5. Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt mười tám năm có mặt trên đời, Jungkook chưa bao giờ viên mãn với cuộc sống hiện tại của mình như vậy. Không biết có phải ảo giác hay chăng, nhưng sau hôm sinh nhật đó, cậu có cảm giác anh bỗng trở nên dịu dàng hơn; dù thói quen trêu Jungkook đến đỏ mặt tía tai vẫn không hề thay đổi.

"Về rồi hả?" Anh lên tiếng khi nghe thấy tiếng cửa mở. "Nghỉ đi rồi ăn cơm."

"Vâng." Nhanh chóng cất cặp sách rồi người nhỏ hơn giúp anh dọn bàn. "Hôm nay anh thế nào?"

"Cũng được." Bỏ thêm chút muối vào nồi canh, người lớn hơn bỗng ho một tiếng. "Khụ!"

"Anh cẩn thận cảm đấy, trời sắp vào đông rồi." Dạo này báo đài liên tục đưa tin về tác nhân của việc thay đổi khí hậu, gây ra cảm cúm khắp cả nơi. Lớp cậu cũng có mấy bạn nghỉ học vì ốm rồi.

"Ừ, tôi biết mà." Khẽ đáp, anh hất đầu ra phía phòng khách. "Ra ngoài xem TV đi. Tí nữa tôi gọi thì vào ăn."

"Thôi để em giúp."

"Tôi nấu gần xong rồi, cậu muốn giúp cái gì nữa?" Seokjin khẽ cau mày, đẩy Jungkook ra khỏi phòng bếp.

"Ừm, vậy có gì cần em giúp anh cứ nói nhé." Đối với hành động của anh, cậu đành phải bật đại lên một chương trình nào đó để giết thời gian.

Tiếng tin tức đều đều vang giữa căn hộ nhỏ, nhưng đáy mắt Jungkook lại chẳng chú ý vào màn hình trước mắt. Hình ảnh duy nhất đang phản vào võng mạc cậu chính là tấm lưng của Seokjin cặm cụi trong phòng bếp. Không biết vì sao, nhưng Jungkook rất thích nhìn anh từ sau lưng như vậy. Mỗi lần thế, trong lòng cậu lại dâng lên khát vọng muốn ôm người này vào lòng.

Mà Seokjin nào có biết, khoảnh khắc Jungkook thấy anh từ xa, cậu đã không kìm được nội tâm hỗn loạn của mình mà chạy đến. Cậu vẫn nhớ mãi cảm giác đấy, khi cơ thể gầy của anh đã được cánh tay này siết chặt, mặc cho mồ hôi thấm ướt cả mảng áo. Lúc đó, đại não Jungkook chợt xuất hiện một thước phim chậm, tua về những kí ức xưa cũ.

Hình ảnh buổi sáng anh chuẩn bị hộp cơm cho cậu; hình ảnh lúc anh níu tay áo cậu lại; hay cả lúc anh khẽ nói ra câu chúc cậu may mắn. Tất cả cô đọng vào giây phút đó, rồi thôi thúc cơ thể Jungkook chạy đến bên Seokjin, ghì siết lấy anh yêu thương.

Đến lúc định thần lại, thì đã thấy mặt mình áp vào tấm lưng người nọ. Cậu hít trọn mùi mồ hôi của người lớn hơn, nước mắt cũng không tự chủ được mà trào ra.

Seokjin này, em cuối cùng cũng làm được rồi, anh đừng lo lắng nữa.

"Này, bé học sinh. Ăn cơm thôi." Ngón tay cong cong của Seokjin quơ trước mặt cậu. Anh đã kêu mấy tiếng rồi nhưng người này vẫn cứ thất thần như vậy, không biết đang nghĩ cái gì nữa.

"À, vâng." Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi theo anh ra phòng bếp.

Nhưng chưa kịp rời khỏi chỗ, thì tin tức chuyển chủ đề. Thanh âm vốn dĩ đều đều, chẳng hiểu sao thu vào tai cậu lại chói tai đến mức đấy.

"Hôm nay CEO Kim Namjoon của RM Inc. đã làm đám cưới với cô Hwang Hwami - con gái của CEO Hwang Hyunbaek, xin trân trọng chúc mừng..."

Trên màn hình còn chiếu một cảnh gã vòng tay qua eo cô, cười đến tỏa nắng cho truyền thông chụp hình. Mà Seokjin thấy cảnh này, cả người liền cứng lại, chẳng thể cử động được.

Jungkook nghe đến đây thì chẳng cần đến một giây, lập tức tắt TV đi, sau đó cậu đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn vào anh, chỉ sợ người lớn hơn không ổn.

Dù rằng trái tim cậu khi thấy cảnh này cũng đau đến chết đi.

Ngôn từ bị nghẹn lại ở họng, Jungkook muốn nói gì đó để phá đi bầu không khí an tĩnh bây giờ nhưng không hiểu sao cố mãi mà vẫn không làm được. Thanh quản cậu như thể vỡ nát, chính thức trở thành người câm.

Đúng rồi, làm sao có thể không nhói lên được đây? Nhất là khi cậu biết anh yêu gã ta đến như thế nào?

Anh hít sâu một hơi, nén lại khó chịu trong lòng, nhàn nhạt lên tiếng: "Đi ăn thôi."

Ngay lúc này, cánh tay liền bị một lực kéo về phía sau. Jungkook xoay người anh lại, đôi đồng tử đen thẫm xoáy vào khóe mắt phiếm hồng của người lớn hơn.

"Anh... rõ ngốc." Cậu nở nụ cười cực kì gượng gạo. "Đau lòng đến vậy sao lại không khóc?"

Lời nói Jungkook như mũi tên của Artemis, một phát nhắm thẳng vào phần yếu ớt nhất trong lòng Seokjin, khiến anh chỉ có thể mở to mắt nhìn vào cậu.

Đúng vậy, rõ ràng là khó chịu đến như thế, nhưng lại không rớt đến một giọt. Chỉ có khóe mắt ửng hồng nói lên tất cả.

Sao lại không khóc hả Seokjin?

"Không phải..." Anh gỡ tay cậu ra, quay mặt sang một bên. "Đồ ăn nguội bây giờ."

"Seokjin!" Cậu gần như hét lớn, thanh âm to đến mức khiến anh giật mình mà dừng lại bước chân. Sau đó dùng lực đạo mạnh hơn kéo lại, Jungkook siết anh vào lòng.

Tuy trái tim nhói lên từng chút một theo mỗi câu chữ, cậu vẫn duy trì giọng bình thường nhất, khẽ bảo: "Anh khóc đi, có em ở đây mà..."

Seokjin một vẻ mặt ngạc nhiên để cậu ôm vào lòng, ngón tay cong cong đặt lên lồng ngực người nhỏ tuổi hơn. Anh biết mình chỉ cần đẩy ra thì sẽ tránh khỏi tình trạng bây giờ, không còn bị Jungkook ôm ghì như vậy nữa. Nhưng sức lực ở đâu bỗng mất hết, khiến ngón tay anh chợt siết chặt lấy áo cậu, cảm nhận rõ ràng hơi ấm xuyên qua lớp vải.

Cậu ấy bảo, có em ở đây, nên anh khóc đi.

Biết là thế, mà mắt anh lại ráo hoảnh, không trào ra được đến một giọt.

Tin tức kia làm lòng anh chùng xuống, khiến mọi giác quan Seokjin chợt ngưng bặt. Chỉ là cảm giác lần này lại tựa như khói thuốc lá, quanh quẩn trong lồng ngực anh, không ngừng tạo ra cảm giác khó chịu cùng bài xích.

Mà có lẽ vì thế, nên nó nhẹ bẫng và mỏng tanh, chẳng làm Seokjin khóc được.

Lúc này, bỗng có cái gì đó nóng ấm nhưng ướt át chạm lên vai anh. Theo sau đó là vài giọt nữa nối tiếp nhau rơi xuống một bên lưng áo Seokjin.

"Cậu..." Người lớn hơn mở to mắt, thoạt đẩy cậu ra nhưng cánh tay Jungkook hôm nay giống như gọng kìm sắt, càng siết chặt anh vào lòng, ôm đến cứng ngắc.

"Em... không sao... Anh khóc đi..." Cậu hít một hơi hòng ổn định lại cảm xúc. Rõ ràng là cậu bảo anh hãy khóc đi, nhưng người kia chưa rơi đến một giọt, thì bản thân đã nước mắt nước mũi tèm lem.

Như thế này thì còn có thể thống gì nữa hả Jungkook?

Nhưng mà, cậu thực sự đau lắm. Đau đến không thở được. Chẳng hiểu sao đầu Jungkook cứ mãi nghĩ đến tình cảm của anh đối với gã mãi, mà điều này thì có khác gì tự lấy dao đâm mình đâu chứ?

Vậy mà cậu vẫn không thể đẩy suy nghĩ này đi được, để rồi chua xót cứ liên tục ào ra từ khóe mắt, như một cơn đại hồng thủy quét qua, không thể cản được.

Anh há miệng tính phản lại câu nói của cậu, nhưng khi thấy người nọ dù cả người run rẩy ôm mình, rõ ràng đang khóc đến thương tâm liệt phế nhưng miệng lưỡi vẫn cứng rắn với ý niệm cũ; trong lòng Seokjin chợt có cảm giác gì đó mềm mại dâng lên, như có như không át cả tâm trạng buồn bã ban đầu.

Chóp mũi anh vùi vào hõm vai cậu, Seokjin hít vào mùi cơ thể của Jungkook. Hai người xài chung một loại xà bông, vậy mà hôm nay anh lại cảm thấy người này có hương gì đó rất ấm áp.

Đến mức khiến tim anh tan chảy.

"Jungkook." Anh thì thầm. "Buông tôi ra đã..."

"Không... Anh khóc đi... Nào anh khóc đã thì em buông..." Cậu cố chấp ghì lấy người trong lòng.

Sau câu nói của cậu, Seokjin không đáp lại nữa. Anh để yên cậu ôm, chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình. Sau đó, anh xoa lên tấm lưng của cậu, giọng nói mềm mại như nước thủ thỉ bên tai Jungkook: "Ngoan, buông tôi ra đã."

"Tôi không sao mà." Bàn tay ấm nóng anh khẽ vỗ nhẹ. "Cậu siết chặt quá, tôi không thở được..."

Nghe đến đây, cậu liền lập tức buông anh ra. Jungkook mặc cho mặt mũi đầy nước mắt, giọng nói cũng nghẹn lại, vẫn nhanh chóng lo lắng cho người trước mặt: "Anh có sao không? Em xin lỗi..."

Cảnh này thu vào trong mắt Seokjin chẳng hiểu sao lại trở thành kí ức đáng yêu nhất về bé học sinh. Vì thế anh vươn tay, chạm vào mái tóc màu trà của cậu.

Thật mềm.

Và người trước mặt anh, cũng thật ấm áp.

Anh không kiềm được lòng nữa, nở ra một nụ cười nhẹ. Khẽ thôi, nhưng lại tỏa nắng hơn cả mặt trời, bởi nó chói đến mức Jungkook phải sững người ra vài giây. Tiếp theo, ngón tay cong cong của anh vuốt qua gò má cậu, đem theo một giọt nước vốn vương bên khóe mi.

"Ai đời đi an ủi người khác mà khóc trước như vậy không?"

"Em..."

"Jungkook." Anh cắt đứt lời cậu. "Có muốn nghe chuyện của tôi không?"

Cậu thoạt định giải thích về lí do tại sao mình khóc, nhưng khi nghe đến đây thì mọi sự tập trung đều chuyển hóa vào câu nói của anh. Đây là lần đầu tiên Seokjin ngỏ lời với cậu về quá khứ của mình - thứ mà Jungkook chưa bao giờ có dũng khí để thắc mắc.

Khi thấy bé học sinh do dự như vậy, Seokjin cũng chỉ khẽ giọng: "Không sao, nó cũng không có gì hay-"

"Anh nói đi." Cậu kiên định gật đầu.

Đồng tử anh có thoáng mở to, nhưng sau đó anh liền chậm rãi kể lại. Giọng nói đều đều vang lên, không mang theo bất kì cảm xúc nào.

Đây là lần đầu tiên anh kể cho người khác về mình, về nguyên nhân tại sao lại có một Kim Seokjin sống trên đời này. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại đưa ra đề nghị như vậy nữa, chỉ biết khi thấy cậu khóc, anh liền không suy nghĩ mà quyết định ngay lập tức.

Giống như trong lòng vỡ òa ra một điều gì đó, được gọi là yên bình.

"Mẹ tôi, là gái điếm." Seokjin mở đầu bằng một câu chát chúa, nhưng ngữ điệu anh lại rất bình thản, giống như đã quen với việc này từ lâu rồi. "Nên tôi không biết bố mình là ai cả."

"Tôi cũng không có nhiều kí ức về bà ấy lắm. Chỉ nhớ bà ấy có bàn tay rất ấm áp, hay xoa lên tóc tôi. Mẹ cũng hay ôm tôi khóc, bảo 'con nhất định không được giống mẹ'. Lúc đó đối với tôi bà là cả thế giới, không ai có thể tuyệt vời hơn mẹ, nên tôi đã không hiểu tại sao bà ấy lại nói như vậy."

"Sau cùng, tôi mới hiểu ra, rằng mẹ tôi là gái điếm." Seokjin nói đến đây bỗng cảm thấy cay nơi tuyến lệ, anh cúi thấp đầu. "Năm tôi mười hai, mẹ tôi bị người ta lừa, nhiễm HIV."

"Bà sau lần đó sống buông thả hẳn, cũng chẳng còn quan tâm tôi nữa. Bà không còn xoa đầu tôi nữa, cũng chẳng ôm tôi nữa, càng không nói với tôi cái câu kia thêm cả một lần..."

"Rồi một ngày nọ, khi tôi đi học về, đã thấy người mẹ lạnh ngắt, khắp cả người vết thương lớn nhỏ. Tôi dù học không giỏi thật, nhưng người còn sống hay không thì vẫn có khả năng phân biệt."

"Mẹ tôi chết rồi." Jungkook khi nghe đến đây, nước mắt lại không kiềm được mà trào ra.

"Sau đó có một người đàn ông đến nhà tôi, bảo mẹ tôi nợ gã cái gì đó, rồi túm lấy tôi." Anh hít một hơi sâu hòng át đi ác mộng cũ. "Gã đè t-"

Ngay lúc này, cả người anh bỗng bị một cánh tay ôm vào lòng, khiến câu nói bị ngưng đọng. Jungkook cắn chặt môi để không bật ra bất kì một tiếng nức nở nào. Từ cánh môi run run bật ra một câu: "Anh đừng nói nữa..."

Vì nếu anh tiếp tục, em nhất định sẽ đau đến chết đi rồi, vẫn chẳng thể đầu thai.

Bấy giờ Jungkook mới thấu, rằng nếu người mình thích có người khác, thì mình sẽ đau một; nhưng nếu người kia có quá khứ không hạnh phúc, thì mình nhất định sẽ đau cả mười.

Mà cậu đối với câu chuyện của Seokjin, là đau cả một trăm, một nghìn lần. Nhiều đến mức thần kinh tê buốt, trong lòng ngoài quặn thắt thì chỉ còn quặn thắt, co rút đến nghẹt thở.

Lần thứ hai bị cậu bất ngờ ôm vào lòng thế này khiến Seokjin có thoáng sững sờ. Rồi từ khóe mắt anh lăn xuống một giọt trong suốt, vuốt nhẹ qua gò má, thấm vào áo người nhỏ tuổi hơn. Anh giữ nguyên tư thế hiện tại, tiếp tục câu chuyện ngắt quãng của mình:

"Một lần, hai lần, riết cũng thành quen. Tôi chẳng buồn phản kháng nữa."

"Bé học sinh, những người ở tầng lớp như tôi, không thể đấu lại số phận."

"Nên tôi đã sống buông thả nhiều lắm, đến mức mua được cả nhà riêng cho mình cơ mà. Dù nó chẳng đắt mấy." Anh khẽ bật cười, nhưng chẳng hiểu sao âm thanh đó thu vào tai Jungkook lại chua xót đến lạ.

"Cứ sống tạm bợ ngày qua ngày, người khác trả tiền thì tôi ngủ với họ." Đang nói giữa chừng, anh chợt nhớ ra điều gì đó, tiếp tục. "Rồi tôi gặp Namjoon. Gã khác với những người trước."

"Gã là người đầu tiên dịu dàng với tôi sau khi làm tình." Seokjin tiếp tục. "Có lẽ vì vậy, nên tôi có cảm giác gì đó với gã."

Bờ vai Jungkook có chút run rẩy khi anh nói đến đây, thế nhưng vòng ôm lại không kiềm được mà siết chặt, như muốn đem người này khảm vào tận trong linh hồn, hóa thành một thể.

Dù tổn thương đến mấy, vẫn cố chấp không nới lỏng.

"Jungkook." Cánh tay anh khẽ nâng lên, sau đó chậm rãi đặt lên lưng cậu. Ngón tay siết chặt lấy áo người trước mặt đến trắng bệch, dặn lòng lắm mới tiếp tục được. "Tôi... không biết thế nào là yêu cả..."

"Trước giờ, tôi chưa bao giờ trải qua việc này..." Anh thỏ thẻ, giấu gương mặt của mình vào hõm vai cậu. "Nên, Jungkook, cho tôi thời gian được không?"

Cho tôi thời gian để thích ứng với cuộc sống mới, để tạo dựng thói quen khác, để được chính thức 'sống' một lần.

Và cũng để tôi làm quen với việc bản thân có lẽ đã trót yêu phải thiên thần.

Một người có nụ cười rực rỡ hơn cả nắng trời, và vòng tay ấm áp hơn cả ngọt ngào.

"... Được không?" Giọng nói anh chợt thu lại, nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Cậu có chút đứng hình, bởi từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nhờ cậu phải làm bất kì việc nào cả. Vì thế, Jungkook khẽ đẩy anh ra, muốn nhìn kĩ gương mặt người lớn hơn. Nhưng anh lại sống chết giữ chặt lấy áo cậu, nhất định không để Jungkook có thể thực hiện được ý đồ của mình.

Thấy được cảnh này, con ngươi sắc đen của cậu chợt mở to, sau đó liền thu lại thành một nụ cười mỏng bên cánh môi. Không hiểu tại sao cậu bây giờ lại muốn chọc anh đến lạ. Vừa nghĩ đến đây, Jungkook liền học hỏi những lần đối đáp trước, thổi vào vành tai của anh:

"Hửm? Anh vừa nói gì vậy? Em nghe không rõ lắm."

Lời nói vừa dứt câu, Seokjin lập tức liền biết ngay người trước mặt là đang trả đũa, bởi kiểu dùng câu lẫn nhấn nhá đều chẳng khác anh chỗ nào. Nhưng dù tức giận đến mấy, thì Seokjin vẫn không đủ dũng cảm mà để cậu thấy vẻ mặt của anh bây giờ. Vì thế, anh cuộn tay thành nắm đấm, khẽ đánh vào lưng cậu một cái.

Đối với sự đáp trả của anh, Jungkook càng lúc càng vui vẻ hơn gấp bội, nụ cười bên môi càng đậm sắc. Giờ cậu đã hiểu cảm giác của anh khi chọc mình rồi.

Hóa ra người này, khi ngại ngùng, cũng thật đáng yêu.

"Buông em ra đi." Khẽ giọng, bàn tay ấm áp của cậu xoa lên tấm lưng anh đầy bảo vệ. "Ngoan nào."

Ngón tay anh nửa buông nửa siết, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn tách ra. Seokjin xấu hổ cúi thấp đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào đồng tử đen láy kia.

Hình ảnh này thu vào mắt Jungkook là cả một bầu trời ngọt ngào lẫn ấm áp. Có lẽ vì vậy, nên bàn tay cậu không tự chủ được áp vào má anh, ép người này ngẩng đầu lên. Sau đó, Jungkook đem môi mình hạ xuống cánh hồng căng mọng của người đối diện.

Seokjin có cảm giác mình vừa rơi vào một thước phim quay chậm; bởi nụ hôn kia quá bất ngờ, đến mức anh còn chưa kịp chuẩn bị bất kì cái gì. Đáy mắt nâu sẫm phản vào gương mặt người kia gần như gang tấc, trong lòng anh chợt xuất hiện cỗ ấm áp lấn hết cả tâm trí, đem hình ảnh cậu khắc vào đại não từng chút một.

Anh nhắm mắt lại.

Bị hôn bất ngờ như thế này, xem ra cũng không phải quá tệ.

Khi dứt ra khỏi nồng nàn, Jungkook nở một nụ cười thật tươi, sau đó bảo: "Anh biết được câu trả lời của em chưa?"

"Nếu mà chưa biết, thì em sẽ làm lại đến khi nào anh biết thì thôi." Không quên thêm vào câu cuối cùng, cậu đưa hai mắt long lanh nhìn anh, có chút mong chờ.

Trong đầu Seokjin bây giờ thấy cậu thật giống mấy bé chihuahua hàng xóm đang đòi yêu thương từ chủ. Vì thế, anh bật cười, vui vẻ búng trán cậu một cái: "Đi ăn cơm, nguội cả rồi kìa."

Nhưng vừa đi được vài bước chân, khóe môi Seokjin kéo lên một đường nguy hiểm. Bé học sinh vắt mũi chưa sạch, mà lúc nãy dám chọc anh sao?

Rất tiếc, anh chưa từng là người tốt, nên sẽ không có việc nhắm mắt bỏ qua được.

"Cậu hôn dở như vậy thì dù tôi không biết, cũng sẽ chẳng muốn làm đâu."

"Vậy nên, tập luyện trước đi. Nếu không biết thì để tôi dạy cho ha."

Nói rồi, anh ôm tâm trạng tốt đẹp tiến vào phòng bếp hâm đồ ăn; nào biết được ngoài phòng khách có người kia, mặt cũng nóng lên như vậy.

____

Jungkook dạo này có một phiền muộn rất lớn, lớn đến mức khiến cậu ngồi trong lớp liên tục thở ngắn thở dài.

"Sao cậu thở dài lắm vậy hả?" Jimin mất kiên nhẫn hỏi. Theo như nó đếm được, thì hôm nay người tóc nâu này ít nhất đã phải thở dài ba chục lần. "Mới qua sinh nhật mà đã già cả vậy rồi?"

Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu bạn thân, cậu chỉ lần nữa thở ra một hơi dài.

Tính ra cậu đã quen anh được ngót nghét nửa năm hơn kém, cũng ở với anh gần ba tháng rồi, vậy mà vẫn chưa thế biết được sinh nhật của anh.

Chính xác, nỗi lo lắng này của Jungkook mang tên 'Sinh nhật Kim Seokjin'.

Cậu đã có mấy lần dụ anh khai ra ngày của mình rồi, nhưng lần nào người kia cũng tinh tường mà cảm nhận được nguy hiểm, trả lời cực kì súc tích ngắn gọn, chẳng thêm bất kì một thông tin nào khác. Điều này làm Jungkook đã sầu não càng thêm âu lo.

"Cậu rốt cuộc bị cái gì vậy hả?" Người tóc hồng như muốn hét lớn. "Có nói ra không thì bảo?"

"Jimin, làm sao để biết sinh nhật của một người?" Suy nghĩ một hồi, Jungkook đành nói ra vấn đề mình đang gặp phải.

"Hả? Cái gì?" Nó mở to mắt, có chút không thể tin được vào những thứ mình vừa nghe thấy. Không lẽ nguyên nhân cho sự thở dài vô tổ chức của cậu chỉ là vì lí do cỏn con như vậy?

"Làm sao để biết sinh nhật của người khác?" Cậu lặp lại câu hỏi, mong chờ nhìn vào Jimin với hi vọng người này có thể giúp cậu một tay.

"Đi hỏi người ta thôi?"

"Tớ không muốn trực tiếp hỏi..." Làm tiệc sinh nhật bất ngờ mà, làm sao có thể để anh biết việc này được?

"Hỏi mấy người thân với người đó xem?"

"... Tớ không quen ai cả..."

Jimin đen mặt nhìn vào người trước mặt: "Cậu đang đùa với tớ phải không?"

"Không phải..." Cậu tiếp tục thở dài lần thứ ba mươi hai trong ngày. "Tớ muốn biết sinh nhật anh ấy."

"Anh ấy?" Nó nhíu mày. "Đừng bảo là..."

"Ừ, đúng rồi." Khẽ gật đầu, cậu thở dài lần thứ ba mươi hai.

"Cậu vẫn còn giữ liên lạc với thằng đ-" Bực bội ra mặt, Jimin thoạt mắng cậu một hồi. Nó từ trước giờ đều chẳng có thiện cảm gì với loại nghề đó, mà sự khó chịu này còn tăng gấp bội khi đặt vào anh - nguyên nhân cho việc Jungkook vào viện nằm.

"Park Jimin!" Jungkook lập tức quát lớn, cắt đứt câu nói của cậu trai tóc hồng. "Tớ cấm cậu nói anh ấy như thế!"

"Cậu..."

"Nếu cậu còn xem tớ là bạn, thì đừng bao giờ để tớ nghe thấy từ đó!" Khẳng định lại một câu cuối, Jungkook lập tức bỏ về nhà.

Cậu nhất định phải bảo vệ anh, dù có phải trả bất kì giá nào đi chăng nữa.

____

"Hôm nay anh không đi làm thêm à?" Trước khi đi học phụ đạo buổi tối, Jungkook hỏi. Bình thường thì anh sẽ là người rời nhà đầu tiên, sau đó mới đến cậu.

Anh uống một ngụm nước, gật đầu: "Ừ. Ông bà chủ có việc gấp phải về quê rồi."

"Vậy anh làm bài khảo sát này cho em nhé. Em đang có dự án ở trường." Cậu đặt lên bàn một xấp giấy. "Nhớ điền tất cả thông tin nha."

"Ừm."

"Vậy em đi đây. Anh ở nhà cẩn thận nhé." Cậu nhanh chóng đeo giày rồi đi ra khỏi cửa.

Sau khi cậu đã đi được vài phút, Seokjin mới cầm lên thứ Jungkook vừa để lại, đưa mắt khẽ nhìn một chút rồi hạ bút bắt đầu viết. Bài khảo sát khá đơn giản nên không lấy quá nhiều thời gian của anh. Vào giây phút Seokjin hoàn thành thì cả căn phòng liền vang đến tiếng chuông cửa.

"Ai đó?" Cửa vừa mở hé, đã có người từ bên ngoài tiến thẳng vào bên trong.

"Lâu lắm không gặp." Gã cất lời, thuận tay kéo anh vào lòng. "Em có nhớ tôi không?"

Seokjin nhướng mày, không tỏ ra bất kì sự ngạc nhiên nào, đẩy người tóc tím kia ra khỏi người mình. Anh lạnh nhạt đáp: "Anh đoán xem?"

"Em đúng là chẳng thay đổi gì cả." Namjoon kéo lên một nụ cười nửa miệng. Dù đã quen nhau lâu đến vậy rồi, nhưng người này vẫn không ngừng khiến gã ngạc nhiên.

"Vâng, tôi nào thay đổi được chứ. Chỉ có ngài CEO đây thì chính thức thành đàn ông có vợ thôi." Không nhân nhượng đáp trả, Seokjin khẽ nâng lên khóe môi. "Sao? Có thỏa mãn không?"

"Cũng tạm." Gã nhún vai, sau đó lại lần nữa giam anh vào vòng tay mình. "Tất nhiên, tôi vẫn thích em hơn."

Bàn tay Namjoon chậm rãi lướt xuống mông anh, rồi như có như không thổi vào vành tai người tóc nâu trước mặt: "Thế nào? Làm tình nhân của tôi chứ?"

Hôn lễ đó của gã hoàn toàn là đám cưới vô nghĩa; bởi chẳng có đến một chữ yêu thương nào nằm ở trong. Chẳng qua là gã cần bố ả ta để có thể tiến vào thị trường bất động sản, và ả ấy thì mê gã như điếu đổ. Xét cho cùng, tính ra gã chẳng bị thiệt thòi gì ngoại trừ việc chuyển trạng thái trong hồ sơ nhà nước từ 'độc thân' thành 'đã kết hôn' mà thôi.

"Ngài CEO thân mến, tôi không có hứng thú làm người thứ ba đâu." Anh cười cười, sau đó khẽ lách người ra khỏi gã.

Hành động của gã khiến anh cảm thấy khó chịu.Chẳng hiểu vì sao, anh bây giờ lại rất bài xích việc người khác chạm vào người mình, huống chi là ở những tư thế thân mật thế này. Nhưng mà trong thâm tâm Seokjin biết, mình có một ngoại lệ.

Jeon Jungkook.

Anh chưa từng cự tuyệt bất kì cái ôm nào của cậu cả, dù buổi sáng khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trong lòng người ta đi chăng nữa.

Vòng tay của cậu ấy, vừa vững chãi vừa ấm áp, nên anh tham lam.

"Em đang ghen?" Namjoon đối với hành động cự tuyệt của anh chẳng thèm để vào mắt.

"Ngài ở vị trí cao như vậy, kẻ thấp hèn như tôi sao có thể đọ lại được?" Anh nhún vai. "Tôi không muốn gây chuyện với thiên kim tiểu thư."

Đến đây, đồng tử tím thẫm của Namjoon chợt thu vào một đôi giày kích cỡ lớn hơn nằm lọt thỏm trên kệ để giày. Khóe môi gã chợt nhếch lên một đường: "Jeon Jungkook? Đúng chứ nhỉ? Thằng nhãi ấy đang ở đây?"

"Anh..." Đồng tử nâu sẫm của Seokjin mở to. Anh chưa bao giờ nhắc về cậu trước mặt hắn, huống chi là chuyện hai người ở chung.

"Em nghĩ người đánh tôi một cú thì tôi sẽ không điều tra?" Namjoon nói. "Chậc, em bây giờ dâm đãng đến mức cả học sinh cũng không tha cho?"

"Im cái mồm vào, Kim Namjoon." Anh rít từng chữ qua kẽ răng, vẻ mặt tức giận mà gã chưa từng thấy bao giờ.

"Đừng lo, tôi không rảnh đến mức sẽ làm gì thằng nhãi đó đâu." Dừng lại một chút, Namjoon tiếp tục. "Thế này đi, phí phẫu thuật của thằng nhãi ấy, tôi sẽ trả hết. Đổi lại thì em làm tình nhân của tôi, được chứ?"

Đến lúc nói ra điều này, Namjoon cũng không hiểu sao bản thân lại cố chấp với người trước mặt như vậy. Với địa vị của gã, chỉ cần búng tay là sẽ có hàng nghìn người xếp hàng chờ gã lựa chọn, chẳng cần phải tốn công sức là mấy.

Nhưng đối với Seokjin, thì là một ngoại lệ.

Namjoon biết mình có cảm giác khác lạ với anh. Nhưng gã đem tất thảy đổ hết cho thời gian, rằng vì bọn họ đã có mối quan hệ này được mấy năm liền rồi, do đó thứ kia có lẽ chỉ là nông nổi nhất thời, chẳng đến mức quan trọng lắm.

Và lời đề nghị của gã, chỉ vừa nghe qua thôi ai cũng sẽ biết được đây là một trao đổi cực kì có lợi cho Seokjin, nhưng khi thu vào tai anh lại như sét đánh giữa trời quang.

Phẫu thuật? Phẫu thuật cái gì?

Đồng tử tím sẫm gã quan sát gương mặt cứng lại của anh một hồi lâu, sau đó nụ cười càng đậm bên khóe môi: "Ồ? Thằng nhãi đó chưa nói với em? Về việc mình phải thay tim ấy?"

Lời nói gã như mũi tên xuyên thẳng qua cõi lòng Seokjin. Mỗi câu là một lần giương cung, nhắm đến cực kì chuẩn xác. Tất cả giác quan của anh chợt bị phong bế, chẳng còn nghe lọt vào tai được bất kì chữ nào nữa.

"Được rồi, tôi cũng không có nhiều thời gian. Em quyết định đi." Namjoon nhìn đồng hồ, đắc ý chờ đợi đáp án. Thật ra gã chẳng quan tâm lắm đến Jungkook, nhưng nếu có thể dùng nó để ép Seokjin, thì gã không tiếc.

Có trời mới biết rằng câu cự tuyệt lúc nãy của anh chẳng khác gì giẫm đạp lên tự tôn cao ngút trời của Namjoon.

Mà gã thì không cho phép điều đấy, nhất khi người đó là anh.

Anh hít một hơi thở sâu hòng bình ổn lại tâm trạng xáo trộn của mình. Sau đó anh nhìn thẳng vào đồng tử tím của gã, nhả ra từng chữ:

"Tôi.từ.chối."

Đúng vậy, dù lời hắn nói có là thật hay sao đi chăng nữa, thì anh nhất định sẽ không đồng ý.

Sau tất cả những chân thành anh nhận được, thì thứ duy nhất anh có thể làm cho cậu chính là giữ chặt lời hứa kia, đem khắc vào lí trí. Mà những thứ đã hằn vào thật sâu rồi, thì không thể xóa nhòa, càng không thể phá vỡ. Thật ra cũng là không muốn phá vỡ.

Cậu ấy vì anh khóc nhiều như vậy, làm sao anh có thể nhẫn tâm được?

Giữa bầu không khí căng như dây đàn sắp đứt, cánh cửa mở ra. Một mái tóc nâu trà tiến vào: "Em về rồi đây."

-o0o-

Thở :)

Căng quéééééé =)))))) Ối dời ơi giật gân úi dời ơi hót bỏng tayy =)))))) Uhuhu bias wrecker lên sàn rồi hự hự :)

Bạn nào hi vọng anh Nemchun lên sàn trễ thì ihihihi =)))). Ảnh mà không lên là tớ cũng không biết nên viết gì luôn =))))))). Vậy nên thông cảm nha :)...

À, cái bộ này chính thức thành Longfic rồi các cậu ạ T_T. Đau khổ quá T_T. Rõ ràng lúc viết plot có nghìn chữ... Tại sao triển khai lại khổ sở như vậy...

Mọi người đọc truyện vui vẻ :">. Hãy nêu cảm nghĩ và yêu thương cho bạn Miên nhé!

Nghìn tim,
Miên.

#26.10.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro