Chap17: Tầng 3 phòng 5 - Kết thúc trong hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lát sau, chiếc Taxi đã dừng lại. Ngay trước mắt Jin chính là bối cảnh nơi kí túc xá mình ở. NamJoon mang Jin đến đây làm gì chứ?

- Cậu..dẫn tôi đến đây làm gì hả?_Jin càng ngày càng lo hơn

NamJoon không trả lời mà vẫn kéo Jin đi như lúc nãy. Dãy kí túc không có thang máy nên phải đi thang bộ. Phòng của NamJoon ở tầng 3, Jin đã quen với cái phòng này lắm rồi, cũng chính tại nới này mà Jin đã nhìn thấy hình ảnh kia rồi giận NamJoon đến giờ còn gì.

Hai người vào trong phòng được một lát, lúc này Jin mới dám nhìn NamJoon. NamJoon cũng đang nhìn Jin.

- Này..cậu..định làm gì hả???_giọng nói của Jin đang bị biến chất vì run sợ

- Hiểu lầm tại đâu thì giải quyết tại đó.

Chưa hiểu hắn nói muốn giải quyết cái gì thì môi đã bị cướp đi. Nụ hôn triền miên nóng bỏng từ NamJoon khiến Jin không thể chống đỡ nổi. Chiếc lưỡi liều lĩnh xông vào vòm miệng mang theo vị cay cay của rượu. Rượu?? Qúa rõ rằng, NamJoon đã uống rượu hèn gì lại có bản lĩnh đến thế này.

NamJoon ôm Jin ngày càng chặt, còn Jin thì cố đẩy NamJoon.

- Cậu bỏ tôi ra ngay

Jin lợi dụng lúc cánh tay NamJoon nới lỏng liền tách người hắn ra. Hắn muốn tiến gần hơn nhưng lại nhận ngay một cú tắt từ Jin. *Chắt* Nơi bị tắt liền nóng rát.

Nhưng đau hơn chính là nơi con tim của NamJoon này. Jin vì cái gì mà không tin hắn chứ? Vì cái gì mà không xem trọng hắn. Hắn yêu Jin đến thế nhưng hình như lúc này chỉ có hắn là chìm đắm trong tình yêu cuồng si kia.

Jin định bộ bỏ chạy nhưng NamJoon rất nhanh đã bắt lấy cánh tay Jin rồi đóng cửa lại. Không chỉ khóa bình thường mà còn khóa trái lại.

- Em đúng thật là...

- Này cậu đừng có mà làm loạn đó

Tưởng rằng NamJoon sẽ tắt mình để trả thù nhưng không. Lần này lại một nụ hôn nữa áp lên môi Jin.

Một lúc sau, Jin cảm thấy như cả người như bị xô ngã về phía sau. Cũng may tấm lưng tiếp xúc với cái nệm êm ái nếu không thì xong đời rồi. Định ngồi dậy thì cả người NamJoon đã nằm đè lên người Jin, cố giãy dụa nhưng hành động đó chỉ khiến người Jin càng lún sâu vào nệm hơn.

- Cậu...cậu...định làm gì hả??

Tình hình này hình như Jin đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, rất quen.

- Em đừng hòng thoát khỏi anh.

Lời nói vừa chấm dứt, Jin liền nhìn thấy đôi môi NamJoon càng ngày càng tới gần. Cả khuôn mặt ngay sau đó liền nhận xúc cảm mềm mại từ đôi môi đó áp lên. Ngàn nụ hôn vụn vạt rơi xuống trên mặt, một lúc sau môi lại dời xuống cằm rồi đến cổ. NamJoon cố tình mút thật mạnh từng miếng từng miếng một cái cổ kia. Đến yết hầu còn không quên cắn nhẹ một cái.

- Cậu...cậu..làm gì đó...thật kì quái.

- Em cho là kì quái sao? Vậy phải làm đến mức em không còn thấy kì quái nữa mới được

NamJoon bắt lấy cánh tay đang định đẩy mình của Jin, rồi kéo lên đến đỉnh đầu lấy một tay giữa lấy. Một cánh tay còn lại bắt đầu mò mẩm vào trong áo. Ngón tay đi đến đâu Jin cảm thấy người mình như bị điện giật đến đó.

- Cậu....ưm ưmm

Lời nói còn lại đã bị cuốn trôi vào nụ hôn cháy bỏng. NamJoon nhanh chóng cởi bỏ đồ của Jin rồi đến lượt của mình.

- Cậu thật khốn nạn, cậu buông tôi ra

- Không buông

- Buông ra

- Không!!!!!!

- Khốn nạn

- Đúng anh là thằng khốn đó, được chưa?? Thằng khốn như anh nên em mới không tin tưởng......

Jin thật sự muốn nói chuyện bình thường và muốn nói rằng cậu không hề giận hắn nữa nhưng tên này chưa nói rõ rằng mà đã hành động như thế này nên mới cho hắn ta ăn cái tắt để cho hắn ta tỉnh.

Nơi khóe mắt NamJoon đã đỏ lên. Lần đầu tiên Jin nhìn thấy NamJoon khóc. Khóc vì cái gì? Vì mình ư?

Jin không chịu được liền ngồi dậy rồi ôm NamJoon. Bàn tay xoa xoa tấm lưng trần đó. Hình ảnh này trong mắt Jin thật sự rất rung động.

- Thật ra...tôi không còn giận cậu nữa....Tôi nói thật đó

- Thật??

- Ừm...

- Thật sự?

- Thật..

- Anh yêu em......

- Á!!!!

Một trận rung trời lỡ đất khác nữa xảy ra, mở mắt ra chỉ thấy mặt NamJoon đang rất gần Jin. Hắn đang nằm trên người Jin.

Hành động quá rõ rằng còn gì, cái này có nghĩa là muốn ăn, nhưng thật sự không nghĩ rằng trong tình huống này lại có thể phát sinh sự tình này. Cũng có thể nói do rượu đi.

- Cậu lại muốn gì nữa?

- Anh muốn em, được không?

- Không nên cậu...nên dừng lại đi...Á....

Phân thân bị đùa bỡn trong tay kẻ khác là một điều không thể chấp nhận được. Nhưng càng cố giãy dụa thì nơi cánh tay giữ lấy thứ đó càng dao động nhiều hơn dùng lực nhiều hơn. Chính vì thế mà Jin đành phải ngưng lại nằm im bất động như tờ giấy . Hình dáng tùy người làm thịt.

Hình ảnh Jin lúc này trong mắt NamJoon thật quyến rũ. Không chịu được lại cúi xuống hôn tiếp. Nụ hôn dần di chuyển xuống dưới hôn đến đâu để lại vệt hồng hồng tím tím đến đó. Đến nụ đào hồng nhạt trước ngực hắn không chần chừ mà trược tiếp ngậm lấy rồi mút.

- Không đừng...cậu bỏ ra đi...ừ ừ...

Tiếng rên rĩ tràn ra bên mép Jin lại càng kích thích lửa nóng trong người NamJoon hơn. Nhìn điểm đỏ trước ngực vì bị liếm mút nảy giờ mà có tinh thần đứng dậy. Nhìn thật đáng yêu nhưng cũng rất đáng thương.

Bàn tay đang nắm lấy phân thân Jin cứ thế bắt đầu di chuyển. Này cũng quá khác so với tự xử đi. Cảm giác tuy không dễ chịu nhưng cũng không hẳn không thoải mái.

Gần đến cao trào Jin lại vùng vẫy, sau đó liền bán trong tay NamJoon khiến hắn ngạc nhiên hết nói. Một lúc sau hắn mới cười cười.

- Thật đáng yêu

Đang trong tâm trạng phân vân không biết nên hành xử ra sao thì môi liền bị NamJoon hôn lấy.

Ngay lúc này Jin chợt cảm thấy nơi kín đáo phía sau hình như có thứ gì đó lạnh lẽo tiến vào, không lẽ tên này muốn làm thật sao?

- Thực không nên mà...cậu dừng lại ngay...

- Anh muốn em mà

- Tôi chưa...Cậu đừng manh động mà

Chắc có lẽ à không phải nói NamJoon chắc chắn rằng tên này là lần đầu tiên. Không nghĩ cả người Jin lại nhiễm màu hồng nhạt khi bị kích thích.

- Anh thực sự muốn em mà...được không?

- Cậu...lần sau đi

- Anh muốn ngay bây giờ

- Không được, cậu mà làm loạn là tôi giận cậu thật đó

- Thôi được........Anh biết rồi...

- Cậu nói thật hả?

- Ừ

............

Jin được NamJoon ôm đến phòng tắm để tẩy rửa.

- Tôi đang bị cảm mà cậu mang tôi đến nơi này làm gì chứ?

- Anh cũng không biết nữa, nhưng chính nơi này em đã hiểu lầm anh còn gì. Với lại không phải em nói là em đã khỏi bệnh rồi sao?

- Vậy còn cậu Ho Seok kia đâu?

- Cậu ta khi có buổi học vào ban đêm mới ở đây. Những ngày còn lại anh ở một mình.

- Vậy sao?

Thời gian lại im lặng đến đáng sợ. Hai người tắm xong thì nằm trên giường cả buổi nhưng cũng không làm gì khác. Hai người chỉ nằm ôm nhau.

- Kia cái kia...Chính là người yêu của HoSeok đó...Có thật sao??

- Em không lẽ lại nghi anh nói dối?

- Không phải..chỉ là thắc mắc người đó không biết là nam hay nữ?

- Em muốn biết lắm sao? Cậu ta rất thích một người, là con trai nhưng mồm lưỡi người đó rất đáng sợ. Anh chỉ biết vậy thôi.

Nghĩ đến mồm lưỡi đáng sợ Jin liền nghĩ đến Min YoonGi. Nhưng chắc chỉ là người giống người mà thôi.

- Em cười gì hả? A đúng rồi em đợi anh một lát.

Nói xong NamJoon nhảy xuống giường rồi lúc lọi trong cái áo khoác. Một lúc sau mới quay lại trên tay cầm một sợi dây chuyền.

Cầm rồi đeo giúp Jin lên cổ. Mặt dây chuyền thật sáng ngời hình của một cái đĩa bay, được làm thực cung phu, trên đó hình như có khác chữ....KNJLuvKSJ sao? Cũng quá ấn tượng đi. Nhưng tại sao lại là hình đĩa bay chứ?

- Cái này anh định tặng sinh nhật em nhưng hôm đó không liên lạc được.

Thế mà cứ tưởng hắn đã quên mất sinh nhật mình. Cứ nghĩ vì hẹn hò với cô tên HaEun gì gì đó mà quên rồi chứ. Tôi thật cảm ơn cậu.

Trời mùa đông thật lạnh nhưng nếu có thể ở bên nhau như thế này thì còn gì bằng. Mọi hiểu lầm đã được giải thích rõ rằng đâu ra đấy rồi, bởi vì hiểu lầm thì chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi và không có dấu hiệu sẽ dừng. Có lẽ do sắp tới NoEl mà tuyết rơi càng nhiều chăng? Cũng có thể đó chứ.

Còn bên trong phòng ngủ lúc này thì chỉ còn lại tiếng hít thở điều của hai con người cùng chung một nhịp đập. Mùa đông lạnh lẽo sẽ sớm kết thúc thôi. Cũng giống như những ngày mùa đông lạnh giá mà cả hai phải ở một mình đã hết......

......End......

giờ thì bạn biết rồi nhé, câu hỏi của bạn đã được giải đáp hè hè  @NGcAnhL3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro