Chap13: Theo đuổi tận cùng (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã bù lại cho Chap 13 rồi nha, định hôm qua sẽ ra nhưng ngủ quên hè hè. Mọi người thông cảm cho Au nha. Thấy có lỗi nên hôm nay đăng 2chap luôn. YEAH~~

......

Đứng bên đối diện, quả thật Jin đang ở trong nhà.

"Lần này em chạy đâu cho thoát" NamJoon thầm nghĩ bụng.

Đang ngồi vào bàn viết nhật kí bỗng nhiên Jin cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhìn mới thấy, bên kia "anh hàng xóm" không biết đã đứng đó từ khi nào. Hắn ta đang nhoẻn miệng cười. Một nụ cười khiến Jin cảm thấy ớn lạnh. Vội kéo rèm cửa lại rồi thở phào nhẹ nhỏm. Thằng này đúng là không đùa được.

Thời tiết mùa đông đúng là khó chịu, muốn ra ngoài chơi nhưng không được vì tuyết đang rơi ngày càng dày, Jin đành phải lủi thủi ở trong nhà.

- Jin con giúp mẹ mang trả đĩa cho bác Kim nhé._Mẹ Jin nói vọng lên từ dưới lầu._Đĩa này từ hồi nào rồi mà mẹ quên mất.

Nhận cái dĩa trong tay, trong đầu Jin bùm một cái. " Đây nhớ không nhầm thì chính là cái dĩa bánh NamJoon mang cho mình". Đáng nhẽ phải trả sớm hơn chứ.

- Mẹ con không đi được không?_Jin vẻ mặt phụng phịu trước mắt mẹ mình.

- Con với cái..đúng là không thể nhờ được thứ gì......

.........

Đứng trước nhà hàng xóm đang chần chừ có nên bấm chuông hay không thì cửa đột nhiên mở ra. Định quay mặt chạy cái vèo thì tay bị giữ lại rồi bị kéo một cái thật mạnh.

Jin cảm nhận hình như người mình bị áp vào một cái gì đó thật cứng cắp nhưng không khỏi ấm áp. Đưa tay ra sờ thử thì...Gì đây? Bị ôm ư? Ngẩng đầu lên Jin liền trông thấy cái mặt đang cười nham nhở của NamJoon.

- Không nghĩ là em sẽ đến tìm anh trước.

- Cậu buông ra....Á

Định trốn thoát khỏi người hắn thì đột nhiên cả người bị kéo mạnh vào trong nhà.

NamJoon kéo Jin rồi áp Jin vào tường. Dùng hai cánh tay khóa hai bên, rồi cứ thế cả thân người NamJoon áp hẳn lên người Jin khiến Jin khó chịu mà mặt mày phải cau có. Giãy dụa nhưng không hiệu quả Jin bắt đầu dùng chiêu tỏ vẻ khuôn mặt đáng thương. Đôi mắt ầng ậng nước.

Trong mắt NamJoon, Jin ngoài bộ dáng dễ thương ra thì không còn gì. Không thể nhẫn nại được NamJoon liền cúi xuống hôn một cái chót lên môi Jin.

- Ưm ư...ư.....

- Á .....Này em dám cắn anh sao?

Jin không thể chịu thêm được tên này nữa nên mới cắn hắn một cái. " Hừ ai bảo cậu dám đối xử như thế với tôi chứ?"

Dùng ánh mắt hình viên đạn quét hắn một cái hắn liền cười cười. Tên này chả lẽ không hiểu ngôn ngữ bằng ánh mắt ư?

Chiếc dĩa bị dựt một cái thật mạnh và ném sang một bên.

*Chụt*

Không đề phòng nên Jin bị NamJoon hôn một cái vào má trái. Lấy tay che lại và cố lau cái chỗ ẩm ẩm đó thì.....

*Chụt*

Lần này thì lại bị hôn một cái vào má phải.

Jin rất muốn khóc rồi. Tên không biết xấu hổ.

- Em còn giận anh sao? Anh xin lỗI._Đợi một lát NamJoon nói tiếp._Nhưng em cũng không chịu suy nghĩ cho kĩ nên mới như thế.

Jin cảm thấy máu nóng đến độ xung huyết lên rồi."Cái gì không chịu suy nghĩ?"

- YAH!!!!!! Cậu bảo ai không biết suy nghĩ hả? Tôi...tôi ..tôi._Định nói thêm nhưng mà không biết nói gì nên chỉ ấp a ấp úng.

Vừa đúng lúc điện thoại đổ chuông lên. NamJoon đành nói với Jin.

- Em chờ anh một lát.

Đợi NamJoon đi mấy bước Jin liền chạy thật nhanh ra khỏi nhà, phải trốn thoát khỏi tên này ngay. Chiếc khăn choàng hình như đã bị rơi mất trong nhà tên kia. Lạnh quá.

Đóng rầm cửa phòng Jin mấy thấy an toàn.

*Tụt* Là NamJoon đang gọi cho Jin.

Gì đây còn có gì để muốn nói sao? Không nghe tôi không muốn nghe máy đấy.

*Tụt* Một tin nhắn được gửi đến.

"Em ra ngoài nói chuyện với anh một lát, em có phải đã hiểu nhầm chuyện gì rồi? Em ra đây anh sẽ giải thích tất cả."

Giải thích ư? Mọi chuyện đã quá rõ rằng như thế còn cần gì giải thích.

......

Sáng hôm sau, Jin mở rèm cửa ra để ánh sáng hắt vào phòng nhưng lại thấy NamJoon đang vẫy tay chào mình. Còn cười nữa ư? Trong tay cậu cầm gì hả? Ống nhòm sao? Cậu không lẽ lấy cái đó để nhìn tôi?

- Đồ biến thái!!!!!!!!!!!!

Chiếc rèm cửa chỉ mới mở trong giây lát đã nhanh chóng bị kéo lại ngay.

....End chap13....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro