Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Seokjin hiện tại làm thêm ở một tiệm Burger gần trường vào độ khoảng chiều tối, mặc dù tiền lương không bao nhiêu, nhưng cũng đủ gánh vác một phần chi tiêu cho gia đình và cả bản thân anh. Sau cái ngày bị va chạm với Namjoon hầu như ngày nào anh cũng chạm mặt người thanh niên ấy, không trên hành lang cũng là sân trường, nhà vệ sinh công cộng lẫn ở trường, trên đường đi học về, thậm chí chỗ làm thêm một tuần cũng gặp cậu ta tầm bảy lần. Tên này thích Buger tới vậy sao ?

- Anh!

- Sao Jimin ?

Park Jimin là một người em mà anh kết thân từ khi mới vào làm, em học cùng trường với anh và cùng khối với thằng Taehyung . Dạo gần đây Jimin thật sự cảm thấy kì lạ, người thanh niên tên Kim Namjoon kia hầu như ngày nào cũng tới, thậm chí có ngày ngồi lì một góc chả thèm gọi món.

- Cái anh Namjoon kia, ngày nào ảnh cũng tới, em thấy kì kì!

-Sao em biết tên cậu ta?

- Vì sao em lại không biết ! Ảnh nổi tiếng lắm mà anh, nhiều nữ sinh thích ảnh lắm ... em cũng vậy !

Seokjin thoáng kinh ngạc, gì chứ, cái thằng đó xấu thấy ớn.

- Jimin, em không đùa đó chứ, hay em có nhìn nhầm không? Mấy ngày nay cậu ta tới, em cũng đã thấy rồi đấy, mặt cậu ta kinh chết đi được.

- Ơ thế anh Seokjin ở trong trường mà không biết gì rồi ! Người ta nói chỉ là do anh ấy bị té dập mặt, rồi về nhà bị dị ứng nổi mụn đỏ mà thôi, anh cứ chờ đi, ảnh đẹp trở lại sớm thôi!

- Em định phản bội Hoseok à ??

Jimin là đứa bị mẫn cảm với 2 tiếng Hoseok, em cảm thấy có lỗi vì quơ đũa cả nắm nhưng mà thật sự nhắc đến cái tên ấy, em toàn thân liền run lẩy bẩy. Thật ra cũng không có gì to tát, Hoseok là thằng đơn phương Jimin đến điên dại, là tình yêu sét đánh, hắn gặp Jimin khi em về Busan thăm gia đình, còn hắn thì rãnh rỗi đi ăn chơi. Khi ấy em đi tắm sông một mình, cứ ngỡ không có ai nên thay đồ ngay tại chỗ, thế là thân hình bé nhỏ của em bị lọt vô mắt của tên Hoseok kia. Và cũng thế là hắn mặt dày theo em từ đó tới giờ.

- Anh nói nữa em nghỉ chơi anh luôn nha !

- Thôi rồi anh xin lỗi cưng!

- Seokjin nè, anh nghĩ thử xem, cái anh Namjoon đó ấy, có phải là thích anh rồi không, ngày nào cũng tới quán của chúng ta, có khi chả gọi món mà ngồi lì một chỗ, à mà quan trọng là anh ta toàn hướng mắt về phía anh thôi.

Quả thật Jimin nói rất đúng, dạo gần đây anh cứ cảm thấy có cái gì đó đang theo dõi mình, ngước lên thì thấy thanh niên kia nhìn anh với con mắt như muốn đâm thủng. Nè, đừng nói là yêu anh rồi nha.

- Jimin, em có hình cậu ta không phải như bây giờ không ?

Vì hiện tại quán chỉ có mỗi Namjoon ngồi ở dãy bàn phía góc trong cùng nên Jimin và Seokjin đâm ra rãnh rỗi, em lấy điện thoại ra, tìm cái gì đó thật lâu rồi đưa cho anh.

-Nè anh, Facebook của ảnh nè !

Seokjin nhận lấy điện thoại, lướt rồi lại lướt.

-Jimin? Em có nhầm không, cái người này đẹp chết đi được này!

-Em không đùa đâu, là ảnh đó!

- MỐ ?

Seokjin sau đó cầm điện thoại của Jimin đối chiếu với con người đang ngồi trong góc nhìn chằm chằm anh kia, -_- không phải đó chứ! Nếu vậy quả thật ông trời không phụ lòng anh, nam nhân kia chắc chắn đã chết mê chết mệt anh rồi. Seokjin cứ thế ngồi cười tủm tỉm suốt nguyên buổi.

Xa xa, ở dãy bàn góc trong cùng bên phải, nam nhân đưa mắt nhìn con người ở quầy gọi món kia, nhếch mép lầm bầm.

- Cha già, cha già ông chết chắc rồi, nhờ ông mà tuôi mang tiếng xô đẩy người già hai ngày trời!

.

.

Taehyung ấp úng đứng trước Jungkook, hai tay cầm tấm thiệp hình trái taó màu xanh nhỏ.

-Jungkook! Mình ... mình thích cậu!

Jungkook mỉm cười, đưa tay lên đôi má ửng hồng của Taehyung.

Sau đó Jungkook giơ tay lên cao thật cao. Jungkook tát Taehyung.

- Thứ như mày mà bày đặt thích tao! Biến đi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro