Chap 8 | Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam...Namjoon à.." Seokjin nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nhìn chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu đang tiến lại gần.

"Thầy ơi!" Vẻ mặt Namjoon kích động, ánh mắt nhìn Seokjin như phát ra muôn vàn vì sao lấp lóe. Sau đó, không đến ánh nhìn của mọi người xung quanh, nhào qua ôm chặt lấy Seokjin. "Em đậu rồi!!!!!!"

Vừa nói vừa không khống chế được mà ôm người ta quay vòng vòng. Seokjin cảm thấy trời đất xoay chuyển, vội đưa tay bấu lên vai thằng nhóc lớn xác này vì sợ cậu ta theo quán tính vòng tròn mà quăng mình đi luôn.

Chắc được chục vòng, đến nỗi Seokjin cảm thấy nội tạng sắp trào hết ra khỏi miệng thì người kia mới dừng lại đặt anh xuống đất. Seokjin thở hổn hển tặng cho Namjoon một cái liếc mắt sắc lẻm, vậy mà tên đó chỉ đứng đó cười ngốc với anh.
Thật hết thuốc chữa.

"Vui đến vậy sao?" Seokjin cố đứng thẳng người, nhìn Namjoon vẫn đang toe toét, cái lúm đồng tiền nhìn chói mắt hết sức.

"Tất nhiên, anh không vui sao. Đều nhờ ơn anh hết!" Trời ạ, sau bao nhiêu tháng năm vất vả dùi mài kinh sử rớt lên trượt xuống, Namjoon cuối cùng đã thoát được cái của nợ sinh học chết tiệt này rồi.

Nghe Namjoon khen khéo một câu, khóe miệng Seokjin cũng không khỏi nhếch lên một chút. Ừ thì, đúng là công của anh thật mà, để tên này mà tự học chắc chờ đến tết Công gô mới có cửa mà đậu.

"Trưa nay em mời anh ăn một bữa coi như ăn mừng nhé!" Namjoon đưa ra lời mời, mọi lần toàn ăn chực nhà người ta, cậu cũng hơi ngại.

"Được rồi, không cần khách sáo vậy đâu!"

"Thôi mà, coi như trả công cho anh!"

Namjoon đã nói đến vậy, Seokjin cũng không thể từ chối, bèn gật đầu đồng ý.

Hương tuyết tùng lại một lần nữa quanh quẩn ngay đầu mũi Seokjin, Namjoon ghì chặt lấy anh một cái nữa rồi tươi cười vẫy tay rời đi.

Seokjin vỗ nhẹ hai má lạnh lẽo của mình mấy cái, cố xua tan đi cảm giác tê tê như điện giật.

"Ầy cái tên này, trời lạnh mà ôm như vậy dễ sinh ra tĩnh điện lắm đó biết không hả?"

.

"Nè, hai người thân mật như vậy từ khi bao giờ thế?" Hoseok bất thình lình xuất hiện ngay góc tường, soi mói nhìn Namjoon không chớp mắt. "Còn để lại mùi hương trên người người ta, có ý đồ gì?"

Namjoon chỉ liếc cậu một cái rồi đi thẳng, cái vẻ hoạt bát lúc nãy hoàn toàn biến mất không thấy, gương mặt lạnh băng băng mặc cho Hoseok đuổi theo phía sau í ới.

Mấy tuần qua cộng đồng người sói gần như phải càn quét hết cả khu rừng, diệt đi vài cái ổ của bọn quỷ thì mới coi như an ổn được vài ngày. Nghiêm trọng hơn là họ còn phát hiện thêm rất nhiều thi thể người vô tội khác trong rừng, đa số không phải là dân trong khu vực, và vài tên quỉ hút máu còn thật sự có thể tiến hóa lên cấp cao hơn.

Quỷ hút máu dùng máu người hoặc động vật làm thức ăn để tồn tại, thường là động vật vì con người rất khó tấn công, những tên mạnh thường độc chiếm một khu vực rừng rậm coi như địa bàn kiếm ăn, vài tên cấp thấp hơn có thể qui phục dưới trướng chúng để tồn tại. Nhưng để một tên quỷ hút máu có thể nâng cao sức mạnh và tiến hóa lên cấp cao hơn, chỉ có duy nhất một cách là uống máu của người sói. Đó là lý do người sói và quỷ hút máu là thiên địch của nhau. Tuy nhiên về mặt nào đó thì người sói vẫn chiếm ưu thế hơn do sống theo đàn và thích nghi với cuộc sống con người, thế nên đã hơn 1000 năm vẫn chưa có tên quỷ hút máu nào có thể tiến hóa thành công, số tên cấp A cũng chỉ còn lại vài kẻ sống rải rác trên khắp thế giới. Cho đến nay, bọn chúng lại một lần nữa mang đến nguy cơ khôn cùng khi mà vài tên cấp C có dấu hiệu tiến hóa.

Hội đồng nghiên cứu đã có kết luận sơ bộ về đối tượng loài người bị tấn công. Đúng, bọn chúng chỉ tập trung vào vài người đặc biệt trong những ngày gần đây.

Giới tính nam. Nhóm máu O.

Vẫn chưa rõ vì sao nhưng nạn nhân đa phần là những người này, việc này cũng đã giúp hội đồng thu hẹp lại đối tượng được bảo vệ, tiết kiệm rất nhiều sức lực cho bọn Namjoon.
.

Giữa một màu đen nâu lẫn lộn thì màu tím thật sự vô cùng nổi bật, thế nên Seokjin không mất bao nhiêu thời gian để có thể tìm được Namjoon trong giờ ăn trưa cao điểm của trường học.

"Không biết anh thích ăn gì nhất nên em mua mỗi món một phần luôn rồi!" Namjoon cười hiền giữa một bàn toàn đồ ăn.

Seokjin nhìn cái bàn xếp đầy gần chục món rồi lại nhìn Namjoon, trong lòng dậy sóng.

Bộ cậu ta nghĩ mình là heo đó hả!!!! Có thể chờ người đến rồi mua sau cũng được mà!!!

Thế nhưng nghĩ lại là người ta mời khách, nên thôi thế nào cũng không phải tốn tiền mình.

Hôm nay Namjoon không ngồi với đám bạn của mình mà tách ra ngồi bàn bên cạnh, Seokjin gật đầu chào với mấy ánh mắt tràn đầy tò mò kia, khi quay lại thì đã thấy trong chén tràn đầy đồ ăn.

"Gì vậy chứ! Cứ ăn đi, để anh tự gắp được rồi!" Seokjin cười, gắp lại cho Namjoon vài miếng thịt xào. Chừa lại hai món thích nhất cho mình, phần còn lại để hết cho Namjoon, thế nên Seokjin mới biết được, hóa ra con người ta thật sự có thể ăn nhiều đến vậy. Hơn mười món ăn có thể dành cho 5 người ăn, Namjoon một mình chén sạch sẽ. Seokjin uống một ngụm nước ép, trân trân nhìn đống chén bát trắng sáng còn lại trên bàn.

"Ngon ghê!" Namjoon cũng uống một hớp nước có ga, sảng khoái thở ra một hơi. Xong lại chợt phì cười khi phát hiện một hạt cơm còn dính trên miệng Seokjin.

"Này anh, còn dính cơm kìa!" Namjoon ra dấu chỉ chỉ. "Bên phải này!"

"Đây á?" Seokjin chùi chùi miệng, nhưng chẳng thấy mô tê gì.

"À không, bên trái của anh mới đúng!"

Seokjin lại chùi chùi bên trái, sắp đỏ hết cả mặt nhưng chẳng thấy gì: "Gì chứ, lừa anh sao?"

"Đây này trời ạ!" Namjoon chịu hết nổi, chồm người qua cả bàn ăn rồi lấy đi hạt cơm cho Seokjin. "Đây, có lừa anh đâu!"

Seokjin nhìn hạt cơm, rồi nhìn gương mặt gần trong gang tấc, bỗng cảm thấy hơi nghẹt thở.

"Uhm, cám ơn em! Thôi anh có việc trên phòng thí nghiệm, đi trước nhé!" Seokjin vội vàng đứng dậy, dọn dẹp mâm cơm của mình rồi nhanh chóng rời đi. Bỏ lại Namjoon nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Lắc đầu ra chiều khó hiểu, Namjoon xoay người lại định trầm tư một cách kỹ càng hơn thì giật mình bởi ba cặp mắt đang nhìn mình chăm chú cùng nụ cười đầy ý vị sâu xa.

"Gì vậy, hết cả hồn!"

"Anh ăn món này ngon lắm nè!" Hoseok nhại lại lời Namjoon, cười như thiếu đánh.

"Anh bị dính cơm kìa!" Taehyung cũng cười trêu chọc.

"Này Kim Namjoon, không phải là cậu thích người ta đó chứ!" Hoseok chống cằm, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc nhìn đứa bạn.

"Gì, vậy còn Taehyung thì sao?" Jimin nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng kháng nghị.

"Yah, bọn này là anh em mà!" Namjoon và Taehyung đồng thanh.

Jimin bĩu môi quay đi, Hoseok vỗ vỗ vai kéo cậu lại mà an ủi. Quả thật thì người sói kết đôi cận huyết để lưu giữ hậu đại mạnh mẽ là chuyện hết sức bình thường, hắn và Jimin cũng là họ hàng gần với nhau đấy thôi.

"Được rồi, vấn đề ở đây không phải là Taehyung, mà Seokjin là người, chỉ là người bình thường." Hoseok lại một lần nữa nhấn mạnh.

Namjoon thở dài bất lực nhìn mọi chuyện có vẻ đang đi xa: "Mọi người đang nghĩ đi đâu vậy hả? Seokjin có nhóm máu O, dù gì cũng là chỗ quen biết nên mình mới để mắt đến anh ấy nhiều hơn một chút thôi!" Nói xong cũng lập tức bê mâm đứng dậy đi mất.

"Chỉ hy vọng là thật vậy!" Hoseok và Taehyung trao nhau một ánh mắt lo lắng, bọn họ thật ra cũng chỉ có ý tốt mà thôi. Namjoon đã đến tuổi trưởng thành và nên chọn cho mình một Omega xuất sắc, ít hôm nữa chị Taeyeon về một phần cũng là vì chuyện tương lai của Namjoon. Trước đây Namjoon rất ít khi để ý đến một ai nhiều như thế, cho nên mọi người lo sợ việc cậu ta sẽ phải lòng Seokjin cũng không khó hiểu.

Thế hệ người sói của Namjoon cũng không phải cổ hủ đến nổi ép cưới ép gả gì, yêu một con người cũng không phải không thể được nhưng giữa hai giống loài quả thật có quá nhiều điều khác biệt không thể vượt qua. Tuổi thọ, tập tính, văn hóa,... những tiền bối đi trước khi yêu phải con người thì chưa thấy ai có được một tình yêu kết thúc trọn vẹn.

Namjoon sải bước dọc theo hành lang các lớp học, trong đầu quanh quẩn những lời nói vừa nãy của đám bạn. Cậu thật không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ rằng cậu thích Seokjin. Namjoon thấy mình chỉ đang quan tâm Seokjin theo đúng cách mà một người học sinh nên cám ơn với gia sư của mình mà thôi, huống hồ anh ấy còn nằm trong diện bảo vệ đặc biệt kia. Namjoon cũng đâu phải đâu biết người và sói khác biệt thế nào, cậu còn là một đầu đàn cơ mà.

"Ah, vậy tối nay sang nhà em nhé!"

Namjoon chợt dừng bước chân khi nghe thấy tiếng Seokjin nơi cuối hành lang, anh đang đi cùng một thanh niên tóc đen khác và có vẻ như họ sẽ có hẹn vào tối nay. Namjoon nhìn anh vui vẻ cười nói với người nọ, vẻ mặt rạng ngời như mặt trời nhỏ trong ngày đông lạnh giá, anh ấy đối với ai cũng luôn ấm áp như thế.

Cho nên Kim Namjoon à, chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình là được rồi.

.

"Em ăn loại thịt nào vậy? Vai hay sườn?" Seokjin đứng giữa quầy thịt chọn chọn bỏ bỏ. Tối nay anh và Yoongi làm cái party nhỏ của hai người để chúc mừng Yoongi hoàn thành luận văn thạc sĩ của mình. Vốn cũng định mời giáo sư Bang nhưng ông ấy lại vừa đi công tác ở Mỹ đến tháng sau mới có thể về, thế nên đành bỏ lỡ lộc ăn lần này.

"Em thì sao cũng được." Yoongi bâng quơ nói, vẫn đang phân vân không biết nên mua chai rượu lớn hay nhỏ. Cuối cùng vẫn chọn chai lớn.

Hơn một tuần sau hôm xảy ra chuyện đáng tiếc của ông chủ thì Jisoo đã có thể vượt qua cơn sốc và đi làm lại, cửa hàng được giao lại cho một người bà con xa của ông quản lý, một thím trung niên với gương mặt phúc hậu.

"Mừng là em có thể đi làm lại, nghỉ ngơi cho tốt đừng cố sức quá, sắc mặt em vẫn kém lắm đó!" Seokjin không quên hỏi thăm một câu.

Jisoo chỉ cười cám ơn, còn tặng cho hai người một ít trái cây nhiệt đới vừa nhập hàng.

Nhà Yoongi chỉ cách siêu thị có một con đường, căn phòng không quá lớn, gọn gàng đến đơn điệu với những tấm màn cửa và đồ trang trí màu tối.

"Chậc, em nên thêm chút màu sắc để nhìn cho ấm áp chút chứ!" Seokjin lắc đầu, còn Yoongi không nói gì mà chỉ cười. Cả hai bắt đầu sửa soạn cho bữa tối bbq với cái bếp nướng bằng gas của Yoongi.

Sau khi hai cái bụng đều được lấp đầy no nê và chai rượu chỉ còn lại vài giọt lóng lánh dưới đáy, câu chuyện đứt quãng từng câu từ trong nhà ra tới ngọn cây ngoài ngõ thì Seokjin bỗng nhiên đứng lên chạy vào bếp, lục đục một hồi thì cầm ra một củ hành tây và một cốc nước.

" Học về thực vật mà trong nhà không có một mảnh lá xanh là thất bại lắm đấy!"

Nói rồi bỏ củ hành lên miệng ly, bộ rễ lưa thưa vừa vặn chạm vào mặt nước bên dưới. Xong xuôi anh để nó ra giữa bàn:

"Nhớ thay nước mỗi ngày đó." Seokjin nhìn củ hành tròn vo trắng trẻo yên vị trên cốc nước, chẳng hiểu sao có chút buồn cười, cái củ này mà lật ngược lại rồi vẽ thêm cái miệng nữa là thành cái mặt của Kim Namjoon đúng không? Ha ha.

Chẳng giống chút nào. Say rồi!

Seokjin nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, mây mù che lấp dày đặc chẳng để chút ánh trăng nào lọt qua.

"Này Yoongi, em biết bài 'fly me to the moon' không?"

"Là ' In other words' chứ!" Yoongi sửa đúng lại, không phải cái bài hát nào cũng có tựa đề trùng với điệp khúc đâu.

"Ừ thì bài đó đó, hồi còn nhỏ mẹ anh hay hát cho anh nghe lắm! Riết rồi đến lớn cũng chỉ thuộc mỗi bài hát đó thôi!"

Rồi không đợi Yoongi trả lời, anh cứ thế mà hát lên.

Nhịp trúng nhịp trật với cái giọng say mèm, chọc cho Yoongi cười khúc khích.

"Anh say rồi đó, về ngủ đi!" Yoongi uống hết hớp rượu cuối cùng trong ly, đặt ly xuống thì cũng thấy cái đầu nâu sậm của kia đã gục hẳn xuống bàn.

"Thiệt tình!"

Lắc đầu, Yoongi bất đắc dĩ đành phải dìu người vào phòng mình ngủ tạm. Đêm nay có vẻ lại là một đêm dài.

.

Taehyung lo lắng nhìn anh trai vẩy máu khỏi bộ lông sau khi truy sát hơn mười tên quỷ hút máu. Tâm trạng Namjoon có vẻ không được tốt lắm vì cậu lại vừa ra lệnh đến khu vực tập trung tiếp theo. Taehyung đuổi theo sát phía sau, sốt ruột nhắc nhở: "Anh!"

Namjoon liếc nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Taehyung rồi dừng lại, liếm đi nhúm lông không ngay ngắn trên đầu cậu rồi cọ nhẹ lên cổ cậu: "Anh không sao! Mau đi thôi!"

Nói rồi cả đàn lại lao đi trong bóng tối của rừng sâu tiếp tục một cuộc chiến dài dăng dẳng.     

________

Để mọi người đợi lâu, vô cùng xin lỗi!!!! Đáng lẽ đã được đăng hôm qua nếu như mấy anh không làm em gái shock thính tới nỗi đóng băng não...

Viết xong chap này chợt nhận ra mấy chap trước lỗi quá trời lỗi, hôm nào rảnh sẽ sắp xếp chỉnh sửa lại để hông thôi là trật lất mạch truyện ban đầu rồi T^T
Tui bắt đầu chăm chút cho cái sự ngầu của Namjoon đây!!!
Mọi người ngủ ngon 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro