Chap3: Lời Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin sau khi về tới nhà liền nhanh nhẹn xuống xe rồi cứ thế hí ha hí hửng chạy đi. Hồi nãy vẻ mặt còn trắng bệch nhưng khi uống thuốc rồi ngủ một giấc liền khỏe lại.

NamJoon theo sau cố nắm lấy cánh tay đang vung tứ tung kia kéo một cái thật mạnh xoay người Jin đứng đối diện mình mà nhíu mày.

- Thuốc này

Hắn dí túi thuốc vào tay Jin, vẫn thanh âm trầm trầm đó hắn tiếp tục.

- Không nên ăn những thứ linh tinh ăn cơm vẫn tốt hơn.

- Ăn cái gì cũng điều như nhau cả thôi.

Jin nói mà thản nhiên nhìn túi thuốc kia, xoay qua lật lại cuối cùng vẫn là nhìn chằm chằm lên đó không dám đối mặt người kia.

- Cái tôi mang hồi sáng đem bỏ đi, còn nữa lát sang nhà tôi cùng ăn tối.

Dứt lời hắn cứ thế đi về. Namjoon vốn nhỏ hơn Jin hai tuổi nhưng trong tướng tá lại chửng chặc hơn nhiều. Là do cả ngày hắn điều trưng bộ mặt nghiêm túc kia ra nên nhìn mấy thế sao?

" Sang nhà tôi cùng ăn tối" Hồi nãy người kia nói với mình là như thế?

Namjoon cả ngày vì ở trong bệnh viện với Jin mà quên mất không gọi điện nhắc mẹ một tiếng. Nên bà Kim cũng thấy lo.

- Con đi đâu mà giờ mấy về?

- A, Jin anh ta bị đau bụng nên con đưa đến bệnh viện, con cũng quên mất gọi cho mẹ

- Sau lại đau? Bị đau làm sao?

- Chỉ là..khó tiêu thôi

Nhắc đến đây Namjoon lại nhếch môi lên, lúc nãy ở bệnh viện nghe anh ta nói mớ là phải giải quyết một đóng đồ ăn trong tủ lạnh kia. Người này cũng thực tình, đâu phải là còn nhỏ nhưng tại sao lại như thế.

- Mẹ này, lát anh ta sang nhà mình dùng cơm tối, có được không?

- Đương nhiên rồi.

Bên này Jin nhanh chóng đi tắm rửa rồi thay quần áo gọn gằng mà thoải mái giống như mọi hôm. Nhanh chóng xuống bếp nấu một bát mì ăn liền cứ thế mà nhai nhồm nhoàm cho đến khi hết. Jin rất nghe lời mà đem dĩa bánh kia đi bỏ theo lời của Namjoon. Ăn xong Jin nhanh chóng uống thuốc rồi nằm ra ghế sofa ngủ thiếp đi, lại quên mất lời hắn ta nói với y vào lúc nãy.

Namjoon cảm thấy người kia thực kì lạ, bèn quyết định ăn tối luôn khỏi đợi Jin nữa. Lẽ nào là quên? Hay cố tình không muốn đến?

Đã tự miệng mình mở lời mời như thế tại sao vẫn không xem trọng?

Mẹ Namjoon lại hay lo lắng liền bảo Namjoon lát sang xem thử xem thế nào, có phải là bị đau nữa không.

Namjoon vẫn như thường lệ sau khi ăn sẽ ngồi đọc sách. Mắt vốn dán vào sách nhưng tâm lại không để đọc sách, là vẫn suy nghĩ tới Jin. Là xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định đi. Dù gì đã cứu thì cứu tới bến mới là đại trượng phu, vậy thì ta đây sẽ quyết một phen liều lĩnh tới đó xem thử.

Vẫn cách vào nhà như sáng nay Namjoon cuối cùng bây giờ cũng đã tìm ra được nguyên nhân tại sao Jin lại không đến nhà dùng cơm tối. Là ngủ quên ở đây sao?

Namjoon tiến gần để gọi Jin dậy nhưng bất quá Jin ngủ say như chết đâu có nghe thấy y gọi. Namjoon nhẹ nhàng bế Jin lên cứ thế đi lên lầu. Trước đây cũng có vào nhà này mới lần cũng biết được phòng Jin nó nằm chỗ nào.

Namjoon nhẹ nhàng đặt Jin xuống giường rồi vén chăn lên người Jin. Jin nhìn như vậy nhưng thật ra lúc bế lên lại rất nặng.

Định đi ra thì đầu giường phát ra tiếng nói.

- Cậu làm gì đó?

- Không có gì

Vuốt vuốt máy tóc tổ quạ thêm lần nữa Jin lại hỏi.

- Sao lại ở đây? Trong phòng tôi..Tôi hình như ngủ ở dưới kia nhưng sao...

- Là tôi giúp anh đó, được chưa?

- Hả? Giúp?

- Ừ

- Tại sao?

- Mẹ tôi nhờ

Namjoon cứ thế đi ra không thèm tiếp tục đôi co với Jin nữa, Jin là như thế đã hỏi sẽ hỏi tận cùng, về cái này thì hắn rõ biết. < Vì nghe cuộc nói chuyện thường ngày của Jin với bố hay mẹ :]>

Jin định đi theo để đóng cửa lại nhưng bụng lại kêu gào ầm ĩ lên. Đói. Nãy rõ là đã ăn mì rồi mà.

Nhìn bụng Jin Namjoon không khỏi giật bán mình âm thanh đó là từ bụng kia tạo ra?

Cuối cùng vì đói quá Jin đành lẽo đẽo theo sau Namjoon đi về nhà hắn để "xin ăn cơm". Bà Kim rất nhiệt tình mà nấu thêm một bữa nữa cho Jin, thức ăn nóng hổi cuối cùng cũng được bưng ra. Món nào món nấy đều thơm ngon đến lạ thường, là do nhiều ngày chưa ăn cơm nên bây giờ Jin chỉ ăn cơm không cũng đã thấy ngon rồi. Bữa tối trong ngày cuối cùng cũng được lấp đầy bằng cơm, thực tốt, thực tốt.

----- ------ ------

Bạn í nhờ đăng hộ mà giờ mình mới nhớ he he =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro