Chap 38: Mình vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta hãy giữ liên lạc nhé và...cậu có thể..đợi mình được chứ?

.

Cậu đang nói cái gì nhảm nhí vậy? Tất nhiên là chúng ta sẽ giữ liên lạc và mình sẽ đợi cậu rồi

.

Hứa với mình đi! Là cậu sẽ đợi mình! 

.

Được rồi! Mình hứa! Mình đảm bảo sẽ chờ cậu!

.

.

.

.

.

.

.

Tae Tae à...chẳng phải...em đã hứa rồi sao??

              -----------------------------------------------------------------------------

"Jeon Jungkook!! Cố gắng lên! Cậu sắp được vào phòng phẫu thuật rồi! Làm ơn đi mà!"

"Xin lỗi cậu! Trong quá trình phẫu thuật ngoài các bác sĩ không ai được vào!"

Taehyung thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật lạnh lẽo đóng lại. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gò má gầy guộc. Tất cả là lỗi tại cậu. Jungkook bị thế này tất cả là do cậu mà ra. Giá như cậu không vội vàng chạy qua đường lúc đó à không! Giá như cậu đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy thì đúng hơn. Mà cũng không phải! Giá như ngay từ đầu Taehyung biết thân biết phận không cố gắng theo đuổi Jungkook thì ngày hôm nay đã chẳng có chuyện này. Jungkook cũng chẳng phải vì cậu mà phải chờ đợi suốt 5 năm qua. Cậu ấy có thể đã có một cô bạn gái xinh đẹp, một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, sự nghiệp và ước mơ trở thành bác sĩ cũng chẳng bị gián đoạn.

Taehyung ôm trên tay chiếc áo khoác của Jungkook, nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên hành lang bệnh viện. Đã là 10h tối rồi. Hành lang bệnh viện lúc này chỉ còn vài cô y tá đi qua đi lại cộng với mùi thuốc sát trùng đặc trưng khiến không khí càng lúc càng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi trên bầu trời Seoul.

Để ý chiếc điện thoại trong túi áo Jungkook có chuông báo tin nhắn từ nãy giờ, Taehyung không ngăn nổi sự tò mò, bật nó lên xem.

*Jungkook à! Cả ngày hôm nay con đã đi đâu vậy? Con quên mất rằng hôm nay gia đình chúng ta có lịch hẹn ăn tối với Viện trưởng Kim sao? Yeon Hee cũng đã ăn mặc rất đẹp để chờ được gặp con đó! Còn vài phút nữa là chúng ta phải đến nhà hàng rồi! Con ở đâu! Mau về đi!*

*Jeon Jungkook! Con còn không thèm đọc tin nhắn của mẹ luôn sao?*

*Jungkook! Viện trưởng đã rất tức giận đấy!*

*Jungkook!!*

10 cuộc gọi nhỡ từ "Umma của Kookie

Taehyung thở dài tắt điện thoại đi rồi bỏ nó lại vào túi áo. Chợt, tự nhiên cậu nghĩ tới Namjoon. Vậy hóa ra thứ cảm giác sợ hãi đau buồn khi mà hắn thông báo việc Seok Jin mất tích cho cậu biết nó chính là như thế này sao? Hiện tại chính Taehyung đang trải qua nó đây. Cậu lo lắng không biết rằng nếu gia đình Jungkook biết chuyện cậu ấy bị tai nạn họ sẽ sốc đến thế nào đây?  Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhỡ đâu ca phẫu thuật của Jungkook không thành công? Không được! Không được! Taehyung à! Phải thật bình tĩnh và lạc quan lên! Jungkook sẽ không sao đâu! Cậu ấy chắc chắn sẽ không sao!

Tuy trong lòng tự nhủ là như vậy nhưng Taehyung vẫn không thể nào ngăn nổi cảm giác kinh khủng lúc này của mình. Cậu thu mình lại, ngồi khép nép trên hàng ghế chờ, mặt cúi cằm xuống để mặc cho những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống ướt cả một mảng gối quần.

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Hôm nay em thấy thế nào?"

"Vui lắm! Lâu lắm rồi em mới được ăn đồ ăn Hàn Quốc với tới công viên giải trí đó! Joonie của em là nhất!"

Seok Jin ngồi trên ghế phụ lái, vui vẻ tươi cười, nắm lấy bàn tay to lớn của Namjoon. Namjoon một tay lái xe, một tay nắm lấy tay Seokjin. 

"Bây giờ cũng muộn rồi! Chúng ta qua nhà anh lấy đồ rồi anh đưa em về nhà nhé! À mà mai em có muốn đi đâu chơi không?" - Namjoon quay sang Seok Jin mỉm cười hỏi

"Chẳng phải mai còn phải đi làm nữa sao? Anh không đến công ty thì chẳng ai dám nói gì rồi nhưng còn em thì sao? Em đã nghỉ làm không có phép những 5 năm giời rồi đấy!" - Seokjin lo lắng

"Nghỉ làm không có phép cái quái gì chứ! Em bị đuổi việc rồi!" 

Seokjin im bặt...Anh...bị đuổi việc rồi ư?

Khó khăn lắm mới xin được một chức nhân viên quèn ở Bighit mà đã bị đuổi việc rồi? Nếu thế từ giờ Seokjin phải làm gì để kiếm sống và lo cho Tehyung đây?

Nhìn khuôn mặt thất thần buồn rầu không nói lên lời của Seokjin. Namjoon sợ hãi vội vàng nói:

"Jinie à! Em quên mất rằng anh là người thế nào sao? Là người có thể phục chức cho em chỉ với một cái búng tay đấy!"

"Nhưng làm như vậy chẳng phải rõ là đang thiên vị quá mức cho một nhân viên tầm thường như em rồi sao? Đừng làm vậy!" - Seokjin uể oải lắc đầu

"Em là một nhân viên rất chăm chỉ và hết mình vì công việc! Do sự cố nên mới bắt buộc phải nghỉ việc. Tại sao lại không thể được phục chức chứ? Tất cả các nhân viên của Bighit đều được nhận sự đãi ngộ này nếu họ làm việc tốt mà! Anh chỉ đang làm đúng với nghĩa vụ của một cấp trên thôi!" - Namjoon xoa đầu Seokjin nói

"Vậy thì em thật sự có thể được phục chức sao?" - Seokjin mừng rỡ

"Không! Anh không làm không công đâu! Phải có điều kiện chứ!" - Namjoon nham hiểm lợi dụng thời cơ

"Biết ngay mà! Thôi được rồi! Là gì nào?" - Seokjin bĩu môi

"Mai chúng ta đi du lịch ở Busan đi! Chỉ đi mấy ngày thôi!" - Namjoon ôm lấy tay Seok Jin nhõng nhẽo như trẻ con

Là đi du lịch sao? Ui dời vậy mà Seokjin tưởng cái gì khó khăn lắm chứ. Anh không ngần ngại đồng ý ngay lập tức không để ý rằng trên môi ai kia đang nở một nụ cười nham hiểm hết sức đáng sợ. Kim Namjoon tự nhủ rằng trong chuyến đi này, hắn nhất định phải ăn sạch sẽ Kim Seok Jin, đòi lại một cái giá thích đáng cho 5 năm dằn vặt đau khổ dài dằng dặc của hắn.

----------------------------------------------------------------------------------------------

*Cạch*

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra không quá to nhưng lại khiến Taehyung giật bắn mình. Cậu đứng dậy, lau vội mấy giọt lệ còn vương trên khóe mắt, hấp tấp hỏi:

"Bác sĩ! Phẫu thuật thế nào ạ? Cậu ấy sao rồi?"

"Bệnh nhân mất máu nhiều, bị va đập mạnh ở xương đùi nên phải bó bột! các vết thương ngoài da cũng không nghiêm trong lắm! Nhìn chung ca phẫu thuật khá thành công. Nhưng có thể sẽ để lại di chứng ở chân! Nhưng đừng lo! Nếu sau khi lành hẳn cậu ấy chăm chỉ tập luyện và tâm trạng luôn tốt thì di chứng sẽ sớm mất hẳn thôi!" - Vị bác sĩ mỉm cười hiền từ

"Thực sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ!" - Taehyung mừng rỡ cúi đầu cảm ơn

Sau khi Jungkook được chuyển tới phòng bệnh mới, Taehyung tất tả đi làm thủ tục nhập viện và đi mua vài đồ vật cần thiết cho y. Cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Cho dù đôi mắt nặng trĩu sưng húp vì khóc nhiều, cả cơ thể mỏi nhừ cộng với đôi chân sưng tấy từ lúc ngã ở sân bay. Taehyung chẳng còn tâm trạng đâu mà nghỉ ngơi nữa. Cả đêm, cậu chỉ chăm sóc Jungkook, lo lắng ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt vì chưa được truyền đủ máu của y. Taehyung lo lắng nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm đang không ngừng chảy xuống trên khuôn mặt góc cạnh điển trai kia. Một tay cầm chiếc khăn ướt lau nhẹ, Taehyung tò mò suy nghĩ. Jungkook à! Cậu đang mơ thấy cái gì kinh khủng lắm sao?

Cảm thấy lo lắng, Taehyung nghĩ Jungkook đang bị làm sao đó nên vội toan đứng dậy đi tìm y tá. Vừa đứng lên, đôi bàn tay của cậu đã bị nắm lại bởi một bàn tay khác lớn hơn. Đằng sau vang lên tiếng gọi thều thào yếu ớt:

"Taehyung! Đừng đi...!"

Taehyung giật mình quay lại ngồi xuống giường nắm chặt lấy Jungkook mừng rỡ:

"Mình không đi đâu hết! Mình ở đây với cậu mà!"

Khóe mắt Jungkook dần dần mở ra. Y mỉm cười hạnh phúc khẽ chạm lên khuôn mặt gầy gò của cậu:

"Tuy chỉ là mơ...nhưng cảm giác giống thật quá! Mình có thể cảm nhận được mùi hương và hơi ấm của cậu luôn này!"

"Đồ ngốc! Mình thật sự đang ở bên cậu mà! Sao cậu lại làm liều tới như vậy chứ? Mình thực sự rất sợ đấy!" - Taehyung bật khóc nắm chặt lấy tay Jungkook

"Vì Tae Tae ngốc hơn mình! Vì cậu ngốc nghếch luôn quan tâm tới người khác hơn cả bản thân nên mới khiến mình phải liều tới vậy! Taehyungie à...làm ơn đừng đi đâu nữa nhé?"

"Mình sẽ không đi đâu hết! Không bao giờ để cậu phải chờ nữa đâu!"

"Được rồi Tae Tae ngoan! Đừng khóc nữa!"

Jungkook dịu dàng hôn nhẹ lên trán Taehyung rồi ôm cậu vào lòng. Mặc kệ đây là mơ hay là thực. Jungkook chỉ muốn thời gian xin hãy ngừng trôi. Cảm giác hạnh phúc lúc này đã lấn át toàn bộ sự đau đớn từ mấy vết thương kia rồi.

Taehyung đã mệt lử sau một ngày dài. Cậu an tâm thiếp đi trong lòng Jungkook. Ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi để lại Seoul với một màu trắng xóa.

----------------------------------------------------------------------------------

"Seok Jin! Đúng là cháu! Đúng là cháu thật rồi!"

Bà Jungri bật khóc nức nở ôm chặt lấy Seokjin. Ông Jaesung nổi tiếng trong khu phố là người đàn ông khô khan nhưng cũng không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Yoongi cũng chẳng khác gì mẹ mình nức nở ôm lấy anh mà khóc. Từ lâu, mọi người đã coi anh như một thành viên ruột thịt của gia đình.

Namjoon chỉ đứng ở ngoài cửa im lặng không nói gì, bỗng hắn chợt cảm thấy trên khóe mắt mình có cái gì ấm ấm chảy xuống.

Đã từ lâu rồi Namjoon cũng từng có một người mẹ yêu thương hắn như vậy.

"Joonie à! Đừng đứng ở ngoài cửa như vậy! Lạnh lắm anh mau vào nhà đi!" - Seok Jin mỉm cười nắm lấy tay hắn kéo vào nhà

Phải rồi! Đâu phải chỉ là từng có chứ? Hiện tại Namjoon cũng có một người còn yêu thương hắn hơn vậy mà.

-----------------------------------------------------------------------------------

Đụ mé :) dạo này mình bỏ bê vaicut =)))))

Chap 40 là end ròi nha các cô và chap sau có H :)))))

Cmt vì điều đó làm Bon hạnh fuck 

Huhuhu ảnh này Jinie xinh quéeeeee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro