Chap15: Thừa nước đục thả câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trên giường một lúc đến khi lúc nào mình thiếp đi Jin cũng không biết nữa.

.........

Hắt-xì~~~

- Con bị làm sao thế này? Bị bệnh rồi à? Đấy ta bảo đừng ra ngoài khi chưa mặc ấm mà không nghe._Mẹ Jin bắt đầu than thở

- Mẹ à!! Hôm qua có đúng mẹ cho con uống thuốc cảm không? Con cảm thấy chả đỡ hơn được tẹo nào

- Đúng mà, lọ thuốc này......Aaaaaaaa.....Mẹ đưa nhầm cho con rồi, cái mẹ đưa con uống là thuốc ngủ._Mẹ Jị vừa cầm cái lọ thuốc vừa nói._Mẹ đúng là lẩm cẩm quá, thuốc cảm nhà mình hết từ tháng trước rồi còn gì

- Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mẹ Jin đã đóng gói hành lý đâu ra đấy hết rồi thế mà giờ bà cùng với chồng mình đang đứng cửa nhà chần chừ có nên đi BuSan hay không. Lý do chỉ có một, đó là Jin đang bị bệnh.

- Mình à, giờ tính làm sao đây? Em rất muốn đi nhưng để Jin ở một mình lúc bệnh tật thế này thì thật là vô tâm

- Vậy chúng ta ở lại đi

- Nhưng mà chúng ta không thể không đi.

NamJoon đang định tìm Jin để giải thích thì nhìn thấy hai bác đang đứng trước cửa, nên nhảy vào hỏi han.

- Hai bác định đi đâu thế ạ?

- Ngày mai vốn là ngày đại thọ của ông Jin, nhà bác định xuống đó cùng ăn mừng nhưng không may Jin lại bị cảm._Mẹ Jin nói với giọng buồn buồn

Ngay lập tức bùm một cái trong đầu NamJoon, "Jin chính là đã bị cảm". Lúc này NamJoon cảm thấy trong người thập phần khó chịu.

- Hai bác cứ đi đi ạ, còn Jin cứ để cháu lo cho.

- Ây..Vậy thì phiền cháu quá, như vậy sao được.

- Phiền gì đâu ạ, cháu cũng là nam nhân còn gì, với lại cháu học nghành y nên nếu chăm sóc cho Jin thì không ngại đâu. Hai bác cứ yên tâm giao Jin cho cháu.

- ...Ừm...vậy thì cháu giúp bác nhé...Thực cám ơn cháu nha. Ta giao lại Jin cho cháu đó._Mẹ Jin nói xong thì hớn hở như ôm được vàng mà kéo chồng mình đi mất.

Đứng đằng sau NamJoon nắm chặt chùm chìa khóa mà mẹ Jin đưa hồi nãy. Vội nhoẻn miệng cười. "Xem lần này anh xử em thế nào"

*Cạch*

Chiếc cửa được mở ra, Jin vội nhìn người mở cửa, cái gì cậu ta lại đến đây sao?

- Này cậu đến đây làm gì...khụ..tôi...khụ...cậu ra ngoài đi đã....khụ....

Jin lúc này vẫn đang trong tình trạng mới tỉnh ngủ nên đầu tóc vẫn còn bù xù chưa được trao chuốt. Nhìn như vậy NamJoon lại cảm thấy muốn khi dễ.

- Em xấu hổ sao? Đây cũng không phải lần đầu anh thấy em trong bộ dạng này.

- Cậu....khụ...khụ......

- Em không sao chứ?_NamJoon vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng cho Jin._Anh đã bảo phải cẩm thận rồi mà còn không nghe.

Đỡ Jin nằm xuống giường rồi NamJoon đi tìm thuốc và nhiệt kế.

Một lát sau.

Nhận thấy Jin đã hạ sốt được một chút NamJoon mới yên tâm hơn.

- Em đợi đây để anh đi nấu cháo. Ngoan._Dứt lời thì cũng là lúc nụ hôn rơi xuống.

Jin chỉ cảm thấy đầu môi nóng ấm đến lạ thường, nhưng chỉ mới chạm qua thì hai môi đã tách nhau ra. Jin có hơi thất vọng, thì ra Jin rất mong đợi NamJoon sẽ hôn mình như thường lệ.

Một lát sau NamJoon quay lại với một cái bát đầy cháo trên tay. Đỡ Jin ngồi dậy rồi bắt đầu bón cho Jin như bón cho trẻ em.

- Em chỉ cần ngồi đó ăn thôi, để anh đút cho

- Khụ...như thế thật kì quái tôi cũng lớn rồi..khụ khụ...

- Em muốn anh đút bằng miệng mới chịu ăn đúng không?

- Cái...cái...gì...khụ khụ......

- Được rồi há miệng ra nào A~~~~

- A~~~~

......

Một lúc sau

- Em há miệng xem nào

- A....Ưm ư ư....

Ngay khi Jin vừa hé miệng ra thì NamJoon lập tức cúi xuống hôn thật nhiệt tình. Đầu lưỡi dò vào tìm đầu lưỡi đối phương mà quấn tới quấn lui rồi liếm lắp khắp tấc thịt. Cái miệng nhỏ bé của Jin đã hoàn toàn bị NamJoon chiếm đóng. Một lúc sau nhận thấy Jin hít thở khó khăn NamJoon mới buông ra.

Bát cháo vốn đã được Jin ăn sạch sẽ không còn lại gì, chỉ là NamJoon rất muốn hôn Jin nên mấy nhân cơ hội này...é hé.

Do quá trình hôn hít quá kích động nên hai bên khóe môi của Jin lúc này vẫn còn vương lại chút sợi chỉ bạc. Hình ảnh càng khiến NamJoon thêm phần kích thích, thực sự là quá kích thích đi. Đôi môi vì hôn quá mạnh nên giờ đỏ đến lợi hại, hai bên má đã nổi lên những phiếm hồng nho nhỏ. NamJoon cảm thấy máu như tăng vọt nhanh chóng. Tình hình này chắc không thể chịu thêm được nữa.

...........End chap15.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro