Chap16: Hành động thay lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ây mọi người đoán sai rồi. Hai người không có xảy ra cái gì hết đâu nhá. Lúc này hai người chỉ nhìn nhau chằm chằm thôi. Liếc mắt đưa tình, không ngờ trong giây phút này, chỉ cần nhìn đối phương thôi đã cảm thấy rất thỏa mãn.

- Anh đút cho em thực mệt...._NamJoon cọ qua cọ lại nơi lồng ngực Jin, rồi đến cổ Jin. Những lọn tóc thẳng chọt vào da thịt khiến nơi tiếp xúc đó có cảm giác ngưa ngứa.

- A..ha ha..nhột quá đi..cậu yên coi nào.

- Em rất thích mà...em nói mà tay em vẫn ôm chặt đầu anh không buông đó thôi.

- Tôi nào có...tôi định đẩy cậu ra ấy chứ

- Em lại nói dối nữa rồi

- Không mà

- ......

Ở cạnh một người học bên ngành Y đúng là có phúc. Không cần đi bệnh viện, không chích thuốc nhưng vẫn có thể hạ sốt một cách nhanh chóng. Cũng may là bị cảm nhẹ nên mới nhanh khỏi đó nhé.

Lúc tỉnh dậy đã là lúc xế chiều. Xuống nhà mới phát hiện có cái gì đó không đúng. Ngoài Jin ra thì chỉ có NamJoon ở trong bếp, nhìn đi nhìn lại thì không có thêm ai khác nữa. Bố mẹ không biết đã đi đâu nữa rồi.

- Cậu ở đây từ nãy giờ sao? Bố mẹ tôi đâu rồi?

- Bố mẹ em đi BuSan một chuyến rồi.

- CÁI GÌ?????

Jin ơi, mày đã bị bỏ lại đây một mình rồi. Năm nay là năm đầu tiên mày bị bỏ rơi. Bố mẹ ơi sao có thể đối xử với con như vậy chứ?

- Này còn cậu ở lại đây làm gì? Không về à?

- Em đuổi anh hả? Đây là lần thứ hai rồi đấy. Em đúng là ăn phải gan cọp rồi. ...Hay là em vẫn còn giận anh? Đã mấy ngày rồi còn gì. Với lại không phải anh đã giải thích rõ cho em rồi sao?._NamJoon đã chịu đựng đến độ cực đại rồi.

Jin đúng là đã có hơi tha thứ cho NamJoon, hôm qua khi HoSeok gọi điện đến cộng thêm những lời nói của NamJoon nữa, trong lòng đã phần nào rung động. Có lẽ vì Jin chỉ quá đa nghi nên mới như thế. Nhưng đó là một chuyện còn đây là một chuyện khác. NamJoon lúc ở chung với HoSeok điều ở với bộ dạng đó sao? Đúng là không thể tha thứ.

- Anh sẽ ở lại đây hầu em cho tới khi em khỏi bệnh._NamJoon thản nhiên nói rồi ra ngồi ở ghế sô-fa.

- Tôi đã khỏi bệnh từ đời nào rồi thì ai cần cậu hầu?

- Nhưng anh rất lo cho em mà, em lẽ nào không biết?_NamJoon nói mà gần như sắp khóc

- Tôi không cần...Tôi nghĩ có người cần cậu lo hơn đấy......

Một lời nói xuông vô tình phát ra môi của Jin mà làm lòng ai đó như bóp chặt lại. Thật đau đớn, thì ra Jin vốn đã không tin tưởng NamJoon như vậy sao? Một người chưa bao giờ khóc vì ai như NamJoon đến giờ khóe mắt cũng đã cay cay. NamJoon thực sự chỉ yêu mỗi mình Jin thôi thế mà đối phương lại không tin tưởng mình như vậy.

- Em nói thế là sao?....Anh ...Em không tin anh ư? Dù một chút cũng không?_NamJoon nắm lấy bàn tay Jin rồi đan mười ngón tay với nhau, ánh mắt cố nhìn Jin như đợi chờ một câu nói "có" của Jin.

- .........

- Jin!!!!

- Cậu về đi

- Được. Nếu em không thích anh ở lại thì anh sẽ đi. Em nhớ ăn trước khi uống thuốc, cháo anh đã nấu sẵn rồi. Bố mẹ em sáng mốt mới quay về. Em trong thời gian đó nhớ giữa gìn sức khỏe.

- Ừm

- Hay ngày mai anh lại đến?

- Không cần

- ........

Cố nói thật lưu loát vì NamJoon không muốn Jin nhìn thấy mình đã run lên.

- Anh đi đây.....

Dứt lời NamJoon mặc lại chiếc áo khoác treo ở cái móc cạnh cửa rồi đi.

Rầm. Đó là âm thanh cuối cùng Jin nghe thấy. Căn nhà dừng như yên tĩnh đến lạ thường, thì ra cảm giác ở một mình khó chịu thế này sao? Bấy lâu nay Jin chưa hề ở một mình. Không khí như trùng xuống hẳn, cả cơ thể như nặng đi....

- NamJoon........Kim NamJoon.......

Ngồi phịch ở sô-fa, nơi đây hình như vẫn còn vương lại hơi ấm từ người NamJoon tỏa ra. Nó thực ấm, nhưng chỉ một lát nũa thôi hơi ấm này sẽ nhanh chóng biến mất cũng như cậu ấy đã đi khỏi. Một giọt nước mắt đột nhiên lan nhanh trên gò má Jin. Tôi muốn cậu quay trở lại đây.

Căn nhà càng lúc càng chìm trong bóng tối hơn. Định đi mở đèn thì cửa đột nhiên bị mở ra.

Rầm....

Cái người đi vào đó chính là Kim NamJoon. NamJoon lấy chiếc áo, khăn choàng rồi mặc lên người Jin, cả giầy nữa. Sau đó kéo Jin đi trong những hạt bông tuyết lạnh lẽo. Jin định nói cái gì đó nhưng không kịp vì bước đi khá vội nó khiến Jin loạng choạng hẳn đi.

Chưa bao giờ NamJoon đối xử với Jin như vậy khiến Jin rất sợ. Dù trước đây có cãi nhau hay xảy ra chuyện gì đi nữa thì NamJoon luôn là người nhận lỗi không phải sao? Thế sao bây giờ lại như vậy. Ánh mắt của NamJoon hiện tại so với ngày thường rất khác, nó vốn ấm áp thế mà giờ nhìn vào chỉ cảm thấy lạnh buốt.

Nơi cánh tay bị nắm lấy giờ đã có cảm giác phát đau.

- Cậu ...cậu ...làm gì hả? Buông tôi ra._Jin cố giãy dụa vì sợ hãi

Trả lời Jin lúc này chỉ là một khoảng không im lặng. NamJoon kéo Jin đến gần một cái Taxi rồi nhét Jin vào đấy, cả cậu cũng ngồi vào. Chiếc xe phóng đi trên con đường dài phủ một lớp nhẹ tuyết trắng. Cảm giác con đường này rất quen, nhưng Jin không nhớ nổi đây là đường dẫn tới đâu, có lẽ vì trời đã tối, cũng có thể do bàn tay nắm lấy cổ tay Jin lúc này lạnh đến đáng sợ. Độ lạnh chết người, Jin rất sợ cảm giác này.

.......End Chap16...........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro