6. Dịu dàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu ngẩng đầu lên, biểu cảm vui vẻ chợt vì gương mặt của gã mà bỗng chốc tối sầm, thậm chí đáy mắt còn phản lên giận dữ.

"Ồ, mới nhắc đã xuất hiện." Namjoon cợt nhả, nhưng Seokjin có thể biết gã đang cực kì tức giận. Với một người ở vị trí cao như gã bị anh từ chối, không cần nói cũng biết được chuyện này có bao nhiêu xỉ nhục.

"Thế nào? Có muốn suy nghĩ lại?" Gã nhướng mi nhìn anh. "Em đồng ý hay không?"

Namjoon biết bây giờ mình có thể quay người đi thẳng, nhưng gã vẫn muốn hỏi anh lại một lần cuối cùng. Câu từ chối vừa rồi của Seokjin khiến lòng gã cực kì khó chịu, miệng lưỡi đắng nghét. Lửa giận cũng vì thế mà nhen nhóm, muốn bùng nổ ngay lập tức.

"Seokjin, đừng đồng ý." Jungkook đanh giọng. Dù cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu chắc chắn rằng gã chẳng có gì tốt đẹp cả.

Bước đến trước mặt gã, chen vào giữa hai người, Jungkook tiếp tục: "Anh ấy không còn làm cái nghề kia nữa, anh về đi."

Namjoon khi nghe đến đây có thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không ngoài dự đoán. Gã đã ngẫm được phải có lí do gì đó khiến mới có thể khiến anh đưa ra lời từ chối. Và đúng như gã nghĩ, thằng nhãi đang đứng trước mặt mình đây chính là nguyên nhân của tất cả.

"Nhóc con, tôi không hỏi cậu." Đắc ý kéo lên một nụ cười, NamJoon còn không nhìn Jungkook với nửa con mắt. Đồng tử sắc tím của gã vẫn chỉ xoáy vào con người tóc nâu sau lưng cậu. "Seokjin, em biết mình chắc chắn sẽ không thể kiếm đủ tiền chứ?"

Chi phí phẫu thuật thay tim là một con số rất lớn mà người không có bằng cấp gì như Seokjin có lẽ kiếm mấy kiếp cũng chẳng đủ. Thậm chí dù anh có bán thân như trước thì khả năng cũng không tăng lên được bao nhiêu. Gã hiểu rất rõ điều đó nên mới đưa ra đề nghị như vậy.

Để cứu sống Jungkook, cách duy nhất còn lại, chính là rơi vào lòng gã.

Lúc nghe đến câu nói đó, cả người Seokjin có chút chấn động. Thật ra anh cũng đã đoán được cái giá sẽ rất cao, có khi dùng cả đời cũng không thể kiếm nổi một nửa.

Chỉ là...

"Seokjin, anh nghe em. Đừng đồng ý!"

"Nhóc, em ấy là đang m-" Gã tính nói ra lí do để khiến Jungkook có thể bớt cái mồm lại, nhưng Seokjin đã lên tiếng cắt ngang lời của gã.

"Cậu ấy nói đúng đó. Tôi không đồng ý đâu." Anh nở ra một nụ cười rất nhẹ. "Vậy nên anh về đi."

Bé học sinh là người rất lạc quan. Cậu ấy đã nói như thế, rằng cả thế giới này không ai có thể tích cực được như cậu ấy.

Vậy bây giờ, để anh mượn điều đấy một chút thôi. Để anh có niềm tin vào mọi thứ, dù hi vọng vốn dĩ chỉ mỏng manh như sợi tơ mắc trước gió, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể gãy đứt. Và cũng để anh tham lam thêm một chút nữa, ích kỉ thêm một chút nữa, giữ cậu lại bên mình một chút nữa.

Seokjin tham luyến ấm áp từ Jungkook, đến mức si mê như Narcissus yêu bản thân mình.

"Namjoon, anh nên về đi." Giọng nói anh cực kì bình thản, đáy mắt không chút dao động nhìn thẳng vào gã.

Người tóc tím kia sau lời nói của anh, cả người liền cứng ngắc lại như tượng đá. Gã có cảm giác mình vừa bị tát cho một cú, đau đến xây xẩm mặt mày; lòng tự trọng cũng bị giẫm đạp cho nát bét.

Seokjin thế nhưng lại từ chối gã?

Anh lấy đâu ra dũng khí đó? Thứ dũng khí vớ vẩn khiến máu gã sôi sùng sục, chỉ hận không thể dùng vũ lực ép anh đồng ý, sau đó dạy lại cho anh một bài học. Cho anh biết được rằng chỉ có gã mới có quyền từ chối anh, còn anh thì không thể.

Gã im lặng hồi lâu để ép lại lửa giận trong lòng. Sau đó, Namjoon liền lấy lại nét lạnh lùng cùng tàn nhẫn như cũ, thả ra một câu: "Được. Hi vọng sau này em không hối hận."

Đúng vậy, gã không cần anh. Gã không cần vì một tình nhân bé nhỏ mà để tổn hại đến tâm trạng của mình. Có biết bao nhiêu người xinh đẹp hơn anh, nhiệt tình hơn anh, xếp hàng dài chỉ để được ngủ với gã một đêm cơ chứ?

Anh không đáng.

Đến đây, gã bỏ về nhà. Khi cánh cửa hoàn toàn được khép lại, Jungkook lập tức quay sang ôm ghì lấy người lớn hơn: "Cám ơn anh..."

Giọng nói cậu có pha chút giọng mũi, như thể sắp khóc đến nơi vậy. Điều này làm Seokjin dở khóc dở cười, cũng chẳng đẩy cậu ra. Anh vươn tay siết lấy bờ vai cậu, cảm nhận rõ ràng mùi hương cùng hơi ấm người này.

Bé học sinh đang ở đây. Anh đang ôm cậu ấy vào lòng, nghe được cả nhịp tim đập từ lồng ngực đối diện.

Cậu ấy đang sống.

"Cái gì mà cảm ơn? Cậu bị ngốc à?" Khóe mắt anh không hiểu vì sao cũng cay xè, ngón tay vô thức siết chặt lấy lớp áo người nọ.

"Vì anh đã từ chối đó..." Jungkook run rẩy. Cậu thực sự không biết mình sẽ phản ứng như thế nào nếu thấy anh đồng ý với lời đề nghị kia.

"Đừng lo." Một câu nói dành cho cậu, nhưng cũng là dành cho anh. Seokjin xoa tấm lưng của người nhỏ hơn, buông lời trêu chọc. "Bình thường lạc quan lắm mà? Mới bị hù tí mà đã sợ rồi?"

Cậu im lặng không trả lời. Jungkook không phủ nhận mình là người rất tích cực, nhưng chuyện đụng tới Seokjin thì cậu không có dũng khí ấy.

"Em... em sợ..." Cậu thoạt nói ra nỗi lòng của mình, nhưng trong lòng đủ loại xúc cảm, chẳng thể diễn đạt nổi.

Chỉ biết, thứ Jungkook sợ nhất, chính là đánh mất người này.

"Bé học sinh, cậu vẫn ngốc." Anh khẽ cười, xoa đầu Jungkook đến khi mái tóc nâu trà rối thành một tổ. Tiếp theo, anh bước vào phòng bếp, khẽ buông một câu: "Tôi đi nấu cơm, bài khảo sát để trên bàn. Cậu nghỉ đi."

Nhưng sau đó, anh cảm thấy mình dường như cần phải nói thêm điều gì nữa, Seokjin lại tiếp tục: "Jungkook, đừng nghĩ nhiều."

Đúng vậy, lời nói của gã, dù như thế nào, thì cũng đừng nghĩ tới nữa.

____

"Từ hôm nay, tôi không ăn cơm nhà nữa đâu. Cậu về thì tự nấu nhé." Seokjin dặn trước khi ra khỏi cửa.

"Ơ? Sao vậy?"

"Tăng ca làm thêm. Không đủ thời gian về nên tôi ở lại luôn." Bịa đại ra một lí do, Seokjin nhanh chóng lừa được cậu trai trước mặt.

Anh đã từng bảo cậu ấy đừng nghĩ nhiều, nhưng thật ra bản thân lại không ngừng ngẫm về câu nói ấy của gã. Đã nhiều lúc anh muốn hỏi cậu ấy về bệnh tình của mình, nhưng chẳng hiểu sao lời nói ra đến đầu môi lại hóa thành hành động.

Những lúc như vậy, Seokjin thường hay xoa đầu Jungkook. Nhìn mái tóc nâu trà lộn xộn dưới bàn tay anh, trong lòng lại cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Ông bà chủ quán ăn thực sự rất tốt. Khi bọn họ biết anh muốn kiếm thêm việc, liền giới thiệu cho một chỗ làm ở công trường vào đêm. Lương bổng cũng không phải quá cao, nhưng lại không trùng với bất kì giờ làm thêm nào khác nên anh đồng ý. Chi phí cho việc phẫu thuật của cậu không chừng hẳn là rất lớn, nên kiếm được thêm chút nào thì hay chút đấy vậy.

Seokjin chợt kéo lên một nụ cười nhợt nhạt. Từ khi nào mà bé học sinh đã trở nên quan trọng như vậy với anh rồi?

"Anh nhớ cẩn thận nhé." Cậu gật đầu. "Tối mấy giờ anh về?"

"Tôi cũng không biết. Nếu trễ quá thì nhớ đi ngủ trước, đừng đợi. Cậu còn phải đi học nữa."

"Vâng..." Chẳng chờ đến Jungkook nói xong, bóng lưng anh đã mất hút sau cánh cửa.

.
.
.

Lúc Seokjin đi làm về cũng là lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng. Cả người anh rệu rã, xương cốt như muốn gãy làm đôi, ít nhiều cũng phải bầm tím mấy chỗ liên tiếp. Các thớ cơ liên tục truyền đến đau nhức, tùy lúc mà có thể đem Seokjin đốn ngã trên đường.

Vừa bước chân vào bên trong, anh nhận ra đèn vẫn còn bật, có lẽ cậu đã quên tắt trước khi đi ngủ. Seokjin định bụng ngày mai sẽ mắng Jungkook vì tội tiêu hao năng lượng, nhưng khi anh nhìn đến dãy ghế ở phòng khách, mọi tư tưởng đó lập tức tan biến.

Jungkook đang ngồi bó gối ở đó, ngủ đến mê mệt.

"Ưm... Anh về rồi hả?" Jungkook có dấu hiệu tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng động.

"... Sao cậu lại ở đây?" Anh mở to mắt.

"Em chờ anh về." Cậu tát mấy cái vào mặt cho tỉnh hẳn. "Nhưng mà lại ngủ quên mất..."

Khi nghe đến đây, Seokjin không hiểu sao mệt mỏi trên người mình chợt vơi bớt; trong lòng lại dâng lên cảm giác gì đó thật yên bình, như mùa xuân có hoa nở.

"Tôi đã bảo cậu đi ngủ sớm mà?" Anh tháo giày, giọng nói có phần trách cứ.

"Nhưng em muốn đợi anh về..." Jungkook tuy vẫn còn ngái ngủ, nhưng vẫn nói tiếp. "Em sợ anh bị gì đó..."

Nhìn cậu hai mắt đã sắp muốn khép lại thành một đường, rõ ràng một bộ dáng không muốn tỉnh mà vẫn phải làm, Seokjin lại cảm thấy không nên tranh cãi với cậu làm gì. Dù gì cậu ấy cũng đã có lòng chờ anh cả đêm rồi.

"Bé học sinh, lần sau không được đợi tôi như vậy nữa nhé." Seokjin nói xong, chẳng cần chờ cậu có tiếp thu hay không, liền cầm tay Jungkook dắt vào phòng ngủ, đẩy lên giường.

"Ngủ đi. Tôi đi tắm rửa một chút." Tắt đèn phòng, anh đi ra ngoài. Dù hiện tại có mệt như thế nào, Seokjin vẫn không chịu được cảm giác cả người nhớp nhúa mồ hôi.

Khi anh quay lại đã thấy cậu chìm thật sâu vào giấc ngủ, không biết mơ thấy cái gì mà cứ cười mãi. Seokjin đứng nhìn Jungkook một hồi lâu, sau đó chẳng kiềm được lòng, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

"Ngủ ngon."

____

Sau ngày hôm đó, anh không cho phép Jungkook thức đêm chờ anh nữa. Nếu cậu tiếp tục ngoan cố thì anh sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà, không cho phép ở đây nữa. Trước lời đe dọa của Seokjin, Jungkook đành phải gật đầu đồng ý.

Nhưng mà cũng vì vậy mà tần suất hai người gặp nhau rất ít. Có mỗi buổi sáng khi cậu tỉnh dậy đến lúc Seokjin đi làm, khoảng chừng được một tiếng mấy. Thêm cả, mấy cuộc hội thoại gần đây của bọn họ cũng ngắn ngủn, giới hạn lại trong mỗi việc học của Jungkook như thế nào, hoặc dạo này ở trường có gì vui không.

"Khụ! Khụ!" Seokjin ho khan một trận không dứt, cảm tưởng như buồng phổi sắp nổ tung.

"Anh có ốm rồi phải không?" Cậu lo lắng hỏi. "Em đã bảo phải cẩn thận rồi mà."

"Chắc cảm mạo thôi. Không sao." Trời đã bắt đầu vào đông rồi. Có lẽ vì anh đi làm đêm mà không che chắn kĩ nên mới bị như thế này. "Uống thuốc là khỏi ngay mà."

Jungkook nhìn anh nuốt vào mấy viên đủ màu sặc sỡ, trong lòng lại dâng lên một trận chua xót cùng tội lỗi đến khó có thể hình dung.

"Seokjin... Hay anh đừng làm nữa..." Nhỏ giọng đưa ra đề nghị, cậu nói. "Em không cần anh nuôi đâu."

Nói rồi, cậu rút từ trong túi ra một phong bì dày. Đây là tiền bảo hiểm của ba mẹ cậu khi mất để lại. Jungkook đặt vào tay anh: "Anh cứ trích trong đây ra là được."

Cậu đã từng ngỏ lời cho việc này hàng chục lần rồi, nhưng lần nào cũng là lời từ chối đến từ Seokjin. Jungkook đành chỉ có thể giúp anh làm việc nhà, thậm chí hạn chế chi tiêu lại. Cơ mà bây giờ, khi chứng kiến con người trước mặt cậu đây đã gầy rộc đi một vòng, dường như cũng phải sụt đến mấy kí, cậu lập tức không thể đứng đó mà nhìn được nữa.

"Đã nói bao nhiêu lần tôi không cần rồi." Anh nén cơn tức ngực, nhăn mày. "Cậu cứng đầu quá đó Jungkook."

"Nhưng mà-"

"Nhưng nhị cái gì. Lo học đi. Sắp thi cuối kì rồi đấy. Tính chọn trường nào chưa?" Bây giờ đã là tháng mười một rồi, nhắc đến chuyện này cũng không phải quá sớm.

"Em chưa..."

"Vậy thì nghĩ đi. Giờ tôi đi làm." Nói câu cuối, anh mặc áo khoác bông bước ra ngoài cửa. "Nhớ mặc ấm. Đừng để ốm đấy."

____

Vào một ngày đầu tháng mười hai, Seokjin trùng hợp gặp lại Jimin khi đang chạy bàn cho quán ăn. Lúc đó, anh chỉ thoáng ngạc nhiên một chút, rồi lại trở về bình đạm như cũ.

"Cho tôi phần này." Ngón tay chỉ vào bảng thực đơn, nó khinh thường nhìn con người trước mặt. Cơn khó chịu từ lần trước vẫn chưa hề nguôi, thậm chí còn khiến ác cảm với người này càng nhiều hơn gấp bội.

"Vâng." Anh đối với ánh mắt căm ghét kia cũng đã thành quen. Seokjin cúi đầu rồi đi vào trong bếp, không thể hiện bất kì một cảm xúc nào dù chỉ rất nhỏ.

"Khoan đã." Jimin chặn lại bước chân người nọ. "Anh biết chuyện của Jungkook chưa?"

Anh khi nghe đến cái tên người kia liền quay người, đồng tử nâu sẫm xoáy vào người tóc hồng khó hiểu. Khóe môi nó nhếch lên, chẳng ngần ngại nói ra một câu thông báo: "Cậu ấy được học bổng toàn phần đi Mỹ rồi."

Cả người anh lập tức chấn động, trái tim khẽ thót lên một cái. Jimin thấy vẻ sửng sốt hiện trong đáy mắt nâu đậm, liền nhận ra Jungkook có vẻ như chưa nói gì với anh. Vì thế, nó càng thêm đắc ý, tiếp tục: "Anh biết khi nào là ngày bay không?"

"Ngày bốn tháng mười hai, chính là hôm nay đấy."

Nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt Jimin càng ngày càng đậm nét khi thấy người trước mặt đứng ngây ra như tượng, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác thỏa mãn lan khắp toàn thân.

Hạng người như anh, không xứng với Jungkook! Nó sẽ không bao giờ chấp nhận việc này!

"Cậu ấy không nói gì với anh sao? Chà, có thông báo từ hai tháng trước rồi mà nhỉ?" Giọng nói từ người tóc hồng bây giờ không hiểu sao lại trở nên sắc nhọn như dao, từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tim phổi anh. "Cũng đúng thôi, với người qua đường thì cần gì phải thông báo. Huống chi là dạng người bán thân vì tiền như anh."

"Bây giờ chắc cậu ấy đang dọn hành lí để tối nay bay đấy. Anh có muốn níu kéo nữa thì cũng không kịp đâu."

"Mà thật ra có níu kéo cũng không được gì hết. Anh và cậu ấy vốn đã ở hai thế giới khác nhau rồi."  Thu vào biểu cảm chật vật của người trước mặt, Jimin thầm thỏa mãn trong bụng, dù nó không chắc với quyết định của Jungkook đối với học bổng này.

Đến tận ngày hôm qua, khi nó hỏi, cậu vẫn chỉ cười trừ cho qua chuyện, chẳng đưa ra câu trả lời. Nhưng nó đã tìm hiểu sẵn, ngôi trường bên kia có chất lượng giáo dục rất tốt, cực kì phù hợp với ước mơ của cậu. Jungkook chắc chắn không ngu ngốc đến mức từ bỏ một cơ hội tuyệt vời như vậy chỉ vì loại người như anh đâu.

"Anh chẳng bao giờ xứng với cậu ấy cả, nên làm ơn có lòng tự trọng giúp tôi. Biết thân biết phận dùm đi."

Ngay lúc này, Seokjin đang im lặng chợt lên tiếng, kéo lên một nụ cười tà mị: "Cậu nói xong chưa?"

Jimin khá ngạc nhiên khi thấy biểu cảm của anh. Một giây trước người này còn đang sốc và sững sờ biết bao nhiêu, bây giờ chỉ còn tự tin cùng ngạo nghễ nhìn thẳng nó. Như thể có hai người khác nhau vậy.

"Cậu nghĩ tôi sẽ đi níu kéo Jungkook?" Anh nhếch lên khóe môi. "Sai lầm rồi, tôi sẽ không."

Đó là quyết định của cậu ấy, anh chẳng thể can thiệp, cũng không muốn can thiệp. Huống chi chính anh biết rõ đó chính là ước mơ cả đời của bé học sinh, làm sao lại có thể tàn nhẫn được?

Thật ra anh nghĩ, việc Jungkook không nói cho anh biết là một điều đúng đắn, bởi hiện tại lồng ngực anh đang khó chịu lắm. Cậu ấy mà thông báo cho anh từ trước thì bản thân có lẽ sẽ không chịu đựng nổi mà phá tan tất cả mọi thứ...

"Trên thế giới này, người mê tôi rất nhiều. Không phải chỉ có mình Jeon Jungkook." Đến đây, Seokjin tiến lại gần Jimin, nâng cằm nó lên. "Không có cậu ấy, tôi vẫn sống tốt."

Ừ, anh sẽ sống tốt. Nhưng có lẽ, không còn dưới tên Seokjin nữa.

Dùng lớp vỏ bọc đem ôm lấy linh hồn đã chết, như vậy cũng tính là sống, phải không?

Nghĩ đến đây, nụ cười hiện hữu của Seokjin chợt nhuốm màu trào phúng. Khóe mắt anh bỗng chốc ùa lên cảm giác cay xè. Mà người tóc nâu vẫn cố gắng cứng rắn, nhất định không để lộ ra bản thân đang yếu đuối đến vụn vỡ.

"Hay cậu thích tôi nên mới như vậy? Chậc, kiểu thích của cậu làm tôi cảm thấy lạ lẫm nha..."

Nó hoảng hốt đẩy anh ra, gương mặt non nớt đỏ ửng một mảng. Ánh mắt pha lẫn giữa tức giận và xấu hổ phóng thẳng vào người trước mặt: "Anh là đồ khốn nạn!"

Cậu có thấy không? Anh ta chẳng còn quan tâm đến cậu dù chỉ một chút. Người này từ trước đến giờ, chỉ biết sống cho bản thân mà thôi! Làm sao mà cậu lại có thể thích dạng người thế này cơ chứ?

Jungkook, cậu yêu sai người rồi!

"Quá khen. Tôi trước giờ chẳng phải là người tốt." Anh nhún vai, liếc nhìn Jimin. "Rồi cậu chỉ muốn nói thế thôi hả? Vậy mà bắt tôi đứng đợi đây cả mấy phút?"

"Cho một phần cơm thịt heo bàn số ba." Hét to vào phòng bếp, Seokjin quay sang người tóc hồng kia. "Tôi gọi rồi đấy, đừng có bỏ về nha."

"Anh!" Nó tức giận đến điên người nhưng lại chẳng thể nói được điều gì. Nó cũng giống cậu, đều là dạng sống trong xã hội đàng hoàng, con người tốt đẹp, làm sao biết đấu khẩu với người khác như thế nào được.

Căm tức nhìn Seokjin hồi lâu, Jimin rút trong ví ra một tờ tiền, đập thẳng xuống bàn. "Tôi về!"

"Về an toàn ạ." Mỉm cười thật tươi, Seokjin theo nghi lễ cúi thấp người, cung kính tiễn khách.

Mà dù hình bóng nó đã khuất hẳn ở đường chân trời, anh vẫn duy trì tư thế chào như cũ. Mãi đến lúc lưng truyền đến một đợt tê rần, châm chích nhoi nhói bên da truyền thẳng lên đại não; Seokjin mới chậm chạp đứng thẳng lưng.

Theo động tác này mới có thể nhìn rõ được biểu cảm anh hiện tại. Gương mặt Seokjin bấy giờ ngoài chữ vụn vỡ thì chẳng thể miêu tả bằng từ gì được nữa. Yếu đuối đến mức có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan thành từng khối bể nát.

Nhiệt độ cơ thể anh chợt lạnh ngắt, ngón tay chân tê buốt, như thể trở về âm độ. Lạnh lẽo truyền đến từng tế bào thần kinh, đông cứng tất cả những giác quan còn sót lại, khiến bờ vai anh run rẩy không ngừng.

"Seokjin, Seokjin." Bà chủ quơ bàn tay trước mặt anh, lo lắng hỏi. "Cậu sao thế?"

"Tôi... hôm nay tôi... có thể về trước được không?" Anh bập bẹ nói cho thành câu rồi chẳng chờ đồng ý, liền tháo bỏ tạp dề, bước ra khỏi quán.

Anh đi níu kéo cậu sao?

Tất nhiên là không rồi.

Anh lúc này chỉ là không hiểu sao lại chẳng còn tâm trạng làm việc nữa, nên muốn về nhà.

Khi về nhà rồi, có khi sẽ được nghỉ ngơi trong chăn đệm mềm mịn, có khi sẽ được nhìn thấy cậu ấy lần cuối cùng, được ôm siết lấy dịu dàng lần cuối cùng...

Rồi sau đó, mọi thứ sẽ tan thành bọt biển, hóa vào hư vô.

Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt vốn được giữ chặt bên khóe mi anh bỗng không thể kìm được nữa, lăn xuống gò má tê buốt nhạt màu.

Cả linh hồn, đau đến chết lặng.

-o0o-

=))))) Chuẩn bị tinh thần đi hihihi =)))) Biến cao biến cao =)))))) Úi dời =))))))

Chap này hơi ngắn hơn so với mấy chap trước ha? Tại mấy cái hay hay tớ cắt qua phần sau đó :<. Thấy tớ có tâm hông :<. Khen tớ đi khen tớ đi :<.

Mọi người đọc truyện vui vẻ :">. Có cảm xúc gì thì hãy comt cho tớ biết nha. (Nói chứ tớ ham đọc comt lắm :(. Comt là động lực to lớn đó...)

Yêu thương mọi người,
Miên.

#02.11.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro