Chap12: Hậu quả của hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau Jin đã nghe thấy tiếng mở cửa, đó là đám người cùng phòng với Jin.

- Hôm nay Jin mệt lắm hả? Mới thế mà đã ngủ rồi._MinHan hay tò mò lại tìm chủ đề để nói

- Bữa nay cậy ta hát sung thế cơ mà.

"Tôi đây vẫn chưa ngủ, vẫn lắng nghe mấy người nói này." Jin rất muốn hét lên vào mặt MinHan thối. Nhưng không thể, Jin đoán rằng mặt mình bây giờ đã sương lên rồi, nếu đi ra sẽ rất xấu hổ.

*Cốc Cốc* Tiếng gõ cửa vang lên khiến tất cả thành viên trong phòng điều rất bất ngờ.

Lúc này thì ai rãnh rỗi đến gõ cửa chứ?

- Ai hả?_MinHan là người đi ra mở cửa

- A, cho tôi hỏi Jin đã về chưa?

Jin cố vểnh tai lên nghe. Gì đây? Đó chẳng phải là giọng của NamJoon sao? Đến đây tìm tôi có chuyện gì chứ?

- A, rồi, nhưng cậu ta đã đi ngủ. Cậu là ai hả? Tìm Jin có chuyện gì?

- Ai thế hả?_Lần này đến lượt YoonGi tò mò mà chui đầu ra ngoài qua khẽ hở cánh cửa.

- Vậy thì tôi có thể vào phòng một chút không?_NamJoon bắt đầu tiến về phía trước.

- Ây~~~Không được, tìm thì tìm sáng mai đi, sáng mai rồi đến đi nhá._MainHan nói xong thì cũng đóng cánh cửa mất

Jin kéo chăn xuống rồi ngồi dậy. Thấy mặt Jin mà cả phòng phải khiếp sợ. Mắt mũi đỏ lên, còn hơi sương phù.

- Cậu dễ bị cảm vậy à? À, hồi nãy có tên mặt nhìn rất nghiêm túc đến tìm cậu....A Yên tâm tôi nói cậu không rãnh._MinHan vội vàng giải thích._Hay tôi nên gọi cậu ta lại?

- Không cần đâu._Jin cũng không muốn gặp cậu ta lúc này

*Cộc Cộc* Lại là tiếng đập cửa. Lần này người ra mở cửa là YoonGi. Một lúc sau YoonGi quay lại với vẻ mặt cảm thán.

MinHan vội hỏi.

- Lại tên hồi này đúng không?

- Ừm, tôi đổi cậu ta về rồi

- Hình như cậu ta đã chờ cửa rất lâu, người cậu ta lạnh run lên rồi._MinHan nhớ lại bộ dạng của NamJoon hồi nãy.

- Đúng a...Nhưng mà điện thoại của ai mà cứ vài phút lại đổ chuông một lần vậy? Của Jin hả?_YoonGi vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại từ dưới sàn lên._Cậu xem ai gọi đến đi

Hồi nãy Jin vội vã ra khỏi phòng nên quên mang theo chiếc điện thoại. Kiểm tra mấy thấy Jin đã bị lỡ mất 30 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Kim NamJoon. Lại còn có tin nhắn nữa.

Tin nhắn 1 " Jin à sao em không nghe máy? Nhận được tin thì gọi lại cho anh"

Tin nhắn 2" Em không ở trong phòng sao? Em đang ở đâu"

Cậu ta đến đây tìm mình từ lúc đó ư?

Tin nhắn 3 "Jin chúc mừng sinh nhật "

Jin nhìn thẫn thờ màn hình điện thoại. Nhìn đi nhìn lại vẫn là dòng tin đó. Không sai, cậu ta biết hôm nay là sinh nhật mình, cậu ta chúc mừng sinh nhật mình sao? Vậy lúc nãy cậu ta đến đây tìm mình không lẽ...không lẽ cậu ta muốn nói gì đó với mình?

- MinHan này, Cái cậu đến tìm tôi hồi nãy đó, cậu ta về rồi sao?

- Gì chứ? Cậu bảo không muốn gặp mà. Nhưng nhìn cậu ta hình như là bị cảm rồi, nãy tôi còn nghe cậu ta hắt-xì đó.

- Cái gì? Thế mà cậu không nói cho tôi biết sao?_ Jin vừa nói vừa mặc lại áo ấm, rồi đi giầy ra ngoài

- Ai~~~~Cậu ta bị làm sao thế? Sao tự nhiên hét lên với mình chứ?_MinHan xoa xoa cái lỗ tai đáng thương._ Đã 30 phút trôi qua cậu ta chắc về nhà rồi đấy.

Jin chạy thật nhanh đến chỗ của NamJoon, trời lạnh thế này lúc nãy đổi đổi cậu ta về thật đáng thương. Jin mày đúng là ngốc mà, NamJoon làm sao có thể quên sinh nhật của mày chứ. Đứng trước cửa chỉnh lại đầu tóc ngay ngắn. Đưa tay vặn khóa cửa, cửa không khóa. May quá.

Nhưng vừa bước vào Jin thật hối hận khi nhìn thấy cảnh này.

NamJoon thân trên ở trần, thân dưới thì quấn một cái khăn. Cả người bóng loáng chắc vừa mới tắm xong. Nhưng người ở dưới NamJoon kia chẳng phải anh bạn HoSeok sao? Quần áo đã sọc sệch đến thế kia. Hai người thời tiết lạnh thế này ăn mặc như thế để làm gì chứ?

Một người ở trên một người ở dưới còn có thể làm gì? Lại còn ở trên giường....Nhìn cũng đủ biết hai người đó đang làm gì. Thế mà hồi nãy chỉ mới hồi nãy cậu đã đến gặp tôi. Tôi còn tưởng cậu rất quan tâm tôi. Tôi thật đáng thương.

Tim Jin giờ như thể bị nhiều mảnh dao cắt qua thật đau.

NamJoon từ trên người HoSeok ngồi dậy lại phát hiên Jin đứng ở cửa, tâm trạng vừa mừng vừa lo.

- Jin à? Em đã ở đâu cả buổi tối thế?._NamJoon bước tiến thì Jin bước lùi. Cơ mặt dần dần cũng méo lại._Jin à? Sao thế?

Jin nước mắt đầy mặt rồi cứ thế chạy đi ra ngoài. NamJoon chạy theo Jin.

- Jin em làm sao vậy?_NamJoon nhìn Jin mà ngày càng lo lắng hơn

- Bỏ tôi ra....Tôi nói bỏ tay tôi ra mà._ giọng ngày càng run hơn, hòa theo từng tiếng nấc.

- Có phải em hiểu lầm gì rồi? Nghe anh giải thích đi._NamJoon đưa tay định lau nước mắt cho Jin nhưng cánh tay đã bị gặt ra.

- Không cần._Nói xong Jin cũng chạy đi mất

NamJoon định chạy theo thì cánh tay bị HoSeok chuẩn xác giữ lấy.

- Cậu định đi trong bộ dạng này à? Thay đồ trước đi

- À ờm._NamJoon chạy nhanh đến tủ quần áo lấy bộ đồ để thay rồi mới đuổi theo Jin.

Đập cửa cả buổi mấy thấy một tên mặt trắng ra mở cửa.

- Này cho tôi vào gặp Jin một lát đi, nói chuyện một lát sẽ đi ngay ấy mà._NamJoon cố bước tới nhưng tên kia lại dang tay dang chân ra trước cửa

- Jin không muốn gặp cậu, đi về đi, trời cũng khuya lắm rồi, đi đi nhanh._Vừa nói Yoongi huơ tay xua đuổi NamJoon như xua đuổi một thứ dịch bệnh.

NamJoon đứng ở cửa gọi điện một lúc nữa nhưng không ai bắt máy mấy nhắn một tin.

"Sáng mai anh lại đến tìm em"

Đến sáng mai lúc NamJoon đến đương nhiên là Jin đã đi khỏi.

....End Chap 12.......

NamJoon: Mày viết vậy xong rồi hả? Viết thế chi bằng không viết còn hơn

Au: Vậy tôi xóa lại nha

NamJoon: * Quét ánh mắt hình viên đạn*

.................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro