Chap14: Tin hay không tin??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin nhắn đến ngày càng nhiều hơn, nhưng Jin đâu thèm nhắn lại.

- Jin có NamJoon đến chơi với con này._Mẹ Jin lại kêu lên từ dưới nhà, giọng của mẹ thật không biết là thừa hưởng từ ai nha, kêu lên mà giống như "sư tử hóng" ấy.

- Vâng.........._Hình như có cái gì đó không đúng lắm._Mẹ vừa nói gì hả?

*Cạch*

Cửa mở ra, trước mắt Jin là một người mà hiện tại Jin không muốn nhìn thấy chút nào.

- Cậu...cậu vào đây làm gì? Ra ngoài!!!!!!!

- Hey~~~~Em không phải là ăn đủ giấm chua rồi? Chả nhẽ em muốn ăn tiếp?_NamJoon không ngần ngại mà ngồi trên giường của Jin.

Jin đã nghĩ sai về mình rồi. Về nhà chỉ vì muốn tránh mặt tên này thế mà hắn ta lại lợi dụng hàng xóm đến thăm mà vào. Jin ơi là Jin cái đầu của mày đúng là không được việc gì hết.

- Em nghe anh nói đây.

NamJoon đứng lên đến chỗ Jin ngồi rồi kéo Jin và ôm Jin vào lòng.

- Làm gì hả? Buông tôi ra. Tôi hét lên bây giờ đấy._giãy dụa nhưng không có tác dụng.

- Em dám không? Mẹ em còn ở dưới, nếu mẹ em nghe thấy thì sẽ lên đây và sẽ thấy cảnh hai người chúng ta ôm nhau...Em còn dám? Ưm?.

- Tôi...tôi....ưm ư....

Lời nói còn lại đã bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng của NamJoon. Môi vừa đụng nhau đã giống như cơ thể bị điện giật vậy. Môi cọ qua cọ lại với nhau cũng có cảm giác. Từng đợt từng đợt run rẩy phát tán khắp cơ thể. Môi hình như đã không còn cảm giác. NamJoon lúc này mới cậy mở khớp hàm đưa lưỡi tiến vào sâu khoang miệng Jin. Mút lấy từng miếng từng miếng mật ngọt nơi Jin. Jin chỉ cảm thấy NamJoon mút thật mạnh không biết hắn muốn ăn tươi nuốt sống hay trường phạt mình nữa.

Jin cảm thấy hình như môi lưỡi đã phản lại chủ của nó, nó bắt đầu rụt rè mà đáp lại nụ hôn chết người này. Triền miên một hồi hai người bắt đầu thiếu khí mà rời môi nhau.

- Anh sẽ giải thích tất cả mà, em còn không tin anh?

Cậu nghĩ tôi sẽ tin những gì cậu sắp nói sao?

Ôm thật chặt Jin. Khe khẽ nói vào tai Jin. Hành động đó khiến Jin phải đỏ mặt muốn nổ ra. Thực muốn đào một cái hố để chui xuống mà.

- Anh với Ho Seok chỉ là bạn thôi. Bọn anh chơi thân với nhau từ hồi trung học. Những gì em thấy không phải như những gì em nghĩ đâu. Trong mắt em anh không đáng tin như vậy sao?

Vậy chả lẽ mình đã hiểu lầm ư? Nhưng hình ảnh đó quá sống động còn gì. Jin mày không thể tin lời cậu ta nói.

- Em chưa bao giờ nghe câu "thỏ không ăn cỏ gần hang" ư? Cậu ấy cũng đã có người yêu rồi. Với lại hai bọn anh trời sinh là top làm sao có thể với nhau, đúng không?_NamJoon thấy Jin yên lặng nên một bước liền tiến tới.

- Tôi sao phải tin những gì cậu nói chứ? Cậu mau đi về đi

- Em còn không tin anh? Anh chỉ yêu mình em thôi._NamJoon tiếp tục tìm kiếm lí lẽ trong lời nói của mình.

- Cậu mau đi về đi

- Anh không đi

- Có đi không?

- Không

- Vậy tôi đi.

Jin dứt lời liền chạy ra khỏi phòng, NamJoon vì thế mà phải đi theo ra ngoài.

- Jin ra ngoài mà không mặc ấm như thế sẽ bị cảm lạnh mất._Mẹ Jin bắt đầu càu nhàu khi thấy Jin chạy ra ngoài với quần áo phong phanh._NamJoon cháu đi về đó hả?........Ơ..mấy cái thằng này sao hôm nay lại lơ mình đi thế?

Vừa ra ngoài một đợt lạnh cóng chết người thổi qua Jin. Chỗ này với trong nhà khác thật.

Lạnh quá. Qúa lạnh. Thế này thì mình sao chịu nổi. Định bước vào nhà thì đụng phải mặt NamJoon.

- Em không tin anh thật sao? Như thế nào thì em mới tin anh chứ? Anh nói với em điều là sự thật mà. Anh với Ho Seok chỉ là bạn thôi.

Hắt-xì~~~~

- Em đúng thật là ra ngoài mà không chịu mặc ấm vào, vào nhà trước đi, chuyện này nói sau cũng được._NamJoon nhanh chóng đẩy Jin vào nhà.

Vừa mới vào nhà Jin đã bị mẹ mắng.

- Hôm nay mày làm sao hả? Ta nói sao không nghe.....

Hắt-xì~~~

- Con bị cảm rồi hả? Mau vào đây rồi uống thuốc đi.

......

Nằm trên giường và suy nghĩ, cậu ta với HoSeok không có gì thật sao? Nhưng chuyện đó như thể nào lại xảy ra tình huống đó chứ?

Nhưng vẻ mặt cậu ta cũng có chút...chỉ một chút chút hối lỗi thôi <Nhiều đó chứ anh>. "Cỏ không ăn thỏ gần hang" hả? < Là "thỏ không ăn cỏ gần hang mà anh>. Cũng có lí đó chứ.

Nhưng nếu lỡ như cậu ta nói dối thì sao? Kệ đi không nghĩ nữa.

Nhưng nếu cậu ta nói thật thì sao? Làm gì có chuyện đó chứ...Nhưng lỡ đó là sự thật thì sao?

*Tụt*

Một cuộc gọi đến từ dãy số lạ. Có nên bắt máy hay không? Thôi cứ nghe đại đi.

- A-LÔ

- "Cho hỏi có phải số của Kim Seok Jin không?"

- A, đúng rồi

- "Đúng là anh hả? Hey còn tưởng em nhầm nũa chứ. Cũng tại cái thằng kia không nói một số cuối"

- Cậu là ai hả?

- "Em là HoSeok đây, hai người đã làm hòa chưa hả? Không phải vì em mà hai người còn giận nhau đấy chứ. Hôm đó thật ra là do em sửa bóng đèn không may bị cái gì đó rơi vào mắt nên nhờ cậu ấy lấy hộ, nhưng cậu ta vừa mới tắm xong trượt chân mới ngã lên người em, anh đừng hiểu nhầm nha, bị hiểu nhầm không có tốt đẹp gì đâu"

- Cậu nói thật hả?

- "Đương nhiên, chả lẽ anh không tin em? Em có bao giờ nói dối anh đâu, à em có việc bận cúp máy trước đây, hai người nhanh chóng hòa giải đi nha"

- Ừ, chào cậu

Cậu ta đúng là chưa từng nói dối Jin. Mấy lần trước tra hỏi chỗ của NamJoon điều nhờ cậu ta giúp hết còn gì.

"Chả nhẽ mình thật sự đã hiểu lầm"

Nhớ lại cái vẻ mặt của NamJoon lúc nãy khi mình đuổi cậu ta đi có phần hơi đáng thương.

.....End chap14......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro