1. Bé học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật mở cây dù, Jungkook bước xuống bậc thềm, đi về nhà. Gió quét hơi lạnh phả vào gò má, len vào khe hở nơi cổ áo trắng tinh, khiến cậu rụt người thành một khối nho nhỏ trên vỉa hè xanh màu rêu phủ.

Hôm nay trời mưa lớn. Từng giọt giáng thẳng xuống nền đất, nổ tung bọt trắng xoá, nhuộm mờ cả một khoảng trời. Thời tiết khắc nghiệt như thế này khiến trên đường hiếm lắm mới có người đi bộ như cậu. Nhưng biết làm sao, cậu có một buổi học thêm vào tối nay, và không thể bỏ nó được. Không phải vì cậu đang là học sinh cuối cấp, mà là vì đã rất khó khăn để khiến thầy Son tặng cậu một khoá học miễn phí. Cậu không muốn phí công sức của mình chỉ vì lí do vớ vẩn như việc thời tiết quá xấu và để lại trong lòng thầy ấn tượng tồi.

Phải, Jungkook là trẻ mồ côi. Ba mẹ cậu mất trong một tai nạn trong lúc làm việc, để lại cho cậu một khoản bảo hiểm đủ để trang trải học phí và thuốc men hằng tháng. Cậu bị bệnh tim bẩm sinh, mà số tiền để lại cũng không lớn, nên Jungkook luôn cố gắng tiết kiệm mọi thứ, kể cả việc nhận phụ đạo. Nhưng ở thời đại này, không học thêm đồng nghĩa với việc rất ít khả năng đậu đại học. Mà cậu luôn nhớ đến ước mơ lớn nhất của ba mẹ mình là được chứng kiến cậu vào giảng đường, rồi có được một công việc nhẹ nhàng. Vì thế, Jungkook nhất định không thể bỏ lỡ buổi học thêm tối nay được.

Giữa tiếng rầm rầm như thác đổ, cậu chợt nghe được một thanh âm rít gào ngay ngã rẽ trước mặt: "Có một lần mà đòi tới năm chục nghìn won. Mày tưởng mày là hoa hậu hả?"

"Đâu? Mỗi người, năm chục nghìn won*, không phải cả ba." Lần này một giọng điệu cợt nhả vang lên.

(*khoảng gần một triệu VNĐ)

"Mẹ! Đừng tưởng vừa làm ông này sướng thì ông đéo đánh chết mày!"

"Chơi đã dùng bao rồi còn tới năm mươi nghìn won, mày tưởng mày sạch lắm chắc?" Tên khác gằn từng chữ.

"Không bao thì gấp năm giá. Sướng đủ rồi giờ thì quỵt tiền?"

Bên trong con hẻm đang có một cuộc giằng co giữa một thanh niên tóc nâu với ba người đàn ông khác. Mái đầu sắc gỗ mặc cho mưa ướt, vẫn đanh giọng hướng về những người kia.

"Đánh chết nó, thằng đĩ khốn nạn!" Một tên tức giận đẩy anh đập vào tường. Sau đó mấy tên kia cũng xúm vào đánh tới tấp người thanh niên trẻ.

Cơ thể thấm đẫm nước mưa run rẩy hứng chịu từng cú của bọn đàn ông cao to. Bóng dáng anh co quắp trên nền đất, hai tay ôm chặt đầu, nhất quyết không bật ra bất kì một tiếng rên rỉ nào.

Mà Jungkook khi thấy cảnh này liền chịu không được nữa, gào lên: "Cảnh sát đây! Cảnh sát đây!"

Tiếng hét như muốn rút cạn buồng phổi, nhưng nó đã có tác dụng.

"Chết tiệt! Chạy!" Một gã nói lớn, sau đó cả ba người chạy vụt qua gương mặt cậu.

Bọn họ vừa ra khỏi con hẻm, Jungkook liền chạy vào nâng người thanh niên kia dậy: "Anh gì ơi? Anh có sao không?"

Đáy mắt nâu sẫm của Seokjin thu vào hình bóng một cậu trai trẻ dưới tán dù rộng. Lúc này, sắc đỏ tanh nồng thấm vào từng tế bào lưỡi của anh, ép Seokjin về với thực tại.

Khó khăn đứng dậy, anh nhìn vào cậu, lau đi khoé môi dính máu. Giọng điệu vẫn pha vài phần cợt nhả: "Bé học sinh, cậu đã cứu tôi sao? Ấy chết, tôi lại không có gì báo đáp rồi."

Đáy mắt cậu mở to ngạc nhiên vì câu đầu tiên của anh. Sau đó, khoé môi thanh niên tóc nâu chợt kéo lên, anh vòng tay qua cổ cậu, thì thầm vào tai: "Hay để tôi dùng thân báo đáp nhé?"

Sắc đỏ kéo từ mang tai ra khắp gương mặt, Jungkook lúng túng vừa lắc đầu vừa đẩy người này ra, lắp bắp nói: "Tôi- tôi... Tôi không phải..."

"Thật không? Cậu không muốn ngủ với tôi thật sao? Tôi sạch lắm, không bị bệnh gì đâu." Anh kề gương mặt sát võng mạc Jungkook. Ở cự li gần thế này khiến Jungkook có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng rực phả ngay chóp mũi mình.

Gò má đỏ rực như bị hun chín, cậu cúi gằm mặt, ngón tay siết chặt cán dù đến trắng bệch: "Không phải... Tôi... Tôi không..."

Anh ngắm nhìn cậu một hồi, sau đó liền bật cười. "Xin lỗi, anh đây không thất đức đến mức ngủ với trẻ chưa tới vị thành niên."

Cánh tay rời khỏi cổ Jungkook, Seokjin nhận ra mình đã làm ướt một mảng áo của cậu, anh liền nói: "Chết thật, làm ướt áo cậu rồi. Có sao không?"

"Khôn- không sao..." Jungkook như gà mắc thóc trả lời.

"Ừ, vậy thì tôi đi đây. Cám ơn." Chỉ chờ có thế, anh lập tức quay người rời đi. Cậu không có ý kiến gì, thì anh cũng chẳng muốn dây dưa thêm nữa.

Con ngươi màu đen dõi theo bóng dáng kia đội mưa chạy mất. Tiếp theo, không hiểu vì sao, cậu chợt hét lên: "Những người kia, anh có muốn tôi báo công an không?"

Câu nói khiến tóc nâu dừng lại. Anh quay người, tiến lại gần cậu, buông từng chữ vào tai Jungkook: "Cậu bé, cậu có biết tôi làm nghề gì không?"

Không chờ cậu trả lời, Seokjin đã tiếp tục: "Nghề này thì không thể báo công an đâu."

"Hiểu chứ?" Anh híp mắt cười, dợm người rời đi.

"Nhưn- Nhưng mà họ đã quỵt tiền anh mà?" Jungkook nói với theo.

Seokjin bật cười, sau đó rút từ trong túi ra ba cái ví khác nhau, xoè ra trước mặt cậu. "Tôi nghĩ tôi còn lời hơn bọn họ nhiều."

Tiếng mưa tầm tã gạt phăng câu chữ. Cậu nhìn bóng lưng kia quay buớc đi, bỗng dưng muốn níu kéo người này, nhưng âm tiết cứ mãi bị khoá ở cổ, nghẹn lại ở môi.

Giữa màn trời dệt màu trắng xoá, cơ thể Seokjin chợt lảo đảo, rồi té rầm xuống sàn đất lạnh lẽo. Jungkook sửng sốt, lập tức chạy đến chỗ anh.

Cán dù rơi xuống đất, mái tóc đen ướt sũng nước mưa.

____

"..." Seokjin mờ mịt tỉnh dậy. Anh nheo mắt để làm quen với ánh sáng, bờ mi cũng phải giật giật mấy lần mới có thể hoàn toàn mở to.

Trước mắt anh là một cái trần cũ kĩ, có chút ố vàng loang lổ. Seokjin đưa mắt nhìn sang xung quanh, liền nhận ra đây là một căn phòng nhỏ xíu, nội thất rất tồi tàn, là loại nhà ở dành cho khu người nghèo ở Seoul.

Trong đầu đầy một tổ ong vỡ, âm vang đến khó chịu. Lúc này, cánh cửa mở ra, Jungkook tay bưng một chén cháo nóng hầm hập, bước đến gần anh.

"Anh tỉnh rồi sao? Tôi tính đưa anh đi bệnh viện nhưng tôi sắp trễ học rồi, nên đành đưa anh về nhà mình..."

Đặt cái tô trên tay xuống bên cạnh nệm của Seokjin, cậu lục trong túi quần một bịch thuốc: "Anh ăn đi cho nóng, rồi uống thuốc vào nhé. Tôi mới đi mua đó."

Con người trước mặt Seokjin mái tóc vẫn còn bết nước mưa, bộ đồ cũng không khác gì lúc anh gặp cậu. Điều này làm đáy lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc không nói thành tên.

Lúc này Jungkook chợt đỏ mặt, cậu lí nhí nói: "Tôi... tôi... tôi có... quần áo... ừm... vì anh ướt nhẹp, mặc vậy sẽ ốm..."

Trí óc hằn sâu khung cảnh khi cậu thay đồ cho anh. Khi đó, hiện lên trước mắt Jungkook là một cơ thể đầy kín thương tích. Không là dấu răng, thì là vết đỏ bầm, hoặc những mảng tím đến ghê người. Cậu khi đó đã phải giật mình, không biết con người này đã chịu đựng những gì suốt mấy ngày qua mà lại có những vết thương đáng sợ như vậy.

Câu nói vừa dứt, Seokjin mới nhận ra bản thân đang mặc một bộ áo ngủ hình con thỏ màu xanh, cảm giác ẩm ẩm dính dính do cơn mưa vừa rồi cũng không còn nữa. Anh chợt bật cười, đáp: "Sao? Có thấy kích thích không?"

Gò má cậu càng đỏ bạo, chín hơn cả dâu tây vào mùa thu hoạch. Mãi một lúc sau, như vừa nhớ ra điều gì đó, Jungkook chợt hỏi: "Anh có thấy khó chịu chỗ nào không? Nếu anh cần thì chúng ta đi bệnh viện nhé?"

Seokjin im lặng, rồi thử ngồi dậy. Đau buốt vẫn liên tục dồn lên đại não anh, nhưng các khớp đều vẫn có thể cử động được, có lẽ không có cái xương nào bị gãy. Sau đó anh trả lời: "Không sao. Có lẽ chỉ bị bầm tím thôi."

"Ừm." Jungkook đưa thêm cho anh một tuýp thuốc. "Cái này hiệu thuốc bảo dùng làm tan vết bầm tốt lắm, anh dùng thử xem."

"Còn bây giờ thì tôi đi học đây, anh cứ nghỉ ngơi đi."

Dứt câu, cậu liền lấy trong tủ ra một bộ đồ sạch sẽ, bước ra khỏi phòng. Vài phút sau, Seokjin nghe thấy tiếng cửa khoá. Khi này anh mới nhìn đến tô cháo bên cạnh nệm.

Cứ nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi không hiểu vì sao, Seokjin cầm lấy chén cháo đó, múc cho một mình một miếng.

Vị gạo ngọt thanh xuyên qua cổ họng, sưởi ấm lại cơ thể lạnh lẽo vì ướt nước. Cứ thế một muỗng nối tiếp một muỗng, chẳng mấy chốc đã rỗng không. Khi tiếng va chạm giữa thìa và thành bát vang lên giữa căn phòng trống, Seokjin mới nhận ra mình đã ăn hết rồi.

Suy nghĩ điều gì đó một lúc, rồi anh ngoan ngoãn làm theo lời cậu dặn, uống hết số thuốc đó. Anh còn nhiều chuyện phải làm, không thể để bản thân bị ốm được.

Nhưng thật sâu trong thâm tâm anh hiểu đó chỉ là một lời ngụy biện. Anh không biết, cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm như thế. Chỉ là khi nghe thấy những lời quan tâm kia của cậu, đáy lòng lại dấy lên đau nhức.

Có lẽ là vì anh chưa từng được ai chăm sóc như này.

Có lẽ là thế, mà cũng có lẽ là vì anh tham luyến sự dịu dàng từ cậu.

Seokjin ôm cơn rối ren bám rễ vào lòng, chìm thật sâu vào giấc ngủ.

____

Khi anh tỉnh dậy lần hai, thì bên ngoài cũng vang lên tiếng lạch cạch của bát đĩa. Khẽ cử động thân thể, anh nén đau đớn, rời khỏi nệm, bước ra bên ngoài.

"Anh dậy rồi sao? Có đói không?" Cậu xoay người nhìn anh, tay vẫn thoăn thoắt lật trứng trên chảo.

"Ừm." Seokjin gật đầu. "Đồ của tôi đâu?"

"Tôi phơi ở ngoài hiên, không biết đã khô chưa nữa." Cậu đáp.

"Không. Ví của tôi cơ. Đừng bảo cậu đem giặt luôn rồi nhé?"

"À. Đây này." Jungkook tắt bếp, rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng, đem ra bốn cái ví khác nhau cùng một cái điện thoại.

"Cám ơn." Anh gật đầu, sau đó thuận tay mở ba cái, đem hết tất cả tiền bỏ vào ví còn lại. Sau đó anh rút vài tờ, đưa cho cậu. "Quà cảm ơn."

"Không cần đâu." Lắc đầu từ chối, Jungkook bưng ra một cái bàn gỗ nhỏ để giữa phòng. "Anh ăn cơm nhé?"

Seokjin im lặng nhìn cậu nhóc, sau đó để lại xấp tiền trên bàn. Anh sống trên đời, ghét nhất là cảm giác bản thân phải mắc nợ ai. Vì thế, dù cậu có hiếu khách như thế nào, thì anh cũng sẽ từ chối việc này.

"Cầm lấy." Anh nói. "Coi như tiền mua lại bộ đồ này của cậu."

Dứt câu, Seokjin ngay lập tức rời đi. Cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình.

____

Vài tuần sau đó, Jungkook lại lần nữa gặp Seokjin trong tình trạng thừa sống thiếu chết ở một con hẻm khác. Khắp người anh đầy ắp những vết bầm tím, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi cậu, khiến dạ dày không ngừng cuộn lên từng cơn.

"Anh gì ơi..." Cậu hoảng sợ chạy lại, khe khẽ gọi anh.

Toàn thân chua xót, anh nâng mắt lên nhìn cậu, khoé môi cũng câu lên một nụ cười nhạt: "Lại là cậu nữa?"

"Anh có sao không? Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?" Bỏ ngoài tai lời đề nghị của anh, Jungkook bây giờ chỉ tập trung vào thương thế của người trước mắt.

"Không cần." Nén đau nhức toàn thân, Seokjin cố gắng đứng dậy. Nhưng đôi chân bủn rủn khiến cả người anh té nhào xuống, ngã vào vòng tay Jungkook.

Lúc này anh mới nhận ra bản thân không thể cậy mạnh được, đành phải miễn cưỡng gật đầu: "Đưa... đưa tôi về nhà..."

___

Nhà Seokjin nằm trong một căn chung cư cũ ngay phố đèn đỏ Seoul. Lúc đưa anh về, Jungkook đã mấy lần giật mình vì thấy cảnh chém nhau ngay đường phố, hoặc da thịt của mấy cô gái mặc áo thiếu vải xung quanh. Rõ ràng trời hôm nay lạnh như vậy, tại sao lại có thể ăn mặc mát mẻ thế cơ chứ...

Mà Seokjin dù có đang bị thương, vẫn luôn cười khẩy khi thấy vẻ mặt của cậu lúc đó, và không ngừng buông lời trêu chọc. Cậu đối với câu nói của anh, chỉ có thể đỏ bừng, bước chân càng lúc càng nhanh, chỉ mong có thể đến nơi sớm hơn một chút.

Cửa nhà vừa mở, cậu khó khăn dìu anh ngồi xuống ghế. Seokjin vì đau đớn, nhíu mày bảo: "Dưới gầm giường có hộp thuốc..."

Jungkook gật đầu, nhanh nhảu chạy đi tìm. Cậu mở ra, lập tức liền mở to mắt. Bên trong có một tá băng gạc cùng mấy chai thuốc đỏ la liệt, chứng tỏ đây không phải lần đầu Seokjin bị bạo hành như thế này.

Không hiểu vì sao, cậu bỗng cảm thấy đau lòng vì người nọ.

"Sao... sao anh bị đánh vậy..." Lí nhí hỏi, cậu tay bám chặt gấu áo.

Dù đang bị thương, nhưng Seokjin vẫn trưng ra một nụ cười nửa môi: "Cậu có muốn nghe không?"

"..." Jungkook không đáp lại, cậu cúi gằm mặt xuống đất.

"Hôm nay khách hàng là quý ông giám đốc thích SM, chơi xong tôi thì quăng ra xó, vậy thôi." Anh với tay lấy lọ thuốc trong hộp, bôi lên vết xước ở cùi chỏ. "Được cái là trả giá gấp ba, nên tạm chiều ổng."

"Nhưng mà đúng là kẻ lắm tiền thì biến thái. Chơi tí nữa là tôi chết trên giường rồi."

"Ừm..." Cậu lúng túng gật đầu. "Anh... anh... đừng làm nghề này nữa..."

Cả hai lần cậu gặp anh, đều thấy người này bị thương trầm trọng. Nếu cứ tiếp tục, cậu sợ có ngày sẽ...

Nghĩ đến đây, trái tim yếu ớt của Jungkook chợt giật một cú, đau đến mức có thể ngừng đập.

"Gì?" Seokjin cười khẩy. "Bé học sinh, cho tôi lí do?"

"... Anh bị thương... Nghề này cũng không lành mạnh lắm..."

"Ha? Không hổ là học sinh chăm ngoan. Chậc, nay để cậu cứu tôi lần nữa, có cảm thấy dơ tay không?" Anh nhìn thẳng vào người cậu.

Đối diện với đồng tử nâu sáng kia, Jungkook không hiểu sao lại cứng họng, không thể đáp trả. Cậu quả thật là có bài xích nghề này, nhưng đối với người trước mặt thì lại có một cảm giác khác lạ. Anh luôn toát ra thứ gì đó kích thích sự tò mò của cậu, khiến cậu như thiêu thân lao vào lửa, bị anh thu hút mãi không thôi.

Seokjin nhìn vào Jungkook một hồi lâu, sau đó mới tiếp tục: "Cậu không cần phải nói. Tôi dư sức biết mấy người như tôi dơ bẩn như thế nào mà."

Chỉ là lần này, thanh âm pha thêm chút giọng mũi, chua xót đến nhói lòng.

Anh qua quýt lau vết thương, sau đó mở ví ra đưa cho cậu một xấp tiền: "Cám ơn cậu vì đã đưa tôi về nhà, bây giờ thì có thể đi được rồi."

Lời đuổi khách thẳng thừng không chút khách sáo, khiến đáy lòng Jungkook chợt xuất hiện nứt vỡ.

"Bé học sinh, chê ít?" Thấy cậu chần chừ, anh lại rút thêm mấy tờ tiền nữa. "Đi đi."

Ngay lúc này, Jungkook đứng dậy, lấy từ trong túi ra một phong bì, để lên hộp thuốc: "Tôi cứu anh không phải vì tiền. Đây là số tiền hôm nọ anh bỏ lại ở nhà tôi, tôi trả lại cho anh."

Nói rồi, cậu đeo lại giày, thoạt bước ra khỏi nhà. Nhưng chưa chạm đến tay nắm, thì đã có một lực đạo đẩy cửa vào bên trong.

Một thanh niên tóc tím ngạo nghễ xuất hiện. Gã đưa mắt nhìn cậu, rồi nhìn anh, khoé môi kéo một độ cong thật mảnh: "Dạo này tụi trẻ phát triển nhanh thật."

"Namjoon, im cái mồm vào." Anh gằn từng chữ.

"Không đúng sự thật sao?" Gã cười cười. "Thế nào? Cậu bé, có thích không?"

Nhưng Jungkook không đáp lại lời gã. Cậu cắn chặt môi, lách người khỏi Namjoon, thẳng thừng rời đi.

____

Lần thứ ba cậu gặp lại anh, là trước cửa nhà mình. Trái với những khung cảnh ngày trước, hôm nay anh xuất hiện rất sạch sẽ tinh tươm. Áo len cổ lọ màu kem ôm lấy cần cổ thanh mảnh, quần jeans bó sát, thêm gọng kính tròn ngay ngắn trên sống mũi. Thoạt nhìn rất giống hình tượng anh hàng xóm gần gũi mà các bạn nữ trong lớp cậu hay dựng lên.

"Anh quên gì ở đây sao?" Cậu mở lời.

"Không, chỉ là tôi ghét cảm giác bị mắc nợ người khác." Lạnh nhạt đáp, Seokjin nhét vào tay cậu hai vé đến công viên giải trí vào chủ nhật tuần này. "Cầm lấy rồi rủ bạn gái đi đi."

Con ngươi đen tuyền mở to hết cỡ, rồi cậu nhìn vào anh: "Tôi không lấy đâu. Tôi giúp anh không phải vì gì hết."

"Đây là bồi thường vì khiến cậu bị dơ tay, chứ tôi không rảnh đi năn nỉ người khác." Seokjin nhếch môi. "Sao? Hay là cũng thấy tấm vé này dơ rồi?"

"Cũng đúng, dù gì cũng là tiền tôi dùng thân kiế-"

"Tôi lấy." Cậu cắt ngang giọng anh. "Nhưng anh phải là người đi chung với tôi."

"..." Seokjin chớp mắt nhìn cậu trai trước mặt liên tục. "Cậu có bị khùng không?"

Jungkook khi nói ra câu lúc nãy cũng không tin vào bản thân mình. Nhưng lời nói đã thốt ra ở đầu môi, mũi tên đã được phóng, làm sao có thể ngừng lại?

"Không. Anh ấy, đi chơi với tôi. Vậy nha." Jungkook mỉm cười, không quên đưa lại cho Seokjin một tấm vé. "Tám giờ sáng nhé, gặp ở cổng chính."

Nói rồi, cậu bỏ vào trong nhà, để anh đứng hoá đá ở trước cửa.

____

Tám giờ sáng chủ nhật, ngay cổng chính của công viên giải trí Seoul, có một cậu nhóc liên tục đi qua đi lại không ngừng nghỉ. Jungkook sốt ruột nhìn vào đồng hồ, rồi lại tiếp tục hành động ngớ ngẩn ban đầu. Cứ thế lặp lại hành động này chắc phải đến cả trăm lần, thì mới có một người con trai tiến lại gần cậu:

"Dưới đất có tiền hay sao mà cậu cứ nhìn thế?" Seokjin mặc một bộ áo sơ mi quần tây đơn giản phối cùng đôi giày thể thao màu trắng.

"Anh tới rồi hả? Tôi đã nghĩ anh sẽ không tới cơ đấy!" Jungkook ngạc nhiên.

"Đừng lo, sau hôm nay tôi hứa sẽ không xuất hiện nữa, tránh làm dơ mắt cậu." Nhếch môi mỉa mai, anh cầm tấm vé đưa cho bảo vệ, một đường tiến thẳng vào trong.

"Chờ tôi với!" Cậu nói theo, cũng nhanh chóng soát vé rồi chạy đến bắt kịp người kia.

Jungkook bước đi song song với Seokjin, thế nhưng không khí giữa hai người lại rất im lặng. Có lẽ vì không thể chịu nổi việc này, cậu đã lên tiếng mở lời: "Anh... Anh sao hôm nay lại đến đây?"

Seokjin liếc nhìn cậu, đáp lại: "Vì tôi ghét cảm giác mắc nợ người khác."

"Anh có nợ tôi đâu?"

"Bé học sinh, giá như tôi cũng nghĩ như cậu thì tốt quá." Anh trào phúng. "Được vậy thì tôi đỡ mệt."

Jungkook nghe được cậu trả lời của anh, liền biết nếu cứ tiếp tục sẽ chẳng đâu vào đâu. Cậu đành kiếm chủ đề khác: "Anh... Anh đến đây bao giờ chưa?"

"Rồi. Thỉnh thoảng có mấy ông già dê trả thêm tiền để hưởng thụ cảm giác hẹn hò, nên tôi chiều."

Câu trả lời khiến đáy lòng Jungkook đang vui vẻ chợt chùng xuống, như lửa nóng bị tạt một gáo nước lạnh.

Nghề nghiệp của anh, chẳng phải cậu đã biết rồi sao? Vậy sao trong lòng lại có thể buồn đến như thế?

Cậu là đang hi vọng cái gì? Là đang chờ mong cái gì?

"Đến rồi." Bước chân của Seokjin dừng trước một trò chơi cảm giác mạnh. "Tôi thích cái này lắm."

Jungkook ngước nhìn chiều cao kinh khủng của nó, không khỏi kinh hãi. Mỗi lần tàu lướt qua luôn đi kèm với tiếng hét ầm trời. Trái tim tật nguyền bất chợt giật lên một cái.

Cậu lắc đầu: "Anh chơi đi, tôi không chơi được."

"Bé học sinh, cậu là con trai mà sao nhát thế?" Seokjin mỉa mai.

"... Tôi bị bệnh tim."

Câu nói vừa dứt, gương mặt Seokjin liền ngỡ ngàng. Mãi một lúc sau anh mới lúng túng bảo: "Xin lỗi..."

"Không sao." Cậu mỉm cười. "Anh nếu thích thì cứ đi đi, tôi ở đây đợi."

"..." Seokjin đảo mắt một vòng, cuối cùng đành thở dài. "Chúng ta chơi trò khác."

"Ơ? Anh không chơi nữa à?" Jungkook trố mắt nhìn anh.

"Tôi hết hứng rồi." Bước chân tiếp tục đi về phía trước, Seokjin chỉ buông ra một câu đơn giản. Anh quay người lại nhìn vào cậu: "Bé học sinh, đi lẹ."

Trong lòng nổ rực pháo hoa sáng chói, Jungkook không hiểu vì sao lại rất vui mừng. Cậu hai mắt ngập tràn mừng rỡ, nở nụ cười thật tươi.

"Ừm."

Có lẽ vì là cuối tuần nên công viên Seoul đông hơn bình thường. Seokjin và Jungkook dù chơi rất ít trò, nhưng thời gian xếp hàng cũng ngốn gần cả ngày chủ nhật. Vì thế, thấm thoát đã tới chiều tối.

Xé một miếng kẹo bông gòn cuối cùng cho vào miệng, Jungkook chợt nhớ đến điều gì đó, lập tức kéo Seokjin đi.

"Cậu kéo tôi đi đâu đấy?" Anh giật mình nói theo.

"Nhanh lên, chứ tí nữa sẽ bỏ lỡ mất."

Nơi cậu dắt anh đến là một đu quay khổng lồ. Jungkook phấn khởi nhìn vào anh: "Nghe bảo ngắm hoàng hôn lúc lên cao ở đây đẹp lắm."

Anh nhăn mày nhìn cậu, buông một câu: "Bé học sinh, cậu sến vậy?"

"Đẹp lắm, tin tôi đi." Nhanh chóng kéo anh vào xếp hàng, Jungkook lúc này mới nhận ra mình không biết từ khi nào mà đã nắm tay anh rồi.

Xúc cảm ấm áp từ người khác bất chợt khiến hai gò má cậu đỏ bừng, ngón tay cũng không tự chủ được mà siết chặt bàn tay anh.

Jungkook cúi gằm mặt, thầm mỉm cười một mình.

Tình trạng này kéo dài đến khi họ vào được một buồng. Seokjin ngồi chỗ đối diện với Jungkook, tay dù đan chặt đến mấy cũng phải tách ra. Cậu dù rất tiếc nuối, nhưng không thể cứ thế giữ lấy người ta được. Cậu và anh mới chỉ gặp nhau được mấy lần, đã thế còn không có quan hệ gì mật thiết với nhau, làm sao có thể tùy tiện như vậy được?

Đu quay bắt đầu chuyển động. Anh và cậu được đưa lên cao. Quang cảnh của Seoul nhuộm màu đỏ au của trời chiều, phản vào đáy mắt anh cảm giác dễ chịu.

"Bé học sinh, đi chơi với tôi, ba mẹ cậu không biết chứ?" Seokjin mở lời. Nếu mà phụ huynh cậu biết con trai mình đi chơi với người không đứng đắn, không biết sẽ có cảm giác gì nhỉ?

"Ba mẹ tôi mất rồi..."

Mặt anh chợt hiện lên biểu cảm xen giữa hoảng hốt, lúng túng và xấu hổ. Hai lần trong một ngày, anh đã đụng đến nỗi đau của cậu...

"Xin lỗ-"

Áy náy chưa bật ra hết ở đầu môi, cậu đã cắt đứt lời anh: "Nếu họ biết thì chắc cũng không la tôi đâu. Anh là người tốt mà."

Seokjin có thoáng ngạc nhiên khi nghe được lời nói của cậu trai đối diện, nhưng rất nhanh sau đó anh liền nhếch môi: "Đâu ra khái niệm đó thế?"

"Tôi không biết nữa, cảm giác như thế." Cậu nhẹ giọng đáp.

"Bé học sinh, tôi không tốt lành như cậu tưởng tượng đâu." Anh bật cười. "Cậu cũng phải biết điều đó chứ?"

"... Tôi biết. Nhưng tôi vẫn nghĩ anh là người tốt. Chỉ là số phận đưa đẩy hay sao đó..."

Anh im lặng nghe cậu nói hết câu, cũng rơi vào trầm mặc. Tròng mắt nâu sẫm liếc nhìn mặt trời đỏ đang dần bị nuốt mất, trong lòng bỗng hẫng đi một nhịp, như bị ai đó khoét mất một lỗ thật lớn.

Không khí im lặng như tờ này kéo dài một lúc lâu, cho đến khi cậu phá vỡ nó: "À, tôi là Jungkook. Jeon Jungkook. Anh đừng gọi tôi là 'bé học sinh' nữa."

Seokjin mở to mắt, nhưng cũng trả lời: "Cậu rõ ràng vẫn là một đứa học sinh."

"Nhưng tôi có tên mà." Cậu phản bác. "Mà anh tên gì thế?"

"Cậu biết làm gì? Tôi hứa sau hôm nay chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu."

"Phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp là biết tên nhau đấy."

"Bé học sinh, cái đó không áp dụng cho tôi."

"Hôm nay anh bảo là trả nợ cho tôi mà, sao có cái tên cũng keo vậy?" Đối với miệng lưỡi độc địa của Seokjin, cậu không thể đánh trả, nên đành dùng trò này thôi.

Và chiêu này hoàn toàn đánh trúng điểm yếu của anh, không sai lệch dù chỉ một ly.

Seokjin thở dài, đành phải trả lời cậu nhóc đang rất đắc ý trước mặt mình: "Kim Seokjin."

"Ừm. Tôi là Jungkook, rất vui được gặp anh." Cậu toe toét cười.

Anh miễn cưỡng đưa mắt nhìn vào cậu, khó chịu đáp: "Tôi biết rồi."

Ráng chiều nhuộm ấm cả khoang phòng, dịu dàng ôm lấy hai người nọ.

____

Sau ngày đi chơi đó, Jungkook chỉ cần không đi học thêm, là cậu sẽ chạy sang nhà anh, ở đó đến tối rồi mới chịu về nhà mình. Seokjin đối với việc này cảm thấy rất phiền phức, bởi khách thường hay tới nhà anh hành sự. Cậu cứ ở đó, thì anh không thể việc được. Anh từng đuổi thẳng cậu bao nhiêu lần rồi, nhưng người kia như làm từ sắt thép, chẳng bao giờ cho vào tai những lời đó, cứ cứng đầu ở lì trong nhà anh mãi.

"Sao cậu cứ sang nhà tôi vậy?" Anh càu nhàu khi thấy cậu nhóc đang khoác ba lô đứng trước cửa.

"Chào anh, tôi mới đi học về." Cậu nào để ý đến lời nói của người này, một mạch bước thẳng vào trong.

"Cậu cứ ở đây riết làm tôi không làm ăn được gì hết." Seokjin nói. Sau đó anh chợt níu cậu lại, cười cười: "À, hay là cậu muốn ngủ với tôi?"

Bàn tay anh đặt trên eo cậu, ép lại gần người mình. Hơi thở nóng bỏng phả vào lỗ tai Jungkook: "Sao? Có muốn thử không?"

Quyến rũ vấn vít ngay vành tai, lọt vào màng nhĩ. Jungkook chợt đỏ bừng như tôm chín, cả người cứng ngắc không thể động đậy.

"Tôi hứa sẽ chăm sóc cậu từng chút một như này... Cho cậu sung sướng..." Vẫn duy trì nụ cười dụ hoặc như cũ, ngón tay Seokjin bắt đầu lả lướt khắp cơ bụng cậu trai trẻ trước mắt, không khỏi cười thầm. Anh quá biết làm cách nào để khơi dậy dục vọng một người. Huống chi cậu nhóc này, anh nghĩ đến cả tay bạn gái còn chưa từng nắm, làm sao có thể cưỡng lại được.

Đắc ý ngắm gương mặt đỏ au của cậu, Seokjin bỗng buông tay ra, ngồi phịch xuống ghế: "Đùa đấy. Tôi bảo rồi, tôi không ngủ với trẻ chưa đủ tuổi."

Cổ áo anh xộc xệch, để lộ xương quai xanh đầy dấu vết hung bạo. Jungkook lập tức đen mặt, đáy lòng chợt chùng xuống, không hiểu vì sao lại rất khó chịu. Cảm giác ghen ghét này chiếm cứ đầu óc, khiến cậu chợt buột ra một câu nói: "Seokjin, anh đừng làm việc này nữa."

Câu nói kết thúc, Seokjin trợn tròn hai mắt nhìn vào người trước mặt: "Gì cơ?"

"Anh đừng ngủ với người khác nữa."

"Cậu bị thần kinh à?"

"Không có. Anh đừng bán rẻ bản thân mình như vậy."

Seokjin nhíu mày, sau đó anh khẽ nhếch lên khoé môi: "Bé học sinh, tôi phải kiếm tiền. Cậu nào có tiền cho tôi thì tôi không làm nữa, vậy nhé."

"Tôi sẽ có tiền cho anh. Anh nghỉ đi." Jungkook quả quyết nói. Cậu không muốn chứng kiến cảnh người này phải chung chạ với bất kì ai.

"Cậu đang là học sinh đấy. Kiếm tiền bằng gì? Ăn cướp sao?"

"Cuối tháng này tôi sẽ đưa tiền cho anh." Nói một câu cuối cùng, cậu tức giận bỏ về.

-o0o-

Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook! Chúc Cúc ki của Bangtan tuổi mới khỏe mạnh, vui vẻ, thành công, trên hết là phải yêu thương các anh nhiều thêm nhaaa XD

Nhân dịp sinh nhật thì tung nhá hàng fic mới XD. Hố này chắc còn lâu mới lấp vì bạn Miên có quá nhiều hố khác chưa lấp xong...

Thương mọi người,
Miên.

#01.09.2017
#HappybirthdayJeonJungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro