Chap 11 Sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhanh đã đến ngày 4-12, Jin háo hức gọi điện thoại cho NamJoon. Jin đang cầm tấm vé trên tay với vô vàn hạnh phúc ngập tràn. Hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt.

"A-lô"

"NamJoon này, tối nay cậu có rãnh không? "

"Hôm nay anh bận đi ăn cùng bạn rồi. Có chuyện gì sao?"

"Cậu đi cùng ai? Rất bận sao? Bao giờ thì cậu rãnh hả?"

"Anh đi cùng Ha Eun cùng với HoSeok. Chắc hôm nay sẽ đi chơi tới khuya luôn. Nhưng mà có chuyện gì sao?"

"Thật ra hôm nay...hôm nay chính là...."

"Sao em không nói tiếp? Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Không, thật ra thì....Không có gì, cậu đi chơi vui vẻ"

*Tụt tụt *

Jin cúp máy xong thì tay dùng sức vò vò hai cái tấm vé xem phim. Tưởng cậu ta sẽ nhớ ngày sinh nhật mình chứ. Jin thật đáng thương cho mày, mày đã nghĩ rằng cậu ta sẽ giành thời gian cho mày sao? Cậu ta đang bận đi chơi với cái cô tên HaEun đó đấy. Jin thật sự muốn nói rằng:"Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu đi xem phim cùng tôi được không?"

Vo mảnh giấy thành một cục rồi ném ra sàn. Hẹn với chả hò, chả được cái tích sự gì. Nằm ngủ còn khỏe hơn.

Nằm ngủ nhưng vẫn không thể chợp mắt được, biết thế đã đi chung với đám YoonGi rồi. Thực ra hôm nay cả phòng định tổ chức sinh nhật cho Jin nhưng Jin lại từ chối không đi vì đã có hẹn. giờ thì muốn đi cũng chả được.

*Tụt Tụt* Một tin nhắn đến, Jin vội vàng kiểm tra, thì ra là của mẹ sao? Jin ơi mày đợi mong cái gì chứ?

"Chúc mừng sinh nhật con yêu, mẹ đã gửi quà cho con rồi đấy"

Hey~~~ Jin thở dài rồi nằm cái phịch xuống giường.

Đúng rồi phải gọi cho YoonGi mấy được.

"A-LÔ"

"YoonGi hả? Mấy cậu đang ở đâu vậy?"

"ĐANG Ở QUÁN KARA, CẬU ĐẾN ĐÂY MAU LÊN"

Cúp máy, Jin mặc ấm hơn rồi mấy đi ra ngoài. Ném bực bội vào mấy ca từ của mấy ca khúc rất có hiệu quả, hét đến khàn cả giọng mấy thấy tinh thần tốt lên, cái này đúng là có ích.

- Yah~~~Jin cậu hát hay thật đấy, ở chung lâu như vậy giờ mấy phát hiện

- Đúng đúng, a nhất là lúc cậu ấy chuyển đoạn đó a tớ nổi hết da gà rồi này

Jin hình như chỉ biết là mình đã thét lên như heo bị chọc tiết ấy thế mà mấy người này bảo là hát hay. Dù sao lời khen nịnh bợ này nghe cũng tốt.

Hát xong thì mấy người cùng nhau kéo đến ăn Tok xào tương ớt <một loại bánh gạo của Hàn>, lại thêm mấy loại bánh khác nữa. Ăn nhiều đến nổi bụng như muốn bẻ ra. Ăn xong mọi người mấy kéo nhau đi về.

Mấy tên này đúng là không biết xấu hổ, đi trên đường mà vẫn có thể nhảy nhót hát hò được sao? Ai~~ thì ra mình toàn ở chung với những tên như này.Đi lâu cảm giác xấu hổ dần biến mất, mà thay vào đó Jin cảm thấy bây giờ chính là khoảnh khắc tự do có một không hai. Nên huờ theo cùng hát cùng nhày, cũng may trời đã khá khuya nên đường vắng tanh.

Sắp đến khu kí túc đột nhiên cái thằng đi đầu dừng lại khiến mấy người phía sau bị va vào nhau do không kịp dừng lại.

- Này làm cái gì thế hả? Đột nhiên dừng lại làm gì?_YoonGi bắt đầu cau có

- Suỵt~~~Các cậu yên coi, xem đi kìa hai người đó chắc là một cặp, hai chúng ta đứng đấy xem phim hay một lát đi._Tên MinHan này lại bày trò nữa rồi

Đứng xa xa đằng kia có một cặp nam nữ đang nói chuyện. Hình như quen quá, rất quen, kia chẳng phải là NamJoon cùng với Ha Eun sao? Mọi chuyện đã quá rõ rằng rồi. Cậu ta bận đi chơi cùng cô ta mà quên mất sinh nhật mình, còn không thèm nhắn tin hay gọi điện thoại tới. Đồ tồi. Nghĩ thôi mà Jin đã bắt đầu cảm thấy chua xót nơi khóe mắt. Chạy một mạch lên phòng, rồi trốn mình trên chiếc giường trùm kín chăn và khóc lên.

Trái tim à sao mày lại đâu thế này chứ? Sao hít thở cũng trở nên khó khắn thế này? Đau quá.

Cố nén tiếng khóc của mình không bật ra để mọi người nghe thấy.

....End chap11......

Cuối tuần vui vẻ nha.

NamJoon: Này em mày viết vậy thì có người sẽ hiểu lầm anh mất, mau dậy viết tiếp, phải giải thích chứ, nhanh.

Au: Tôi mệt rồi, cho tôi ngủ đi, ngày mai rồi tôi viết tiếp nha, sẽ giải thích đầy đủ mà, anh cứ yên tâm. Tôi đi ngủ đây

NamJoon: Em mày bố láo lắm, anh đây thật không dám tin, có dậy hay không hả?...... Sớm vậy mà mày đã đi ngủ rồi à?

Này dậy mau, mấy thế đã ngủ thật rồi à? DẬY!!!!!!!

Au: Ai~~~~~ Hôm nay tôi không ngủ trưa tính ngủ bù cũng không được nữa.

NamJoon: Viết tiếp đi nhanh lên

Au: Uầy, biết rồi. Đúng thật là..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro