Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin từ khi mới lọt lòng đã nghèo đến rớt mồng tơi, nhưng ông trời không phụ anh, vì bù lại, Kim Seokjin được cái mã. Cái mã thôi thì cũng không đúng, Kim Seokjin còn học giỏi, mặc dù không phải dạng khi nhắc tới phải cực kỳ tán thưởng, nhưng nói chung là tạm ổn. Đôi chút về con người Kim Seokjin, anh hiền lành, chăm chỉ, tốt bụng, khiêm tốn, chung chung là tính cách tốt đẹp anh hội tụ đủ, cơ mà ít ai biết tới, cả với chính bản thân anh, tôi không biết có nên gọi đó là bệnh? Tật? Chứng?, thôi thì nói thẳng ra anh bị ảo tưởng, nếu tính theo level thì có lẽ anh đạt đến độ gần max. Seokjin như thế từ sau khi anh biết đến cái gì là ngôn tình, tiểu thuyết, thơ ca, phim Hàn sến súa,...

Kim Seokjin có một người em trai, em trai Kim Taehyung, học lớp 10 và kém anh 2 tuổi. Taehyung là đứa học dốt nhưng lại thích bao đồng, nó bảo nó đẹp nó có quyền. Ờ thì mày cứ học dốt tiếp đi, anh hai mày mốt giàu lên không có nuôi mày đâu, cạp đất mà ăn nha con.

Tiếng chuông vang lên " Á hự , á hự, á hự"

Chết rồi, trễ rồi! Seokjin hoảng hốt từ trên gác chạy xuống.

-Mẹ, sao mẹ không kêu con dậy, trễ rồi ! Huhu.

Ngày nào cũng như ngày nào, người đàn bà sinh ra Seokjin thở dài ngao ngán.

-Jin, từ ngày mẹ thấy mày xem cái tiểu thuyết ngôn tình gì mà nữ chính đi học muộn, và trường đụng phải nam chính, hai người ghét nhau, ghét quá hóa yêu mẹ thấy mày bị nhiễm không ít. Bây giờ mới có 5 giờ 38 phút thôi con, mày còn tận 1 tiếng 22 nữa đấy Jin.Thức tỉnh đi con trai mẹ, nếu muốn có bồ sớm thì mày nên bỏ cái mắt kính không tròng xuống đi, che hết cái mặt đẹp giống mẹ mày rồi con à.

Seokjin đen mặt, sau đó cũng quê độ mà đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo đi học.

Trên đường đến trường, Seokjin nuôi ước ao bị đụng trúng người, chẳng phải trong tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính đụng phải nam chính, hai người như có dòng điện chạy qua rồi yêu nhau từ đó hay sao. Seokjin dẫu đã đi đến cổng trường nhưng vẫn rốt cuộc chả tình cờ chạm vào ai cả. Đi được một đoạn trong sân thì anh "va" phải một người cao to, lực lưỡng. Seokjin anh vì thế mà ngã nhào xuống , cù trỏ tay phải vì chống đất mà chảy máu không ít. Ông trời quả là hiểu lòng người, Seokjin đợi ngày này đã lâu, vừa định ngước lên để ngắm dung nhan định mệnh của đời mình thì người con trai kia đã sớm cúi xuống ném cho Seokjin cái nhìn khinh thường. Và quan trọng là, cậu ta gớm chết đi được, mặt mày toàn xẹo, đầy mụn đỏ, chời ơi, đây đâu phải nam chính trong trí tưởng tượng của anh. Anh vì thế mà khóc không thành tiếng, vội vã chạy về lớp học. Người thanh niên trước khi bước chân đi cũng để lại một câu làm chấn động người xung quanh.

-Cha già mất nết, vai thằng chả đụng có cái ngón tay út của mình thôi mà, làm quá!

Đó là Kim Namjoon, thật sự là Namjoon không xấu như những gì Seokjin vừa nhìn thấy. Chỉ là hôm qua cậu bị ngã dập mặt, sau đó về nhà còn bị dị ứng nổi đầy mụn đỏ trên mặt. Namjoon học không mấy giỏi, chỉ là thường xuyên đứng nhất khối, cũng không mấy nổi tiếng, chỉ là hình mẫu lý tưởng của các chị lớp 12, các em lớp 10 và các bạn lớp 11, nhà Namjoon cũng không giàu, cũng chỉ là thường xuyên cậu đi học bằng mô tô.

Namjoon có em trai họ học chung trường, là Jeon Jungkook. Jungkook tính tình không hề tồi, lại học rất giỏi, chỉ có điều nó ăn nói hơi vô duyên, đôi khi làm người ta mất hứng. Jungkook thật ra học cùng lớp với thằng nhóc Taehyung kia, nó thích thằng nhóc đó nhưng mà nó đâu có dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro