7. Năm mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày đi học cuối cùng phải không?" Anh nói khi đưa cho người kia hộp cơm trưa. "Mấy giờ cậu về?"

"Có lẽ khoảng bốn giờ ạ." Cậu đưa tay nhận lấy nó rồi bỏ vào trong cặp.

"Ừ. Về rồi đi mua đồ."

"Mua gì cơ?" Mắt Jungkook mở to ngạc nhiên.

"Năm mới. Cậu không tính đón năm mới à?" Seokjin bật cười. "Nay tôi được về sớm. Chờ cậu tan học rồi chúng ta đi siêu thị."

"... Anh đón năm mới với em sao?" Im lặng một chút, người nhỏ hơn mới cất lời. Từ khi ba mẹ mất, cậu chưa từng đón năm mới với ai cả.

"Ừ. Cậu đang ở chung nhà với tôi mà. Hay không thích? Không thích thì th-"

"Không cho! Anh nói rồi đấy! Cấm nuốt lời!" Jungkook nhanh chóng cắt đứt câu nói của người kia, hai mắt sáng rỡ lên vì phấn khích. Tất nhiên rồi, có gì vui hơn việc được cùng đón năm mới với người mình thích cơ chứ?

Mà biểu cảm này thu vào võng mạc nâu sắc của anh là cả một khoảng trời ấm áp. Tay Seokjin xoa lên mái tóc màu trà trước mặt, không kiềm được mà nở một nụ cười: "Rồi rồi. Giờ đi học đi."

"Vâng..." Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, cậu chợt lùi lại, không đi tiếp nữa.

"Có chuyện gì sao?" Anh khó hiểu nhìn người kia.

"Em quên một thứ rồi."

"Quên gì?"

"Quên cái này nè." Nói rồi cậu kéo tay anh lại, áp môi mình lên ngọt ngào của người nọ. "Là quên hôn anh đó."

Jungkook sau ngày sinh nhật Seokjin chợt trở nên dũng cảm hơn hẳn. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần người kia sơ suất thì cậu liền nhân cơ hội đó mà hôn anh. Seokjin đối với chuyện này không có khả năng ứng phó, cũng không biết mình nên làm gì. Bởi mỗi lần bị như thế, gương mặt anh liền đỏ hồng một mảng; cơ thể không tự chủ được mà cứng lại, một tia suy nghĩ cũng đứt phụp.

Hiện tại là một ví dụ.

Anh đứng chôn chân tại chỗ, hai gò má nóng như phải bỏng. Mà thủ phạm thì nào biết chuyện này, mỗi lần hôn xong liền lập tức cười tươi, khoe ra hai răng thỏ vui vẻ; khiến anh ngay cả một câu quát mắng cũng không nỡ, mọi bất mãn vì cái chạm môi bất ngờ kia cũng bay biến đâu mất.

Thật ra được bé học sinh hôn cũng không đến nỗi tệ, anh hoàn toàn không sinh ra cảm giác bài xích hay khó chịu gì cả. Thậm chí đáy lòng còn len lỏi hạnh phúc. Vậy nên để cậu ấy tùy tiện lung tung cũng không sao.

Và cũng vì, sau ngày hôm đấy, anh cũng đã dần chấp nhận việc mảnh tình cảm với người kia là có thật. Có lẽ nó đã tồn tại ở đó từ lâu lắm rồi, chỉ là đến bây giờ anh mới chậm chạp thừa nhận sự hiện hữu đó mà thôi.

Cũng bởi vì anh sợ, rằng bản thân chưa bao giờ xứng với Jungkook. Đối với tất cả những người mà anh từng tiếp xúc, Seokjin có thể hiểu tại sao họ lại thích anh. Thế nhưng đối với cậu ấy, thì anh lại chưa từng hiểu được.

Đúng vậy, Seokjin không thể hiểu được tại sao Jungkook lại có thể thích mình...

____

Đáy mắt cậu chậm rãi dõi theo lưng áo ướt đẫm mồ hôi của người trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ yêu thương. Chỉ còn vài tiếng nữa thì sẽ chính thức bước qua năm mới. Đối với Jungkook ngày xưa, thì Tết không khác gì với nghỉ hè, chỉ có điều năm mới thì đường xá được trang hoàng hơn. Nhưng lần này thì lại khác. Cậu có cảm giác đây chính là đêm giao thừa đẹp nhất sau khi ba mẹ mình qua đời.

Mùi thức ăn ngào ngạt tràn khắp cả căn hộ nhỏ, bất chợt gợi cho Jungkook lại khung cảnh ngày xưa mình từng có. Mẹ cậu sẽ nấu một nồi bò kho Galbijim thơm nức mũi, đặt lên bàn ăn cả gia đình. Bố cậu sẽ mỉm cười ôm lấy bà, rồi hôn lên trán cậu một cái...

"Jungkook! Này!" Anh kéo lại hồn người nọ về lại khi thấy bản thân đã gọi cậu đến mấy lần liên tục.

"Anh kêu em sao?" Cậu giật mình. "Em xin lỗi, em mải nghĩ quá..."

"Sắp hết năm rồi đấy, cậu nghĩ gì thế?" Anh đặt tô bò kho trước mặt người kia. "Thử đi. Galbijim làm bởi Kim Seokjin đó."

"Dạ không ạ." Khẽ lắc đầu, cậu ăn thử một muỗng.

"Ngon không? Lâu lắm rồi tôi chưa làm lại món này." Câu nói vừa dứt được vài giây, người tóc nâu lập tức lâm vào tình trạng luống cuống. Jungkook thế nhưng lại bật khóc. Từng giọt thủy châu trong suốt trào ra liên tục từ khoé mi, nhuộm ướt gò má.

"Dở thì đừng ăn nữa, tôi không é-"

"Không phải..." Cậu lau đi nước mắt hai bên khóe mi, mỉm cười đáp lại. "Anh làm ngon lắm. Thật đấy."

"Thế tại sao..." Anh có chút khó hiểu. Đừng bảo đây chính là 'ngon đến phát khóc' trong truyền thuyết nhé...

"Nó gợi em đến mẹ mình... Mùi vị thực sự giống lắm... Hồi đó mẹ cũng hay nấu món này..." Jungkook ngưng không rơi nước mắt nữa, tiếp tục ăn. "Cám ơn anh."

Seokjin im lặng quan sát cậu ấy một chút. Sau đó anh vươn tay xoa tóc cậu, nhưng chẳng nói gì nữa cả. Chỉ có ánh mắt nâu sẫm hiện lên biết bao thấu hiểu và dịu dàng, ấm áp đến mức cậu có cảm tưởng mình sẽ bị nung chảy trong ngọt ngào, tan ra thành nước.

Jungkook bây giờ bỗng lại muốn khóc thật lớn. Nhưng không phải vì mùi hương xưa cũ tồn đọng trong kí ức, mà chính là vì con người trước mặt. Sống mũi cậu cay cay, biết ơn cùng cảm động dâng đầy trong đại não, chỉ là cậu không thể nói được thành câu. Cứ thế cúi thấp đầu, nhận trọn vẹn ôn nhu từ người nọ.

Làm sao đây, cậu ngày càng thích anh mất rồi.

.
.
.

Khi ăn uống và dọn dẹp xong, cả hai ra phòng khách bật TV. Hiện tại đang có chương trình mừng giao thừa chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt nhất của năm. Chỉ còn khoảng ba mươi phút nữa là sẽ có tường thuật trực tiếp cảnh bắn pháo bông trên nền trời ở trung tâm Seoul.

"Anh... giao thừa anh thường làm gì?" Cậu lên tiếng, hai mắt có vẻ mong chờ.

"Cậu đoán xem?" Anh nhếch môi.

"Đi xin quẻ?"

"Sai rồi."

"Đi chùa cầu may?"

"Nhìn tôi giống dạng tín đồ tôn giáo sao?"

"Đi du lịch?"

"Không." Nói rồi anh đứng dậy, tiến lại gần tủ lạnh, lấy ra hai chai soju. "Giao thừa của tôi đây."

Thói quen năm mới của Seokjin chính là uống rượu. Cứ hôm giao thừa anh sẽ uống thật say, rồi ngủ thẳng đến ngày mai. Cồn thường giúp Seokjin quên đi những gì xảy ra trong quá khứ, cũng khiến anh không nghĩ được về tương lai nữa. Lúc đó anh chỉ đơn giản nghĩ, với những người như anh thì chỉ cần sống tạm bợ ngày qua ngày là được, chẳng cần mục tiêu như ai làm gì.

Nhưng năm nay thì khác.

Vì có Jungkook ở đây, nên anh sẽ nghiêm cấm việc bản thân say khướt đến không thể tỉnh. Seokjin dù sao cũng không muốn cậu học được thói xấu. Nhưng nếu vậy thì tại sao anh vẫn uống rượu cơ chứ?

Anh không biết. Trong lòng vào thời khắc này bỗng chợt trầm xuống, nhưng là lơ lửng giữa khoảng không vô định. Và cảm giác mênh mang này khiến anh cần thêm vị cồn. Có lẽ để bản thân dũng cảm hơn một chút, can đảm hơn một chút, để đối diện với cảm xúc rối ren trong lòng hiện tại.

"Jungkook... Tôi hỏi nhé?" Khi uống được nửa chai, Seokjin bất chợt mở miệng.

"Vâng. Sao thế ạ?"

"Cậu đó. Sao lại thích tôi? Rõ ràng cậu đã biết tôi chẳng tốt đẹp mà..." Điều này anh đã cất trong lòng từ lâu rồi, nhưng lại chẳng dám hỏi. Không biết vì sao nhưng cứ mỗi lần câu này xuất hiện ở não, cổ họng anh lập tức cứng lại, không thốt thành chữ.

Jungkook im lặng, đồng tử đen sắc xoáy vào mắt anh, chất chứa biết bao tâm tư nắm giữ. Một lúc lâu sau, cậu mới gãi đầu lúng túng: "Em cũng không biết..."

"Cái gì mà không biết? Cảm xúc của cậu mà?" Hớp thêm một ngụm rượu, Seokjin bật cười.

"Thực sự phải cần lí do để thích một người sao?" Câu hỏi này khiến anh bỗng ngừng lại tất cả động tác. "Nếu vậy thì em thích anh không cần lí do gì cả."

Seokjin chợt nghe tim mình ngừng đập một nhịp. Ánh mắt cậu ấy nhìn anh hiện tại có bao nhiêu yêu thương cùng chân thành, anh đều rõ, cũng tường tận cả. Nhưng bây giờ Seokjin mới hiểu được, mình từ trước tới giờ đối với tình cảm vừa dịu dàng vừa mãnh liệt của người nọ, anh chưa bao giờ biết cách đối phó. Vì vậy anh liền xoay đầu đi, uống tiếp một ngụm rượu hòng xua tan cảm giác nóng bừng bên má.

"Biết rồi. Cậu thích tôi như thích môn toán chứ gì. Cũng đều là thích không có lí do..." Anh khó xử buông ra một câu, muốn lảng sang chuyện khác. Bỗng dưng anh có cảm giác nếu mình tiếp tục nghe cậu ấy nói về vấn đề này, chắc chắn sẽ chịu không nổi.

"Không phải đâu. Em thích anh, như kiểu hai người thích nhau ấy. Không phải với toán đâu." Bàn tay cậu áp lên gò má người nọ, đẩy anh nhìn về phía mình. "Em có thể bỏ toán, nhưng không thể bỏ anh được. Anh có hiểu không?"

Rồi chưa kịp để người lớn hơn trả lời, Jungkook liền ôm lấy Seokjin, siết anh vào cánh tay của mình: "Em không biết nó tồn tại từ khi nào, chỉ biết hiện tại em rất thích anh. Rất rất rất thích anh..."

"Lúc thấy anh đau lòng, em cũng đau lòng. Khi đó em đã tự trách mình nhiều lắm, vì không bảo vệ anh được cho trọn..." Gò má cậu đỏ ửng một màu, nhưng giọng nói thì lại rất kiên định cùng cứng rắn.

"Anh yêu thương, em thích anh. Không cần lí do. Không cần nguyên nhân. Đơn giản là em thích anh thôi..."

Thanh âm cậu len lỏi vào màng nhĩ người lớn hơn, quấn quít bên vành tai không dứt, liên tục truyền đến đại não từng trận tê dại. Seokjin giây phút này dường như say rồi, bởi đầu óc anh bỗng mụ mị cả đi, đại não trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì. Từng câu từng chữ của người kia bỗng như có ma lực, một vòng lại một vòng đem trói anh lại thật chặt, không cho chạy thoát.

"Em thích anh. Thích anh. Rất rất thích anh." Jungkook thôi không ôm người lớn hơn nữa. Lần này cậu nhìn thẳng vào mắt anh không chút lo sợ. "Vì anh là Seokjin, nên em thích-"

Đến đây cậu không thể nói được nữa, bởi bờ môi đã bị thứ gì đó ấm nóng đặt lên, chặn lấy tất cả những câu chữ còn sót lại. Võng mạc hiện rõ gương mặt của người lớn hơn gần trong gang tấc.

"Bé học sinh, cậu đúng là nói nhiều..." Anh nói giữa nụ hôn bất ngờ. Giây tiếp theo, Seokjin càng tiến công mãnh liệt hơn, như vũ bão tập kích, không cho Jungkook có khả năng phản kháng.

Chưa bao giờ Jungkook bị anh hôn kịch liệt đến vậy. Những nụ hôn trước giờ bọn họ có đều chỉ là phớt qua, chẳng thấm vào đâu so với lần này. Cậu có thể cảm nhận được rõ rệt mùi rượu từ khoang miệng anh, cay và nồng, đan xen với vị ngọt dịu từ môi lưỡi người nọ. Anh say rồi sao? Nếu không sao lại có thể nhiệt tình đến vậy?

Nhưng suy nghĩ này chỉ tồn tại được khoảng một giây, bởi tiếp theo anh đã cuốn lấy đầu lưỡi Jungkook, đẩy triền miên càng thêm sâu. Tiếng say đắm khẽ vang trong không khí, trôi vào tai cậu, trở thành trái táo cấm trên địa đàng.

Bất giác đầu óc Jungkook cũng trở nên mơ màng, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, rồi nó dần bùng lên, đốt cháy cả lí trí cậu hiện tại. Chỉ có hôn thế này là không đủ, chỉ có ôm thế này cũng không đủ. Cậu muốn chạm vào người anh nhiều thêm nữa, muốn yêu thương anh nhiều thêm nữa.

Jungkook muốn Seokjin thuộc về cậu, và của mình cậu mà thôi.

Lúc này người lớn hơn chợt đẩy Jungkook nằm xuống sàn nhà, cả người dính chặt vào cơ thể nóng bỏng trước mặt. Nụ hôn vì thế mà càng trở nên nồng nàn, nhấn chìm anh xuống bể dục sa đọa. Một loại cảm xúc khát khao chậm rãi nhen nhóm trong lòng Seokjin, như núi lửa chực chờ phun trào. Anh biết rõ nó là gì, cũng biết mình tuyệt đối không thể làm vậy; thế nhưng cánh tay anh lại hành xử trái ngược với lí trí. Seokjin càng ôm ghì lấy người nọ, đem mùi hương của cậu xộc vào khoang mũi, nhấn chìm tất cả suy nghĩ của anh thành vị của cậu ấy.

Anh say thật rồi. Say vì rượu. Say vì Jungkook.

Khi hai người hôn đến mỏi nhừ cả hàm, anh mới khẽ tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Seokjin hiện tại ngồi trên phần bụng dưới cậu, đồng tử nâu sẫm nhuốm vị tình dục, phủ một lớp sương mỏng đầy gợi cảm. Bờ môi anh sưng đỏ khẽ nhếch lên, minh chứng cho nụ hôn vừa rồi có bao nhiêu kịch liệt cùng nồng nàn.

"Cậu..." Anh khẽ nhíu mày khi cảm nhận được thứ cứng rắn chạm vào phần mông mình. Thế nhưng vì giao triền lúc nãy mà chóp mũi anh hiện tại chỉ còn duy nhất mùi của người nhỏ hơn, khiến anh ngay cả câu trêu chọc cậu cũng không thốt ra thành câu. "Chết tiệt..."

Cả người Seokjin như bị kiến gặm cắn từng chút một, đem anh bứt rứt đến không nguôi. Cồn đúng là thứ kích thích đáng sợ. Anh chỉ mới uống có nửa chai soju thôi, mà mọi rào chắn cho dục vọng đối với cậu ấy đã gần như không thể giữ lại được nữa.

"Seokjin..." Giọng nói người nọ bỗng trầm hơn. Cậu không rõ lắm về tình trạng mình hiện tại, chỉ biết bây giờ cậu muốn ôm anh thật nhiều, muốn chạm vào anh thật nhiều.

Cậu muốn anh ấy...

"Cái quái..." Hơi thở Seokjin càng dồn dập hơn khi nghe được sự biến chuyển trong thanh âm người tóc trà trước mặt. Cả người anh chợt run lên, dục vọng càng ngày càng dâng đầy, đem kiềm nén của Seokjin nhấn chìm xuống tận đáy.

Vị cồn lúc này càng xông vào não anh, càn quét hết tất cả lí trí còn sót lại. Seokjin bắt đầu đổ lỗi cho công ty sản xuất ra chai soju vừa rồi, rằng tại sao mấy năm trước anh phải uống ít nhất năm chai thì mới có thể mơ màng, vậy mà năm nay chỉ cần nửa chai đã đủ khiến người lớn hơn suýt nữa mất đi kiềm chế.

"Soju chết tiệt..." Anh lẩm nhẩm câu này trong miệng, hi vọng rằng nếu mình cứ đổ thừa như vậy sẽ khiến dục vọng được dập tắt một phần nào. Tại sao anh lại ngu ngốc uống rượu khi ở chung với Jungkook vậy cơ chứ? Chẳng phải anh luôn ý thức được bản thân càng ngày càng mất đi tự chủ với cậu ấy hay sao?

Đúng vậy. Dù rất tự tin vào khả năng của mình, Seokjin vẫn không phải là thần tiên mà không có dục vọng. Huống chi mọi quy tắc trước giờ của anh, chưa từng bao gồm cậu ấy.

"Jungkook..." Đôi mắt nâu sẫm hiện tại đã phủ một tầng sương mù mênh mang, Seokjin giữ lấy sợi lí trí cuối cùng thật chặt trước khi mất đi khả năng kiểm soát. "Cậu... có muốn không?"

Hai mắt người nhỏ hơn mở to khi nghe thấy câu hỏi của anh. Mà Seokjin khi thấy điều này, liền tự trách bản thân ngu ngốc. Bé học sinh chính xác là thanh thuần trong sáng, làm sao anh có thể đi hỏi cậu ấy chuyện này được cơ chứ?

"Thôi bỏ đi..." Anh tách người ra khỏi Jungkook. Seokjin biết mình đã đến cực hạn rồi, nếu cứ giữ tư thế đấy thì anh sẽ không còn giữ vững lí trí được nữa.

Khi Seokjin thoạt đi vào bếp để kiếm thuốc giải rượu, cánh tay chợt bị người kéo lại. Cậu giữ chặt lấy cổ tay anh, giọng nói tuy vẫn còn khàn đục nhưng vẫn rất rõ kiên định: "Ừm."

Người tóc nâu bị sự đồng ý này của cậu dọa đến cứng người. Anh có đang nghe nhầm không vậy?

"Cậu... có hiểu ý tôi không đó?"

"Em hiểu mà." Cậu gật đầu khẳng định. "Seokjin, chúng ta làm đi."

Nói rồi chẳng kịp chờ anh có đồng ý hay không, Jungkook đã kéo anh lại, đặt lên bờ môi sưng đỏ một nụ hôn. Lần này cậu không chấp nhận việc bản thân cứ để anh chủ động mãi, lập tức bắt lấy thời cơ anh sơ suất, dùng lưỡi mình đẩy vào, cuốn lấy anh. Cậu ép anh sát vào người, để hai tay Seokjin tì lên lồng ngực mình không một kẽ hở.

Giao triền liên tục gặm cắn cùng mút mát, tiếng xâm lấn chất chứa bao nồng nàn cùng mãnh liệt vang trong căn hộ nhỏ. Càng hôn anh lâu cậu càng cảm thấy không đủ, càng muốn nhiều thêm nữa. Jungkook được thế, liền ôm ghì lấy người nọ, đem yêu thương rót qua đầu lưỡi, dùng cách này thổ lộ tình cảm của mình. Cậu muốn nói với Seokjin rằng, anh yêu thương ơi, dịu dàng của em ơi, ấm áp của em ơi, ngọt ngào của em ơi.

Em thích anh.

Em thương anh.

Em yêu anh.

Không cần lí do. Không cần nguyên nhân. Em chính là yêu anh như thế đấy.

Nụ hôn này tiếp diễn đến mãi một lúc sau, và chỉ dứt khi Jungkook cảm thấy tạm thỏa mãn khao khát ngùn ngụt trong lòng mình. Seokjin khi này cả người như bị luộc chín, da thịt đỏ hồng, hơi thở gấp gáp. Jungkook chậm rãi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người mà cậu thương nhất, sau đó mới từ tốn nói ra từng chữ.

Cậu bảo: "Em muốn anh. Seokjin, em muốn anh."

Trên TV chợt truyền đến từng tiếng pháo bông nổ đùng đoàng, cùng khung cảnh đêm giao thừa tuyệt đẹp.

Năm mới, đến rồi.

-o0o-

Chúc mừng sinh nhật Kim Seokjin part 2 hihihi :">

Uhuhuhu sinh nhật tung một chap mỗi fic nhé :)))) Xét cho cùng vẫn không trễ deadline =)))))). Bạn Miên thật thần kì uhuhu hãy khen bạn Miên đi nào áaaaa :<

Nói chứ tớ đang thài bé học sinh quá :). Làm sao tôi có thể đẻ ra một đứa vừa ngây thơ vừa gian xảo (?) như vậy cơ chứ uhuhuhu ôi con ơi con uhuhuhu mẹ thật quắn quéoo TT_TT. Thề lúc viết đoạn cuối tớ đã phải gào lên vì bé học sinh quá sức ngầu luôn! Đúng rồi đó! Muốn có thịt ăn thì phải như vậy! Đáng khen cho bé học sinh đã lăn xả hết mình! (Khen tớ đi khen tớ đi...)

Nói nhiều quá rồi uhuhuhu (Tất cả là do JK quá ngầu nên tớ không thể kiềm được bản thân :<). Thôi thì mọi người đọc truyện vui vẻ, hãy tận hưởng sinh nhật của Seokjin nhé!

Nghìn nghìn tim bắn chíu chíu chíu <3

Ngày lành,
Miên.

#HappybirthdayKimSeokjin
#04.12.2017_Ireland

P/s: Bạn Miên sắp mở trung tâm tiếp máu :">. Mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần cho chap sau nha =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro