Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......10 năm trước......

Trời đang mưa lớt phớt, tóc Jin giờ đã ướt một mảng.

Một lúc sau khi ấn chuông thì cánh cửa mới mở ra. Đằng sau cánh cửa là một cậu bé trặc tuổi Jin. Jin cười tươi mà đưa dĩa bánh cho cậu bé kia.

- Chào bạn, mình tên là Kim SeokJin là hàng xóm của bạn đó

- Chào, ..... Kim NamJoon

Lúc đi về, vì cứ ngoáy đầu nhìn NamJoon mà Jin đâm thẳng vào cái cột điện và bị chảy máu mũi.

- Ôi mẹ ơi, máu..a...oa.oa....

Jin cảm thấy mặt mình như bị nâng lên rồi có cái gì đó bị nhét vào mũi.

- Bị như này mà cũng khóc sao?

- Nhưng rất đau..hức...hức

.........

Đó là kí ức về lần đầu tiên gặp NamJoon của Jin.

........

Dầm mưa một chút Jin đã bị cảm. Nhưng Jin có thói quen mỗi tối sẽ đứng bên cửa sổ ngắm sao. Hôm nay cũng vậy mặc dù bị cảm.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, Jin nhìn thấy có một cái gì đó rất lạ, nó giống với máy bay nhưng lại quay tròn tròn, lại có ánh sáng nhấp nhóe xung quanh....Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là cái đĩa bay của người ngoài hành tinh.

- Jin, con mau đi ngủ đi, bị bệnh phải đi ngủ sớm mới nhanh khỏi. Con còn mở cửa sổ nữa?

- A, mẹ hả? Mẹ ơi hồi nảy con nhìn thấy đĩa bay đó mẹ.

- Chén đĩa bây giờ cũng bay được sao con?

- Không phải nó là đĩa bay đó mẹ, nó chở người ngoài hành tinh đó ạ

- À, người thủy tinh hả con.....Cũng có người như thế hả?

- Không phải người thủy tinh...là người ngoài hành tinh mà mẹ

- À ờ......mẹ biết rồi...

Đắp chăn kín mít cho con mẹ Jin mới ra ngoài.

- Thằng Jin nó ngủ chưa mình?

- Ừ, rồi...mà mình này...bây giờ cũng có người thủy tinh sao?

- Ai nói với mình thế?

- Thằng Jin...

..........

Từ ngày đưa bánh cho hàng xóm Jin với NamJoon chơi thân hẳn. Ngày nào cũng rủ ra ngoài, nào là đá bóng, ném bóng rổ,.....

- Cậu bị bệnh sao? Sao không đi chích thuốc, như thế sẽ mau khỏi bệnh đó

- Tôi rất sợ bệnh viện, hey~~ sao này ước gì người yêu tôi là một bác sĩ, như vậy tôi sẽ không cần đến bệnh viện rồi

- Vậy sao?

- A, đúng rồi, tối hôm qua tôi đã nhìn thấy một thứ, là đĩa bay đó.

- Gì chứ? Chắc cậu nhìn nhầm rồi.

- Không là thật đó, tôi thề luôn.

- À ờ.....

- Thật mà, cậu chả lẽ cũng không tin tôi sao?

- Ờ tôi.....

- Ước gì cậu ở cùng với tôi ngày hôm qua.

- Này, đi đâu đấy??? Về sao? ....Đợi tôi.. với

.........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro