6. Dịu dàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seokjin về đến nhà, bên trong là một cảnh tối đen. Dù anh đã lường trước được chuyện này, nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến thì tim vẫn quặn lên từng đợt nhói buốt.

"Jungkook?" Nén lại cảm giác hít thở không thông nơi lồng ngực, Seokjin không hề bật đèn, giày cũng không cởi, đi thẳng vào trong. "Cậu... có ở đây không?"

Nói ra được câu này, giọng nói anh cũng bắt đầu lạc đi, thanh âm gãy khúc không nghe thành chữ. Rõ ràng anh vốn biết người kia đã rời đi rồi, nhưng trong lòng vẫn không ngừng ôm lấy hi vọng, rằng sẽ có phép màu gì đó xảy ra.

"Jungkook..." Âm vang khắp ngõ ngách rồi phản lại tai anh, rung lên trong màng nhĩ. Thế nhưng chẳng ai đáp lại, cũng chẳng ai hồi âm.

Cậu ấy đi rồi.

Suy nghĩ này dần hiện rõ trong não bộ anh, đem thứ ánh sáng le lói kia hoàn toàn dập tắt. Seokjin bỗng khụy người trên sàn nhà, nước mắt tưởng đã khô cạn lại lập tức ào ra từng đợt, đè lên từng vệt mặn đắng khô cạn trên gò má gầy gò.

Bé học sinh, không còn ở đây nữa.

Cậu ấy, không còn ở đây nữa.

Thật ra, bắt đầu từ giây phút Seokjin nhận ra bản thân rung động với người tóc màu trà kia, anh đã luôn chuẩn bị cho giờ khắc chia tay như thế này. Nghe thật vô lý nhỉ? Seokjin chẳng phải vốn là người vô lo vô nghĩ sao?

Điều này không sai, nhưng sẽ luôn sai nếu đặt vào trường hợp có Jungkook.

Có thể vì cậu ấy quá trân quý, nên anh sợ. Cũng có thể vì cậu ấy quá dịu dàng, nên anh sợ.

Và cũng vì Seokjin chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng với người kia cả.

Sự dịu dàng của cậu ấy, sự chân thành của cậu ấy, sự ấm áp của cậu ấy, Kim Seokjin chưa từng nghĩ mình xứng đáng với những điều đó. Vậy mà thiên thần vẫn đem nó dành trọn cho anh, từng giây từng phút đem nó thấm vào tim anh chút một. Nghĩ thế, ngón tay cong cong đưa dần lên phía lồng ngực, cuốn lấy sợi dây chuyền tam giác, siết chặt trong lòng bàn tay khiến đau buốt không ngừng dội lên vào đại não. Mọi khoảnh khắc như một giấc mộng, đem phòng ngự trong tâm trí Seokjin đánh vụn, không còn đến manh giáp nào.

Nhưng, mơ rồi cũng phải tỉnh. Mộng rồi cũng phải tan.

Cậu ấy đã rời đi, nhẹ nhàng như bước chân đầu tiên vào cuộc đời anh. Chỉ là người ở lại, có dùng mọi cách thì vẫn không thể xóa tất cả những dấu vết xưa cũ; cứ thế đứng lặng yên nhìn trái tim co rút đau đớn theo ngày tháng.

Jeon Jungkook...

"Anh Seokjin?" Đèn nhà bỗng được bật mở, cậu trai tóc màu trà bước vào, bên tay còn xách theo một hộp lớn hình vuông. "Sao nay anh về sớm thế? Em tưởng đến tối anh mới về?"

Đồng tử Seokjin giãn to khi thấy bóng dáng rất đỗi quen thuộc kia, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình nữa.

"Anh về sớm như vậy cũng tốt nè." Lúi húi làm gì đó ở bếp, sau đó Jungkook hai tay bưng một chiếc bánh kem tiến lại gần Seokjin. Rồi người nhỏ hơn cười đến rạng rỡ, đáy mắt sáng lên vui vẻ: "Anh yêu thương, sinh nhật vui vẻ!"

"Ơ? Sao anh lại khóc?" Cậu lúc này mới nhận ra gương mặt lem luốc của anh, lập tức bỏ bánh sang một bên, hai tay ôm sát gò má lạnh toát của Seokjin.

"Cậu..."

"Anh buồn gì sao? Anh đừng khóc nữa... Sinh nhật sao lại khóc..."

"Sao cậu... không ở sân bay?" Bỏ ngoài tai câu nói kia, Seokjin khó khăn phát âm thành câu. Giọng mũi vẫn còn, nhưng chi ít còn hơn nấc nghẹn không thể nói được.

"Sân bay gì cơ?"

"Đừng nói dối... Tôi biết cả rồi..."

Nghe đến đây, Jungkook mới mím chặt môi, lúng túng gãi đầu rồi thở hắt ra một hơi: "Anh biết rồi hả..."

"Khi nào cậu đ-"

"Em không đi nên em không tính nói với anh... Mà làm sao anh biết vậy..." Jungkook xen vào giữa lời nói của anh. Mà người kia sau khi nghe, cả người lần nữa liền bị chấn động.

Cổ họng lần nữa rát đến đau buốt, Seokjin im lặng một lúc rồi mới có thể nói bình thường: "Sao lại không đi?"

"Em cũng không thích đi Mỹ lắm." Cậu cười tươi. "Vả lại đi làm gì, ở lại với anh chẳng phải vui hơn sao?"

"Hôm nay còn là sinh nhật anh nữa nè. Thấy không, bánh kem đẹp chưa? Em đã đặt trước cả tháng đấy."

"Cậu có bị ngốc không? Cơ hội tốt như vậy, sao lại không đi?" Giọng Seokjin chợt cao lên vài tông, cực kì tức giận mà mắng Jungkook. "Cậu ở lại làm cái quái gì?"

Tương lai của cậu, sao lại phí phạm đến như vậy?

"Vì nơi đó không có anh." Đồng tử đen thẫm của cậu nhìn thẳng vào đáy mắt anh không chút suy chuyển. "Mỹ hay nơi nào cũng vậy, không có anh thì chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Em chỉ có thể thích những nơi có anh thôi."

Từng ngữ nghĩa đi vào trong màng nhĩ chấn động đến mức đem tất cả bực bội của Seokjin hạ về số không, thậm chí còn đem tất cả lí luận anh sắp nói đông cứng lại rồi đập cho bể vụn.

"Cậu... chết tiệt!" Anh đưa lưng về người nhỏ hơn, thầm trách móc tuyến lệ của mình sao lại có thể dễ sinh ra nước mắt như vậy. Jungkook vừa nói có mấy câu mà tầm nhìn đã nhòe nhoẹt không rõ đường nét, hốc mắt cũng cay đến khó chịu.

Ngay lúc này một cánh tay chợt luồn qua eo anh, kéo sát lại gần một luồng nhiệt nóng bỏng. Cậu tựa đầu lên lưng anh, đại não bỗng nhớ về khung cảnh hôm sinh nhật mình, giọng nói cũng vì ấm áp lúc đó mà mềm hẳn đi:

"Em nói thật đấy. Không có anh, thì Mỹ cũng không hơn Hàn đâu..."

"Seokjin này... Em thích anh, thích nhiều lắm đó." Khép lại đôi mắt, Jungkook hít thật sâu mùi hương của người trước mặt, đem viết đè lại lần thứ bao nhiêu không rõ vào tâm trí. "Em yêu anh, anh có biết không..."

Lúc trọn vẹn từng chữ đi vào tai người tóc nâu, nước mắt Seokjin lập tức rơi nhiều tới mức không thể kiểm soát. Trái tim không ngừng rung lên, đem đôi vai gầy gò run rẩy từng hồi.

"Cám ơn anh đã được sinh ra vào hôm nay." Mà cậu nào biết được biểu cảm của người kia, cứ thế tự đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình, đem tất cả tâm tư ra nói cho bằng sạch. "Có anh nên đông không còn lạnh nữa..."

"Seokjin ơi, anh là giọt xuân giữa ngày đầu đông của em, là thứ dịu dàng đến vô hạn..."

"Anh yêu thương, sinh nhật vui vẻ."

"Tuổi mới rồi, phải lạc quan, hạnh phúc, cười lên thật nhiều. Ngày càng đẹp trai, khỏe mạnh, cũng không được làm việc quá sứ-"

Câu từ của Jungkook chợt ngừng lại, khung cảnh trước mặt bỗng chốc tối sầm. Đại não cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy môi mình có thứ gì đó ấm áp đặt lên.

Seokjin dùng một tay che mắt, một tay giữ lấy vòng ôm của người kia làm điểm tựa, nghiêng người ra sau hôn cậu thật sâu.

Đừng nói nữa.

Anh thua đến triệt để rồi, có thể đừng nói nữa được không?

Bờ môi kia có vị mặn chát của nước mắt, nhưng không hiểu sao Jungkook lại cảm thấy nó là thứ ngọt ngào nhất mình từng nếm, hơn cả vị bánh kem chocolate anh từng tặng cậu. Rồi mặc cho tầm mắt bị che khuất, cánh tay vẫn dùng sức siết lấy anh vào lòng, đẩy nụ hôn càng thêm sâu.

Nhìn thấy hay không thì có quan trọng sao?

Con người cậu đang ôm, đang hôn, và yêu thương hết mực, đang ở đây, trong vòng tay này, chỉ cần như thế là đủ.

Chỉ cần anh ấy ở đây là đủ rồi.

Jeon Jungkook dùng tất cả giác quan lẫn linh hồn, từng giây từng khắc cảm nhận trọn vẹn người trước mặt, yêu thương anh bằng cả trái tim.

Khi anh dứt ra, bàn tay xương xương vẫn để lên trên mắt cậu, nhất định không buông. Seokjin hít vào vài hơi để bình ổn lại nhịp thở: "Không cho nhìn."

"Anh..."

"Cậu đừng nói nữa." Bàn tay còn lại qua quýt lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi, anh còn vỗ vào má mấy cái để xốc lại tinh thần. Sau đó Seokjin lập tức đứng dậy bỏ vào phòng bếp, không cho người nhỏ hơn có cơ hội nào để thấy gương mặt mình hiện tại. "Tôi đi nấu gì đó ă-"

Chưa kịp dứt câu, Jungkook đã vươn tay kéo anh lại, khiến Seokjin lảo đảo rồi ngã vào lồng ngực vững chãi của cậu. Nhanh như chớp mắt, người tóc trà áp môi mình lên nơi mềm mại kia, một giây phản kháng cũng không cho phép.

Đồng tử nâu sẫm của anh mở to từ đầu nụ hôn cho đến cuối, chẳng thể chớp đến một cái. Mà Jungkook thực hiện xong cũng chỉ cười tươi, khoe ra hai răng thỏ tinh nghịch: "Em thấy hết rồi, phải làm sao bây giờ?"

"Hay để em chịu trách nhiệm với anh nhé?"

-o0o-

Ngọt quá uhuhuhu trời má bạn Miên quằn quại vì sự ngọt ngào này uhuhuhu :(((. Dời ơi sâu răng á cứuuu :(((( Jeon Jungkook là cực phửm cực phửm má ơi bé học sinh hãy sà vào lòng tớ đi nào nhanh lên :)

Jungkook dễ thương quá uhuhu thích quá áaaa TT_TT *khóc*. Sao tôi lại đẻ ra một thằng con chân thành thế này áaaaa TT_TT *tan chảy tan chảy*

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. Hãy để lại comt cho tớ nha XD. Động lực để tui sống qua mùa thi cử đó TT_TT...

Yêu thương nhiều nè.

Miên.

#12.11.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro