7. Năm mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook..." Seokjin hớp lấy từng ngụm khí giữa nụ hôn nồng nàn. "Chờ đã..."

Ngón tay anh siết lấy vạt áo người trước mặt; càng cố đẩy ra thì càng bị gọng kìm từ Jungkook giữ chặt lại. Lồng phổi chỉ còn lại mùi hương từ cậu, không còn cảm nhận được thêm bất kì cái gì nữa.

Ướt át khẽ chạm vào vùng cổ khiến Seokjin rùng mình, cả người càng thêm nhạy cảm. Anh có cảm tưởng mình vừa rơi vào tổ kiến dục vọng bởi cảm giác bứt rứt và nhức nhối đến từ tất cả các vị trí mà cậu ấy vừa chạm qua.

Seokjin không rõ chuyện này đã bắt đầu như thế nào, cũng không biết ai là người khơi mào cho nó, chỉ ý thức được hiện tại anh và cậu đang đè nhau trên giường. Hai thân thể quấn lấy, vồ vập như thiêu thân lao vào lửa đỏ. Jungkook vùi đầu vào hõm cổ anh, không biết học được ở đâu, mà để lại vô số dấu hôn xanh xanh tím tím khác nhau. Thỉnh thoảng cậu lại còn dùng lực mà cắn, khiến dấu răng in rõ mồn một trên da thịt non mịn. Seokjin nhíu mày, anh ghét cảm giác mình rơi vào thế thụ động như thế này, liền nhanh chóng lật người đè cậu lại.

"Im lặng..." Hơi men nhuộm đỏ gò má Seokjin, khiến đầu óc anh mơ mơ hồ hồ. Anh chậm rãi cởi đồ mình ra, sau đó cúi xuống hôn cậu. Bàn tay không câu nệ mà lần đến áo của người nọ, từ từ cởi ra từng cái cúc một.

Đến khi lồng ngực phập phồng của người nhỏ hơn hoàn toàn bại lộ trong mắt Seokjin, anh mới thỏa mãn mà ngừng nụ hôn lại, kiêu ngạo liếc nhìn gương mặt đỏ ửng của Jungkook: "Nếu một mình tôi ở trần thì thật không công bằng..."

Từ góc nhìn của cậu, Seokjin hiện tại đang khóa ngồi trên vùng bụng dưới Jungkook, người trên không một mảnh vải. Bờ môi căng mọng của anh khẽ nhếch, ánh mắt phủ sương, giọng nói khàn đục, hai đầu vú sưng cứng. Jungkook vốn luôn ý thức được anh rất quyến rũ, nhưng khung cảnh này thực sự không phải gợi cảm bình thường, mà là ở một đẳng cấp khác. Đẳng cấp khiến cậu mụ mị đầu óc, mất đi kiểm soát.

Nghĩ như vậy, cậu liền kéo anh lại cho một nụ hôn sâu, rồi lần nữa đem người kia áp xuống dưới thân. Seokjin hai mắt mở to, nhưng rất nhanh liền bị triền miên cuốn bay, lạc cả hồn phách. Tới mức còn rất phối hợp với động tác hư hỏng từ bàn tay của cậu, cảm nhận nóng ấm đọng ở từng tấc da thịt. Jungkook luồn một tay vào sau tóc Seokjin, môi lưỡi cùng răng vẫn tiếp tục cắn mút như dã thú, tay còn lại đã luồn đến cạp quần anh, có chút nóng lòng mà bắt đầu tìm cách cởi nó ra.

Seokjin đối với suồng sã của người trước mặt, thế nhưng lại chẳng cự tuyệt, thậm chí tay anh cũng tìm đến thân dưới Jungkook, muốn lột phăng thứ vướng víu kia ra. Vì thế chẳng mấy chốc, từng mảnh vải vóc lẫn lộn không biết của ai rơi vãi trên sàn; trên giường chỉ còn hai thân thể nguyên thủy dính sát vào nhau. Mà trong suốt cả chuỗi hành động này, chưa thấy môi bọn họ tách khỏi nhau dù chỉ một giây, chứng minh cho nụ hôn đó có bao nhiêu say đắm cùng nồng nàn, đều rõ tựa vết mực trên giấy trắng.

"Kho-khoan..." Seokjin chưa từng nghĩ mình sẽ là người thua đầu tiên, nhưng thực sự buồng phổi anh đã cạn rồi. Ngón tay anh co lại thành quyền, đánh khẽ lên lưng người trước mặt. Có lẽ rượu vào khiến anh không thể kiểm soát bản thân được nữa.

Khi dứt ra, bên môi hai người còn vương một sợi chỉ bạc, chảy xuống bên cằm Seokjin, đẫm vị dâm dật. Jungkook nhìn thấy nó, đại não như nổ đoàng một tiếng, đem ý thức cậu nấu chảy thành hơi, lẫn vào không khí, không còn sót lại cả một mảnh. Dục vọng đối với người trước mặt càng cuồn cuộn như lũ trào, không gì có thể ngăn cản nổi.

Bàn tay Jungkook vươn đến tay anh, siết lấy từng khớp xương cong, đẩy lên quá đầu Seokjin. Cậu lần nữa bỏ qua tai sự phản kháng từ người dưới thân, như đói khát mà cướp đi dưỡng khí trong lồng ngực người nọ. Thanh niên nhỏ hơn thực sự rất muốn hỏi anh rằng, tại sao anh lại có thể ngọt ngào đến thế, khiến cậu khi đã nếm rồi thì không thể cưỡng lại tham lam. Rồi cứ thế mà mê luyến anh mãi...

"Jungkook..." Chưa bao giờ Seokjin có cảm giác mãnh liệt như thế này. Cả người anh cận kề cơ thể nóng bỏng, da thịt dính sát vào nhau, đem anh phủ lên hương vị của cậu ấy. Đồng tử nâu gỗ mù sương, tâm trí lênh đênh trên biển lớn, tùy ý để sóng xô đến tận cùng xa xăm.

"Seokjin..." Lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên anh. Không phải là 'anh' của hằng ngày nữa, mà chính là 'Seokjin'. Anh muốn mắng cậu ấy về lễ nghi phép tắc, nhưng thần trí hiện tại lại không còn đủ tỉnh táo để làm thế nữa. Thứ duy nhất anh có thể thực hiện lúc này, là thở dốc từng hơi, chìm đắm trong cái nhìn dịu dàng của Jungkook.

"Em yêu anh..." Nói rồi cậu cúi xuống cổ anh, bắt đầu thả những nụ hôn vụn vặt trên làn da mềm mại. Mỗi nơi khuôn miệng kia đi qua, liền nở rộ một bông hoa hồng của dục vọng, đầy quyến rũ và ma mị. Seokjin khẽ ưỡn cong lưng, hơi thở nặng nề, đón lấy từng cú âu yếm của người nọ. Toàn thân anh hiện tại như bị đặt trên chảo lửa, nóng bức xung đến từng lỗ chân lông, đem thần trí Seokjin phủ lên một mảng mơ hồ.

Đồng tử đen sắc của người nhỏ hơn chậm rãi đem hình ảnh này thu vào trong đại não, khắc ghi lên kí ức. Anh của cậu lúc này thật đẹp, tội lỗi đến mức khiến cậu dù có phải tan thây, vẫn muốn chiếm trọn lấy. Nghĩ đến đây, sau khi thả đủ những dấu vết trên thân thể người nọ, từ vùng cổ đến tận bắp chân, xanh tím lẫn dấu răng đan xen dày đặc thành rừng; Jungkook mới tìm đến lồng ngực anh, ngậm vào một bên đầu nhũ.

Seokjin giật người, rên rỉ không giữ lại được nữa mà bật ra khỏi bờ môi căng mọng. Mà người nhỏ hơn càng được nước làm tới, dùng cả lưỡi lẫn răng mà dày vò đóa hồng anh trong miệng, như thể muốn nhào nặn đầu vú anh thành một hình dạng khác mang theo hương vị của riêng Jungkook.

Khoái lạc hòa cùng đau đớn tê dại lan từ ngực ra khắp tế bào cơ thể, lại làm tấm lưng Seokjin càng thêm ưỡn cong, nước mắt sinh lý thấm ướt khóe mi. Đến khi một bên ngực đã bị cắn đến sưng đỏ, mơ hồ còn thấy được dấu răng ẩn hiện, Jungkook mới chậm chạp thả ra. Cậu mỉm cười nhìn đầu vú đỏ tươi kiều diễm phủ một tầng nước bọt sáng bóng, vì rời đi nơi ấm áp mà khẽ run lên trong không khí lạnh lẽo; trong lòng không kiềm được mà dâng lên một cỗ thỏa mãn cùng yêu thương dào dạt. Xúc cảm đong đầy đến mức khiến Jungkook không kiềm được nữa mà bắt đầu yêu thương bên còn lại, thậm chí ngón tay cũng lần mò đến đóa hồng bên kia mà xoa nắn, tiếp tục kích thích cơ thể của người dưới thân.

Đại não anh hiện tại ngoài dục vọng với cậu ra thì dường như chẳng còn gì nữa, ngay cả một tia lí trí cũng không giữ lại được. Lúc này Seokjin chợt cảm nhận được một luồng nhiệt nóng hổi, cùng cảm giác cứng rắn cọ vào bộ phận nhạy cảm của anh. Một người kinh nghiệm đầy mình như Seokjin, tất nhiên phải hiểu được nó biểu trưng cho cái gì.

Đó là dục vọng của Jungkook, và tất nhiên là dành cho anh...

Ý thức được chuyện đó, không hiểu sao gương mặt người tóc nâu đã hồng lại càng thêm đỏ. Một tia lý trí quay lại để cứu vớt Seokjin, khiến anh lật người cậu lại, khóa ngồi trên bụng dưới Jungkook. Tư thế gần gũi đến mức anh có thể nhận thấy dương vật cứng rắn nóng bỏng của cậu đặt ngay rãnh mông anh, áp lên phần cuối xương cụt.

Seokjin với trên tủ đầu giường một lọ gel bôi trơn, rồi bóp một ít ra tay mình. Sau đó, dưới con mắt ngạc nhiên của Jungkook, ngón tay cong cong của anh di chuyển xuống phần hậu môn, bắt đầu đâm vào bên trong. Dù gì chuyện này anh cũng hiểu rõ hơn cậu ấy, để anh làm là được rồi.

"Im lặng... Đừng có phát biểu..." Seokjin khẽ nạt khi thấy ánh mắt như muốn đâm thủng anh của người kia. Đầu anh xoay sang một bên, né đi nóng bỏng từ cái nhìn của Jungkook. Cảm giác ngại ngùng khiến động tác của anh có chút cứng lại, lóng ngóng như người mới.

Hít sâu một hơi, Seokjin cúp mi, dặn lòng hãy vờ như không biết gì cả. Anh có gì đâu mà phải xấu hổ, mà tại sao anh lại phải xấu hổ cơ chứ? Đúng vậy, người có kinh nghiệm nhiều như anh, không nên ngại ngùng gì hết!

Thế nhưng anh vẫn nhắm mắt lại, không đủ dũng khí để đối diện với dục vọng của bé học sinh thêm nữa. Seokjin có cảm tưởng, nếu bản thân cứ tiếp tục mắt đối mắt với cậu, anh nhất định sẽ không xong chút nào.

Ngón tay Seokjin dưới tác dụng của gel bôi trơn mà thuận tiện trượt vào bên trong tràng đạo, bắt đầu động tác nới rộng. Đã lâu lắm rồi anh chưa phát sinh quan hệ với ai, nên khi thân dưới bị dị vật tiến vào, đôi mày của Seokjin liền nhíu lại, bên môi cũng bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Mà vì đã nhắm mắt, nên Seokjin càng không thể biết được người tóc trà đang dùng biểu cảm gì để ngắm nhìn mình. Nơi võng mạc Jungkook có một phần ngạc nhiên, một phần xấu hổ, một phần lúng túng, nhưng lại sở hữu cả nghìn phần yêu thương cùng trân trọng. Cậu dùng tất cả dịu dàng của mình, đem từng đường nét của người lớn hơn vẽ lại trong đáy mắt, phản lên chiều chuộng cùng ngọt ngào.

Seokjin của cậu, thế này thật đáng yêu.

Đến khi anh đưa vào trong mình ngón thứ hai, thì bờ mông liền bị một bàn tay chế trụ, sau đó có một ngón tay khác không phải của anh, dính đầy dung dịch bôi trơn, chen vào bên trong. Seokjin mở to mắt, liền bắt gặp giọng nói khàn khàn của cậu: "Để em giúp anh..."

Gò má anh lại lần nữa nóng như phải bỏng. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng anh có cảm giác mình sẽ tan chảy trong ánh nhìn của người nhỏ hơn mất thôi, bởi Seokjin chưa bao giờ gặp một nồng nàn nào mãnh liệt như vậy cả.

"Cậu... có biết gì đâu mà giúp..." Anh nghẹn giọng, không biết nên giấu gương mặt của mình đi đâu cho bớt xẩu hổ.

Jungkook đối với câu chê bai của anh thì chỉ mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng dùng tay còn lại, xoay người anh xuống dưới, đổi cho cậu ở trên. Jungkook cúi xuống cắn lên vành tai anh, day một chút: "Vậy anh dạy em đi, được không?"

Thanh âm khàn khàn gợi cảm, hơi thở nóng bỏng quanh quẩn bên màng nhĩ, càng khiến gò má Seokjin càng thêm đậm sắc. Anh dám chắc cả người mình hiện tại chẳng khác gì con tôm luộc, nóng đển tê dại giác quan. Dục vọng đối với Jungkook càng cứ thế mà bùng nổ dữ dội.

"Anh thấy thế nào?" Jungkook khẽ cử động ngón tay, từ từ mà nới rộng cơ hậu môn của Seokjin. Đây là lần đầu tiên của cậu, phải nắm rõ từng cảm xúc của anh mới được.

"Cái này... mà cậu cũng hỏi được hả?" Seokjin vươn hai tay lên che mặt, liền bị cậu tách ra.

"Không cho che." Ngón tay đi vào càng sâu, khiến Seokjin khẽ cong người. "Em muốn nhìn..."

Gương mặt người tóc trà hiện tại không có chút nào là đùa cợt, thay vào đó là nghiêm túc cùng chân thành, khiến Seokjin không biết phải phản ứng làm sao cho đúng. Bắt anh thừa nhận cảm giác mình đang có chẳng khác nào muốn bức điên Seokjin. Mấy thứ đó ai lại có thể thừa nhận như một chuyện bình thường hằng ngày được?

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen sắc đó, Seokjin đành buông bỏ phòng bị trong lòng, khe khẽ gật đầu: "Ừ..."

"Em cho vào ngón thứ hai nhé?" Jungkook thăm dò. Dù hiện tại cậu cũng khó chịu lắm, nhưng cậu không muốn anh bị đau.

"... Ừ..."

Ngón tay thứ hai chen chúc vào hậu đình chật hẹp ướt sũng, bắt đầu giảo lộng. Lúc đang khám phá bên trong của người kia, Jungkook chợt quét qua một chỗ gồ lên nho nhỏ, liền dùng ngón tay khẽ ấn lên nơi đó.

"A!" Seokjin giật bắn, dương vật phía trước run lên, cứng như thép, đỉnh chóp tiết ra thêm dịch nhầy. Ngón tay cong cong của anh siết lấy ga giường, bên môi bật ra những tiếng rên rỉ. "A... ưm..."

Jungkook dù không biết điểm này là gì, nhưng cậu có thể đoán được anh đang rất hưởng thụ. Vì thế cậu càng ra sức đâm chọc vào chỗ đấy, ngắm nhìn Seokjin cong người lên vì khoái cảm. Cửa mình anh cũng vì việc này mà càng thêm co bóp, mút lấy hai ngón tay của cậu, kết hợp với nước trơn mà tạo ra từng âm nhóp nhép, kích thích đại não người sinh ra vài hình ảnh không dành cho trẻ em.

Đáy mắt cậu dời vị trí từ gương mặt của anh xuống nơi đang bị bản thân khám phá kia, chậm rãi ngắm nhìn nó. Miệng huyệt đỏ hồng, tham lam nuốt gọn hai ngón tay của Jungkook. Theo động tác tách rộng mà cậu có thể thấy mị thịt bên trong, cũng là một màu diễm lệ như vậy. Khung cảnh dâm dãng đến mức khiến Jungkook hít sâu một hơi, sau đó không nói không rằng đút thêm vào ngón tay thứ ba.

"Đừng... đủ... đủ rồi..." Anh nói qua hơi thở nặng nhọc. Tuyến tiền liệt bị công kích mãnh liệt khiến cả người Seokjin như nhũn ra thành nước, vách tràng bị nới rộng đem lại cảm giác vừa trướng đau vừa tê dại.

"Em làm đau anh sao?" Cậu hoảng hốt dừng lại động tác, ân cần hỏi anh. "Em xin lỗi, anh có sao không?"

Seokjin nghe được câu hỏi, thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Thừa nhận cũng không được, mà từ chối cũng không xong. Chưa bao giờ anh căm ghét sự ngây thơ của Jungkook như bây giờ. Sao cậu không thể học theo mấy cậu thanh niên hư hỏng gần đây mà đi xem sách báo đồi trụy cơ chứ? Nếu mà đã đọc rồi, có khi cậu sẽ chẳng hỏi anh mấy câu ngốc nghếch mà vốn dĩ bất-kì-thiếu-niên-mười-tám nào cũng phải biết như thế này.

"Không... không phải..." Anh kéo Jungkook sát vào người mình, giấu gương mặt mình vào lồng ngực người nọ. Hít sâu một hơi, Seokjin mới thì thầm: "Nghe này, đừng tin lời tôi."

"Ý anh là?" Cậu tròn mắt, định nhìn vào Seokjin nhưng hai cánh tay anh đã như koala, siết lấy tấm lưng Jungkook.

Lần này người lớn hơn không còn ngại ngùng nữa, nét dụ hoặc lại đong đầy khóe mắt mị tình. Anh liếm lên một bên tai cậu, khẽ day cắn nó: "Tôi thích lắm, tiếp đi."

Và đó là cách Jungkook nghe lý trí mình nổ tung một tiếng, bản thể trong sáng chính thức giơ cờ trắng đầu hàng.

Không cần đến một giây sau, cậu liền lập tức cúi xuống hôn lên môi anh, tham lam mà chiếm trọn từng hơi thở của thanh niên tóc nâu, ép anh cảm nhận tất cả nồng nàn cậu đang giữ. Ba ngón tay cũng cử động mãnh liệt hơn, đâm chọc liên tục vào tuyến tiền liệt, đem hậu môn anh tách căng không còn bất kì nếp nhăn nào nữa.

Rồi giữa triền miên như vậy, Jungkook thành công đút thêm vào ngón tay thứ tư, khiến anh hai mắt mở to, cả người run rẩy.

"Đừ-đừng... Nhiều... nhiều quá..." Anh đứt quãng nói giữa nụ hôn, hai tay cũng túm lấy bả vai Jungkook bấu mạnh, tưởng chừng có thể bật ra máu. "Căng... thật trướng... Ưm..."

Mà Jungkook dường như không còn dáng vẻ của một bé học sinh ngây thơ hằng ngày nữa. Cậu tiếp tục cúi xuống hôn anh thật sâu, rồi cắn lên sụn tai anh, khẽ bảo: "Anh bảo em đừng tin lời anh, nên em không nghe thấy gì đâu..."

Kết thúc câu nói, Seokjin lần nữa cảm nhận rõ ràng bốn ngón tay của cậu ấy len lỏi ma sát với tràng ruột mình, khi co khi duỗi, vẽ ra đủ loại hình dáng. Jungkook như đứa trẻ năm tuổi tò mò, không ngừng khám phá bên trong Seokjin. Tuyến tiền liệt bị đè ép cùng đâm chọc đến mẫn cảm run rẩy, quy đầu nhỏ dịch liên tục, ướt đẫm cả vùng lông ở dưới. Cảm giác sung sướng đến tê dại cả da đầu, cả người co quắp, khiến Seokjin chân chính hiểu thế nào là 'châm lửa tự thiêu mình, không thể sống nữa'.

"Cậu... cậu học đâu... A... ư... ra cái trò đó..." Tiếng rên rỉ đứt quãng vang vọng trong không khí, Seokjin lườm Jungkook sắc lẻm, nhưng vì khóe mi anh ướt đẫm nên cái nhìn đó chẳng còn đến một tia đe dọa mà còn nhuốm thêm vài phần quyến rũ.

"Là anh dạy em mà." Jungkook bật cười, lần nữa hôn lên bờ môi anh. "Vậy nên, hãy chỉ em nhiều thêm nữa nhé."

Vào giây phút đó, bất giác Seokjin có một khẳng định rằng đêm nay anh nhất định sẽ bị ăn sạch từ đầu tới chân, thậm chí đến xương tủy cũng không còn.

-o0o-

Dạ hết hiệp một =)))))))))))) Cho nghỉ giữa hiệp để các bạn nào thiếu máu đi cấp (cũng để tớ đc thở nữa uhuhu bé học sinh thật là ứ hự quá uhuhu éeeeee ôi con trai tôi uhuhuhu). Nói chứ đầu năm mới mà đi đọc H thì không tốt nên chúng ta mạn phép khai vị trước nha, món chính sẽ lên sau vậy hihihihi :)))))

(Tớ viết H dở lắm nên các bạn hãy góp ý cho tớ nhé TT_TT xin cám ơn trước và xin hậu tạ bằng cả tấn tym nha!)

Hôm nay năm mới nè :">. Chúc mọi người năm mới vui vẻ bình an hạnh phúc, êm đềm bên gia đình, học tập đỗ đạt. Nói chung là một 2018 thật viên mãn nhé!

Nghìn tim nghìn tim <3,
Miên.

#01.01.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro