Chap 37: Lời hứa 5 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae Tae à! Bọn mình ở đây!"

Jimin hớn hở kiễng đôi chân vốn không dài cho lắm của mình lên, tay vẫy vẫy ra hiệu. Taehyung nhanh chóng nhìn ra hai cậu bạn thân ở đằng xa. Cậu bỏ tay ra khỏi vai Namjoon, đẩy hắn sang một bên, mừng rỡ khập khiễng từng bước tới gần, miệng nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc:

"Ra sân bay đón sao không báo mình trước chứ? Mà mình đi cũng mới có mấy tuần, đón làm gì cho cực!"

"Đừng nói như vậy, chúng ta là bạn thân mà! À mà cái anh cậu vừa khoác vai kia là ai thế? Trông hai người thân thiết vậy, đừng nói là..." - Hoseok chỉ tay về phía Namjoon nhíu mày 

"Thân thiết cái khỉ mốc! Mình muốn tránh xa anh ta ra còn không được ấy chứ! Anh ấy là Kim Namjoon, là người yêu của anh trai mình" - Taehyung trưng ra bộ mặt khó ở khi nói về Namjoon

"Nhưng chẳng phải lúc nãy thấy hai người khoác vai thân thiết lắm sao?" - Jimin lườm tỏ vẻ không tin

"Lúc nãy xuống máy bay tại cái ống quần dài quá nên mình dẫm phải rồi té ngã. Mình muốn hành Namjoon một chút nên mới bắt anh ta đỡ! Namjoon đã cướp anh trai của mình rồi, mình phải làm gì để hành anh ta một chút chứ!"

"Đừng mặc mấy cái quần to đùng như kia nữa! Bộ hết quần để mặc rồi à?" - Hoseok càu nhàu

"Mình thích đó! Làm gì nhau nào?" - Taehyung vênh mặt lên đùa giỡn

Jimin bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì rồi lo lắng lay lay cánh tay của Hoseok nói nhỏ:

"Thôi chết! Jungkook chạy đi đâu mất rồi?"

"Lạ thật! Lúc nãy cậu ấy đứng dậy đón Taehyung sớm trước cả chúng ta cơ mà?" - Hoseok lúc này mới nhớ ra

"Taehyung này! Lúc nãy cậu có gặp Jungkook không?" - Jimin quay về phía Taehyung hỏi

"Jungkook có ở đây?" - Nghe tên Jungkook, cơ mặt Taehyung lập tức thay đổi, không còn trở nên vui vẻ nữa

"Vậy là cậu chưa gặp cậu ấy? Thôi chết! Jungkook chạy đi đâu rồi? Sao tự nhiên lại bỏ đi chứ?" - Jimin vò đầu bứt tai

"Jimin à! Anh nhớ rồi! Jungkook có kể với anh rằng Taehyung đã đi cùng một người đàn ông rất đẹp trai và giàu có và cậu ấy sợ rằng đó là người yêu Taehyung! Không phải cậu ấy đã hiểu lầm Taehyung với cái anh Namjoon kia rồi chứ?" - Hoseok lo lắng nói

"Ôi trời! Nếu thế thì nguy to đấy!" - Jimin hốt hoảng

"Jungkook hiểu lầm mình với Namjoon á? Nhưng...tại sao cậu ấy lại bỏ đi chứ?" - Taehyung nhíu mày khó hiểu

"Đồ ngốc này! Còn là gì nữa? Cậu ấy yêu cậu đấy Taehyung à! Jeon Jungkook vẫn luôn chờ đợi cậu suốt 5 năm qua đó! Cậu không biết sao mà còn hỏi?" - Hoseok bực bội gắt lên

"Jungkook...cậu ấy chờ đợi mình?"

"Đừng đứng đực ra đó nữa Taehyung! Mau đi tìm cậu ấy nhanh lên trước khi Jungkook bỏ về Busan!" - Jimin hối thúc

Taehyung gật đầu vội vàng chạy đi tìm Jungkook. Cậu lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Sân bay Incheon giờ cao điểm quá đông đúc, việc tìm kiếm một người chẳng khác nào mò kim dưới đáy bể.

Thế nhưng ông trời không phụ lòng người. Taehyung nhanh chóng nhận ra Jungkook đang chuẩn bị lên một chiếc taxi ở phía cổng sân bay. Cậu mừng rỡ cố gắng chen chúc trong đoàn người ồn ào, miệng í ới gọi thế nhưng có vẻ như lại chẳng chữ nào lọt được vào tai Jungkook. Cho đến khi Taehyung chen ra được đến cổng sân bay thì chiếc taxi chở Jungkook đã lăn bánh, rời xa khỏi đó. Taehyung nhanh chóng bắt một chiếc Taxi khác đuổi theo. Jungkook à! Làm ơn chờ mình thêm một lúc nữa thôi! Mình xin lỗi!

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Ơ kìa! Taehyung đâu rồi nhỉ?"

Seok Jin lo lắng nhìn xung quanh lay lay cánh tay Namjoon hỏi. Namjoon mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay anh đáp:

"Lúc nãy thằng nhóc vừa mới có bạn ra tiễn. Chắc tụi nhóc đi chơi với nhau rồi!"

"Chân nó đang đau như thế thì còn chơi bời quái gì chứ cái thằng này!" - Seokjin lo lắng trách móc

Ha! Đau cái quái gì chứ! Namjoon biết thừa là Taehyung chỉ giả vờ đau để hành xác hắn thôi. Bây giờ thì thằng nhóc đó đi với bạn của nó rồi, là thời cơ thích hợp để Namjoon đây có cơ hội được ở riêng bên Seokjin. Hắn không thể bỏ qua thời cơ tốt thế này được.

"Jinie à! Em có đói không?"

"Cũng có...tại đồ ăn trên máy bay em ăn không quen!" - Seokjin xoa xoa bụng chặc lưỡi

"Vậy giờ chúng ta đi ăn trước đã rồi hẵng về nhà nhé! À , đồ đạc cũ của em anh cũng vẫn còn để ở nhà anh nữa! Ăn xong chúng ta qua đó lấy đồ đã rồi về!" - Namjoon dịu dàng xoa vuốt nhẹ mái tóc rối của Seok Jin ân cần nói

"Thế có làm phiền anh quá không? Tối muộn còn đưa em về như vậy, mai còn phải đi làm nữa chứ!" - Seokjin ngại ngùng hỏi

"Phiền quái gì chứ! Đến bây giờ mà em vẫn còn lo nghĩ mấy chuyện đó nữa sao? Thôi không quan tâm tới mấy cái đó nữa nhé! Bây giờ Jinie muốn ăn gì nào?"

"Lâu lắm rồi không được ăn đồ Hàn ấy! Em nhớ mấy món tokbokki với lẩu kim chi lắm! Chúng ta đi ăn mấy món đó nhé? Đừng vào nhà hàng nữa!" - Seokjin ôm lấy cánh tay Namjoon làm nũng

"Được rồi! Em thèm đồ ăn Hàn Quốc chứ gì? Vậy thì chúng ta đi thôi!"

Namjoon hạnh phúc nắm chặt tay Seokjin rồi đút vào túi áo. Trong thời tiết buốt giá của mùa Đông, hương vị ngọt ngào ấm áp của tình yêu lại ùa về ủ ấm trái tim mỗi con người. Và đối với Namjoon và Seokjin, điều này còn ý nghĩa hơn gấp bội vì hơn ai hết, chỉ có hai người mới hiểu để có được giây phút quý giá này họ đã phải trải qua những gì.

-------------------------------------------------------------------------------

*Tút...tút*

Jimin ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đang cố gắng kiên nhẫn nhất có thể để chờ cái bắt máy từ Taehyung. Thế nhưng nó
đã gọi mấy cuộc từ nãy giờ vẫn không thấy cậu ta bắt máy. Tự nhiên Jimin có linh cảm không tốt. Không lẽ giữa Jungkook và Taehyung đã xảy ra chuyện gì?

"Jiminie à! Em đang gọi cho ai vậy?" - Hoseok từ phòng tắm bước ra, ngồi phịch xuống ghế ôm Jimin vào lòng hỏi

"Em đang gọi cho Taehyung để hỏi xem tình hình thế nào rồi. Nhưng gọi mấy cuộc rồi không thấy cậu ấy bắt máy!"

"Thôi nào Minie đừng lo xa quá! Chắc bọn họ đang hạnh phúc bên nhau nên không nghe máy thôi! Em nên cho họ khoảng thời gian riêng tư chứ!"

Jimin thấy lời Hoseok nói cũng có lý. Nó tắt điện thoại đi rồi cầm lấy chiếc khăn tắm trên cổ Hoseok, lau lại mái tóc vẫn còn ướt sũng cho cậu. Hoseok nhắm nghiền mắt lại, thoải mái tận hưởng cảm giác dễ chịu này. Cậu giữ lấy eo Jimin, bế nó ngồi lên đùi mình, hai chân để vòng ra sau lưng. Jimin dừng lại động tác lau tóc, nhìn Hoseok lườm yêu:

"Lại muốn gì đây?"

"Muốn tối nay 3 hiệp!" - Hoseok dụi mặt vào cổ Jimin, cảm nhận hương thơm từ làn da khiến cậu đắm chìm trong cơn say

"Ừ ừ! Rồi mai tôi không đi nổi thì ai giúp anh mở quán?" - Jimin vuốt ve đôi tai của Hoseok mắng yêu

"Nghỉ bán một hôm cũng không chết ai đâu!"

Nói rồi Hoseok ngậm lấy đôi môi căng mọng của Jimin mà mút mát điên cuồng, chiếc lưỡi nham hiểm cứ thế trườn vào khoang miệng non nớt mà khuấy đảo.

"Cái tên cầm thú này! Lên phòng rồi hẵng làm chứ?" - Jimin đánh nhẹ vào vai Hoseok

"Ừ thì lên phòng nào!"

Hoseok nhấc bổng Jimin lên rồi đi lên phòng. Môi lưỡi cũng không vì thế mà tách rời nhau. Một đêm nóng bỏng và đầy ma mị cứ như vậy mà bắt đầu. Đơn giản, không cầu kì vì nó chỉ đơn thuần là tình dục trong tình yêu. Một thứ khiến người ta mê say đắm đuối. Cả cảm xúc và những khoái cảm được thể hiện đều đều qua từng nhịp điệu nóng bỏng.

---------------------------------------------------------------------------------

 Sau một hồi vật lộn bám đuôi, cuối cùng chiếc taxi kia cũng chịu dừng lại ở một tiệm trà sữa. Taehyung vội nhận ra tiệm trà sữa này là nơi hai người đã ngồi cùng nhau trước ngày Jungkook đến Busan. Không lẽ...cậu ấy vẫn còn nhớ sao?

Taehyung bảo bác tài xế dừng xe ở vỉa hè đối diện quán trà sữa. Sau khi trả tiền xong và chiếc taxi đã đi khỏi, Taehyung mừng rỡ vội vàng đứng từ bên kia đường gọi lớn:

"Jungkook à!"

Jungkook muốn tới quán trà sữa này vì y nhớ Taehyung, cho dù là không thể nhưng y vẫn muốn tới đây để hồi tưởng về những kí ức xưa cũ tươi đẹp thời cấp 3 và cũng là lời hứa ấy. Đang chuẩn bị mở cửa bước vào, Jungkook chợt nghe giọng nói quen thuộc của ai kia gọi tên mình thì ngạc nhiên quay người lại. 

Đập vào mắt Jungkook là hình ảnh Taehyung vừa gọi tên y, vừa hạnh phúc quá đỗi, vô tư chạy thật nhanh qua đường mà không để ý gì tới xung quanh. Cách đó chỉ một quãng đường ngắn, một chiếc xe ô tô đang lao đến với tốc độ lớn...

"Taehyung!! Cẩn thận!!"

Chiếc xe lao tới quá nhanh, Taehyung vô cùng sợ hãi. Cậu chỉ biết đứng đực ra đó run sợ nhìn vào chiếc đèn pha sáng chói đang lao tới gần...

*Rầm*

Taehyung đau đớn ngồi dậy. Cậu vừa bị ai đó đẩy rất mạnh, người va vào chiếc cột điện bên đường đau ê ẩm. Cố gắng dụi mắt và lấy lại bình tĩnh, khung cảnh nhạt nhòa trước mắt cậu dần hiện ra rõ nét...

Jungkook nằm trên một vũng máu. Xung quanh, mọi người đang dần bu kín lại trầm trồ chỉ trỏ vào chàng trai trẻ đang nằm bất động giữa vũng máu đỏ tươi.

"Jeon Jungkook!! Jeon Jungkook tỉnh lại đi!! Làm ơn!! Ai đó xin hãy gọi xe cấp cứu giúp với!! Làm ơn!" - Taehyung ôm chặt lấy Jungkook vào lòng, òa khóc, gào thét lên như một kẻ điên

Trong cơn đau đớn, Jungkook vẫn còn một chút ý thức còn sót lại. Khuôn mặt hoảng sợ lã chã nước mắt của Taehyung lờ mờ hiện ra trước mắt y...

"Tae...hyung! Đừng...rời..xa..anh...!" 

Jungkook thì thầm trong vô thức rồi bất tỉnh.

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Đăng hơi muộn xíu =)))) ahuyhuy nhớ cmt nheeee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro