Chap 7 | Một chút bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon vừa vào cửa đã thấy cậu em trai yêu quí đứng trên cầu thang, khoanh tay nheo mắt nhìn chằm chằm mình không nói không rằng tự nhiên làm cho cậu có chút chột dạ.

"Dê ăn ngon quá ha? Chậc chậc, nghe cái mùi kìa, cứ như là vừa đi tán tỉnh cô nàng Omega nào về không bằng!" Taehyung châm chọc, cứ nghĩ đến cái cảnh bản thân đang khổ sở ngồi gặm trứng chiên thì nhận được cái ảnh nồi lẩu nóng hôi hổi thử xem, ai mà không nổi điên cho được. "Anh làm gì mà ra mùi ghê thế, hôi chết được! Nhanh nhanh đi tắm, có chuyện quan trọng muốn nói với anh đây này!"

"Ừ, cứ chê anh mày đi, rồi cả đời ở giá! Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa có mống nào đến hỏi cưới!" Mặc dù thừa biết là do mũi Omega nhạy cảm với mùi hương của Alpha, thế nhưng đâu thể để thằng nhóc leo đầu cưỡi cổ mình mãi được, Namjoon trừng Taehyung một cái rồi bước thẳng lên lầu.

Taehyung bĩu môi nhìn theo bóng lưng Namjoon, rốt cuộc ai mới đang là người ế chỏng ế chơ chứ!

Namjoon ngồi trên sô pha lau khô tóc, với thể chất đặc biệt của Alpha, vết thương bên hông đã kéo da ửng đỏ. Đôi mắt tím nhìn cậu em trai đầy vẻ nghiêm túc.

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Mỗi lần Taehyung muốn hai anh em ngồi nghiêm túc với nhau thế này thì chắc chắn là có chuyện quan trọng cần nói.

"Có một tin xấu và một tin tốt, anh muốn nghe cái nào trước!"

"Tin xấu trước đi!"

"Hôm qua bên khu phía đông cũng bị tấn công, hai người thường bị giết, hy sinh một Beta! Sau đó các khu khác cũng báo xảy ra tình trạng tương tự, thống kê số thương vong đã lên đến hai mươi người! Bọn quỷ đều ở trong tình trạng phát cuồng giống hệt như trường hợp của anh đêm qua." Taehyung lướt nhanh hai tay trên máy tính, cập nhật thêm vài tin tức mới nhất, vẻ mặt nghiêm trọng. "Có lẽ anh sẽ được triệu tập cho cuộc họp khẩn cấp sớm thôi!"

Namjoon nhíu chặt mày, linh cảm của cậu đã đúng, chuyện này có gì đó không hề đơn giản. Bọn quỷ hút máu không như sói, trước giờ chúng luôn đơn độc mặc ai nấy sống, thậm chí còn tự đào thải lẫn nhau để tranh giành chỗ ở và thức ăn. Thế nhưng chuyện này giống như là một cuộc tập kích có tổ chức. Và điều này, so với việc đánh nhau cùng một tên cấp A thì đáng sợ hơn rất nhiều.

"Có vẻ như bọn chúng đang muốn làm điều gì đó chăng?"

"Anh nghĩ những tên cấp A ngạo mạn kia sẽ bắt tay hợp tác với nhau sao? Không đời nào?"

Không những Taehyung mà Namjoon cũng thấy chuyện đó hoàn toàn là điên rồ, những tên quỷ cấp A đã tiến hóa đến trình độ hoàn mĩ, ngoài việc phải phụ thuộc vào máu ra bọn chúng thậm chí còn chẳng sợ ánh sáng mặt trời. Thế nên chúng thường tự đặt bản thân ở một đẳng cấp cao quý hơn, xem loài khác như những kẻ thấp kém và tầm thường. Với cái tư tưởng luôn tự cho mình là đúng đó, muốn bọn chúng ngồi lại và thống nhất ý kiến, thế thì chuyện ngày mai trái đất diệt vong càng có khả năng xảy ra cao hơn.

Suy đoán không có kết quả, Namjoon thở dài một hơi: "Thế còn chuyện tốt?" Cuộc sống ít nhất cũng phải có vui buồn đan xen chứ.

"Chuyện tốt là chị Taeyeon vừa báo tin, tháng tới có thể sẽ trở về!" Taehyung vui mừng nói. "Mặc dù em nghĩ chắc cũng vì chuyện gần đây nên chị ấy lo lắng muốn về thăm chúng ta!"

Trái ngược với Taehyung đang hớn hở, Namjoon chỉ cảm thấy càng đau đầu: "Em nói đây là chuyện tốt, anh thấy là chuyện cực kỳ tồi tệ mới đúng!"

Taeyeon là chị cả trong nhà, một Omega mạnh mẽ và xinh đẹp, trước khi Namjoon đủ khả năng trở thành thủ lĩnh của đàn thì chị chính là người xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong đàn, sau khi Namjoon lên nắm quyền thì Taeyeon đã theo bạn đời của mình đến Bắc Âu định cư, chỉ có vài dịp quan trọng mới về thăm nhà.

Đối với người chị này, Namjoon vừa kính vừa sợ. Kính trọng chị có thể một thân Omega gánh hết cả tộc đàn sau khi cha mẹ hy sinh. Sợ là do chị quá nghiêm khắc với Namjoon trong những ngày thay cha mẹ dạy dỗ Namjoon trở thành một Alpha đủ bản lĩnh để nhận lấy trách nhiệm gia tộc, những ngày tháng đó quả thật để lại bóng ma không nhỏ trong lòng cậu. Chẳng giống Taehyung, được chị cưng chiều hết mực.

Chị ấy mà biết mình rớt môn hai lần, không cạo sạch lông mình mới là lạ! Lần này phải cố hết sức học hành mới được! Namjoon ôm đầu ủ rũ đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Namjoon quả nhiên nhận được lệnh triệu tập, nguy cơ đã được báo động và khoanh vùng nguy hiểm. Tất cả các bầy đàn đều được lệnh tăng cường tuần tra vào buổi tối ngay cả ở trong thành phố, chính quyền thành phố cũng nhận thư xin hỗ trợ khuyến cáo người dân không ra đường sau 9h tối và đặc biệt là không được đi vào rừng dù có là ngày hay đêm.

Seokjin đạp xe chậm trên con đường trắng xóa, đêm qua tuyết lại rơi lớn, nhiệt độ ngày càng lạnh hơn. Những cơn gió cắt da được dự báo sẽ còn mạnh hơn trong những ngày tới, mùa đông lạnh chưa từng có ở Wrangell. Quả thật là tồi tệ, quá tồi tệ khi mà anh vừa nhận được thông báo cấm người dân vào rừng do sự tấn công của thú rừng mấy ngày gần đây và tình hình an ninh của thành phố không được ổn định. Giáo sư Bang vừa báo với anh rằng có thể công trình nghiên cứu của Seokjin sẽ bị trì hoãn vô thời hạn cho đến khi lệnh cấm được gỡ bỏ hoặc anh có thể chọn biện pháp an toàn khác là đổi một đề tài đơn giản hơn để có thể kết thúc khóa học đúng hạn.

Seokjin chán nản thở dài, nghiên cứu anh đang theo đuổi là ước mơ từ thời còn đi học, bây giờ mà đổi thì có khác nào công sức những năm qua của anh đã đổ sông đổ bể cơ chứ.

Bâng quơ đạp trong vô định, bỗng một bóng dáng cao lớn quen thuộc hiện ra giữa màu trắng lạnh lẽo lọt thẳng vào mắt anh , Seokjin thấy Namjoon đang bước chậm từng bước dài trên đường, không tự chủ được kêu lên:

"Namjoon ah!"

Namjoon đang bận suy tư thì nghe một tiếng 'két' ngay bên cạnh. Quay sang thì thấy anh thầy dạy kèm với hai má đỏ ửng vì lạnh đang cười nhìn mình.

"Cậu đi đâu vậy, hôm nay không đi học à?"

"À vâng, em đang đi công chuyện cho nhà, hôm nay không có tiết!" Namjoon thành thật trả lời.

"Nhà ở đâu, có muốn anh đưa một đoạn không?" Seokjin nhìn con đường dài phía trước, đường này là đi về hướng ngoại ô mà.

"Không cần đâu ạ! Em đi chút nữa là tới rồi!" Ôi trời, mình đi về rừng mà! Namjoon vội xua tay từ chối.

Seokjin cũng không ép buộc, nhưng theo thói quen lại than phiền một tràng:

"Cậu cũng thật là, mấy ngày này thời tiết thất thường lắm, ăn mặc như vậy làm sao mà coi được chứ, phải biết chăm sóc sức khỏe của mình chứ."

Namjoon nhìn Seokjin nói nhiều thứ như vậy, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười khì một tiếng.

"Cười cái gì?" Seokjin trợn mắt nhìn người đang che miệng, cười đến run người.

"Anh, anh nói giống mẹ em ghê!" Namjoon nén cười nói, lâu lắm rồi mới nghe người khác lằng nhằng mà vui thế này.

"Gì chứ? Cậu đang chê anh đó hả? Anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, gì chứ, không có sức khỏe rồi thì còn thi cử gì nữa hả? Hay cậu muốn học lại tiếp!?" Seokjin đánh lên đôi vai vẫn còn đang run rẩy của Namjoon, sao mà cười mãi thế.

"Đâu, em có chê gì anh đâu, chỉ là lâu rồi mới được nghe những lời này thôi!"

"Lâu?" Seokjin thắc mắc.

"Uhm, bố mẹ em qua đời rồi, ngày xưa họ hay nói em giống như anh vậy đó!" Namjoon vô tư cười.

Seokjin nhìn nụ cười đó, trong lòng có chút lặng lẽ, giống như những bông tuyết rơi trên mặt đất kia. 

Rồi bỗng nhiên anh xoay sang Namjoon, cười hỏi: "Em có muốn học đi xe đạp không?"

Lần này đến lượt Namjoon trố mắt ngạc nhiên: "Xe đạp? Học làm chi?" Namjoon hơi bị ám ảnh với chữ 'học', nhất là khi nó phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Seokjin.

"Này! Con trai mà chạy xe đạp là ngầu nhất đó! Đến đây, anh dạy cho!" Seokjin bỗng nhiên hào hứng hẳn, dắt xe vào một quảng trường nhỏ, nơi bọn nhỏ trong thành phố hay chơi ném tuyết với nhau. Mới sáng nay anh thấy xe quét tuyết đi từ trong này ra nên có lẽ lớp tuyết đêm qua đã được dọn sạch rồi.

Rồi Namjoon bị một nguồn ma lực bí ẩn nào đó từ nụ cười ấm áp của Seokjin khống chế, ngồi lên yên xe, nắm chặt tay lái, chân cũng yên vị trên bàn đạp.

"Rồi chưa? Anh đỡ phía sau rồi, cậu chỉ cần đạp mạnh và nhanh là được!"

Namjoon căng thẳng gật gật đầu, hít một hơi rồi quyết tâm nhìn thẳng đằng trước, chân dùng sức đạp mạnh.

Thế nhưng xe đạp chính là một con ngựa sắt cứng đầu mà không một ai có thể thuần phục nó ngay những bước chân đầu tiên. Namjoon dù là Alpha đầu đội trời chân đạp đất thì cũng không ngoại lệ, thế nên là vẫn ngã sấp cả ra.

Seokjin vừa cười vừa nắm lấy tay kéo cậu dậy, phủ đi vài hạt tuyết trên vai Namjoon: "Không sao, không sao, ai cũng nhưng vậy hết, ngã vài lần là đi được ngay thôi. Ngày xưa anh còn bị tét cả đầu gối rồi may vài mũi nữa cơ, cậu đi được một đoạn thế này là giỏi lắm rồi đó!"

Namjoon mím môi không nói, chỉ lúi húi nắm lấy chiếc xe đạp, một lần nữa ngồi lên. 

Hôm nay không chinh phục được mày thì tao đây không phải là Kim Namjoon.

Và thế là thành quả của hơn một tiếng rưỡi đồng hồ phơi thân ngoài gió lạnh là việc Namjoon đã có thể chạy được một đường thẳng, tiến độ học tập như vậy làm cho Seokjin kinh ngạc vô cùng. Anh nhìn nét mặt rạng rỡ của Namjoon cũng bất giác cười theo: "Anh nói rồi mà, rất dễ đúng không? Sau này cứ tập đi như vậy thì cả đời cũng sẽ không bao giờ ngã đâu!"

Namjoon cũng cười, cảm thấy tập đi xe đạp cũng là một chuyện khá thú vị đó chứ, ít ra thì trong mắt người trước mắt đây cậu cũng đã giữ được một hình ảnh nam tính hơn.

"Này, tay em chảy máu rồi kìa!" Seokjin bỗng la lên rồi cầm lấy tay Namjoon, một vết xước rướm máu ở lòng bàn tay to lớn, chiến tích cho cuộc chinh phục con ngựa sắt của Namjoon. "Thật tình, sao lại không đeo găng tay kia chứ!" Cậu ấy không thấy cóng tay sao?

Bộ não của Namjoon lại một lần nữa trở nên vô dụng khi nhìn thấy Seokjin dùng đôi môi mềm mại của mình áp lên miệng vết thương, rồi lại có một vật mềm mại ướt át trượt qua.

Đến khi Seokjin nhận ra hành động của mình có hơi tùy tiện thì phát hiện Namjoon đã hóa đá mất rồi, anh chỉ có thể ngại ngùng buông tay rồi cười trừ: "Hay là mình đi mua cái băng cá nhân đi!"

Namjoon trùm cái nón áo khoác lên để che giấu chút bối rồi và đôi tai chắc chắn đã đỏ ửng, bàn tay bị thương thì nắm chặt rồi đút sâu vào túi áo khoác, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh nơi gương mặt và giọng nói: "Uhm, vậy...đi thôi!"

Seokjin nghe vậy cũng lập tức xoay người, dắt xe rồi bước nhanh đi dẫn đường: "Vậy ghé qua siêu thị mini đi, sẵn tiện kiếm chút đồ uống ấm ấm!"

Đoạn đường từ quảng trường đến cửa hàng bình thường chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ, thế mà giờ đây trước sự trầm mặc của hai người thì như biến thành một con đường dài vô tận.

"Lúc nãy.../Em...." Tự nhiên cả hai cùng mở lời.

"Lúc nãy anh xin lỗi!" Seokjin cướp lời.

"Có gì đâu, anh đâu có làm gì sai!" Namjoon cũng thở phào mà hùa theo, chỉ sợ anh ấy nói mấy câu kiểu như 'em nói trước đi' này nọ, bởi vì cậu cũng có biết nói gì đâu, chỉ định nói nhảm để xua tan cái bầu không khí kì quái này thôi.

"Anh tùy tiện quá!"

"Em cũng hay vậy mà!" Nhưng mà là cắn chứ không phải liếm, lúc nhỏ thôi. "Mà anh đối với ai cũng như vậy hả?" Cái kiểu quan tâm thân mật đấy. 

Namjoon hỏi mà chẳng hiểu sao trong lòng có chút bồn chồn.

Seokjin hít thở mùi hương lành lạnh của không khí, trong đó dường như có lẫn chút hương tuyết tùng nhè nhẹ, không mấy ngạc nhiên vì người đi bên cạnh anh đang là Namjoon.

"Không phải, chỉ là..."

Chưa kịp nói dứt lời thì cả hai đã bị tiếng còi hú của xe cứu thương và xe cảnh sát đánh gãy, cả hai nép sát vào bên lề nhìn hai chiếc xe nhanh chóng chạy qua.

"Chuyện gì vậy nhỉ?" Seokjin nhìn theo hướng hai chiếc xe chạy đi, bên đó hình như là siêu thị.

Namjoon nhíu mày, cậu có cảm giác chẳng lành khi đánh hơi được chút mùi máu nguy hiểm trong không khí.

Cả hai im lặng không nói gì mà tiến đến cửa hàng.

Và đúng như lo lắng của Seokjin, khi cả hai đến nơi thì siêu thị nhỏ đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Cảnh sát bắt đầu giăng lên những dãy phân cách vàng để bảo vệ hiện trường, trên cáng cứu thương là một cái xác được trùm kín bằng vải trắng.

Qua bờ vai của Namjoon, Seokjin có thể nhìn thấy đôi tay trắng bệch buông thõng không sức sống. Seokjin nhận ra bàn tay đó, đôi bàn tay của ông chủ cửa hàng, đôi tay luôn giúp đỡ Seokjin sắp xếp đồ lên yên sau của xe đạp mỗi lần mua hàng quá tải.

"Tại sao lại như vậy?" Anh không nhịn được mà thốt lên.

Namjoon cũng nhìn thấy, mày cậu vẫn cau chặt bởi cậu biết chuyện gì đang xảy ra, thi thể người đàn ông này có vẻ như vừa được phát hiện thế nhưng ngoài việc cái xác đã cạn máu chứng minh rằng ông ta bị tấn công bởi quỷ hút máu thì Namjoon không hề phát hiện ra chút dấu vết nào còn sót lại.

Thủ đoạn vô cùng sạch sẽ. Là một tên cấp A.

"Anh, mình về thôi!" Namjoon vội quay sang bảo Seokjin, cậu phải lập tức trở về và lên kế hoạch giải quyết chuyện này, bởi nếu không chủ động thì có lẽ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Seokjin được hộ tống về tận cửa nhà, anh vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra, thế nhưng cũng chỉ có thể cố mỉm cười tạm biệt Namjoon.

"À, còn tay...!"

"Em sẽ xử lý nó ngay khi về nhà!" Namjoon mỉm cười vẫy vẫy tay chứng minh vết thương chẳng có gì to tát.

Namjoon nhìn nụ cười khó khăn của Seokjin, không nhịn được mà vòng tay qua cho anh một cái ôm trấn an nhẹ nhàng.

Mùi hương tuyết tùng thoảng qua bên mũi và nhiệt độ ấm áp từ cơ thể đối diện bỗng chốc đẩy lùi đi sự bất an trong lòng Seokjin.

"Được rồi, vậy về cẩn thận nhé!"

"Anh cũng vậy!"

Seokjin nhìn Namjoon chạy đi, cho đến khi cậu biến mất nơi góc phố mới bước vào nhà.

_____________

Một chút tế bào não còn sót lại sau Tết! 

Mọi người đọc nhanh nhanh rồi đi hóng Hixtape nào!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro