Chap 13 Theo đuổi tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng mai đương nhiên Jin đã đi khỏi.

NamJoon còn nhớ lúc sáng đến kí túc bị một cái thằng mặt trắng chặn cửa hôm qua ném một cục giấy đã bị vò nhăn nhúm vào mặt, lúc mở ra mới phát hiện là hai vé xem phim. Nghe thằng đó nói hình như là của Jin, nên nhờ NamJoon đưa hộ. Gọi điện thoại cho Jin thì Jin không bắt máy. Lúc sau mới nhận được tin nhắn.

"Mọi thứ đã kết thúc rồi"

NamJoon mang theo vẻ mặt buồn rầu về kí túc xá. Thấy thế HoSeok cũng lo.

- NamJoon, có phải vì tôi mà hai người hiểu lầm nhau không?

- Không phải đâu._NamJoon vừa nằm trên giường vừa thở dài, lấy cục giấy từ trong túi áo ra xem, lịch chiếu hình như là vào ngày hôm qua. Vậy chắc Jin định rủ mình đi xem phim trong ngày sinh nhật đây mà._HoSeok này! Khóa trên hình như được nghỉ 1 tuần đúng không?

- Ừm, sao vậy?

- Chắc Jin đã về nhà rồi, tôi về đó coi thử xem sao.

- Nhớ giải thích rõ cho anh ấy nha, bị hiểu nhầm không hay ho gì._HoSeok cố nói khi thấy NamJoon đi giầy._Nhớ đó, nếu biết vậy hôm qua tôi đã không đi sửa cái bóng đèn, nếu không sửa bụi sẽ không bay vào mắt.....Này cậu đi rồi à?

Đón chiếc Taxi rồi men theo con đường hàng ngày về nhà. Mong là Jin ở nhà.

Chiếc Radio trong Taxi vẫn còn đang phát bài hát của CnBlue. Tiếng nhạc vẫn còn đang du dư, những lời ca trong bài hát như ám cỉ mối quan hệ của cả hai lúc bấy giờ.

"Em nói gì vậy? Anh không hiểu nổi. Anh như lạc lối khi em nói em không hề yêu anh.Chắc em mất trí rồi em nói muốn vứt bỏ tất cả ư?.............Có lẽ em không minh mẫn nữa rồi em muốn tống khứ đi mọi kí ức? ......Lời nói yêu anh chỉ có mỗi anh chỉ là lời nói trên chót lưỡi đầu môi thôi......"

NamJoon như muốn điên lên rồi, thực muốn đấm một phát vào cái Radio kia. Hy vọng Jin sẽ không nói mới lời đó với mình.

- Cậu thanh niên đã đến nơi rồi._Bác tài quay ra nói với NamJoon

- Vâng._NamJoon nhanh chóng thanh toán tiền cho bác tài

.......End chap13.......

Đang ngồi trong quán Net và bị một thằng quỷ quấy phá nên chỉ viết được nhiêu đây thui. Hứa sẽ bổ sung lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro