Chap2: Khi mẹ vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Chap cho bạn @NhiiTaemint Cmt đầu tiên, bạn hãy tiếp tục ủng hộ fic của Au nhé <3 


Jin vốn lười, mà trong nhà lại không có mẹ, bất quá chỉ có thể lấy mì hộp ra ăn, đôi khi thì kêu pizza đến.

Cả ngày Jin dường như không hề rời mắt khỏi màn hình điện thoại, máy tính, TV... Ngồi im một chỗ lại ăn bậy, dạ dày có tốt đến mấy liền một phen cũng sẽ bị hư hỏng, chậc chậc.

Mà Jin thì bụng dạ vốn không tốt, duy trì thực đơn trong hai ngày liền bây giờ đã có tác dụng phụ.

Ngồi trên ghế mở TV ra coi lại đúng chương trình hài, bụng vốn đã khó chịu nay Jin vì buồn cười nên cứ thế mà haha cười phá lên, dạ dày từng cơn co thắt lại kéo theo cảm giác đau đớn dữ dội. M* sao nó lại đau đến thế chứ.

Bụng cứ thế từng đợt từng đợt co lại làm cậu đau đến mặt mài tím tái đi. Jin ngã khuỵu xuống thảm không còn sức lực nào mà ngồi thẳng nữa, làm ơn cứu tôi.

Mẹ NamJoon hôm nay có làm loại bánh ngọt mà con trai thích ăn, nhưng bà lại làm quá nhiều, nếu đem bỏ thực phí, chi bằng mang cho hàng xóm một chút ít ra cũng có người xử lí đỡ phí phạm, đúng đúng.

Dứt dòng suy nghĩ bà liền kêu con trai mình mang bánh đem cho hàng xóm, vốn biết Jin thích ăn ngọt nên bà đã cố tình lấy thật nhiều cho cậu.

NamJoon không thích ra ngoài mấy, đặc biệt những ngày được nghĩ thế này thì hắn ta thường ở lì trong phòng đọc sách hoặc nhắn tin tán gẫu với Hoseok. Nhưng vì người nhờ là mẹ nên không thể không đi, mất công bà ở đó lảm nhảm suất cả buổi.

Cầm chiếc dĩa bánh trong tay hắn có phần hơi ngạc nhiên, rõ rằng chỉ còn Jin ở nhà thì mẹ lấy gì mà nhiều thế này? Anh ta có thể ăn hết chừng này. Hắn cũng thích loại bánh này nhưng chưa từng ăn nhiều đến thế, mẹ mình lẽ nào định biến người ta thành heo?

Ấn ấn cái chuông một hồi vẫn không thấy Jin ra mở cửa nên hắn ta quyết định tự đi vào dù gì mình cũng là một người ngay thẳng không làm gì mờ ám việc gì phải sợ? Qủa nhiên cửa cổng không khóa. Jin vốn có tính cẩu thả, ra nhận pizza mấy lần lại quên không khóa cửa cổng cẩn thận.

Hắn ta tiếp tục bước vào,bước nhẹ nhàng lên thảm cỏ xanh mềm kia, tự hồ ngọn cỏ lay động như chào mừng hắn.

Hắn tiếp tục mở cửa nhà một cái cạch, cũng không đóng nốt, thực không cẩn thận.

Hắn cứ thế thản nhiên cởi giày bước vào nhà. Âm lượng TV Jin mở đúng là lớn thật, nghe văng khắp các ngỏ ngách trong nhà thực ồn ào.

- Này tôi mang cho anh chút điểm tâm

Trả lời hắn là một khoảng không im lặng, lẽ nào anh ta không nghe thấy.

NamJoon cứ thế tiến gần ghế sofa, lại thấy người kia nằm trên thảm ôm bụng người cứ co giật co giật, là buồn cười quá nên vậy chăng?

Nhưng để í kĩ hắn ta mới thấy không bình thường, Jin vẫn mặc cái quần kia, nhưng còn có mặc thêm một cái áo thun nữa, lẽ nào anh ta là tắm không thay đồ? Thực tình là không thể hiểu nổi.

- Này

Vẫn tông giọng trầm trầm đó hắn tiến gần Jin hơn. Jin vẫn không trả lời hắn.

Người này có phải cho hắn ăn bơ quá mức? Dù gì cũng là hàng xóm.

Hắn tưc giận liền đưa chân ra chọc chọc vào con người đang nằm co quắp trên thảm kia, nhưng vẫn bất động. Gì chứ? Cuối cùng hắn mất kiên nhẫn lấy điều khiển tắt cái TV đi, để dĩa bánh lên bàn rồi lật người kia ra xem.

Không thể tin được mặt Jin giờ rịn một tầng mồ hôi, mặt xanh tái đi, miệng không ngừng mấp mái. Anh ta bị gì?

- Anh làm sao hả?

- Tôi...đau

- Hả?

Chết tiệc thật, phải đưa anh ta vào viện ngay mới được, không nói không rằng cứ thế NamJoon bế Jin lên ( bế kiểu công túa). Nhanh chóng chạy ra ngoài.

- Tôi...đau

- Đợi một lát tôi đưa anh vào viện

- ...đừng...tôi

- Im lặng dùm đi

NamJoon nhanh chóng đưa Jin yên vị lên xe của mình và cứ thế phóng đi vèo.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, hắn lại bế cậu lên cứ thế một mạch chạy thẳng lên giường bệnh rồi kéo bác sĩ đến.

Một hồi sau bác sĩ cuối cùng cũng xong, vẻ mặt của bác sĩ có vẻ hơi shok? Nơi khóe miệng đôi khi vẫn còn co giật.

Hắn nhanh chóng hỏi thăm về sức khỏe của Jin. Là do cậu ăn nhiều thứ linh tinh nên khó tiêu hóa? Thế mà lúc nãy hắn còn tưởng có thể là nghiêm trọng hơn chứ.

- Mấy đứa dạo này không quan tâm chút gì về sức khỏe hết, hậu quả là thế kia đây.

Sau khi uống thuốc xong cuối cùng Jin cũng ngủ thiếp đi vì mệt. Đến lúc tỉnh lại thì đã là xế chiều.

Jin được cho về ngay sau đó vì không bị nặng, hắn nhanh chóng thanh toán viện phí rồi đỡ Jin vào xe và cứ thế về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro