Chap9 Những nụ hôn đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NamJoon bắt đầu đưa lưỡi liếm qua môi Jin, mút nhẹ nhàng lấy nó, cảm nhận được hương vị ngọt ngây ngô. Hình như vẫn còn vương lại vị sữa hồi nãy. NamJoon như muốn điên lên rồi, rất muốn hôn sâu thêm nữa nhưng lại không thể làm cho Jin sợ. NamJoon đành tiếc nuối buông Jin ra.

- Cậu làm cái gì hả? Cậu đúng là bị điên rồi, không nghe tôi nói gì sao? Tôi cóc cần quen cậu nữa thế mà dám làm thế với tôi ư? Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, tôi ...ưm...ưm

Lời nói còn lại đã bị cuốn theo nụ hôn. NamJoon đã định tha cho Jin nhưng Jin lại không hiểu, còn dám nói mới câu đó sao? NamJoon chỉ vì quá lo mà đâm ra thành giận thế mà Jin không biết. Hôm nay không xử được tên đầu heo này thì không phải là NamJoon.

Lần này nụ hôn nóng đến nổi làm Jin sợ phát khiếp, tên này không phải là "tên máu lạnh". Jin bắt đầu giãy dụa nhưng NamJoon nhanh chóng bắt lấy tay Jin rồi vòng lại phía sau lấy một tay mình giữa chặt lấy cánh tay đó, một tay thì giữa chặt đầu Jin lại không cho Jin ngọ nguậy. NamJoon bắt đầu đưa lưỡi cậy mở khớp hàm theo khe hỡ của cánh môi. Chiếc lưỡi liếm từng tấc từng tấc một trong khoang miệng kia, chiếc lưỡi đảo quanh một vòng rồi bắt lấy chiếc lưỡi hậu đậu của Jin mút một cái thật mạnh. Làm Jin đau đến mức phải lấy cánh tay còn lại đập mạnh lên vai NamJoon.

NamJoon dừng lại một chút. Mặt Jin giờ đã đỏ hết lên vì thiếu dưỡng khí và ngại.

- Cậu còn dám...ưm

Chưa xong, NamJoon lại tiếp tục hôn Jin nữa. Nhưng lần này NamJoon lại hôn Jin một cách rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức Jin không muốn phản kháng. Thay đổi rất nhiều góc độ khác nhau, hôn thật sâu. Chân Jin bắt đầu mềm nhũn không thể đứng vững được nên bắt đầu vòng tay ôm lấy NamJoon, như hiểu được ý NamJoon ôm Jin càng thêm chặt. Đầu lưỡi hai người cùng nhau dạo chơi khắp nơi. Dù bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng nhưng Jin vẫn có thể cảm nhận được hương vị bạc hà nhè nhẹ nhưng man mát từ NamJoon lan tóa vào khoang miệng mình. Hôn đến mức hô hấp trở nên khó khăn, người có cảm giác lâng lâng khó tả do thiếu khí. Tiếng rên rĩ của Jin bắt đầu phát ra, cảm giác có thứ gì đó xuất hiện từ sống lưng truyền đến đại não. Là khoài cảm. Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi. Cảm giác thật hạnh phúc.

Một lúc sau hai người mới tách nhau ra, cố gắng hấp lấy từng ngụm không khí, NamJoon chu đáo còn giúp Jin liếm lại sợi chỉ bạc còn vương trên khóe môi. Mặt Jin đỏ đến mức muốn nổ tung mất rồi.

- Thế nào? Còn dám nói như thế nữa không? Ưm?_NamJoon dùng ngón trỏ nâng mặt Jin lên để hai người đối mặt nhìn nhau

- Tôi cóc.....tôi biết rồi...tôi sẽ không như vậy nữa._Jin thật sự rất sợ NamJoon sẽ làm như vậy lần nữa._Cậu định làm gì nữa? Tôi...._Jin cảm thấy NamJoon nhìn mình như thể mình đã làm sai cái gì đó

- Em thực sự không biết?_Khuôn mặt NamJoon lại trở nên như lúc nãy._Thôi được rồi, em từ từ suy nghĩ cũng được, anh đưa em về trước

Hai người cùng nhau bước đi dưới những bông tuyết đầu tiên, dù lạnh nhưng lòng ngực cả hai lại ấm đến lạ thường. Ngay giây phút này đây hình như cả hai đang đập chung một nhịp đập.

Hồi nãy hai người hôn nhau đắm đuối cũng may là không có ai, gần chỗ hai người đứng có một gốc cây khá lớn nên đã che được phần nào. Nếu không bị người khác nhìn thấy sẽ rất xấu hổ.

Nhớ lại kĩ thuật hôn cao siêu của NamJoon mà Jin không khỏi thán phục. Chắc chắn hắn ta đã được đào tạo bài bản về lĩnh vực này đi. Thưc muốn hỏi cậu ta đã luyện nó như thế nào nhưng loại chuyện đó thật xấu hổ.

- Ngày mai cùng anh đến một nơi, sáng mai anh sẽ tới đón.

- Chúng ta sẽ đi đâu?

- Sao nào? Em không muốn hẹn hò với anh?_NamJoon nói với giọng buồn buồn

- Không không phải, rất thích rất rất rất thích mà

- Em thích đến vậy sao? Thưởng cho em nè._NamJoon lại gần Jin rồi hôn chụt một cái lên môi Jin, chỉ là nụ hôn đơn thuần chạm môi rồi tách ra, nhưng lại dọa Jin chạy té khói.

............

Sáng hôm sau, NamJoon cùng Jin đi vào khu vui chơi. Cùng nhau ngồi trên chiếc tàu siêu tốc, rồi dắt nhau chạy đi chơi mấy trò khác, vì thời tiết khá lạnh tuyết bắt đầu rơi một ít nên hôm nay không có quá nhiều người, hai người vẫn thản nhiên nắm tay nhau mà đi.......Cảm giác hẹn hò thật tuyệt.

La hét khát khô cổ họng thì tìm nước uống, uống xong rồi lại đi chơi. Máu thanh niên đúng là chỉ thanh niên với nhau mới hiểu.

Đến lúc đi về, trời bất ngờ lại đổ cơn mưa, hai người chạy đi dưới mưa rồi cùng nhau đứng dưới mái hiên trú một lát. NamJoon bắt đầu ôm lấy Jin từ phía sau. Mùa đông đi khu vui chơi không phải là thời gian lý tưởng, nhưng cũng rất vui vì lạnh mà cả hai cứ dán nhau xuất.

- Jin

- Ừ

- Anh yêu em, trước đây bây giờ và mãi mãi, em hãy nhớ nhé._NamJoon nói ôn nhu còn tăng thêm lực đạo ở hai cánh tay

- Ừm

......

- Em nói "em yêu anh" xem nào._NamJoon bắt đầu đưa bàn tay đến eo Jin_Nói nào, nếu không anh thọc lét em

- Nói mấy cái đó làm gì, xấu hổ chết đi được.......A đừng, haha .....aha đừng mà cậu dừng ..haa..dừng lại mau._Jin vừa nói vừa cười

- Nói mau

- Aha haaaaaaa.......Không

..........

- Tại sao em lại không nói chứ? Nói xem nào_NamJoon hình như vẫn chưa có ý định buông tha

Kế tiếp Jin vội gỡ cánh tay NamJoon ra, NamJoon có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó môi liền cảm nhận được bị đôi môi ấm áp khác áp lên. Sau đó Jin vội ôm chặt lấy NamJoon.

Hai người đứng ôm nhau thật hạnh phúc.

Ngoài trời màn đêm bắt đầu buông xuống, vì mưa nên bầu trời có phần hơi tối hơn. Mưa vẫn cứ rơi nặng hạt, vì là mùa đông nên mưa kéo theo cả tuyết, rất lạnh đôi khi còn kéo theo cả sấm chớp. Khung cảnh không mấy bắt mắt thực không hợp lý với tình cảnh của hai người lúc bấy giờ.

.....End Chap9..........

Lần đầu viết mấy cái cảnh hôn có gì sai xót mong các bác bỏ qua nha. 

Hôm nay đang 3chap luôn coi như bù lại cho mấy ngày qua hà hà.  Còn nữa, rất thánh khìu vì đã cố đọc mấy dòng lảm nhảm của Au. :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro