2. Anh là người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện hôm đó, Jungkook không còn tới nhà nữa. Seokjin đáy lòng chỉ thoáng qua một tia tiếc nuối rất mảnh, rồi cũng tan vào hư không.

Như vậy cũng được, anh đỡ phải tốn sức quan tâm.

Nhưng mà, vào cuối tháng, cậu lại bất ngờ mà xuất hiện trước cửa nhà Seokjin. Bấm chuông một tiếng, Jungkook kiên nhẫn chờ anh; trong lúc đó, cậu bỗng nhìn thấy cửa đang mở hờ. Jungkook hoảng hốt lập tức tiến vào, chỉ sợ rằng anh gặp phải trộm.

Ngay khoảnh khắc cậu đẩy cửa, tầm mắt liền thu vào một hình ảnh trần tục đến nhức mắt.

Người đàn ông tóc tím đang vùi vào trong hõm vai anh, liên tục nhấm mút nó. Tiếng nút lưỡi dâm mỹ vang khắp căn phòng, nghe vào tai có biết bao nhiêu sắc dục.

Jungkook lập tức mất bình tĩnh, máu nóng toàn thân dồn lên não bộ. Một cú đấm giáng thẳng vào con người tóc tím kia, cậu chẳng một chút lưu tình nào. Gã ta vì bất ngờ, lập tức ngã sõng soài ra sàn.

Seokjin nhìn thấy bóng hình cậu, đồng tử nâu sẫm liền mở to ngạc nhiên. Anh lập tức hoảng hốt kéo lại vạt áo che đi dấu vết vừa nãy, đồng thời cũng cúi xuống đỡ gã dậy.

"Chà, xem ai tới này." Gã lau máu một bên má cười cười, rồi lập tức tung một cú đấm đáp trả.

Khi nắm tay gã lao đến, cậu theo phản xạ nhắm mắt lại, sẵn sàng tinh thần chịu đau. Nhưng vài giây sau lại chẳng cảm thấy gì, Jungkook mới chầm chậm mở mắt ra.

Seokjin đã cản gã lại.

"Sao? Em luyến tiếc cậu ta?" Gã gằn giọng.

"Namjoon, nó chỉ là một đứa bé thôi." Đáp lại giọng nói bực tức của gã, anh chỉ nhíu mày. "Hôm nay anh về trước đi, tôi sẽ đền lần sau."

Gã đưa mắt nhìn cậu. Bên trong đôi đồng tử đen nháy ngùn ngụt lửa giận, chỉ căm hận không thể giết chết gã ngay giây phút hiện tại. Thế nhưng đối với Namjoon, ánh nhìn này lại khiến gã cảm thấy rất hứng thú, không biết cậu có cảm giác gì với một kẻ bán thân vì tiền như anh.

Nắm tay gã hạ xuống, sau đó đôi môi dày kéo lên một nụ cười. "Lần sau, tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi."

Kết thúc câu nói, gã cúi xuống kéo anh vào một nụ hôn sâu, sau đó mới thong thả rời đi; trong khoảng thời gian đó, chưa từng thấy cậu dứt ánh nhìn vào gã một giây nào.

"Sao cậu lại tới đây?" Anh nói khi cửa nhà đã được khép lại hoàn toàn.

"Sao anh vẫn còn làm cái nghề này?" Giọng nói có phần tức giận, Jungkook gần như quát vào mặt Seokjin. "Tôi đã bảo anh ngừng làm việc này rồi mà?"

Seokjin mở to mắt ngạc nhiên, chưa từng nghĩ rằng bé học sinh lúc nào cũng thẹn thùng với anh lại có thể tồn tại loại thái độ này cơ đấy. Nhưng, anh đã va vấp với cuộc đời quá nhiều rồi, không còn là người dễ đối phó nữa.

"Bé học sinh, tôi làm gì là chuyện của tôi. Cậu có phải quá vô duyên rồi không?"

"Anh!" Jungkook càng thêm tức giận, nhưng bản thân chưa từng có kinh nghiệm về việc này khiến cậu không biết nói như thế nào. Bao nhiêu ức chế trong lòng đều nghẹn lại thành một khối trong lòng, ép cậu đến điên người.

"Gì?" Seokjin thấy cậu như thế càng được nước làm tới. Anh vạch phần cổ áo ra, chỉ vào những dấu hôn đỏ ửng mà gã tóc tím kia để lại. "Thế nào? Cậu th-"

Ngay lúc này, cậu trai tóc trà bỗng té ngã ra sàn. Anh hai mắt mở to, theo phản xạ lập tức đưa tay tới đỡ cậu, nụ cười trêu chọc trên môi cũng tắt ngúm.

"Này! Bé học sinh! Này! Có nghe tôi nói gì không?" Gương mặt hoảng hốt của Seokjin là thứ cuối cùng mà đáy mắt cậu trông thấy.

Khóe môi cậu chợt kéo lên một nụ cười.

Anh cũng lo cho cậu phải không?

____

Seokjin ngồi ở ghế ngoài phòng bệnh, hai tay chắp lên đầu, thầm cầu nguyện cho người trong phòng. Cái giây phút anh ôm cậu ngất đi, cả người anh liền dấy lên một nỗi sợ chưa từng có, đại não chợt quét qua một câu nói xưa cũ.

"Tôi bị bệnh tim."

Làm sao anh lại quên mất điều này cơ chứ?

"Cạch."

Theo sau tiếng mở cửa, một đoàn người áo trắng đi ra. Seokjin nhanh chóng chạy tới, hoảng hốt mở lời: "Cậu ấy sao rồi?"

"Anh là người nhà của bệnh nhân?" Vị bác sĩ nhíu mày nhìn vào anh.

"Vâng..."

"Cậu ấy bị bệnh tim, làm sao mà anh có thể để cậu ấy bị kích động như vậy? Có biết đưa tới đây chậm một xíu là cậu ấy chết rồi không?" Vị bác sĩ mắng té tát con người trước mặt không chút nhân nhượng.

Seokjin cúi thấp đầu nghe trọn mọi câu trách móc của người trước mặt, chẳng dám hó hé đến nửa lời. Mọi chuyện xảy ra đến mức này, đều là do lỗi của anh cả.

"Cậu ấy có lẽ tí nữa sẽ tỉnh. Anh nhớ rút kinh nghiệm, đừng để cậu ấy bị kích động nữa." Nói nhanh một câu, người đàn ông áo trắng đó lập tức đi ngang qua anh, chuẩn bị cho ca cấp cứu tiếp theo.

Anh đứng ngây ra giữa hành lang, sau đó lập tức chạy ra khỏi bệnh viện.

____

Jungkook khẽ nhíu chặt đôi mày, cố gắng quen với ánh sáng chói lóa để có thể mở mắt. Khi con ngươi của cậu lấy lại được tầm nhìn, thì bên mũi cũng truyền tới một mùi thơm đến nức mũi.

"Ơ..." Cậu ngạc nhiên khi thấy con người đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mình. "Anh sao lại ở đây?"

"Tỉnh rồi?" Đáp lại lời cậu là một bát súp nóng hổi kề ngay mặt cùng giọng nói đều đều của anh vang lên. "Ăn đi kẻo nguội."

"Ơ..."

"Ơ iếc gì, có ăn không thì bảo?" Anh nhướng mày, càu nhàu. Lúc anh đem cậu đến đây, thì chợt nhận ra người trước mặt mình hình như đã gầy đi một vòng, ít nhất cũng phải sút hai kí so với đợt trước.

Vì thế mang tâm lí đầy tội lỗi, anh đã nấu một nồi canh chân giò rong biển, nghe bảo dùng để bồi bổ rất tốt.

"Ăn chứ!" Cậu lập tức gật đầu lia lịa rồi ngồi dậy. Jungkook tính cảm ơn anh, nhưng liền nhận ra con người trước mặt mồ hôi đầy trán, như thể vừa chạy việt dã về vậy.

Đưa mắt nhìn tô súp trong tay, nó vẫn còn ấm, chứng tỏ vừa mới được nấu cách đây không lâu. Cậu không ngốc đến mức không đoán ra nguyên nhân cho những giọt nước đầy hai bên thái dương anh. Lúc này, Jungkook bỗng cảm thấy cực kì cảm động.

"Anh đã chạy đi mua súp cho tôi sao?"

"Mua cái gì? Tôi nấu đó." Anh thuận tay cuốn một quyển báo gần đó làm quạt. "Mấy món ở ngoài nấu chẳng dinh dưỡng gì cả đâu, ai mà biết được họ cho cái gì vào."

"Anh nấu á?" Jungkook mở to mắt nhìn vào người trước mặt. Vậy tức là anh đã chạy về nhà nấu cho cậu, rồi quay về đây sao?

"Không chết được đâu, tôi đảm bảo." Anh nhếch môi. Sau đó nhìn vào Jungkook, nói ra một câu bông đùa. "Sao? Ngạc nhiên hả? Không nghĩ tôi vừa lên giường giỏi lại biết nấu ăn?"

Quả không ngoài dự đoán, gò má của Jungkook lập tức đỏ hồng một mảng, thẹn thùng không giấu vào đâu hết được.

Mà cảnh này thu vào mắt Seokjin lúc nào cũng khiến anh cảm thấy thú vị. Vì thế anh đã bật ra một tiếng khúc khích vui vẻ.

"Tôi trêu cậu đấy. Thôi ăn đi kẻo ng-" Anh thoạt nói, nhưng đã bị cậu xen vào giữa chừng.

"Tôi không nghĩ thế." Jungkook hai má tuy vẫn còn đỏ, tầm mắt cũng chỉ nhìn vào chén súp trong tay, nhưng giọng nói lại rất kiên định.

"Hả?" Seokjin sững người, hỏi lại lần nữa. "Bé học sinh, cậu nói cái gì?"

"Cái câu đó... Tôi... tôi không nghĩ như vậy." Cậu muốn tường thuật lại câu nói vừa rồi của anh nhưng dù cố gắng như thế nào thì lưỡi cũng díu lại, chẳng thể nói ra được dù chỉ một chữ.

Đồng tử nâu sẫm của Seokjin nhìn vào cậu đầy thích thú. Sau đó anh liền kéo ra thêm một nụ cười, ghé sát vào lỗ tai Jungkook: "Thế bé học sinh, cậu nghĩ tôi như thế nào, hửm?"

Ở âm tiết cuối cùng, anh còn khéo léo thở vào lỗ tai cậu một hơi, thành công nhìn cậu nhóc trước mặt run rẩy.

Mà cậu đối với hành động câu dẫn này của anh, bàn tay càng thêm siết chặt vào chén súp, đỏ hồng ngày càng được dặm thêm màu. Sau đó cậu lấy hết sức bình sinh, hít vào một hơi thật sâu, rồi mỉm cười nhìn với Seokjin.

"Anh rất tốt đó."

Khi nghe trọn câu trả lời của cậu nhóc trước mặt, đáy lòng Seokjin chợt có cái gì đó đánh vào rất khẽ; đồng tử anh cũng mở to đầy ngạc nhiên.

Cậu nhóc này, lúc nào cũng nói câu đấy.

"Tốt cái gì? Cậu biết tôi vừa khiến cậu suýt chết không?" Cố gắng duy trì nụ cười nửa miệng bên miệng, anh nói.

"Anh tốt mà." Jungkook kiên định lặp lại câu nói vừa nãy. "Anh đưa tôi tới bệnh viện nè, còn nấu súp cho tôi nữa chứ."

"Tại tôi không muốn đi tù, hiểu chứ?"

"Tôi không quan tâm đâu. Anh có nói kiểu gì thì trong lòng tôi anh vẫn là người tốt."

"Cậu sao vô lý thế?" Seokjin nghe được câu trả lời chỉ phì cười.

"Vậy cớ gì mà anh cứ bắt tôi phải nghĩ theo hướng anh muốn chứ?"

"Tại tư tưởng cậu lệch lạc."

"Nghĩ một người là tốt tính thì lệch lạc chỗ nào?" Cậu uống chén súp trong tay. Trong lòng không khỏi cảm thán vì sự ngon ngọt của nó.

"Bé học sinh, tôi vốn dĩ không phải người tốt." Anh nhún vai, đứng dậy thoạt mở cửa sổ cho đỡ nóng. Lúc nãy anh đã dùng hết tất cả sức bình sinh chạy đi chạy về nên cả người đều ẩm ẩm dính dính, nóng bức tới khó chịu.

Ngay giây phút này, cánh tay Seokjin liền có một lực kéo giật người lại. Gương mặt Jungkook kề sát mặt anh, gần đến mức khiến Seokjin có thể cảm nhận được mùi xà bông nhàn nhạt từ người trước mặt.

Thế nhưng cậu lại chẳng nói gì cả, dù vẫn đang siết chặt lấy cánh tay anh không hề buông bỏ. Tư thế ám muội này duy trì cả một hồi lâu, khiến không khí trong phòng gượng gạo cấp số nhân theo thời gian.

Seokjin chưa bao giờ nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này nên có chút hoảng loạn, không biết nên nhìn vào đâu cho phải. Đồng tử anh dán vào chiếc áo cậu đang mặc, cố gắng không để bị lung lay; trái tim ở lồng ngực anh bỗng dưng cũng đập thình thịch như thiếu nữ mới lớn gặp phải người mình yêu.

"Seokjin, tôi không đùa đâu." Jungkook vừa nói ra câu này, Seokjin liền lập tức đẩy cậu ra khỏi người mình.

"Ừ ừ tôi biết rồi!" Anh lập tức đi tới phía cửa sổ, giấu đi gương mặt ửng đỏ của mình. Cái này là 'gậy ông đập lưng ông' phải không? Hay là trả giá cho việc anh làm cậu ngất thế?

Chứ không tại sao anh lại cảm thấy ngại ngùng cơ chứ?

Vậy mà Jungkook dường như chẳng nhận ra mình đã khiến người kia bối rối đến mức nào; cậu vẫn tiếp tục: "Súp ngon lắm, cám ơn anh nhé."

"Ừ..." Anh len lén đưa mắt nhìn cậu trai tóc nâu trà đang ngồi trên giường. Vào giây phút anh thấy nụ cười tươi tắn của cậu ấy, đáy lòng không khỏi cảm thấy yên bình đến lạ.

Thật ra như thế này cũng không phải quá tệ. Phải không?

____

"Cạch." Seokjin mở cửa nhà mình, để Jungkook vào trước.

Lúc nãy đưa đi gấp quá nên đồ đạc cậu vẫn để ở nhà anh. Do đó sau khi làm thủ tục xuất viện, anh liền đưa cậu về nhà mình. Ngày mai vẫn là trong tuần, bé học sinh vẫn phải đi học, và anh thì không muốn bản thân bị mang tội đồ ngăn cản sự chăm ngoan của cậu ấy.

"Gom đồ xong chưa?" Anh hỏi.

"Rồi ạ." Cậu nhanh chóng đi giày, bước ra ngoài cửa.

"Ừ, vậy đi thôi." Anh khóa cửa rồi nhanh chóng đi trước.

"Ơ? Anh đi với tôi à?" Cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức đi trước.

"Tôi mà để cậu đi một mình ra khỏi nơi đây vào thời điểm này, cậu chắc chắn sẽ bị ăn sạch không còn một mẩu." Hiện tại đã là mười giờ đêm hơn, khu anh ở ngay phố đèn đỏ, đến tối sẽ xuất hiện loại hình giao dịch nào thì không cần nói cũng có thể biết được.

"Mấy người ở đây thích mấy loại ngây thơ như cậu lắm đó, bé học sinh." Seokjin cười cười.

Jungkook nghe được xong, trong đầu không ngừng nghĩ đến mấy cô gái hở da hở thịt lần trước cậu gặp. Gò má lại lần nữa bị hun đỏ, đành cúi thấp đầu sóng vai đi bên cạnh Seokjin.

.
.
.

Khi đến cửa nhà Jungkook; anh trầm tư nhìn cậu mở cửa, sau đó nói ra một câu rất khẽ: "Xin lỗi nhé..."

"... Ừm... vì đã khiến cậu ngất..." Ánh nhìn anh dán thẳng vào nền đất xám xịt, giọng nói có chút bối rối.

Jungkook có thoáng ngạc nhiên với lời thú tội của anh, nhưng sau đó cậu liền bật cười. "Không sao đâu."

"Ừ..." Anh gật đầu, vẫn chẳng dám nhìn vào mắt cậu.

"Cơ mà Seokjin, anh có biết khi xin lỗi thì nên nhìn vào mắt người ta không? Nếu không thì bị bảo là chẳng thành tâm tí nào đó."

"Tôi..." Cố gắng suy nghĩ ra một lí do để bao biện cho bản thân, Seokjin định nói; nhưng lúc này Jungkook một câu liền cướp lấy lời anh.

Cậu bảo: "Nhưng anh thế này lại rất dễ thương."

Nói rồi, cậu lục từ túi ra một phong bì, đặt vào tay anh. "Anh cầm lấy đi."

"Là tiền tôi kiếm được đó, không phải trộm cướp gì đâu."

"Anh cầm lấy, rồi đừng làm cái nghề kia nữa."

Seokjin đứng ngây ngốc nhìn cậu trai trước mặt làm ra một loạt hành động, cả người vì bất ngờ nên chẳng thể phản ứng được bất kì cái gì. Đến khi định thần lại, thì cậu đã vào nhà mình mất rồi.

____

Đưa mắt nhìn phong bì trong tay, Seokjin bất chợt nghĩ đến câu nói cuối cùng mà mình đã nói vào tháng trước.

"Cậu nào có tiền cho tôi thì tôi không làm nữa, vậy nhé."

Này, đừng bảo là cậu ấy làm theo thật đấy?

"Em đang nghĩ cái gì vậy?" Gã bước ra khỏi phòng tắm, lau mái tóc sũng nước. Khi nhìn đến con người đang nằm trên giường, Namjoon không khỏi nhếch môi. "Phong bì? Tiền tôi cho em chưa đủ?"

"Tất nhiên rồi." Anh cất đi tệp phong bì kia, nhìn thẳng mắt gã. "Anh có đưa tôi cả cái công ty thì tôi cũng thấy chưa đủ đâu."

"Càng ngày càng tham lam rồi." Gã cười cười. "Sau khi làm nhiều đến vậy mà em vẫn còn khả năng đùa cợt, thật đáng ngạc nhiên. Bị người khác đâm thành quen?"

"Quá khen quá khen. Sức tôi phải khỏe thì mới chịu được mấy trò của ngài Kim đây chứ." Chẳng chút ngần ngại, anh nhanh chóng đáp lại câu nói của gã rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại, anh còn nhếch môi nhìn gã. "Ngài cứ cẩn thận đi, có khi chết trên thân tôi đấy chứ chẳng đùa."

Mà Namjoon đối với mấy câu nói thế này của Seokjin đã quá hiểu rõ. Mối quan hệ giữa gã và anh đã được khoảng bốn năm rồi, và Namjoon hoàn toàn hài lòng về điều đó. Anh biết nhu biết cương đúng thời điểm, lại không dây dưa kì kèo như phụ nữ. Gã có tặng quà thì anh cảm ơn, nhiệt tình lúc trên giường hơn một chút; không thì anh cũng chẳng nói gì, còn chẳng thèm đề cập tới nó.

Hơn hết, Seokjin là người rất biết giữ an toàn lúc quan hệ. Gã biết anh còn ngủ với những người khác nữa, và lần nào cũng xài đồ bảo hiểm; bởi lẽ thỉnh thoảng gã muốn chơi ác, bất ngờ đem anh đi xét nghiệm. Như một điều đương nhiên, lần nào kết quả cũng là âm tính đối với tất cả các loại bệnh. Thậm chí có lần chỉ cách nhau chưa tới một tuần.

Nếu hỏi cảm giác của Namjoon đối với Seokjin, thì có thể hiểu giống như cảm giác thích một món ăn nào đó. Gã mê cơ thể của anh, mê biểu cảm trên giường của anh, nhưng vẫn có thể sống tốt dù thiếu nó. Do vậy, nếu có ai hỏi gã, tại sao không mua đứt anh đi; thì gã chỉ nhếch môi trào phúng. Mối quan hệ giữa gã và anh, chung quy chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Gã cho anh tiền, anh cho gã xác thịt, 'tiền trao cháo múc', không gì có thể vượt qua ranh giới đó cả.

"Em dạo này không ngủ với người khác nữa?" Namjoon nói khi thấy người tóc nâu bước ra khỏi cửa phòng tắm. Gã đoán ra điều này cũng dễ thôi, bởi tất cả các dấu trên người anh hôm nay đều là do gã tạo ra. Đây là lần đầu tiên gã quan hệ với anh mà không phải đóng dấu lại bất kì chỗ nào.

Namjoon thích cảm giác cắn mạnh vào những-vết-đỏ-không-được-tạo-bởi-gã, như một kiểu trừng phạt Seokjin. Khóe mắt anh lúc đó sẽ ửng hồng vì đau đớn, âm thanh nức nở càng thêm gợi tình. Nhưng đối với hôm nay, gã lại càng thích cảm giác mình là người đi đánh dấu hơn cả, cảm giác rất thành tựu. Khoải cảm đem lại còn nhiều hơn tất thảy những lần trước.

"Nếu tôi bảo là vì tôi chỉ muốn anh làm với tôi thì anh có cho tôi thêm tiền không?" Nửa đùa nửa thật, anh buông ra một câu như vậy. "Không thì đừng nhiều chuyện."

"Haha!" Gã bật cười. "Miệng lưỡi em vẫn độc địa như vậy."

"Đâu có, là ngài Kim đánh giá tôi cao rồi." Nhặt lấy quần áo rơi vãi dưới đất, Seokjin nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời căn phòng xa hoa bậc nhất Seoul, không nán lại thêm được bất kì một giây nào.

Bởi anh biết rõ, nơi đó không dành cho anh.

Và gã, cũng không dành cho anh.

____

Khi Seokjin về đến nhà đã là bốn giờ sáng. Anh thả mình lên giường nệm thân quen, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Namjoon nói đúng, anh trước ngày hôm nay, quả thật không ngủ với bất kì ai nữa. Nhưng anh không hiểu lí do tại sao bản thân lại làm như thế.

Nhất định không thể là do cậu nhóc kia được. Seokjin vốn là người sống cho bản thân đầu tiên, không thể chỉ vì một xấp tiền mà anh có thể kiếm được trong một ngày của cậu mà từ bỏ công việc của mình.

Nhưng mà, đúng là tháng này anh đã làm thế, làm theo lời cậu nói. Anh ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài khi cần phải đi chợ. Và tất nhiên, anh dùng tiền của mình, không đụng tới phong bì cậu đưa mình một chút nào.

Seokjin trong khoảng thời gian đấy chưa từng nghĩ mình sẽ đi tiếp khách, cho đến khi nhận được cuộc gọi của gã.

Cái giá để mua Seokjin là năm chục nghìn won cho một lần, tất nhiên là với bao cao su. Anh lúc nào cũng luôn miệng bảo trả được gấp năm thì sẽ cho chơi trần, nhưng dù ai trả giá đấy thì Seokjin vẫn luôn tìm cách từ chối. Nếu người kia đòi cho bằng được, thì Seokjin chẳng ngại ngần gì mà gọi 112*, mặc cho việc bản thân có phải ăn cơm tù mấy ngày hay mấy tháng.

(*112: số cảnh sát bên Hàn Quốc)

Nhưng anh không làm vậy với gã.

Namjoon luôn là ngoại lệ với Seokjin, lúc nào cũng vậy.

Seokjin luôn tự ý thức được anh với gã sống ở hai thế giới khác nhau, nên anh chưa từng bao giờ mơ mộng hão huyền về một mối quan hệ nào khác với Namjoon. Nên trước mặt gã, anh luôn rất giỏi đeo lên mặt nạ của mình, thể hiện hoàn hảo tính cách của một người bán đi thể xác.

Khẽ lắc đầu, Seokjin bước vào phòng tắm rửa mặt. Khi ngẩng lên, anh tự dặn lòng bản thân không được để bị ảnh hưởng nữa.

Đúng vậy.

Dù là gã, hay là cậu, thì cũng không được.

____

Seokjin lại trở về với thói sinh hoạt như cũ, đem câu nói của Jungkook quăng ra sau đầu. Anh tự dặn bản thân mình, rằng khi nào gặp lại cậu ấy anh sẽ trả lại số tiền kia, rồi khi đó câu dặn dò của Jungkook cũng sẽ trở thành tro bụi.

Và ngày ấy đến sớm hơn anh tưởng.

Vào một buổi sáng chủ nhật cuối tháng nọ, Jungkook tìm đến nhà Seokjin.

"Chào anh." Cậu mỉm cười. "Lâu lắm không gặp."

Seokjin đưa mắt quan sát người trước mặt. Không biết có phải anh ảo giác hay không, nhưng hình như Jungkook so với lần cuối cùng anh gặp hình như có gầy đi. Sau đó, anh bắt gặp quầng mắt thâm như gấu trúc của cậu, liền nói. "Dạo này học hành khổ lắm hả? Mắt cậu đen xì rồi."

"Ừm. Đang thi học kì, nên có chút vất vả." Cậu gật đầu, lục từ trong túi ra thêm một phong bao, đặt vào lòng bàn tay Seokjin. "Tiền tháng này đây. Anh phải giữ lời hứa với tôi đấy nhé."

Lần này thứ trong tay anh có vẻ nặng hơn trước, dường như cậu đem tới nhiều hơn thì phải. Seokjin thoạt định từ chối, bởi anh làm gì có làm được theo lời cậu dặn, nhưng chẳng hiểu sao khi câu chữ ra đến đầu môi, thì lại hoàn toàn khác biệt.

"Cậu kiếm tiền bằng cách nào đấy?"

Jungkook đối với câu hỏi của anh có thoáng giật mình, rồi mới đáp: "Tôi đi dạy thêm, cũng nhẹ nhàng lắm."

Trong trí não của Seokjin, ấn tượng về Jungkook hoàn toàn là một bé học sinh không có khả năng nói dối, nên đối với câu vừa rồi, anh chẳng nghi ngờ chút nào. Cậu chỉ là dạy thêm người khác thôi mà, chắc chắn sẽ không làm hại đến sức khỏe được đâu.

Vì thế, Seokjin đút phong bì đó vào túi; nuốt lại câu từ chối kia, chờ đến một dịp khác.

Anh muốn xem cậu có quyết tâm làm việc này được thêm bao nhiêu tháng, bởi anh tin, chẳng ai trên đời này lại rảnh rỗi đi kiếm tiền nuôi một người lạ chỉ biết ăn không ngồi rồi cả. Đến khi cậu chịu không nổi nữa, thì anh sẽ trả lại toàn bộ số tiền, rồi hoàn toàn cắt đứt quan hệ.

"Cám ơn cậu. Có muốn vào nhà chơi không?" Thật lòng mà nói khi thấy cậu gầy đi như vậy, trong lòng Seokjin bỗng như có cái gì rất khó chịu.

"Không đâu. Bây giờ tôi phải đi học rồi, tạm biệt anh nhé." Cậu nói xong liền chạy đi cho kịp chuyến xe buýt gần nhất.

"Tạm biệt..." Câu nói anh chưa hoàn toàn kết thúc, đã thấy bóng lưng nhỏ gầy của Jungkook ở cuối con hẻm.

Khi võng mạc thu vào hình ảnh ấy, Seokjin trong lòng liền dâng lên một cỗ áy náy đến cùng cực. Thứ cảm giác này như axit ăn mòn tế bào của anh từng chút một, nhắc nhở anh một điều rất tàn nhẫn.

Rằng anh là đang lừa dối một đứa bé còn chưa tới tuổi vị thành niên, lừa đi công sức của cậu ấy, lừa đi cố gắng của cậu ấy.

Biết vậy, nhưng Seokjin lại chọn cách làm ngơ. Anh cắn chặt môi, quay vào nhà, tự dặn bản thân công việc của cậu có vẻ không khó khăn, nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

Chỉ là dạy thêm thôi mà, không thể làm hại gì đến sức khỏe của cậu ấy được.

Sẽ không sao đâu...

____

Thật ra có một thứ Seokjin chưa từng biết về Jungkook, đó chính là cậu ấy cũng có thể nói dối.

Bé học sinh vẫn biết nói dối.

Nhưng đến khi Seokjin nhận ra điều này, thì đã là khung cảnh của vài tháng sau đó, và địa điểm là ở bệnh viện. Jeon Jungkook ngất đi giữa lớp. Bác sĩ bảo cậu ấy bị suy nhược cơ thể do lao lực quá nhiều.

"Anh là Seokjin?" Một cậu trai tóc hồng nói khi thấy anh hớt hải chạy vào bên trong.

"Ừ, là tôi. Cậu l-" Anh cố gắng lấy lại hơi thở mình, cố gắng nói tròn một câu nhưng gò má bỗng dưng cảm thấy đau rát.

Người này vừa tát anh một cái.

"Anh có biết cậu ấy bị bệnh tim không?" Nó xốc lên cổ áo anh. Bên khóe mắt còn thấy một màu phiếm hồng, chứng tỏ đã khóc không ít. "Sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy?"

Mà Seokjin đối với cơn tức giận của nó lại chẳng nói gì. Vào giây phút anh nghe tin Jungkook nhập viện, anh liền có cảm giác cả thế giới vừa sụp đổ sau câu nói đó.

"Sắp tới sẽ có kì thi học sinh giỏi toàn quốc, là cơ hội cậu ấy đạt được ước mơ của mình, anh có biết không thế?"

"Nếu mà Jungkook không vì kiếm tiền nuôi thứ dơ bẩn như anh, thì cậu ấy đã chẳng p-"

"JiMin! Cậu đừng nói nữa." Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Jungkook ngắt lời nó. Cậu đứng dựa vào cửa, gương mặt tái nhợt. "Cậu đi về đi."

"Jungkook! Nhưng mà..."

"TỚ BẢO CẬU ĐI VỀ ĐI!" Jungkook gần như hét lên trong hành lang bệnh viện, ánh nhìn về cậu trai kia cũng đầy sát khí.

Khóe mắt JiMin đỏ ửng, tròng mắt ngập đầy nước. Sao cậu lúc nào cũng chỉ nhìn về phía anh? Rõ ràng người kia có thèm quan tâm đến sức khỏe của cậu đâu cơ chứ?

Nó quăng cho anh một ánh nhìn chán ghét, rồi xoay người rời đi; không quên dặn dò: "Cậu... cậu giữ gìn sức khỏe..."

Đến khi mái tóc hồng kia khuất sau cầu thang ở cuối hành lang, Jungkook mới hít một hơi để bình tĩnh lại. Cậu quay sang anh, ngón tay gầy gò chạm lên gò má sưng đỏ; đau lòng nói: "Anh có sao không? Tôi xin lỗi, cậu ấy không hiểu chuyện..."

Lúc nãy khi cậu tỉnh lại liền nghe tiếng cãi nhau ở ngoài. Dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không ra kịp, vẫn để anh bị người khác nói những điều không hay.

Vào giây phút đó, Jungkook đã ghét trái tim yếu ớt của mình biết bao nhiêu.

Nếu cậu có thể khỏe mạnh như người thường thì thật tốt quá; sẽ chẳng cần hở tí là nhập viện như thế này.

Mà Seokjin khi chứng kiến hành động của người trước mặt, khóe mắt cũng chợt ửng đỏ. Anh kéo Jungkook vào trong phòng, ép cậu ngồi lên giường, nhìn cậu một lúc lâu.

Cậu rõ ràng tiều tuỵ đi rất nhiều, gương mặt tái nhợt, ngay cả đồng tử cũng không còn tinh anh như trước nữa.

Thấy bộ dạng này của cậu, trong lòng Seokjin lại lần nữa dâng lên áy náy cùng chua xót.

Anh đã làm cái gì thế này?

Cậu ấy mạo hiểm cả tính mạng để kiếm tiền cho anh, nhưng anh lại tàn nhẫn bỏ ngoài tai tất cả; vẫn tiếp tục đi con đường như cũ.

"Bé học sinh, lần nữa suýt chết vì tôi có cảm thấy hối hận không?" Giọng nói Seokjin bỗng trở nên lạc đi hẳn.

"Hối hận gì cơ?"

"Vì đã quen biết tôi. Nếu cậu không, thì đã chẳng phải chịu khổ cực như vậy."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, nở ra nụ cười tươi rói. Hai răng thỏ hôm nay chẳng hiểu sao lại chói mắt hơn thường ngày.

"Không đâu, vì anh xứng đáng."

Câu nói này như mũi dao cắt lòng anh thành mảnh vụn. Seokjin hiện tại rất muốn cười, nhưng dù gắng đến mấy, khoé môi cũng không thể vẽ được bất kì độ cong nào.

"Cậu không biết mình đang nói cái gì đâu..."

"Tôi biết mà, biết rất rõ là đằng khác." Khẳng định lại lần nữa, con ngươi đen láy của Jungkook đầy vui vẻ thu vào hình bóng người trước mặt. "Anh là người tốt mà, nên anh xứng đáng."

Nghe đến đây, Seokjin không thể chịu được nữa, đành đi ra phía cửa sổ, giấu đi biểu cảm gương mặt của chính mình. Hiện tại anh đang rất muốn khóc, nhưng lại không cho phép bản thân rơi một giọt nước mắt nào.

"Bé học sinh ngốc, tôi căn bản chưa bao giờ là người tốt."

Bởi lẽ, nếu anh như thế, thì cậu đã không phải vào đây.

Hít một hơi sâu, Seokjin vẫn hướng tầm mắt nhìn ra ngoài trời, nhỏ giọng bật ra hai chữ.

"Xin lỗi..."

Jungkook không hề biết đến mối cảm xúc rối ren từ người trước mặt, nhưng khi nghe giọng nói của anh, cậu liền hiểu người này đang dùng bao nhiêu thành tâm để nói ra một câu đấy.

Seokjin này, anh mới là kẻ ngốc.

"Không sao đâu. Tôi cũng đang sống sờ sờ ra đây thôi, anh nhìn mà xem."

"Ừ." Anh đáp lại một câu ngắn củn; bởi lẽ mặn chát bỗng vỡ oà ra dưới đuôi mắt anh, dù có cố gắng kiềm lại nhưng vẫn không thể. Từng đợt sóng cảm xúc đan xen lẫn lộn thành một mối tơ vò, lại khiến lòng anh day dứt đến khó có thể chịu được.

Mặt trời bị nuốt chửng ở cuối chân trời, chôn sau những toà nhà cao cao vững chãi.

-o0o-

Hê lô, đây là bạn Miên.

Mọi người đã đợi bộ này lâu lắm rồi phải không? Tớ biết mà. Nói chứ tính để sinh nhật Seokjin tung chap hai mà thấy đến khi đó chắc k còn ai nhớ bộ này :))))) nên thôi h triển luôn. Bạn Miên viết bộ này lại sau một tháng còn quên sạch xưng hô màu tóc mắt nhân vật huống chi mấy cậu :)))) (mẹ ghẻ chuẩn luôn)

Thôi thì mn đọc fic vui vẻ. Bên này đang bão đáng sợ lắmmm :<

Thương yêu nhiềuuu nha *tym tym*

Ngày lành,
Miên.

#16.10.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro