3. Thử thích em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin, chào buổi sáng." Tựa người vào thành giường, Jungkook đóng lại quyển sách trong tay, để qua một bên.

Dù đã khỏe lên nhiều rồi, nhưng anh vẫn cứ ép cậu phải ở lại bệnh viện thêm hai tuần nữa, bảo là ở lại theo dõi cái gì đấy; nếu cứ thế mà xuất viện thì anh lại không yên tâm. Anh cũng đã xin phép nhà trường; họ bảo những ngày này là ôn thi quốc gia nên không cần đến lớp cũng được, nhưng nhớ xem lại tất cả các bài trong sách để chuẩn bị sẵn sàng.

"Dậy sớm thế?" Anh đặt cặp lồng lên bàn, múc thức ăn ra cho Jungkook.

"Tôi đã bảo mình không sao mà." Tuy nói thế, nhưng cậu vẫn nhận lấy chén anh đưa. "Phiền anh quá."

"Không phiền." Anh khoát tay. Hại cậu thành ra vậy, anh tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Mà việc đầu tiên cần làm, chính là phải vỗ béo Jungkook, làm cậu ấy trở thành bé học sinh trắng trẻo béo tốt như cũ.

Nhìn gương mặt cậu hồng hào hơn hôm trước, áy náy trong lòng Seokjin mới giảm đi một chút. Xem ra mấy công thức trên mạng đã có tác dụng rồi.

"Canh rong biển với thịt hầm sao? Thơm quá." Jungkook múc lấy một muỗng cho vào miệng. "Ngon thật đấy."

Seokjin im lặng nhìn một bên má phồng lên cùng gương mặt mãn nguyện của cậu trai trước mặt, bất chợt khóe môi cũng nở ra một nụ cười, có chút vui vẻ trong lòng. Sau đó, tầm mắt anh vô tình nhìn thấy cuốn sách dày cộp để bên giường.

"Cậu sắp phải thi sao?" Anh lúc này chợt nhớ đến câu nói của cậu nhóc tóc hồng vào hôm trước.

"Ừm. Vậy nên tôi phải nhanh chóng học nè."

"Có quan trọng lắm không?"

"Nếu đạt giải thì sẽ được ưu tiên vào đại học Seoul. Nhưng nếu không cũng được, cái này chỉ phụ thôi mà." Cậu nở một nụ cười với Seokjin, ý muốn bảo anh đừng lo nữa.

Mà anh khi thấy nụ cười ngốc của cậu, chua xót bỗng như nhung nham tuôn trào, phản nét thương xót lên đáy mắt sắc nâu.

Kì thi học sinh giỏi toàn quốc, thực sự không quan trọng thật sao?

"Ước mơ của cậu là gì thế?"

Jungkook có thoáng ngạc nhiên đối với việc chuyển chủ đề nhanh như chớp mắt của anh. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền đáp lại: "Tôi muốn thi đậu đại học Seoul... Đó cũng là ước mong của ba mẹ tôi nữa."

"Ừm. Vậy thì cố lên." Anh đứng dậy, xoa mái tóc màu trà của Jungkook. "Tôi đi đây, trưa sẽ gặp cậu. Nhớ ăn hết đấy."

"Anh đi đâu thế?"

"Đi làm thêm." Gom đồ đạc bỏ vào ba lô sau lưng, Seokjin nhanh nhẹn nói. "Giờ cậu nằm đây rồi thì tôi phải tự kiếm tiền nuôi bản thân chứ."

Ánh mắt Jungkook sau khi nghe câu nói đó bỗng mở to, có chút lo sợ nhưng lại chẳng đủ dũng cảm mà hỏi thẳng anh về vấn đề đấy, chỉ sợ câu trả lời là thứ mình không muốn nghe nhất.

Bởi cậu có cảm tưởng rằng, nếu anh thừa nhận, thì cậu chắc chắn sẽ chịu không nổi.

Dường như hiểu cho nỗi sợ hãi của cậu, bước chân của Seokjin khi ra đến cửa thì chợt đứng lại. Anh quay người, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Jungkook. "Đừng lo, tôi không làm cái việc kia đâu."

Vì cậu, nên tôi không làm nữa.

"Do đó phải học hành cho tốt vào." Nói xong câu này, Seokjin hoàn toàn khuất khỏi cánh cửa, để lại một Jungkook đơ người vì bất ngờ.

____

Công việc làm thêm mà Seokjin kiếm được là nhân viên phục vụ cho một quán ăn, lương một tháng cỡ hai trăm nghìn won, bao ăn trưa và tối. Dù con số này chẳng thấm vào đâu với lượng tiền một tháng anh kiếm được khi xưa, nhưng đối với người không có bằng cấp gì cả, thì chuyện này quả thực là ngoài sức tưởng tượng nhiều lắm rồi.

Hơn cả, nó cũng sẽ không vi phạm lời hứa của anh đối với cậu ấy.

Thời gian biểu của anh khá bận rộn. Seokjin đi làm cả ngày, được nghỉ một tiếng buổi trưa và tối. Do đó lúc sáng sớm, anh chỉ có thể ghé đưa đồ ăn cho Jungkook rồi chạy đi; trưa lại tất bật về nhà, nấu cơm cho cậu ấy rồi đem lên bệnh viện; tối cũng lặp lại hành động tương tự.

Bình thường, khi về tới nhà là khoảng chiều tối. Nhưng vì gần đây đông khách mà người phụ bếp lại nghỉ việc, anh thường ở lại giúp đỡ ông bà chủ dọn dẹp đến tận khuya mới xong xuôi. Bọn họ thấy thế lại dúi cho Seokjin thêm vài đồng, cám ơn anh không ngừng.

Seokjin lấy mấy hộp cơm từ trong cặp ra rửa sạch rồi thả người lên giường. Cả người anh ẩn ẩn đau nhức; điều này cũng đúng thôi, bởi anh trước giờ có làm mấy công việc mang tính tay chân thế này đâu.

Nghĩ đến đây, Seokjin chợt nghĩ đến hình ảnh của cậu trai có mái tóc màu trà cùng nụ cười bừng sáng kia. Hôm đó anh đã phải ép hỏi cậu mãi, thì cậu mới chịu khai ra bản thân đi làm phục vụ ở quán rượu. Vì đi học cả ngày, chỉ rảnh mỗi tối, nên Jungkook chỉ có thể đi làm ca đêm để có tiền.

Nghe xong tất cả, không hiểu vì sao câu chữ của anh cứ thế nghẹn lại ở cổ họng, chẳng thể nói ra thành câu. Cậu ấy đang tuổi ăn tuổi học, sức khỏe lại yếu, vậy mà lại đi làm vào khuya, giấc ngủ mỗi ngày đều chẳng có đủ; chưa kể còn phải học bài cho ngày mai.

Thế nhưng Jungkook vẫn làm như vậy không chỉ một ngày, mà hơn cả một tháng, đến khi ngất đi giữa lớp học thì mới ngừng lại.

Là vì cậu không nỡ thấy anh bị người khác đối xử như vậy; nên dù có mệt mỏi đến như thế nào, thì cậu cũng không bỏ cuộc.

Cốt cũng chỉ để anh bỏ đi cái nghề kia.

Đối với hành động ngây thơ của Jungkook, Seokjin không biết nên dùng cảm xúc nào để diễn tả. Nếu cậu gặp những người khác thì phải làm sao? Có khi đến cả cậu có chết đi thì họ cũng chẳng quan tâm. Họa chăng thứ duy nhất còn tồn lại chính là cảm giác tiếc nuối rất mảnh vì đã để mất một công cụ kiếm tiền.

Rõ là ngu ngốc.

Thế nhưng đứa nhóc ấy, vẫn luôn cố gắng hết sức mình, nào biết được trong suốt mấy tháng đó, anh đã giẫm đạp lên công sức của cậu ấy, đem nó ra làm trò đùa.

Thật tệ.

Seokjin dùng hai cánh tay gác lên hai mắt, trong lòng thầm dặn một trăm nghìn lần rằng bản thân không thể khóc.

Vì bé học sinh, nhất định không thể khóc.

____

Vài ngày sau đó, Jungkook lén Seokjin trốn ra ngoài, ôm cặp sách chạy đến nhà anh ngồi đợi. Dù cảm giác được anh chăm sóc rất thích, nhưng cậu không thích việc ở lại trong bệnh viện. Không khí đầy mùi thuốc sát trùng đó luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Jungkook ngồi trước cửa nhà, bắt đầu lấy sách ra học bài giết thời gian. Nói cậu không sợ kì thi sắp tới là hoàn toàn sai, Jungkook rất lo lắng là đằng khác. Dù thầy cô nói rằng cậu cứ thả lỏng ra, thậm chí ngay cả cậu cũng bảo với Seokjin câu tương tự như thế, nhưng cuộc thi đó vẫn mang tính toàn quốc. Mà toàn quốc thì cậu sợ.

Khi vừa học hết công thức toán cuối cùng cho phần lượng giác, thì đã thấy bóng anh từ đầu hẻm bước vào.

"Sao cậu lại ở đây?" Seokjin tay xách một giỏ thức ăn, ngạc nhiên hỏi.

"Tôi xin được ra viện đấy." Cậu đóng sách, toe toét nhìn anh.

"Ai cho cậu ra?" Seokjin nhíu mày, nhưng vẫn tra chìa khóa mở cửa.

"Nhưng tôi ở trong đấy mãi thì chán lắm. Anh còn chẳng nói chuyện với tôi được năm phút mỗi ngày..." Cậu phụng phịu, hai má phồng lên phản đối.

Anh thoạt định mắng cậu vì tội xuất viện sớm, nhưng lại nhận ra điều người này nói là đúng. Quả thật là gần đây do phải đi làm thêm nên anh chẳng có thời gian mấy với cậu cả.

Thở dài một hơi, Seokjin đành nói: "Ngồi yên đó đi, tôi đi nấu cơm."

"Ừm ừm." Cậu vui vẻ gật đầu, sau đó tiếp tục lấy bài ra học tiếp.

.
.
.

"Jungkook, ăn th-" Anh đi từ phòng bếp ra để gọi cậu, nhưng câu chữ chưa được thốt ra khỏi đầu môi, anh đã bị khung cảnh trước mắt thu hút đến đứng hình.

Cậu đang đeo một cặp kính ngay ngắn trên sống mũi, chuyên tâm giải quyết bài tập. Biểu cảm tập trung mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Ngay giây phút này, trong lòng Seokjin chợt có cái gì đó vỡ òa ra, rõ ràng đến đậm nét.

Đứa trẻ này, thực sự rất nghiêm túc với ước mơ của mình.

"Anh Seokjin?" Cậu vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy anh đứng trước mặt mình.

"A... à ừ... Ăn cơm được chưa?" Seokjin bị câu nói của cậu làm giật mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần.

"Được chứ." Bỏ mắt kiếng ra, Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi phụ Seokjin sắp xếp bàn ăn.

.
.
.

"Khi nào cậu thi?" Khi đang ở giữa buổi ăn, anh hỏi.

"Dạ?" Jungkook ngẩng đầu. "Giữa tháng sau đó."

"Ừm, cố gắng lên." Nghĩ ngợi gì đó, Seokjin thả ra một câu. "Được thì để tháng này tôi sẽ nấu cơm cho cậu."

Thấy cậu nghiêm túc học tập như vậy, anh cũng nên giúp đỡ cái gì đó mới phải nhỉ. Huống chi cảm giác áy náy của anh vẫn mãi chưa tan biến.

"Thật á?" Hai mắt mở to, cậu sửng sốt tới mức miếng sườn đang gặm dở trong miệng cũng rớt lại vào bát.

"Có thể ăn xong rồi mới nói không?" Anh bật cười vì hành động con nít của cậu. Sau đó, Seokjin nở ra một nụ cười. "Ừ, nên phải cố gắng lên nhé."

Võng mạc đen tuyền của cậu in lên hình ảnh vui vẻ của người trước mặt, Jungkook suy nghĩ một chút, sau đó mới bảo: "Tôi còn một thứ nữa."

"Sao?"

"Nếu tôi giải nhất, thì chúng ta đi chơi lại lần nữa nhé?"

"Hả?" Lần này là Seokjin ngạc nhiên, có phần không tin vào những thứ mình vừa nghe.

"Nếu tôi giải nhất, chúng ta đi chơi với nhau nhé?"

"Cậu bị điên à?" Anh hỏi thẳng.

"Không đâu. Thật đấy. Anh mà đồng ý thì tôi nhất định sẽ đạt giải nhất! À không, giành cả giải đặc biệt luôn!"

Lí do cậu đưa ra quyết định này, là vì khoảnh khắc vừa nãy dù chỉ một chút thôi, nhưng lại khiến cậu ước gì thời gian có thể dừng lại ngay thời khắc đó.

Seokjin, anh có biết rằng bản thân mình rất đẹp không?

"Cậu rõ là điên rồi!" Anh ngao ngán nói, nhưng cuối cùng lại gật đầu. "Ừ."

"Anh hứa rồi đó!" Không thể giấu nổi sự vui mừng, Jungkook hào hứng tột độ. "Không được nuốt lời đâu!"

"Ừ, tôi biết mà."

Vậy nên, phải cố gắng lên nhé.

____

Jungkook sau cùng cũng đã đi học lại, nhưng lần này sức tập trung dồn vào bài vở còn nhiều hơn trước. Gặp phải mỗi dạng bài lạ là cậu sẽ giải đi giải lại; sau đó còn thay số rồi làm thêm vài lần nữa để nắm chắc bản thân đã hiểu rõ; nhất định không được để mất một điểm nào.

Còn về phần Seokjin, anh vẫn đi làm thêm ở chỗ nhà hàng kia, nhưng không cần phải về nhà vào buổi trưa nữa. Jungkook luôn ăn sáng với anh, rồi anh sẽ tiện đó nấu cơm trưa cho cậu mang theo. Buổi tối thì đến lượt anh sang nhà cậu ấy, vì nếu để Jungkook về ban đêm ở khu nhà anh thì quá nguy hiểm.

Cứ thế thấm thoát thời gian trôi qua, cũng tới ngày Jungkook đi thi.

Seokjin vào hôm đó dù chẳng biểu hiện gì ra ngoài, nhưng nhìn số đồ ăn anh làm cho cậu cầm theo cũng đủ hiểu tất cả; ít nhất phải gấp ba so với bình thường. Anh còn vì mê tín mà không cho ăn trứng lẫn chuối, còn phần thức ăn có nguồn gốc từ đậu thì chiếm gần hết mọi món.

"Anh thật là..." Cậu bật cười khi nhìn hộp cơm hôm nay. "Đừng có tin mấy cái trên mạng chứ."

"Không ăn thì trả đây." Anh đưa tay ra định giật lại.

"Ăn chứ. Anh nấu thì em tất nhiên phải ăn rồi." Sau ngày hôm đó, Jungkook đã sửa lại xưng hô với Seokjin cho phù hợp, dù cho người kia vẫn dùng ngôi như cũ. Nhưng như vậy cũng không sao cả.

Cậu bỏ thức ăn vào cặp, đeo lại giày rồi bước ra khỏi cửa. Ngay lúc này, Seokjin bỗng kéo áo Jungkook lại.

"Sao thế?" Cậu khẽ hỏi.

Anh nhìn vào cậu một lúc, rồi mới buông ra một câu: "Cố gắng nhé."

Jungkook có thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu lập tức cười, khoe ra hai răng thỏ đáng yêu: "Ừm, em biết rồi."

"Anh chuẩn bị tinh thần đi chơi với em đi!" Cậu hét lớn trước khi chạy đi bắt xe buýt.

Mà Seokjin khi nghe xong liền phì cười, sau đó cũng chuẩn bị đồ đạc để đi làm thêm. Ngay bước đầu tiên ra khỏi nhà, nắng mặt trời đã đậu trên tóc anh một vệt dịu dàng, chảy tràn cả xuống bờ vai rộng.

Anh ngước nhìn lên bầu trời, thu vào mắt sắc xanh ngắt cùng những cụm mây trắng bóc, không hiểu sao lại cảm thấy dễ chịu đến lạ.

Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp đây.

____

Có lẽ vì kì thi của Jungkook mà khiến lòng Seokjin cứ như trên lửa đốt, nóng lòng đến khó chịu. Hôm nay tính ra anh đã nhìn cái đồng hồ tới lui mấy chục lần rồi, chỉ mong mau hết giờ làm để được đi về.

"Seokjin, bàn số ba một tô súp lòng heo." Ông chủ nói lớn.

"Vâng ạ." Anh nhanh chóng chạy lại.

"Chúc quý khách ngon miệng ạ." Đặt phần thức ăn xuống bàn, anh mỉm cười cúi thấp đầu.

Ngay lúc Seokjin quay người đi, bỗng dưng cả cơ thể liền được ôm vào lòng một người nào đó. Cánh tay rắn chắc của cậu siết lấy phần eo anh, gương mặt non nớt vùi vào phần lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Bên mũi truyền tới mùi xà bông quen thuộc, Seokjin quay người ra sau, không ngạc nhiên gì khi thấy người trước mặt mình là Jungkook.

"Sao cậu lại tới đây? Kì thi sao rồi?" Anh nhớ rất rõ, cậu ấy bảo năm giờ chiều mới về, nhưng lại có mặt ở đây sớm hơn cả một tiếng.

"Seokjin à..." Jungkook ôm ghì lấy anh, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt non nớt.

Anh khi thấy cảnh này cũng thầm đoán ra một phần, ôm lấy cậu. Bàn tay anh xoa lên mái tóc màu trà, khẽ giọng: "Thôi, không sao. Rớt cũ-"

"Em đậu thủ khoa rồi." Cướp lấy lời của anh, cậu vừa khóc vừa nói. "Seokjin ơi... Em giải nhất rồi..."

Anh trong giây vừa rồi vì đau lòng cho cậu mà tròng mắt cũng hoe đỏ; nhưng khi nghe đến đây, Seokjin liền nắm lấy vai Jungkook, hỏi lại: "Cậu nói cái gì cơ?"

"Em đạt giải nhất rồi..." Dùng ống tay áo chùi nước mắt, cậu nâng lên tấm huy chương vàng đang đeo trên ngực.

Vì lúc nãy bị cậu ôm chặt nên anh không thấy được nó, nếu không thì anh chẳng hiểu nhầm như vậy đâu. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà gò má anh cũng cảm nhận được ẩm ướt, khiến anh lạc cả giọng đi.

"Nhất rồi còn khóc gì nữa? Cậu có bị ngốc không?"

"Anh cũng đang khóc mà..."

"Thấy chưa, mê tín cũng là điều tố-" Chưa kịp nói xong thì cậu đã vươn cánh tay lau đi lớp nước đọng hai bên khóe mắt anh.

Cậu nhẹ giọng: "Anh đừng khóc, anh khóc không đẹp."

Xúc cảm từ đầu ngón tay truyền tới khiến Seokjin có thoáng sững người. Anh có cảm giác trái tim mình trong phút giây đó chợt đập hụt một nhịp.

Vậy mà Jungkook vẫn chỉ cười toe toét, đầy vui vẻ mà nói: "Anh phải giữ lời hứa với em đấy."

Võng mạc sắc nâu anh thu lại mọi khung cảnh trước mặt, về mái tóc nâu trà cùng đôi mắt đen láy.

"Ừ, tôi biết rồi."

____

Vì hạng nhất kì thi quốc gia, nên Seokjin cho cậu tự chọn nơi bọn họ sẽ đi chơi; thậm chí anh còn hào phóng bảo rằng hôm đó sẽ nghe lời cậu từ đầu tới cuối, nhất định sẽ không châm chọc một câu nào.

Và chẳng cần mất đến một giây, Jungkook đã lựa ngay công viên giải trí.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi đi cái nơi đó?" Seokjin nhướng mày nhìn gương mặt hồ hởi của người trước mặt.

"Công viên giải trí thì có gì mà sai chứ hả?" Cậu phụng phịu. "Anh bảo anh sẽ nghe lời em mà..."

"Bé học sinh, cái đó chỉ áp dụng cho hôm đi chơi thôi." Anh nhếch lên khóe môi; muốn tính kế với anh sao? Cậu còn non lắm.

"Anh chơi xấu!"

"Cậu muốn đấu khẩu được với tôi thì phải luyện tập thêm đi, chửi phông lông vậy không được đâu."

"Anh bắt nạt con nít! Xấu tính!"

"Quá khen. Tôi chưa bao giờ bảo mình tốt tính." Anh nhún vai, xoay người vào bếp chuẩn bị thức ăn cho ngày mai.

Seokjin nói xong câu này thì khá mong chờ phản ứng của cậu, nhưng mãi chẳng thấy hồi âm. Vì thế anh ló đầu ra ngoài phòng khách, hỏi: "Jungkook?"

"Anh không phải người xấu đâu." Cậu đến giờ mới có thể nói ra câu này.

Mà anh khi nghe xong lại cảm thấy cực kì đau đầu. Bé học sinh cái gì cũng ngoan, nhưng sao có chuyện này anh sửa mãi không được.

"Nhầm rồi đó." Seokjin lại lần nữa lặp lại câu phủ định của mình. "Sao cậu có thể thủ khoa Toán quốc gia vậy?"

"Không nhầm gì hết á. Anh là người tốt."

"Rồi rồi." Anh đành hùa theo ý cậu, tiếp tục việc đang làm dở. Cậu dù bị anh nói tới mức nào thì vẫn cố chấp giữ ý nghĩa đó trong đầu, nói mãi không bao giờ được.

Mãi một lúc sau, khi Seokjin rời phòng khách thì đã thấy Jungkook yên lặng ngủ trên ghế sopha nhà mình. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới chỉ có chín giờ tối. Cậu có lẽ là do quá mệt mỏi vì kì thi nên mới kiệt sức nhanh đến thế.

Nghĩ như vậy, anh liền tiến lại gần Jungkook, ngồi xổm xuống nhìn kĩ gương mặt của cậu một lúc lâu.

Người này lúc ngủ trông thật an tĩnh. Biểu cảm này khiến anh nhớ đến thứ gì đấy mà mình đã được nghe kể vào ngày xưa lắm rồi, thứ gì có hai đôi cánh trắng muốt...

À đúng rồi, là thiên thần.

Jeon Jungkook lúc ngủ giống như một thiên thần vậy.

Rồi không biết nguyên nhân do đâu, Seokjin đưa ngón tay chạm vào một bên má mềm mềm của Jungkook, châm chọc bảo:

"Bé học sinh, cậu đúng là cứng đầu."

Nhưng giây sau đó, giọng nói anh liền mềm đi; bỗng dưng trở nên mềm mại như nước, lại mang nét bất lực rất mảnh.

"Nhưng cậu cứ thế này, thì tôi sẽ không xong đâu..."

"Sẽ hoàn toàn không xong đấy..."

Nói đến đây, Seokjin ngồi bó gối, im lặng không nói nữa. Ánh nhìn anh chăm chú nhìn vào con người trước mặt, chất chứa biết bao dịu dàng.

Ghi nhớ hết tất cả đường nét của cậu ấy rồi đem tất cả gói vào một cái hộp, để lại ở trong lòng.

Bởi, thiên thần kia ơi, anh nào lại xứng với cậu cơ chứ...

.
.
.

Seokjin cứ ngồi như thế một lúc lâu, đến lúc giật mình lại thì đã trôi qua hai tiếng. Anh có chút ngạc nhiên, không thể nghĩ được mình đã dùng khoảng thời gian lâu đến vậy chỉ để nhìn một người lúc ngủ.

Đúng là điên rồi, Seokjin à!

Anh vươn vai vài cái để giãn cơ. Sau đó Seokjin bế Jungkook lên, bước vào trong phòng. Cậu ấy đang trong độ tuổi phát triển, ngủ ở ghế thì sẽ không thoải mái được.

Khi anh đặt được người cậu xuống nệm, Seokjin đã không kiềm được phải thở hắt ra một hơi. Có phải ai là học sinh cũng nặng như vậy không?

Ngay giây phút anh định rời đi, ống tay áo liền bị níu lại. Jungkook không biết mơ gặp phải cái gì, bên miệng chỉ thả ra một câu không đầu không cuối: "Seokjin... Anh là người tốt..."

Mà anh khi nghe đến câu này liền đứng hình, cứ tưởng mình làm cậu ấy tỉnh. Nhưng ở giây tiếp theo, cậu liền buông tay áo anh ra, quay sang ôm lấy cái gối bên cạnh; tiếp tục giấc ngủ của mình.

Cảnh này thu vào trong mắt Seokjin khiến anh kiềm không được mà phải bật cười. Cậu ám ảnh nó đến mức này rồi sao? Đến mức đi ngủ rồi vẫn đem nó theo?

Cứ nhìn cậu hồi lâu như vậy, Seokjin mím môi, suy nghĩ cái gì đó. Rồi anh tiến lại gần mái tóc nâu trà trên giường kia.

Bờ môi Seokjin chạm lên trán cậu. Thời gian chẳng nhanh như chuồn chuồn lướt nước, mà lại rất vừa vặn.

Vừa vặn để biết rằng trong lòng anh, cậu có lẽ đã là một thứ gì đó rất ngọt ngào.

Seokjin khẽ giọng: "Bé học sinh, ngủ ngon nhé."

____

Khi Jungkook tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Cậu chỉ tính ngủ một chút, nhưng có lẽ là do mệt quá nên đã thiếp đi đến sáng. Cũng may sau khi thi quốc gia xong, ai được hạng cao sẽ được nghỉ hai ngày trống, chứ không cậu sẽ vi phạm sổ chuyên cần sạch sẽ của mình mất.

Khẽ vươn vai một cú, Jungkook bỗng dưng cảm nhận được vị trí này có gì đó không đúng...

Theo kí ức của cậu thì hôm qua mình rõ ràng là chưa về nhà, và còn ngủ lại ở ghế sopha nhà anh thì phải...

Nhưng mà, sao cậu lại nằm trên giường thế này?

Nhà anh chỉ có duy nhất một phòng ngủ, nếu đúng vậy thì giường này chính là của Seokjin sao?

Cậu ngủ trên giường Seokjin?

Suy nghĩ này làm Jungkook lập tức bật dậy, chạy ra ngoài. Seokjin đang lật trứng thì nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu ra nhìn.

"Dậy rồi hả? Đánh răng rửa mặt đi, tôi để bàn chải dư cho cậu ở trong rồi đó."

"Anh... tối qua... ngủ..." Cậu lắp bắp, hoàn toàn không nghe vào tai chữ nào, cả gương mặt cũng đỏ hồng lên.

Đừng bảo tối qua cậu và anh ngủ chung với nhau nhé?

Seokjin nhìn gương mặt đỏ hồng của người trước mắt, rất nhanh liền đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Anh thong thả cuộn xong miếng trứng, tháo ra tạp dề rồi tiến lại gần Jungkook.

Hơi thở anh phà vào vành tai cậu nóng rực, giọng nói câu dẫn pha mấy phần quyến rũ: "Bé học sinh, cậu đoán xem..."

Ngón tay cong cong của anh cầm lấy tay Jungkook, đặt lên eo mình. "Hôm qua cậu nhiệt tình lắm, làm eo tôi đau nhức này..."

"Tôi là người tiếp nhận, nhưng cậu lại dưới tuổi thành niên, cậu nói xem ai phải chịu trách nhiệm cho ai đây?"

"Hửm, Jungkook?" Ở câu cuối, đồng tử nâu của anh còn nhìn vào mắt của cậu, sau đó khẽ liếm môi một cái. "Cậu nói tôi nghe xem?"

Jungkook có thể nghe được tiếng tim mình đang đập cực kì mạnh. Cậu cá chắc cả gương mặt mình giờ mà có đặt kế quả cà chua cũng không ai có thể phân biệt được đâu. Bàn tay cậu để trên tay anh không hiểu vì sao lại cứng đờ như tượng, không biết nên làm gì cho phải.

"Em... em..." Cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt, lúng túng mãi mà vẫn không thể thành câu.

Seokjin thích thú nhìn gương mặt này của cậu, sau đó liền tách người ra. Có một điều phải thừa nhận rằng, anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chán việc trêu chọc cậu nhóc này.

Anh bật cười, quay người lại vào trong bếp.

"Đùa cậu đấy. Tối qua tôi ra sopha ngủ, cậu ở trong giường." Nói rồi, anh xoa xoa cái cổ đau nhức của mình. "Tôi bảo cậu rồi mà, tôi không thất đức đến mức ngủ với trẻ dưới tuổi."

"Cơ mà, sắp hết giờ đi chơi rồi đấy, cậu nhanh chân lên thì còn kịp."

Cậu nghe đến đây liền hoảng hốt, liền nhớ ra hôm nay mình có cuộc hẹn với anh đến công viên giải trí. Jungkook liền dùng tất cả tốc lực của mình để sửa soạn thay đồ. Đĩa trứng chiên anh đưa cậu cũng chỉ ăn trong vòng vài nốt nhạc, bát chén cũng không thèm rửa, một nhịp kéo Seokjin chạy đi.

"Khiếp thật, đây là việc cậu làm khi bị trễ học đó hả?" Anh ngạc nhiên nhìn mọi hành động nhanh như chớp mắt của người trước mặt.

"Có lẽ vậy đó, vì em chưa bao giờ trễ học hết." Cậu mỉm cười, bước lên xe buýt, trả tiền cho hai tấm vé.

"Cậu đúng là học sinh chăm ngoan." Anh nói, kéo cậu ngồi xuống một hàng ghế với mình, hướng tầm mắt nhìn ra đường phố ngoài kia có bao nhiêu náo nhiệt.

____

Đây là lần thứ hai Jungkook đến công viên giải trí, nhưng về mặt tinh thần thì hoàn toàn y như lần đầu, có khi hưng phấn hơn gấp bội phần ấy chứ. Bọn họ dù đến đây trễ, nhưng số trò đã chơi được còn nhiều hơn cả lần trước đến tận ba cái. Không phải vì Jungkook quá hưng phấn thì anh cũng không thể nghĩ ra được lí do nào nữa cả.

Seokjin nhìn sự hớn hở của con người trước mắt mà thầm mỉm cười. Nếu là cách đây mấy tháng thì anh chắc chắn sẽ cho rằng cậu 'trẻ trâu' như mấy thằng học đòi làm du côn ở khu nhà anh; nhưng vì đây là thời điểm hiện tại, nên anh chắc chắn sẽ không nghĩ thế.

Thậm chí anh còn thấy cậu ấy còn có phần đáng yêu, nhất là khi răng thỏ lộ ra lúc vui vẻ.

Về chiều, Jungkook lại lần nữa đòi đi đu quay khổng lồ để ngắm hoàng hôn. Anh dù không hề muốn hi sinh cả tiếng trên đó chút nào, nhưng vì lời hứa với cậu nên đành đồng ý. Jungkook hưng chí, lập tức chạy đi mua vé trước, bảo anh hãy ngồi đây đợi cậu ấy.

Và Seokjin rất ngoan ngoãn làm theo.

Bỗng có một ông già bán báo tiếp cận Seokjin. Lão chìa ra số báo mới nhất của hôm nay, dùng thanh âm run run nói: "Cậu mua cho già này với..."

Seokjin ban đầu không tính mua, bởi cậu quá hiểu đằng sau những người già khổ cực này có nguyên cả đường dây lớn như thế nào. Nhưng rồi cũng vì tội nghiệp, vả lại trong lúc chờ cậu ấy trở về cũng không có gì để làm cả, anh đã mua một tờ.

Nhưng mà, khi vừa đọc được tiêu đề ở đầu trang, thì tờ báo trong tay anh lập tức rơi xuống đất. Trong lòng Seokjin lập tức xuất hiện tiếng bể nát rất lớn, cả người như bị sét đánh cứng ngắc tại chỗ, không thể suy nghĩ được bất kì cái gì.

"Seokjin, em mua được rồi nè." Jungkook vui vẻ chìa ra hai vé đu quay cho anh xem. "Đi thôi."

Mà anh bây giờ nào lại có tâm trạng để đi chơi với cậu nữa chứ. Chậm chạp gỡ bàn tay đang giữ cổ tay mình ra, Seokjin cố gắng duy trì giọng nói bình thường hết sức có thể: "Tôi... tôi hơi mệt... cậu đi một mình được không?"

Jungkook sửng sốt vì hành động của anh. Rõ ràng lúc nãy cậu còn thấy anh rất vui vẻ mà?

"Anh sao vậy? Không khỏe sao?" Jungkook vươn tay định chạm lên vầng trán của anh, nhưng liền bị hất ra.

"Không sao..." Anh đè lại giọng. "Tôi muốn về trước... Cậu cứ đi đi."

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, bắt đầu suy đoán lí do cho thái độ này của người trước mặt.

Rồi tầm mắt Jungkook đụng phải xấp báo dưới đất, cùng dòng tiêu đề kia.

"CEO Kim Namjoon của RM Inc. sẽ đám cưới vào hai tháng sau."

Vào giây phút đó, đại não cậu chợt nhận ra điều gì đó rất đau đớn, bởi nó khiến trái tim cậu bỗng dưng quặn thắt lại, tưởng chừng đã có thể chết đi.

Cậu nhớ cái tên này, và gương mặt này.

Là gã.

Gã, đi kết hôn rồi.

Cắn môi thật mạnh, Jungkook kiên quyết kéo tay Seokjin đến đu quay, mặc cho việc anh phản kháng suốt cả đường đi.

.
.
.

Jungkook để Seokjin ngồi vào một bên ghế, mình ở phía đối diện. Cậu im lặng nhìn anh một lúc, sau đó hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần.

Buông chữ, cậu hỏi một câu, mà từng từ của nó lại như dao sắc rạch thẳng vào tim phổi, đau đến mức muốn tắc nghẹn khí quản.

"Anh... thích gã ta phải không?"

Seokjin giật mình vì câu nói của cậu trai trước mặt, không thể tin được cậu có thể nhìn ra được việc này. Đầu anh cúi thấp, không ngừng tự giễu chính bản thân.

À, hóa ra anh cũng không giỏi che giấu như mình đã tưởng. Thậm chí còn lộ liễu đến mức bị một đứa trẻ nhìn thấu.

"Tôi..." Anh định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói được cho trọn vẹn.

Thật ra, anh cũng không biết nữa. Tình cảm của anh với gã ta như thế nào, anh không hiểu, càng không rõ.

Do đó, đối với câu hỏi của cậu, anh càng không biết trả lời.

Mà hành động này thu vào mắt Jungkook lại càng như muối biển xát thẳng vào vết thương hở, xót đến nhói lòng.

Bất giác cậu cảm nhận được ướt át lăn dài ngay gò má.

"Nhìn em đi, Seokjin." Jungkook quỳ xuống dưới chân Seokjin, khẽ giọng. "Anh có nhớ lời hứa của mình không, hôm nay phải nghe lời em đấy."

Seokjin khi nghe đến đây, đành phải ngẩng mặt lên nhìn cậu. Lúc thấy bộ dáng của người tóc màu trà trước mặt, đáy lòng anh không khỏi ngạc nhiên.

Cậu đang khóc.

Jungkook nhìn gò má ráo hoảnh của anh, bên miệng liền bật ra nụ cười, dù nó là thứ gượng gạo nhất mà anh từng thấy.

Miễn cưỡng đến mức anh không muốn nhìn nữa.

Bởi nếu tiếp tục, anh sẽ đau lòng.

"Thật may vì anh không khóc..."

"Anh mà khóc thật thì em chẳng biết làm sao đâu..."

Mà anh đối với câu nói của cậu lại chẳng thể nghe vào tai được chữ nào. Trái lại, anh càng lo lắng hơn vì những giọt nước mắt của cậu trai trước mặt.

"Cậu... sao lại..."

"Seokjin, hứa không được ghét em nhé?" Cậu vẫn duy trì vị trí như cũ, mặc cho đau buồn vẫn chảy dài hai bên má, ngước lên hỏi anh.

"Ơ..."

"Anh hứa đi đã."

Dù không hiểu gì về những lời cậu đang nói, nhưng Seokjin vẫn gật đầu. "Ừ."

"Ừm, anh hứa rồi đó" Kết thúc câu nói, cậu áp bờ môi mình lên anh.

Jungkook hôn Seokjin, vào lúc đu quay lên cao nhất. Ánh sáng hoàng hôn đỏ rực trời chiều, phủ lên bóng hai người nhuộm màu rực rỡ.

Khi nụ hôn chấm dứt, Jungkook mới chùi đi nước mắt còn đọng; dùng hai bàn tay áp lên má anh, ép mắt anh nhìn vào cậu.

Rồi Jungkook chậm rãi nói từng chữ, mà Seokjin khi nghe xong, có lẽ cả đời cũng chẳng thể quên.

"Này, Seokjin ngốc, em yêu anh."

"Vậy nên, thử thích em được không?"

-o0o-

Rồi bạn nào thích anh Chun thì giờ muốn chém ảnh chưa =)))))))

Trời ơi tui năng suất quá uhuhu thương tui điii nè :((((. Tui sẽ ráng chạy xong bộ này, biết tại sao không? Tại vì cứ ngâm cái plot đó tui sẽ bị mệt mỏi :), tin tui đi... Cơ mà tui có cảm giác nó sẽ thành Longfic :). Hi vọng không thành...

Anw, bộ này main là KookJin nhé, nhưng tại vì có cả NamJin (Cứ đọc đi rồi hiểu) nên sau ba hồi sửa tên fic nó mới thành vầy... Cơ mà kệ đi không quan trọng lắm đâuuu :">

Mọi người đọc truyện vui vẻ, ăn hường ngập mặt :">.

Yêu thương lắm lắm nè,
Miên.

#17.10.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro