Chap8 Khi con người ta yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ngủ cả ngày nhưng mắt Jin vẫn chưa nhắm được, mắt vẫn chưa rời chiếc điện thoại. Hồi nãy nhắn rất nhiều thứ, nhưng Jin không nhớ nội dung những tin nhắn đó là gì. Cảm giác đầu óc trống rỗng. Kiểm tra điện thoại, tin nhắn lần cuối là "chúc ngủ ngon" sao? Vậy hôm nay sẽ không nhắn tin nữa.

*Tụt tụt* Một tin nhắn khác lại đến, cầm chiếc điện thoại lên mở ra, vẫn là tin nhắn từ NamJoon. Cái gì?? Jin vội ngồi dậy.

"Anh nhớ em"

Một tin nhắn làm cả người Jin cứng đờ người lại. Một phút sau đó, Jin nhanh chóng tìm chiếc áo khoác, khăn choàng rồi vội vã chạy xuống nhà.

- Này Jin, tối khuya tối khoắt mà con đi đâu hả?_Mẹ Jin nói vọng theo bước chân của Jin

- Con về kí túc xá, con nhớ mình còn có việc phải làm

Bây giờ là 8 giờ tối, một thời gian rất không lý tưởng để đón xe buýt. Jin ngồi ôm chân trên chiếc ghế bang dài. Con đường khá vắng bởi tuyết đã bắt đầu rơi. Mùa đông đã đến rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh quá.

~ Kít ~ Chiếc xe buýt cuối cùng đến trường đại học S dừng lại. Jin nhanh chóng leo lên xe. Nhìn những cặp yêu nhau đi bên vỉa hè lòng Jin lại náo nức hơn nữa, chỉ một lát nữa thôi hai người lại có thể gặp nhau rồi.

Jin chạy nhanh từ trạm xe về kí túc cũng may cổng chưa khóa. Vội đi về phía kí túc dãy B, nhưng quên mất NamJoon ở phòng nào. Một tin nhắn đã được gửi đi.

"Cậu ở tầng nào? Phòng nào?"

"Sao giờ em mới nhắn tin? Có biết anh lo lắm không? Đã xảy ra chuyện gì hả?"

"Tôi hỏi cậu là ở tầng nào phòng nào?"

"tầng 3 phòng 5"

Một lát sau, Jin đang đứng trước cửa phòng của NamJoon vừa mệt vừa khó thở. Trời mùa đông không khí như bị loãng đi vậy, thở như thế nào cũng không thấy đủ.

*Cộc cộc*

*Cạch* Vừa mới định nhào qua ôm lấy người trước mắt, nhưng Jin không ngờ lại bị NamJoon mắng thối tai rổ mặt như này. Biết trước thì đã không tốn ngần ấy thời gian để đến đây. Jin cảm thấy người mình như bị lạnh hơn trước.

- Lần sau đừng có như vậy nữa, biết là anh lo cho em lắm không?_NamJoon vừa nói vừa ôm Jin vào lòng, rồi kéo Jin đi vào phòng.

Phòng của dãy B khác rất nhiều so với dãy A, căn phòng rộng hơn nhiều. Đồ đạc được NamJoon sắp xếp ngăn nắp gọn gàng nên không khí trong này thoải mái hơn rất nhiều.

NamJoon kéo Jin rồi ấn bả vai ngồi xuống giường, độ êm của chiếc nệm mềm đến nổi Jin không thể cảm nhận được độ đàn hồi. Cái này cũng quá khác so với kí túc của Jin.

- Phòng này cậu ở một mình sao?_Jin thắc mắc hỏi, tuy rằng có hai cái giường nhưng trong này chỉ có mình NamJoon thôi

- Không, anh ở chung với Ho Seok, hồi nãy cậu ta ra ngoài nói chuyện điện thoại. Vì chuyển gần giữ học kì nên phòng chỉ có hai người._Vừa nói NamJoon đưa cho Jin một cốc sữa nóng.

- Nga.

- Em lạnh không?_NamJoon lo lắng mà đặt tay lên má Jin kiểm tra nhiệt độ._Cũng khá nóng

- Tôi không sao đâu mà._Vội lấy cánh tay NamJoon xuống.

*Cạch* Cánh cửa lại được mở ra lần nữa.

Người này không phải là cái người lần trước gặp ở sân bóng sao? Cậu ta nhìn hôm nay khác quá, quả đầu màu vàng khè đã được nhuộm lại thành màu nâu nhạt. Trông cậu ta hình như rất thân với NamJoon.

- Cậu có khách sao? A, là anh hả? Hình như tôi lại đến không đúng lúc rồi._Ho Seok vừa nói vừa tiến gần cái giường bên cạnh._Còn nhớ vì hôm đó làm phiền hai người mà cậu ta đã bơ tôi nguyên cả tuần chứ chả đùa._Vừa nói vừa chỉ vào người NamJoon.

- Cậu im đi cho tôi.

- Anh đưa em về._giọng nói gần như thay đổi 180o, khiến Ho Seok cũng phải kêu "ọe" lên một tiếng.

Dãy A với dãy B cách nhau gần 50m chứa chả ít. Hai người đi với nhau trong khoảng thời gian yên lặng đến không ngờ.

- Tại sao em lại vội vàng chạy về đây hả?_NamJoon đột nhiên dừng lại._Nói rõ xem nào

- Còn không phải vì.....vì

- Vì cái gì? Tại sao không nói tiếp._Thấy Jin đột nhiên im bạt NamJoon lại càng tò mò hơn._Đêm đã tối lại còn thêm trời lạnh, em muốn chết nên mới đi về giờ này sao? Lỡ như em gặp phải tên xấu..hay cái gì khác...em có biết là anh lo lắm không?_NamJoon bắt đầu nói với giọng trách móc.

Đêm khuya phải chạy một quãng đường xa vốn không phải là phong cách của Jin. Nhưng nhận được tin nhắn "anh nhớ em" của cậu ta nên Jin mới như thế, sợ cậu ta sẽ không chịu được đến ngày mai...Sợ cậu ta sẽ buồn nên Jin mới như thế. Thế mà cậu ta lại còn trách móc ư? Còn là lần thứ hai nữa. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, hốc mắt đã cảm thấy cay cay, hình như có một cái gì đó âm ấm vừa lăn qua gò má, mũi cũng đã bắt đầu đỏ lên.

- Còn không phải vì cậu nói nhớ tôi sao? Tôi vì sợ cậu buồn nên mới đến đây đó, thế mà cậu dám nặng lời với tôi._Jin nước mắt giờ bắt đầu nhiều hơn._Tôi cóc cần quen cậu nữa, yêu với chả đương cái con khỉ mốc.

Nói xong Jin định bộ bỏ chạy, nhưng không kịp bước đi thì vai đã bị ôm, giây phút tiếp theo Jin cảm thấy môi mình dán vào cái gì đó âm ấm, khuôn mặt NamJoon phóng đại ngay trước mắt.......Cái gì đây? Bị hôn ư? Tình cảnh này đáng lẽ ra hai người phải gây lộn thêm hay gì gì đó chứ. Tại sao tình huống bị thay đổi vậy?

......End Chap8......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro