Chap4: Tiến thêm một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay hảo tốt, lại muốn thư giản gân cốt một chút nên Jin quyết định sẽ đi ra sân bóng. Vừa mở cửa một thân ảnh quen thuộc của anh chàng hàng xóm đã lọt vào tầm mắt Jin. Hắn ta đang tiến lại gần Jin.

Cái con người kia gương mặt rất anh tuấn lại có vẻ hơi hơi lạnh lùng lúc nào cũng tỏ ra bộ mặt khó gần. Nhưng trên cái khuôn khổ đó kể ra lại có đôi môi, đúng, chính là nó, lúc nào cũng như đang cười mỉm vậy làm người nhìn vào tưởng như hắn đang cười với mình. Dáng người thì cao cao nhưng không khó coi, kể ra cũng có thịt cũng có cơ bắp (ặc), hôm nay hắn bận một cái quần Jean đen bó sát càng làm tôn lên đôi chân dài còn kết hợp thêm chiếc áo T-Shirt trắng cùng đôi giày Nike. Công nhận dáng người đẹp thật. Chăm chú nhìn người ta từ đầu đến chân cuối cùng ánh mắt Jin dừng lại trên tay hắn.

Trên tay hắn cầm một quả bóng rổ?

Jin cảm thấy mình nhìn người ta như vậy có chút hơi biến thái nên dời tầm mắt sang chỗ khác. Nhận thấy mặt mình có điểm nóng lên thực không biết là do nắng hay là do hồi nảy vừa ăn mì xong (??).

- Nếu rãnh, muốn hay không đi chơi bóng cùng tôi?

Vẫn là thanh âm trầm thấp như mọi ngày, nhưng khi nghe thấy thanh âm kia cơ hồ Jin cảm thấy nơi lòng ngược như bị thắt lại rồi đập nhanh hơn so với vận tốc ban đầu. Chắc là do tên này hôm nay đứng quá gần đây mà. Lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Jin cố nói để không bị líu lưỡi.

- Ờ đi thì đi.

- Anh có phải quá căng thẳng rồi không? Chỉ là cùng nhau đi chơi bóng thôi mà.

Namjoon đã nhận thấy mặt Jin nổi lên nhiều phiếm hồng, cái miệng ẩm ướt đỏ mọng cứ khép mở mấp mái không ngừng, mắt đảo qua đảo lại, tay thì nắm chặt lấy gấu áo. Tên này là đã có quá nhiều khẩn trương đi. Nhưng vì cái gì mà khẩn trương chứ?

- Chúng ta đi thôi, tôi không ăn thịt anh đâu.

- Ừ

Đi được một lúc nhận ra có điểm bất bình thường, Jin liền quay lại hỏi.

- Này, không phải là đi chơi bóng sao? Tại sao cậu lại ăn mặc thế này.

- À, chỉ..chỉ là...phong cách của tôi thôi

Sau đó không ai nói với ai câu nào nữa.

Thực ra hôm nay là Namjoon đã cố tình ăn mặc như vậy, tất nhiên nơi hắn muốn đến không phải là sân bóng. Hắn là muốn cùng với Jin đi đến một chỗ có "không khí" hơn chỗ như này nhiều. Nhưng hắn không biết nên mở lời như thế nào cả. Đúng lúc đó vừa thấy Jin định ra khỏi nhà nên cầm đại quả bóng chạy nhanh ra ngoài theo luôn. Cũng mai là Jin nhận lời đi cùng.

Chơi bóng vốn không phải là sở trường của hắn, hôm nay lại đặc biệt có Jin nên khiến hắn càng thêm lúng túng. Ném rất nhiều lần nhưng quả nào cũng như quả nấy điều ném trượt ra khỏi rổ. Hình tượng của hắn coi như hết thật rồi. Chỉ còn có thể hướng Jin cười trừ mà thôi.

Jin đứng một hồi nhìn hắn ném bóng nhặt bóng nhiều lần, nhưng mỗi lần là một cảm xúc khác nhau. Tuy không ném trúng rổ, nhưng nhìn mặt hắn như thế kia dưới ánh nắng mặt trời lại đẹp đến kì lạ. Làn tóc bị gió hớt hơi hơi rối nhìn lại càng hợp với khuôn mặt kia hơn. Ánh mắt ôn nhu kia đôi khi khẽ híp lại lúc nhìn Jin càng làm tim Jin đập nhanh hơn. Tại sao lại bị như vậy chứ Jin? Mày hãy bình tĩnh lại đi.

.....

Hai người đứng dưới nắng một hồi lại kéo nhau ra ngồi dưới gốc cây gần đó, rồi cùng nhau ăn kem.

Da vốn trắng lại đi nhiều dưới nắng nên mặt Jin giờ đã đỏ đến lợi hại. Nhưng trong mắt Namjoon thì nó trông thực đáng yêu nha.

- Môi anh dính kìa

Định đưa tay ra lau thì Jin đã cảm nhận được môi mình đang bị độ ấm từ ngón tay thon dài của Namjoon bao phủ lấy, ngón tay không chịu yên vị một chỗ mà mơn trớn lấy môi Jin.

Một đôi môi lạnh gián với ngón tay ấm áp lại càng làm lòng ngực cả hai đập mạnh như đấu võ đài vậy.

Một lúc lâu sau Namjoon vẫn chưa có ý định bỏ tay mình xuống đôi môi kia. Chỉ nhẹ nhàng cảm thám một câu.

- Môi anh mềm thật.

Đối với những loại câu thế này, Jin chỉ vội vàng quay mặt sang chỗ khác để không bị hắn nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn của mình. Tay của Namjoon vì thế mà bị tách ra khỏi môi Jin. Cảm giác có hơi tiếc nuối nơi lồng ngực.

Namjoon rất muốn chạm vào đó thêm lần nữa nhưng hắn mong rằng lần tiếp theo không phải là dùng tay mà hắn sẽ dùng chính môi mình bao phủ lấy nó. Không biết nó sẽ có hương vị gì nữa. Hôm nay được chạm vào môi Jin như rằng quan hệ của cả hai lại tiến thêm một bước nữa vậy. Càng ngày càng kéo gần hơn sợi dây kia. Thầm nghĩ mà hắn không biết rằng nụ cười gian tà của hắn đã lọt vào tầm mắt của ai đó cách hắn không xa lắm.

- Hey Namjoon!!!! Bên này này...

Giọng nói trong trẻo phát ra khiến suy nghĩ của hắn liền vụt tát. Hắn rất muốn đấm một phát vào cái người vừa đánh tan suy nghĩ của hắn. Nhưng không thể nào được.

NgườI vừa phát ngôn kia liền chạy vèo một cái đến bên cạnh hắn.

- Không nghĩ cậu sẽ đến đây đấy...Nhưng mà đây là vị nào?

Mắt hắn liền dừng lại trên người Jin mà thắc mắc hỏi.

Nhận ra đến lúc mình nên tự giới thiệu nên Jin vội vàng tiếp.

- À, tôi là Soekjin.

- Tôi là Hoseok, tôi học cùng khóa lại cùng lớp với Namjoon đó

- Thì ra là vậy.

Người này chính là Hoseok bạn của Namjoon, tuy rằng là sinh viên theo học ngành y nhưng lại vụng về còn sợ máu. "Sau này nếu ra trường không biết có bệnh viện nào chịu nhận hắn không?" đó là suy nghĩ đầu tiên của Namjoon khi nhắc đến hắn.

Vốn có ý định hôm nay sẽ cùng Jin tám chuyện trên trời dưới đất, nhưng không ngờ cái tên này lại xuất hiện, còn cố ý làm bóng đèn nữa. Làm bóng đèn sáng thì cũng vừa vừa thôi chứ. Nói chuyện với Jin sau lại nói nhiều đến thế. Namjoon muốn đổi hắn đi nhưng bất quá hắn không biết cái gì gọi là riêng tư nên đành thôi vậy. Cứ xử hắn ta sau cũng được.

.......End chap4....

Au xin lỗi vì ra Chap muộn, Au sẽ cố gắng ra Chap tiếp theo sớm nhất có thể mong mọi người vẫn ủng hộ nhiệt tình :)

<< Thực ra là do Lap của Au bị hư nên không sử dụng được đó>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro