4. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thực sự không biết ngày hôm ấy mình đã đi khỏi buồng đu quay như thế nào, bởi lỗ tai anh sau khi nghe được câu kia liền trở nên điếc đặc; cả cơ thể bị chấn động, hồn cũng lìa khỏi xác. Cảm giác duy nhất anh ý thức được chính là mảnh ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới, rồi cứ thế để cậu dắt đi.

Mà Jungkook sau nụ hôn đó gương mặt cũng đỏ hơn cả lúc bình thường bị anh chọc. Tuy ngại ngùng là thế, nhưng cậu vẫn giữ rịt lấy bàn tay anh, không chút nới lỏng.

Anh im lặng đi sau lưng cậu mãi một lúc lâu; đến khi bọn họ ra khỏi công viên, Seokjin mới có chút lấy lại tinh thần. Thế nhưng không hiểu vì sao anh lại không rút lại; vẫn tay lồng tay với cậu trai tóc màu trà trước mặt, mặc cậu có siết chặt quá đi chăng nữa.

Có lẽ vì Seoul buổi tối rất lạnh, nên anh tham lam một chút hơi ấm.

Mà cũng có lẽ vì thật sâu trong tim anh, lại cảm thấy cứ để cậu nắm như thế cũng rất tốt.

"Anh chờ em một chút." Cậu dặn Seokjin khi hai người đứng trước nhà. Một lúc sau đó, Jungkook đeo trên vai một cái balo bự bằng cả người, bước ra khỏi cửa.

"Đi thôi nào." Bàn tay cậu lại rất vô tư mà nắm lấy tay anh. "Trời sắp tối rồi đó."

Nhưng khi vừa đi được hai bước, cậu liền bị kéo lại. Jungkook quay ra sau: "Sao anh lại kéo em?"

"Cậu đi đâu đấy? Tính cắm trại hả?" Mãi đến giờ anh mới nói được một câu.

"Đâu phải, về nhà anh đó."

"Tôi tự về được mà?" Anh nhướng mày, dùng tay còn lại chỉ vào balo sau lưng cậu. "Rồi đem cái cặp to thế này làm gì?"

"Thì em qua ở với anh chứ sao?" Cậu hồn nhiên đáp. Sau đó rất vui vẻ mà kéo con người đứng hóa đá kia trở về nhà.

____

Seokjin tự hỏi có phải dạo này bản thân đã dễ tính đi rất nhiều không, bởi hành động duy nhất mà anh làm khi thấy cậu đem đồ đạc vào nhà mình chính là đứng nhìn.

Anh không cản, không hỏi, không thắc mắc, không làm cái gì cả. Đơn giản chỉ tựa vào cửa, nhìn Jungkook gỡ bỏ vật dụng ra khỏi cặp.

"Sao cậu lại qua nhà tôi ở?" Dường như anh nhận ra bản thân phải hỏi câu gì đó thì mọi chuyện mới có thể hợp lí được.

"Đẹp trai không bằng chai mặt mà, anh nghe câu này chưa?" Cậu mỉm cười đem bàn chải đánh răng để vào phòng tắm. "Muốn anh thích em thì phải để anh thấy em mỗi ngày chứ."

"Tôi bị tật nhanh chán đấy." Seokjin đưa mắt nhìn vào những món Jungkook đem qua. Nói thế chứ cái cặp kia cũng chẳng chứa gì nhiều, chỉ có một bộ mền gối, quần áo đồng phục cùng vật dụng cá nhân.

"Không sao, em tin anh sẽ không chán em được đâu."

"Tự tin dữ, học đâu ra đó?"

"Đây không phải tự tin, là lạc quan." Toe toét cười, cậu lộ ra hai cái răng thỏ tươi tắn. "Tin em đi, anh sẽ không thấy ai lạc quan hơn em được hết."

Seokjin nghe đến đây liền mở to hai mắt, sau đó anh khẽ nhếch lên khóe môi. "Người như cậu tốt nhất trên thế giới chỉ nên có một người thôi."

"Tại sao thế?" Cậu nghiêng đầu tò mò.

"Vì sẽ không có ai khác hiền như tôi, bị người khác xông vào nhà đòi ở chung mà nhắm mắt cho qua như thế này đâu." Nói rồi anh chẳng chờ nghe thấy phản ứng của cậu, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Một Jungkook đã đủ khiến cuộc đời của anh thay đổi; nếu xuất hiện Jungkook thứ hai, anh thật sự không biết nó sẽ thành như thế nào. Có khi đến cả hai chữ 'bình yên' anh cũng không thể biết được.

Mở vòi, Seokjin để nước xối thẳng xuống đỉnh đầu, để mái tóc nâu sẫm ướt nhẹp. Sau đó anh dựa đầu vào vách tường, nụ cười bên môi bỗng càng thêm trào phúng.

Viện lí do cái gì chứ? Chẳng phải thật sâu trong anh đã hiểu rõ lí do rồi mà, rằng tại sao chỉ nên có một Jeon Jungkook duy nhất.

Bởi, đối với Seokjin, cậu là thứ gì đó rất đặc biệt.

Đến mức mà anh chẳng muốn chia sẻ cho bất kì ai cả.

____

Nhà Seokjin là loại chỉ có một phòng ngủ bởi anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ sống chung với ai sau này cả. Do đó khi cậu chuyển tới, anh liền không biết phải làm gì mới đúng.

"Em đi ngủ đây." Jungkook sau khi đánh răng rửa mặt liền xếp mền gối trải ra phòng khách. "Anh ngủ ngon."

"Cậu làm gì đấy?" Anh nhíu mày nhìn hành động của người trước mặt.

"Đi ngủ đó? Đã mười giờ đêm rồi." Nằm trong chăn ấm, Jungkook chỉ lên đồng hồ trên tường.

"Sao lại ngủ ở đây?"

"Em ngủ hay lăn lắm, sợ ở trên sopha té xuống thì khổ."

"Ừ, vậy thì ngủ ngon." Không hỏi gì nữa, anh tắt đèn rồi bước vào phòng mình.

"Anh ngủ ngon, mơ đẹp." Cậu vui vẻ nhắm mắt lại, không quên chúc anh một câu.

Thả người lên giường, không hiểu sao đầu anh cứ quanh quẩn hình bóng cậu mãi, nhất là câu chúc cuối cùng của người nọ. Lăn qua lộn lại một hồi lâu, trong lòng Seokjin băn khoăn trắc trở lại càng thêm nhiều.

Anh thuộc dạng người sống cho mình đầu tiên, nên chuyện anh nhường phòng cho cậu ấy là không thể xảy ra. Dù gì là do cậu ấy tự qua nhà anh ở; khổ thì cũng phải tự chịu, anh không liên quan.

Nhưng mà, ngủ dưới đất rất dễ bị nhiễm lạnh đó, Seokjin à? Huống chi người ta còn là trẻ vị thành niên, đang tuổi ăn tuổi lớn nữa đấy?

Nghĩ đến đây, anh đành thở một hơi dài, lại ra mở cửa rồi bật đèn lên.

"Jungkook, cậu ngủ chưa?"

"Có chuyện gì sao?" Cậu ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt đang díp lại của mình.

Anh nhìn hành động này của cậu liền khựng lại, sau đó dồn hết quyết tâm, thả ra một câu: "Vào phòng tôi ngủ."

"Ơ..." Mở to mắt, Jungkook lập tức thanh tỉnh. "Không sao đâu, em ngủ ở đây cũng được! Anh đừng làm vậy!"

"Hửm? Làm gì?" Seokjin cười tà khi nghe tới câu nói kia. Anh tiến lại gần cậu, cúi xuống ghé sát mặt Jungkook. "Cậu muốn tôi làm sao cơ?"

Bên chóp mũi cậu phảng phất mùi thanh nhạt từ sữa rửa mặt của anh khiến gò má Jungkook vẽ lên một mảng đỏ ửng, miệng lưỡi lần nữa quíu chặt vào nhau. Ngôn ngữ trong đầu cũng loạn thành một khối.

"Khô... Không phải... Ý là... em... em ngủ ở đây..."

Seokjin rất thích nhìn cậu rơi vào tình trạng túng quẫn. Trông cậu y hệt thỏ trắng run rẩy trong mấy phim hoạt hình cho con nít hay xem, đáng yêu cực kì.

Thế nhưng, anh vẫn tiếp tục chọc cậu: "Hình như lúc nãy cậu hôn tôi trước phải không?"

"Cái đó..." Cậu đánh thót trong lòng một tiếng. Nụ hôn trên đu quay đó chắc chắn sẽ nằm trong danh sách những thứ xấu hổ nhất cậu từng làm trong cuộc đời này, trăm phần trăm là thế.

Nhưng Jungkook xin chắc chắn một điều rằng, cậu chưa từng hối hận vì bản thân đã làm vậy. Nếu thời gian có quay lại chục nghìn lần, thì quyết định lúc đó của Jungkook vẫn như cũ: Cậu sẽ hôn anh.

"Sau đó cũng tự tin đòi ở với tôi lắm mà? Vậy mà mới nhắc đến ngủ chung đã ngại rồi?"

"Không... ý là..."

"Cậu cũng tỏ tình với tôi nữa nhỉ?"

"... Em..."

"Jungkook, trả lời tôi xem?"

"... Cái... à... em...."

Mãi đến lúc cậu trông không khác gì quà cà chua chín, anh mới bật cười, xoa lấy mái tóc màu trà trước khi bỏ vào phòng: "Nói đến lần bao nhiêu nữa thì cậu mới hiểu tôi không hứng thú với mấy bé học sinh đây?"

Mà đến lúc anh hoàn toàn khuất sau cánh cửa kia rồi, Jungkook vẫn chưa hoàn hồn lại. Đồng tử đen tuyền vẫn hướng về nơi người kia vừa biến mất, lại chẳng chớp đến một cái, không tin được những gì đang xảy ra.

"Cậu có vào không thì bảo?" Có vẻ mất kiên nhẫn, Seokjin ló đầu ra khỏi cửa. "Cho ba giây."

"Một... hai..." Anh chưa dứt câu, đã thấy Jungkook đẩy cửa bước vào.

"Em vào mà!" Nói thế thôi, nhưng đỏ hồng bên má cậu vẫn đậm màu lắm.

"Ừm, vậy thì đi ngủ." Nhanh nhẹn leo lên giường, Seokjin nằm nép qua một bên góc.

"Ơ... em ngủ dưới đất được rồi..."

"Nói nhiều quá." Khẽ nhăn mày, anh vươn tay kéo Jungkook ngã xuống giường. "Mai tôi phải đi làm sớm đó."

Đèn phòng tắt ngay sau câu nói của anh, Seokjin chừa ra một phần mền cho cậu rồi an ổn nhắm mắt, để lại Jungkook vẫn còn trong tình trạng ngại ngùng nằm cứng đơ trên giường.

Không khí im lặng xung quanh khiến cậu có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập rõ ràng đến mức nào. Không đùa đâu, với nhịp độ thế này, Jungkook xin hứa rằng bản thân có thể nổ tung ngay bây giờ được rồi đấy.

Giờ cậu mới biết, hóa ra nằm kế người mình thích lại có thể khó khăn đến như vậy.

Đặt tay lên ngực mình, cậu hít thở thật đều đặn để giảm nóng bừng bên má. Mãi một lúc sau, cậu chợt nghĩ ra điều gì, lập tức hỏi nhỏ:

"Seokjin...?" Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy người bên cạnh có phản ứng gì cả, có lẽ là đã ngủ rồi.

Nghĩ thế, cậu liền len lén bỏ người mình vào chăn, rồi lại nằm nguyên không nhúc nhích gì. Cả người cậu cứng ngắc như khúc gỗ, không dám cử động dù chỉ một chút, chỉ sợ đụng phải người lớn hơn. Mãi một lúc sau, trong lòng Jungkook chợt dâng lên một cảm giác gì đó lạ lẫm lắm, rồi nó cứ thôi thúc, khiến cậu nghiêng người, quay sang bên cạnh.

Trông thấy hàng mi anh đã khép lại, khóe môi cậu bỗng kéo lên một nụ cười, tiếp theo cũng nhắm hai mắt, đi vào giấc ngủ.

____

Vì đã có thói quen từ trước, nên khi đồng hồ vừa chạy đến số năm đã thấy cậu trai tóc màu trà trên giường khẽ cử động. Mà ngay khi vừa mở mắt ra, cả người liền giật mình một cái, hại cậu suýt nữa té khỏi giường.

Thứ đầu tiên thu vào mắt cậu chính là vẻ mặt ngủ đến an tĩnh của người kia. Mái tóc nâu mềm lòa xòa trước trán, bờ môi căng mọng quyến rũ, sống mũi thẳng tắp. Trên hết, gương mặt người nọ chỉ cách cậu đúng một xíu, xíu thôi. Đến mức cậu có cảm giác chỉ cần cử động một chút, là đôi môi mình sẽ chạm được ngay chóp mũi của anh.

Nghĩ đến đây, gò má Jungkook lại đỏ hồng. Cậu lập tức ngồi dậy, lắc mạnh đầu với hi vọng nó sẽ khiến mặt mình bớt đỏ. Sau đó cậu chậm rãi rời khỏi giường, tránh cho anh tỉnh giấc rồi mới đi chuẩn bị mọi thứ cho hôm nay.

Bước chân vừa đi được hai, cậu lại vì cái gì đó mà quay người lại, nhìn vào con người đang nằm trên giường. Anh hiện tại đang cuộn người làm tổ trong chăn bông, lông mày chẳng biết mơ thấy cái gì mà khẽ nhíu lại, môi hồng cũng khẽ bĩu ra. Có một khung cảnh thế thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu bật cười.

Buổi sáng khởi đầu như thế này, có phải là tuyệt vời quá rồi không?

.
.
.

Khoảng chục phút sau, Seokjin cũng tỉnh giấc. Anh vươn tay sang chỗ bên cạnh, thì đã thấy một mảng lạnh ngắt, có lẽ cậu cũng đã rời giường rồi. Thấy vậy, anh ngồi dậy, bước ra khỏi phòng.

Từ phòng bếp truyền tới mùi thơm nức mũi khiến lòng Seokjin chợt ấm hẳn. Anh đứng tựa vào cửa, nhìn con người đang xào xào nấu nấu món gì đó trước mặt, không kiềm được mà hỏi một câu: "Cậu dậy sớm thế?"

"Anh dậy rồi à, ăn sáng nhé?" Jungkook giơ lên một bát cơm trắng.

"Ừ." Đối với sự tận tụy của người trước mặt, Seokjin cũng không khách sáo. Nhưng ngay lúc này, anh chợt ho lên một tiếng. "Khụ!"

"Anh có sao không đó?" Cậu hỏi, bưng ra một tô canh kim chi nóng hổi để xuống trước mặt anh.

"Không sao." Khẽ lắc đầu, anh ngồi xuống ghế. Có lẽ là đêm qua bị nhiễm lạnh, hoặc là dị ứng thời tiết mà thôi.

Lúc này, tầm mắt anh chợt thu vào cuốn sổ cậu để trên mặt bàn, bên trên ghi một dòng rất lớn: Sổ Liên Lạc. Bây giờ đã là cuối học kì một rồi, việc nhà trường phát cuốn này về nhà cũng không khiến anh ngạc nhiên lắm.

Đáy mắt anh quét qua một lần, sau đó liền vờ như không thấy gì cả. Nhưng sau cùng vì tò mò, Seokjin đưa ngón tay lật sang trang bảng điểm. Không thể trách anh được, bản thân anh đã nuôi cậu cả tháng như vậy, nhất định cũng phải biết người nhỏ hơn học hành như thế nào chứ.

Mà khi anh nhìn thấy mấy con điểm cao chót vót ở tất cả các môn, cùng với số một ở phần xếp hạng, vầng trán anh bỗng xuất hiện gân xanh. Đáng lẽ anh không nên mở cái cuốn sổ chết tiệt này ra mới phải, bởi nó như việc lấy tay tự tát mình một cái vậy.

"Anh có sao không đó? Nhìn anh có vẻ khó chịu?" Cậu hỏi khi thấy mặt anh bỗng đen xì.

"Cậu đúng là học sinh gương mẫu." Đóng lại cuốn sổ để sang một bên. Seokjin chẳng nhớ hồi đi học mình được bao nhiêu nữa, hình như miễn cưỡng lắm mới đủ điểm lên lớp thì phải.

Múc lên một muỗng canh, Seokjin rất nhanh liền quăng vấn đề học hành ra sau đầu, chuyên tâm thưởng thức bữa sáng của mình.

"Anh thấy sao? Được không?" Dù bản thân đã phải nấu ăn từ nhỏ, nhưng cậu vẫn sợ không hợp khẩu vị của anh nên cũng có chút lo lắng.

"Ừm." Anh gật đầu. "Cũng ngon phết."

"Thật á?"

"Ừ." Ngừng lại một chút, anh tiếp tục. "Nay cậu vẫn phải đi học nhỉ?"

"Vâng. Cuối tháng bảy trường em mới cho nghỉ."

Cậu học trường chuyên, nên thường nghỉ trễ hơn khoảng một hoặc hai tuần. Bạn bè cậu hay vì chuyện này mà than lên than xuống, nhưng Jungkook cũng chỉ mỉm cười cho qua.

"Ừm. Mà nay chắc tôi về trễ, cậu tự nấu ăn nhé?"

"Vâng. Anh nhớ cẩn thận nghen."

Cứ thế, buổi sáng đầu tiên từ khi hai người sống chung, yên bình trôi qua.

____

Một tháng kết thúc nhanh như chớp mắt. Cậu ban đầu còn ngại ngùng với việc ngủ chung giường, nhưng về sau thì không còn ngại nữa; dù thỉnh thoảng khi tỉnh dậy vẫn giật mình vì thấy bản thân đang ôm anh chặt cứng, hoặc hai người suýt hôn nhau.

Những hôm như thế, Jungkook không biết đã cầu bao nhiêu lần cho thời gian trôi chậm thật chậm, để cậu có thể ngắm anh lâu hơn một chút nữa. Điều này cũng vì da mặt cậu mỏng. Ôm anh như vậy, cậu không biết thì thôi, chứ mà đã biết thì chẳng thể tiếp tục được, bởi chỉ cần người kia cử động một chút là Jungkook lại lo sợ anh sắp tỉnh, lập tức bật dậy rời khỏi phòng.

Bây giờ đang trong kì nghỉ hè của học sinh Hàn nên cậu tính xin đi làm thêm, nhưng Seokjin kiểu gì cũng phản đối cho bằng được. Mà miệng lưỡi của anh thì cậu đã quá hiểu rồi, chỉ qua ba câu là chặn đứng hoàn toàn đường sống, khiến cậu ngay cả nửa câu để phản biện cũng không nói lại, đành phải ngoan ngoãn ở nhà.

Thở dài một hơi khi nghĩ đến mấy lần 'thương lượng' thất bại của mình, cậu tiến vào tiệm trang sức trước mặt.

"Xin chào, mẫu cháu đặt đã có chưa nhỉ?"

"À. Đã có rồi nhé." Ông chủ mỉm cười, đưa ra một chiếc hộp bằng nhung đen. "Xin lỗi vì để cậu đợi lâu."

"Không sao mà, cám ơn chú nhiều ạ." Nói xong câu cuối thì điện thoại trong túi cậu cũng rung lên một cái, thông báo có tin nhắn đến.

"Jungkook, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Học giỏi, đẹp trai, cao lớn thêm. Trên hết là phải ngày càng khỏe mạnh đó." Người gửi là Park Jimin.

Cậu đọc hết lời chúc của bạn thân mình, nhắn lại một tin cám ơn rồi cầm chiếc hộp kia về nhà. Trong lòng không ngừng mong đến tối, bởi cậu thực sự nhớ anh quá, nhất là vào ngày đặc biệt như thế này nữa.

Hôm nay là sinh nhật Jungkook, là ngày đánh dấu cậu tròn mười tám tuổi.

Tuy ở với anh cả tháng rồi, nhưng cậu lại không nói với Seokjin câu nào về ngày này. Dù cậu biết bản thân nếu nghe được câu 'chúc mừng sinh nhật' từ người trước mặt thì nhất định sẽ vui lắm. Trong suốt tháng này đã có nhiều lần cậu muốn nói; nhưng lại nghĩ đến việc anh ấy đi làm mệt mỏi như vậy, cậu lại không nỡ khiến người kia phải bận lòng về mình làm gì nữa.

Bởi đối với Jungkook, chỉ cần ở bên người kia thì đã là tốt lắm rồi. Mà đã tuyệt vời như vậy, thì có là sinh nhật cậu hay không thì có quan trọng sao?

Vì thế, cậu nghĩ điều đó là không cần thiết.

Bọn họ, chỉ cần an ổn sống cùng nhau qua từng ngày như thế này là được.

Bước vào nhà, Jungkook vừa bật đèn lên thì đồng tử cũng giãn to hết cỡ, không thể tin vào thứ đang ở ngay trước mắt mình.

Trước mặt cậu đang có một bàn tiệc, nhỏ thôi nhưng xin thề rằng đây toàn là những món cậu thích nhất. Hơn hết, ở giữa có một cái bánh kem chocolate, với dòng chữ được nắn nót viết: "Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook."

Ngay lúc cậu đang đứng đơ ở cửa vì không biết phải biểu cảm như thế nào, thì cửa nhà lại lần nữa được đẩy vào. Seokjin mồ hôi lấm tấm hai bên trán, thở hắt ra: "Sao cậu về sớm thế hả?"

Hôm nay anh đang tính kiếm cớ đuổi cậu đi thì ai ngờ bé học sinh lại bảo cả chiều nay cậu ấy không ở nhà. Lúc đó anh đã vui biết bao nhiêu, nhưng sau khi chuẩn bị mọi thứ, Seokjin liền nhận ra bản thân thế nhưng lại ngu ngốc mà quên mất phải mua nến. Nên anh lại chạy đi thật nhanh, ai ngờ vẫn không kịp bước chân người này.

"Anh..." Cậu run run nói. "Sao lại..."

"Cái gì? Tính hỏi sao tôi biết?" Anh nhìn cậu bằng nửa con mắt. "Tại tôi giỏi, hiểu chưa?"

Thật ra vào lần cậu hớ hênh để lộ sổ liên lạc, Seokjin đã nhanh chóng ghi nhớ gần hết tất cả, nhất là ngày sinh của cậu. Còn nếu hỏi lí do tại sao anh lại làm thế, thì anh không biết.

Cho đến ngay giây phút đứng trước mặt cậu rồi, anh vẫn không hiểu vì sao bản thân lại làm những việc này: Bỏ ra một tháng đi nghiên cứu công thức làm bánh, thất bại đến bảy tám lần thì mới nắm rõ hoàn toàn; hay mấy món ăn cậu thích cũng đi nghiên cứu cho thật kĩ, mặc cho việc bản thân biết rồi hay chưa.

Anh làm tất cả, nhưng lại chẳng hiểu rõ nguyên do.

Chỉ biết mỗi lần làm hỏng đều bực đến muốn bỏ; nhưng lại chợt nghĩ đến nụ cười người kia, anh lại muốn cố gắng thêm một chút nữa.

Seokjin nhìn đến nét chữ nắn nót trên bánh kem, trong lòng chẳng hiểu sao lại ấm áp đến lạ. Thật ra anh biết, bản thân mình cũng không chán ghét lắm khi nhắc đến cậu; không những thế, khóe môi còn tự vẽ ra một nụ cười vui vẻ đến ngạc nhiên. Cái tên người kia giống như hạt mầm cắm vào tim anh, bắt đầu nảy nở, rồi cứ thế đem tim Seokjin quấn chặt lại, không cho chạy thoát.

"Nhìn cái gì? Mặt tôi dính nhọ hả?" Seokjin lên tiếng phá bầu không khí im lặng.

Nhưng đáp lại lời nói của anh, trên gương mặt Jungkook chợt xuất hiện từng hạt nước trong suốt, chảy sang hai bên gò má, nhuộm hồng cả phần khóe mắt.

"Ế? Sao lại khóc?" Anh hoảng hốt. "Này..."

"Cám ơn anh..." Lấy hai tay áo quệt qua loa, cậu cố gắng kìm lại cảm xúc của mình.

"Cảm động lắm hả?" Cười cười, Seokjin nhún vai. "Tôi biết mà. Nhưng đừng khóc nữa, tôi không có quen."

Rồi trước con mắt ngạc nhiên của Jungkook, ngón tay cong cong của anh đặt lên hai khóe môi cậu, sau đó kéo sang hai bên. "Bé học sinh phải cười như vầy nè."

Ấm áp truyền tới từ hai bên má rất nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu sao lại mãnh liệt như sét giáng, khiến trái tim cậu lại lần nữa trật nhịp, hô hấp cũng không thông. Đại não Jungkook chợt in đậm thêm một mảng dịu dàng màu hồng sắc, lại khiến lòng cậu bình an đến lạ.

Làm sao bây giờ, cậu hình như lại yêu anh thêm nữa rồi.

Nghĩ đến đấy, Jungkook lúng túng lấy từ trong túi ra món quà mình đã lấy về hồi chiều, đưa cho anh. Cậu cũng có thứ muốn đưa cho anh đây.

"Tặng anh đấy."

"Cái gì vậy? Sinh nhật mình mà cậu đi tặng quà hả?" Anh bật cười, thuận tay mở ra.

Khi nhìn thấy bên trong cái hộp là gì, nụ cười bên môi Seokjin chợt tắt. Đồng tử sắc nâu của anh nhìn thẳng vào người trước mặt, lời nói cũng bị khựng lại giữa chừng: "Cậu..."

Bên trong là một sợi bạc mảnh, với mặt là hình tam giác, bên trong khắc ba chữ: "Kim Seokjin". Đơn giản nhưng tinh tế, lại như mũi tên bắn trúng hồng tâm, một phát đánh thẳng vào phần yếu mềm nhất của Seokjin.

"Đẹp ha? Em đã bỏ cả tháng hè để đi tìm mẫu này đấy." Cậu cười thật tươi nhìn anh. "Để em đeo cho."

Rồi chẳng chờ đến người trước mặt có đồng ý hay không, Jungkook đã cầm lấy sợi dây chuyền kia, nhanh chóng choàng qua cổ Seokjin.

"Đẹp ghê. Em đúng là có mắt thẩm mĩ mà." Buông ra một câu cảm thán, Jungkook thầm tấm tắc thành quả của mình. Xem ra thời gian cậu bỏ ra quả là không uổng mà.

"Vì sao?" Seokjin cúi đầu nâng lên sợi dây, nhìn vào tên mình được khắc ở trong. "Sao cậu lại tặng tôi?"

"Đâu cần có dịp gì mới được tặng chứ?" Đáy mắt cong cong ánh lên vui vẻ. "Tại em nghĩ anh đeo dây chuyền sẽ rất đẹp thôi."

Câu trả lời của cậu tưởng chừng ngây ngô, lại còn hoàn toàn ngoài dự đoán của anh, nhưng lại đem lại chấn động rất lớn. Điều này càng khiến cảm xúc trong lòng Seokjin thêm ngổn ngang thành từng mối, rối đến mức chẳng thể rõ ràng được nữa.

Anh phải làm gì với cậu bây giờ đây?

"Tôi..." Vươn tay đến nối tháo, anh muốn trả lại người nọ, không muốn nhận món quà này.

Vì anh có cảm giác nếu mình cứ giữ nó, anh sẽ yêu cậu mất thôi. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ không thoát được, nhất định chẳng thể thoát được nữa.

Lúc này, ngón tay cậu chợt bao lấy bàn tay anh, chặn đứng hành động của người lớn hơn.

"Cấm trả. Em mua bằng tiền giải nhất học sinh giỏi đấy." Mặc cho khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, Jungkook hăm dọa.

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì, đi thổi nến bánh kem thôi. Đồ ăn nguội hết rồi." Cậu kéo anh ngồi vào bàn, bắt đầu đánh trống lảng.

Dây chuyền lạnh chạm vào cần cổ, nhưng thứ duy nhất anh cảm nhận được lại là ấm áp dần lan khắp tế bào cơ thể, thấm vào từng nơ ron thần kinh. Anh đưa đồng tử nâu nhạt mình dõi theo từng hành động của cậu, sau đó nhìn lại vào thứ mình đang đeo trên cổ, ngón tay khẽ miết lên đó một đường, khóe mắt cũng bất giác cay xè.

Có lẽ là không xong rồi.

Anh, thực sự là không xong rồi.

Jungkook cắm lên hai ngọn nến số một với số tám, rồi hất mặt lên nhìn Seokjin: "Em đã đủ tuổi vị thành niên rồi nhé. Không có bé học sinh gì ở đây nữa hết!"

Không biết vì sao anh lại chẳng buông ra lời châm chọc nào được nữa, chỉ khẽ gật đầu. "Ừ, tôi biết rồi."

Jungkook có chút ngạc nhiên với thái độ của anh, nhưng lại chẳng nói gì. Sau đó, cậu thắp lên ngọn nến, rồi chạy đi tắt đèn.

Khi căn phòng chìm vào bóng tối, Jungkook nhắm mắt lại, bắt đầu thầm cầu nguyện. Vài giây trôi qua, dường như nhớ ra điều gì đó, người nhỏ tuổi hơn lập tức hỏi:

"Đến sinh nhật năm sau, anh phải tặng em trái tim anh nhé?" Cậu không kiềm được cảm giác mong chờ, hai mắt lấp lánh hi vọng. Ánh nến leo lắt nhưng lại bừng sáng cả nụ cười kia, thu vào mắt anh chợt chói đến khó tả.

Anh im lặng nhìn con người trước mặt, khẽ bảo: "Lo thổi nến đi."

"Anh phải đồng ý cơ, đó là điều ước của em đấy!"

"Cậu nói ra rồi thì có linh nghiệm nữa hả? Lo thổi đi, nến chảy hết rồi kìa."

"Kệ nó! Giờ anh có đồng ý không thì bảo? Anh không đồng ý em sẽ lên cơn đau tim ngay tại đây luôn!" Jungkook hù dọa, cậu biết người này rất lo lắng cho sức khỏe của mình.

"Cậu!" Anh thoạt định mắng gì đó, nhưng lại không nỡ làm vào ngày sinh nhật của Jungkook, đành phải gật đầu. "Ừ."

Trái tim anh bây giờ, có lẽ cũng đã nghiêng về phía cậu rồi đấy.

"Cái gì cơ? Em nghe không rõ?" Jungkook nghe rõ mồn một, nhưng lại ngoan cố muốn anh lặp lại.

"Tôi đồng ý... Cậu lo thổi nến đi." Nói ra câu này, Seokjin thầm cảm tạ mình đã tắt đèn đi bởi anh có cảm giác hai gò má đã được hun đỏ tới chín rồi, cảnh này mà bị cậu thấy thì còn thể thống gì nữa.

"Vầy mới được nè! Em yêu anh!" Tiếng cười vui vẻ vang lên, cậu thổi phù một phát vào tàn lửa cháy dở, chẳng để ý đến mình vừa tỏ tình lại lần nữa.

Mà cảnh này thu vào trong kí ức Seokjin, bất giác trở thành một khung ảnh đẹp đến chói mắt, khắc in từng tấc vào tiềm thức anh. Rực rỡ đến mức anh có cảm tưởng rằng dù có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì anh nhất định cũng không thể quên được.

Gương mặt của cậu ấy, vui vẻ của cậu ấy, nước mắt của cậu ấy, hay tất cả mọi thứ xoay quanh cậu ấy; anh, Kim Seokjin, chắc chắn không thể quên được.

Ngón tay Seokjin bỗng không tự chủ mà miết lên mặt tam giác trên cổ, cảm nhận sự gồ ghề của con chữ được khắc ở bên trong.

Thật ra, có lẽ là anh đã rung động rồi.

À không, anh chính là đã rung động rồi.

Anh đã rung động vì chân thành của người nọ mất rồi.

-o0o-

Thở :). Ai cho miếng năng lượng tình yêu Powerpuff Girls đi uhuhu :<

Anw, bên này vẫn 20/10 nên xin chúc các chị em 20/10 vui vẻ, nhớ yêu thương tớ nhiều thêm nhé hihihi <3. Tiếp theo, cái balo chuyển nhà của JK các bạn có thể tưởng tượng đến cái balo lúc ảnh đi Summer nhé =)))))).

Còn dây chuyền thì hao hao vầy.

Tính viết gì đó mà xong chap này não bị tắc =))))) nên thôi =)))))). Có gì để qua chap sau tớ tiếp tục chương trình tâm sự tuổi hồng nhé...

Thương yêu mọi người,
Miên.

P/s: Tính có cảnh hôn mà hình như k có đc ròi hihi :). Hãy hỏi nhân vật, đừng hỏi tớ :)...

#20.10.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro