Chap5: Câu chuyện ở thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mới đó đã hết kì nghỉ hè. Ai nấy cũng đều chăm chú cho năm học mới. Đối với sinh viên đặc biệt lại năm cuối như Jin thì càng phải chăm chú nhiều hơn. Năm này Jin quyết định dọn đến kí túc xá ở để thuận tiện cho việc đi đến trường cũng như ôn tập. Thành tích học tập không phải thấp nhưng Jin lại không hề chủ quan.

Kí túc xá Jin ở cách trường 5 phút đi bộ ở phía Đông. Phòng Jin ở gồm có 5 người, họ cũng đều là sinh viên năm cuối, tuổi tác lại không chênh lệch nhiều nên mọi người rất vui vẻ hòa thuận khi ở cùng nhau.

Hôm nay Jin vội vã chạy đến thư viện mượn sách xem. Thời tiết đã vào thu nên cũng khá lạnh, Jin bắt đầu quàng chiếc khăn quàng cổ đỏ thẫm mà mẹ Jin tặng hồi sinh nhật năm ngoái. Chiếc khăn khá lớn quấn mấy vòng quanh cổ đã che hết đi nửa khuân mặt của Jin.

Thư viện vào mỗi tối sẽ có ít người đến nên muốn tìm sách mình cần khá dễ.

Đi qua đi lại cố chăm chú nhìn thật kĩ những giá sách cao chồng chất sách kia nhưng lại không thấy sách mình cần. Khi đến hỏi quản lý thư viện thì mới biết được mấy quấn kia đã bị người khác mượn cách đây 20 phút. Đều là những quấn cần thiết cho học kì này, giờ lại không mượn được Jin bèn lùi lũi chui vào góc thư viện buồn rầu.

Ngồi được một lát bèn có bước chân tiến gần Jin. Rồi đặt những mấy quấn sách cạnh chỗ Jin ngồi. Đây không phải là những sách mình cần mượn sao?

Jin vui mừng như sắp khóc, ngước mắt lên nhìn liền thấy một khuân mặt quen thuộc của người kia.

- Tôi thấy mấy quấn này anh rất cần, nhưng trong thư viện có rất ít sách này, lại có nhiều người đến mượn như thế nên tôi mượn giúp anh.

- Nga....Thực cám ơn cậu...

Hai người cứ thế ngồi cùng nhau tại một góc, cùng nhau đọc sách. Được người khác mượn giùm sách quả thực đây là lần đầu tiên của Jin, lúc này đây Jin thực sự cảm thấy rất rất biết ơn cái con người đang ngồi cạnh mình. Không chịu được nên lâu lâu sau Jin sẽ liếc mắt nhìn Namjoon một chút rồi một chút. Cảm thấy mặt mình vì quá cảm kích mà nảy giờ đã có phần nóng lên.Thập phần cảm thấy kì lạ.

Namjoon cuối cùng cũng phát hiện Jin lén nhìn mình nên thắc mắc hỏi,

- Có chuyện gì sao?

- A...không, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu

- Hồi nảy anh đã nói rồi mà

Hướng Jin rồi Namjoon cười cười, lại âm trầm như cũ.

- Anh sống ở kí túc có quen không?

- Thực tốt

Hơi dừng một lát rồi Namjoon nói tiếp.

- Cũng không cần thiết dọn đến đó ở mà, thành tích của anh cũng không phải là kém, vậy tại sao cứ nhất định dọn đến kí túc?

- Kì thực là do đường từ nhà tới trường quá xa nên mới dọn đến cho tiết kiệm thời gian

- Nga...

Thời gian chẳng mấy chốc đã đến 10h tối, Jin thu gom sách lại rồi quay về kí túc, Namjoon cũng vậy.

Hai người cứ thế sóng vai cùng nhau bước đi khỏi thư viện trong đêm tĩnh mịch. Chiều cao của hai người khá giống nhau không kém nhau bao nhiêu nên đi chung với nhau rất vừa mắt. Namjoon nhìn Jin vùi mặt trong chiếc khăn choàng kia khẽ cảm thán " Lúc này nhìn anh cũng thật đáng yêu đi".

- Anh rất lạnh sao?

- Cũng không hẳn

- Nên mặc ấm vào đừng để bị cảm, sẽ rất khó chịu đó

Thực ra Namjoon cũng không biết là nếu Jin bị cảm thì Jin khó chịu hay mình sẽ khó chịu hơn.

Jin chỉ "ừm" một tiếng rồi lại cúi đầu vùi mặt tiếp vào cái ổ khăn kia.

Rất nhanh hai người đã tới cổng kí túc của Jin. Jin chào Namjoon một tiếng rồi bước đi nhanh về phía trước. Nhưng bước không được bao nhiêu thì cánh tay lại bị Namjoon giữ lại.

- Có chuyện gì sao?

- Thật ra thì, nếu rãnh anh có thể về nhà một chuyến không, anh ở đây lâu như vậy rồi cũng nên về nhà một chút.

- Tôi...

Jin chật nhớ ra, từ khi chuyển đến đây cũng đã gần hai tháng rồi. Jin chưa lần nào về nhà hết, chỉ là gọi điện về hỏi thăm thôi, thời gian không phải không có chỉ là Jin muốn giành thời gian đó để đọc sách nhiều hơn.

- Thực ra tôi ..nhớ anh

Hai từ "nhớ anh" phát ra rất nhỏ, Jin không thể nghe thấy được. Nhưng không hỏi lại là cậu đang nói gì. Chỉ nhìn cậu thật lâu rồi chớp chớp mắt. Lại phát hiện hình như hồi nãy Namjoon có bảo mình về nên chỉ "ừm" mà trả lời cậu. Jin không nghĩ rằng câu sau với câu trước chả có gì liên can đến nhau.

End Chap5

.......Chap có hơi ngắn hehe :)......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro