận của mình, lo lắng thấp thỏm.

"Jungkook à! Sẽ không sao đâu! Nếu cậu chưa biết thì để mình kể cho cậu nghe! Hồi cấp 3 Taehyung đã từng xử sự như một tên dở người cả ngày chỉ vì cậu chịu xuống căng tin ăn sáng với nó đấy! Cậu không biết lúc đó nó điên thế nào đâu" - Hoseok chẹp miệng hồi tưởng về ngày xưa

"Nhưng cậu không biết lúc ở trường Taehyung đã biểu cảm thế nào khi gặp lại mình đâu! Cậu ấy cứ cố trốn tránh mình rồi còn tỏ vẻ không quen biết nữa! Rồi còn cả cái người đàn ông giàu có đó nữa. Mình đâu biết chắc chắn anh ta có phải là người yêu của cậu ấy không chứ? Mình cảm thấy thật tệ hại" - Jungkook bực bội ngồi xuống ghế vuốt mặt thở dài

Jimin từ trong bếp đi ra, trên tay bê một bát cơm trộn bốc hơi nghi ngút. Nó cẩn thận đặt bát cơm lên bàn rồi lấy thìa đánh mạnh vào người Jungkook khiến y la toáng lên:

"Này! Đau đấy! Mình đang lo lắng rồi mà cậu còn có thể làm vậy với mình sao?"

"Đừng có suy nghĩ lung tung nữa! Mau ăn nhanh lên rồi chúng ta đi đón Taehyung! Còn một tiếng nữa là máy bay hạ cánh rồi đấy!"

Jungkook nhăn nhó cầm lấy chiếc thìa chọc chọc vào bát cơm. Jimin thấy vậy tức giận hét lên:

"Có nhanh lên không thì bảo? Mình sắp phải đóng cửa quán rồi đấy!"

Jungkook vội sợ hãi nhét một thìa cơm lớn vào miệng. Cơm trộn Hoseok làm ngon lắm nhưng sao bây giờ y lại cứ cảm thấy nó khó nuốt vậy nhỉ? 

Sau khi Jungkook ăn xong, Jimin tắt điện, khóa cửa quán cẩn thận rồi cả ba người cùng bắt một chuyến taxi đi ra sân bay để đón Taehyung. Jungkook đã bùng học lặn lội từ Busan lên Seoul cũng chỉ để gặp lại Taehyung nói chuyện thật thẳng thắn thế nhưng bây giờ y lại chỉ biết thở dài chán nản. Khi gặp lại cậu y sẽ phải nói gì đây? Hỏi rằng cậu có còn yêu mình không ư? Thà bảo Jungkook chết đi còn hơn.

Ra sân bay, cả ba người cùng ngồi trên hàng ghế chờ, mấy phút lại ngó xem có thông báo của tiếp viên không. Jungkook cứ vài giây lại nhìn vào đồng hồ đeo tay một lần. Mỗi phút trôi qua sao mà dài như cả thế kỉ vậy.

Bỗng, tiếng loa thông báo của cô tiếp viên vang lên khiến Jungkook giật mình đứng phắt dậy, nhìn ra phía cửa sân bay trông ngóng. Một lúc sau, đoàn hành khách trên chuyến bay ùa vào rất đông. Jungkook cố gắng nhoài người lên, tìm xem Taehyung đang ở đâu.

A Taehyung kia rồi! Jungkook mừng rỡ định tiến gần nói tiếng chào thì chợt nhận ra cậu ấy đang khoác tay vào vai người đàn ông hôm nọ. Khoác vai tình tứ thế kia không phải yêu nhau thì còn là gì nữa? Hãy nhìn mà xem, anh ta giàu có, phong thái lại vô cùng đàn ông, trưởng thành. Jeon Jungkook đây có cửa để mà so sánh sao?

Jungkook thở dài lặng lẽ quay lưng đi ra khỏi sân bay. Taehyung à! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu...

--------------------------------------------------------------------------------------

"Au ui! Đau quá đi mất! Anh đỡ tôi thì đỡ cho cẩn thận cái đi!" - Taehyung nhăn nhó hét lên

"Này! Cái này là nhóc đi đứng không cẩn thận bị ngã nên anh mới phải đỡ đấy! Không thích thì tự đi đi!" - Namjoon bực bội càm ràm

"Anh là đồ độc ác không có tình người! Tôi không chấp nhận một kẻ tồi tệ như anh lại trở thành anh rể của tôi đâu! Seok Jin hyung à! Hyung không thể yêu một kẻ như anh ta được!" - Taehyung nhìn Seokjin giãy nảy lên

"Không thể thì nhóc vẫn phải chấp nhận thôi!" - Namjoon cười đểu

Seokjin nhìn hai con người quan trọng nhất của lòng mình đang chí chóe nhau mà ôm bụng cười. Cuối cùng thì anh đã được trở về bên họ, kết thúc chuỗi ngày tháng đau khổ dài đằng đẵng và mở ra một cuộc sống tươi đẹp hơn. Một cuộc sống mà anh được ở bên họ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Các cô đang định bắt đền tôi vì lâu lắm mới đăng chap đúng hem :)))) hãy tưởng tượng vào một ngày đẹp trời các cô hoàn thành cái bản thảo hơn 2000 từ và tới hôm sau em ấy đã ra đi không còn một dấu vết :((((((((

Và cuộc chia ly đầy đau đớn ấy lặp lại những 2 lần :) zui gke :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro