8. Triền miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đã từng nghĩ Jungkook là một người rất có kiên nhẫn, nhưng anh không thể ngờ cậu có kiên nhẫn đến mức độ này. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, người nhỏ hơn vẫn đang tỉ mỉ nới rộng cho anh. Mà ngay giây phút này đây, cả người Seokjin đang như trên chảo lửa. Từng tấc da thịt truyền tới cảm giác tê dại cùng râm ran khó chịu, nơi sâu thẳm nhất trong người không ngừng dâng lên khát khao mãnh liệt.

Giữa mê man mờ sương, Seokjin dần dần lấy lại được ý thức, liền phát hiện bên đùi mình có một vật cứng nóng chọc vào. Chẳng quá khó để khiến anh nhận ra thứ đó là gì, gương mặt Seokjin bỗng đỏ bừng. Anh biết bé học sinh thích mình, phản ứng kia cũng chỉ là sinh lý, nhưng đem nó đặt vào con người trong sáng kia thật không khỏi khiến Seokjin có chút ngỡ ngàng.

Bé học sinh, hóa ra cũng có dục vọng.

"Jungkook..." Anh khẽ kéo tay cậu ra, sau đó đẩy Jungkook ngồi trên giường. "Để tôi giúp cậu..."

Chưa chờ người tóc nâu kịp phản ứng, bờ môi căng mọng của Seokjin đã ngậm lấy thứ sưng cứng trước mặt. Trong khi để miệng mình mút lấy quy đầu căng mập kia, tay Seokjin cũng rất phối hợp mà ma sát quanh thân dương vật, thỉnh thoảng còn khẽ bóp túi cầu to lớn. Tiếng nước bọt lép nhép vang vọng trong không khí, nhuộm mọi thứ thành vị tình dục nồng đậm.

Vào giây phút cảm nhận được sự nóng ẩm từ khoang miệng người nọ, Jungkook đã phải rùng mình, da trên người bỗng dựng đứng hết cả. Một luồng khoái cảm mạnh chưa từng có bỗng đánh thẳng vào đại não, Jungkook dưới kĩ xảo điêu luyện của người kia, thân dưới bỗng khẽ giật lên, ngón tay cậu cũng túm chặt lấy tóc anh.

"Cậu..." Seokjin nhíu mày, tinh dịch trắng đục trào ra một bên khóe miệng. Cú vừa nãy của cậu đã khiến anh bị sặc không ít đâu.

"Em xin lỗi! Anh có sao không?" Người bé hơn luống cuống vỗ lưng anh, cả gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ.

"Không sao..." Trông thấy bộ dạng lo lắng của người kia, mọi câu mắng chửi cũng bỗng bị anh nuốt vào trong bụng. Đây dù gì cũng là lần đầu của bé học sinh, mất kiểm soát như vậy cũng là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi kinh nghiệm của cả hai người đều quá khác biệt như bọn họ. "Lần sau nhớ báo tôi trước một câu."

"Vâng..." Jungkook mím chặt môi gật đầu, sau đó cậu liền rụt rè nhìn anh. Hai mắt to tròn đầy khúc mắc, nhưng lại không dám hỏi thẳng.

"Có chuyện gì?" Đối với người viết tất cả biểu cảm ra trên mặt như Jungkook, Seokjin không khó để nhìn ra cậu có câu hỏi.

"Em..." Khẽ nuốt một ngụm nước miếng, Jungkook hít sâu một hơi rồi mới mạnh dạn. "Em có thể làm như vậy với anh không?"

Đồng tử Seokjin mở lớn vì câu nói của người trước mắt, nhưng rất nhanh anh liền bật cười, đến nỗi cả hai vai cũng run lên. Bé học sinh đúng là không bao giờ có thể khiến anh hết ngạc nhiên được cả.

"Cậu có làm được không đấy?" Nét cười vẫn chưa biến mất hoàn toàn trên gương mặt người tóc nâu, chỉ là nó thêm nửa phần thách thức cùng nửa phần thích thú mà thôi.

"Anh có thể chỉ em không?" Seokjin khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của cậu, trong lòng bất chợt nảy lên mấy thứ xấu xa. Vì thế anh liền gật đầu, khóe môi vẽ ra một độ cong thật mảnh, thật mong chơ xem bé học sinh có thể làm ra chuyện gì.

"Ưm..." Tiếng rên nhỏ khẽ bật ra khỏi cánh môi của Seokjin khi dương vật anh được cậu ngậm vào trong miệng. Bàn tay anh luồn vào mái tóc nâu trà của Jungkook, khẽ xoa đầu cậu, chậm rãi đưa ra hướng dẫn.

"Đúng rồi... Dùng lưỡi như vậy..."

Động tác tuy có trúc trắc và vụng về, nhưng vẫn đem lại cho Seokjin một loại khoái cảm không nói thành tên. Anh khép hờ mắt, cúi xuống nhìn mái đầu đang vùi vào giữa hai chân mình, trong lòng bỗng dào dạt thứ sóng biển màu hồng ấm áp, dịu dàng hơn cả ánh hoàng hôn trên đu quay hôm nọ.

Rồi vô thức, ngón tay cong cong của anh vén lên lọn tóc bết mồ hôi của cậu, để lộ ra vầng trán cùng hàng lông mày nghiêm nghị. Cùng lúc này, Jungkook cũng bỗng ngước lên nhìn anh. Hai mắt chạm nhau, thời gian như ngừng lại một giây, tim cũng hẫng lại một nhịp.

Trong chính khoảnh khắc ấy, hô hấp Seokjin chợt ngưng lại, đại não anh bỗng xuất hiện một chùm pháo hoa thật lớn. Và giữa mảng trắng xóa do ánh sáng kia, người tóc nâu bỗng nhận ra thứ tình cảm mình dành cho cậu ấy, nên được gọi lên như thế nào.

Là yêu, là thương, hay còn hơn cả như thế?

Phải mất đến vài phút sau, người tóc nâu mới có thể hoàn hồn được. Đáy mắt anh thu vào hình ảnh Jungkook không sót một chút, mọi tư tưởng trêu đùa ban đầu bỗng như bị gió thổi bay, chẳng còn lại đến một chữ. Seokjin mím chặt môi, võng mạc đầy lúng túng cùng khó xử.

Hóa ra khi ý thức được rồi, lại có thể khó khăn như vậy.

Bé học sinh, anh phải làm sao bây giờ?

Ngón tay anh xoa nhẹ lớp tóc màu trà trước mắt, trong lòng ngổn ngang đủ loại tâm tình. Nhưng ngay lúc này, đầu lưỡi Jungkook bỗng dùng sức mút lấy phần đỉnh quy đầu của anh, khiến cả người Seokjin phát run, tâm trí lần nữa bị nhấn chìm vào dục vọng.

"A!" Anh thét lên khi cửa mình lần nữa bị xâm nhập. Jungkook không biết từ lúc nào mà đã đút một ngón tay vào bên trong mà ngoáy loạn. "Khoan... k-khoan đã..."

Tuyến tiền liệt thỉnh thoảng bị gãi qua, quy đầu liên tục bị mút liếm, khoái cảm ào ạt đến như sóng thần mà đánh vào Seokjin từng đợt. Đến khi bên trong anh lần nữa chứa đến bốn ngón tay của Jungkook, đồng tử anh lúc này đã nhuộm một tầng sương mờ, ý thức trôi đi nơi đâu không rõ. Ngay cả lời nói ra khỏi môi cũng trở thành những thanh âm thở dốc đậm mùi tình dục.

Ngay lúc anh vẫn đang thất thần như vậy, Jungkook bỗng dùng cả bốn ngón đè thẳng lên tuyến tiền liệt trong người Seokjin, đầu lưỡi cũng khẽ đâm vào lỗ nhỏ ngay quy đầu anh. Hai mắt anh mở lớn, thân dưới ưỡn cong, bàn tay cố gắng dùng chút lí trí cuối cùng đẩy đầu Jungkook ra khỏi chân mình.

"Anh..." Cậu vươn tay quẹt lấy chất lỏng trắng đục trên mặt, đồng tử ngạc nhiên tột độ. "Seokjin..."

"Im miệng..." Nhìn được nét vui mừng trong đáy mắt bé học sinh, Seokjin vì ngượng mà quát mắng một câu. Anh cứ thế mà bị cậu ấy vừa liếm vừa chọc đến bắn, thật không ra thể thống gì nữa cả.

"Cái này là em làm anh thích phải không?" Không thể tiếp tục đối diện với đôi mắt sáng rực của Jungkook được nữa, anh nghiêng đầu sang một bên, từ chối không trả lời.

"Seokjin, anh nói đi, em làm anh thích phải không?" Cậu nghiêng đầu về hướng anh, nhưng người nọ lại lần nữa tránh né. Khi đó cậu chỉ là tò mò muốn thử thôi, chỉ là không ngờ rằng Seokjin sẽ dễ mất kiểm soát như vậy.

Cứ thế chất vấn một hồi, Seokjin càng trốn tránh thì càng bị hỏi tới tấp. Mãi không chịu được nữa, người tóc nâu tức giận đẩy Jungkook xuống dưới thân, dùng môi mình hôn cậu ấy thật sâu.

Người nhỏ hơn có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền đáp lại. Hai đầu lưỡi đỏ hồng cuốn lấy nhau, đem yêu thương trao trọn cho người đối diện. Nước bọt do không theo kịp hành động của bọn họ, đành chảy xuống hai bên khóe môi, phủ lên làn da một lớp màng sáng bạc. Tiếng nút lưỡi ẩm ướt vang lên lách chách, lại kích thích đôi tay hai người liên tục âu yếm nhau.

"Cậu muốn biết thích là gì hả? Để tôi cho cậu xem." Sau khi dứt ra khỏi người nọ, Seokjin gằn giọng, răng nghiến vào nhau tựa hồ thành tiếng.

Jungkook trông thấy anh vươn tay lên tủ đầu giường, lôi ra một hộp bao cao su. Tiếp theo, người tóc nâu ngậm lấy một bên cạnh, dùng răng xé rách vỏ bọc ngoài. Một vật tròn như cái vòng con nít rơi lên tay anh, Seokjin nhướng mày nhìn cậu, nhếch môi: "Sao? Chưa thấy bao giờ?"

"Thế..." Đeo cho mình xong xuôi, ngón tay anh nâng cằm cậu lên. "Thích tôi dùng tay hay miệng đeo cho cậu?"

"Anh..." Cảm giác xấu hổ khiến Jungkook cứng họng, cả người lúng túng, không biết làm sao cho phải.

"Jungkook à..." Seokjin tròng đầu bao cao su vào đỉnh dương vật Jungkook. "Để tôi cho cậu biết thế nào là sướng đến chịu không nổi."

Nói rồi anh cúi xuống, chôn đầu vào giữa hai chân người nhỏ hơn. Cảm giác ẩm ướt từ từ bao trùm lấy thân dưới Jungkook, bao cao su vì vậy mà hoàn toàn ôm lấy thân cự vật nóng rực. Cậu tuy đã xuất một lần trước đó, nhưng lại vì kĩ thuật lưỡi điêu luyện của Seokjin mà cứng thêm một lần, thậm chí còn lớn hơn cả trước.

Ngay lúc này, anh bỗng dứt môi mình ra. Trước lúc hoàn toàn tách khỏi, Seokjin còn tinh nghịch mà hôn một tiếng lớn trên đầu đỉnh chóp. Rồi không màng đến ánh mắt Jungkook nhìn mình như thế nào, người tóc nâu khóa ngồi trên hông cậu, để dương vật kia cạ vào phần xương cụt của mình.

"Hửm? Thế nào?" Ánh mắt anh đầy khiêu khích nhìn cậu nhóc trước mặt, ngón tay lướt nhẹ từ cổ cậu đến nơi xương quai xanh gợi cảm. "Có muốn đâm vào không? Sẽ thích lắm đấy..."

"C-có..." Jungkook lúc này đã hoàn toàn chìm vào trong đồng tử nâu gỗ trước mắt, không ý thức được mình đang phát ngôn gì nữa.

"Thế hả?" Khẽ dịch cơ thể, hoàn hảo để hõm mông ôm trọn lấy thứ ấm nóng cứng rắn kia, Seokjin nhếch lên một bên khóe miệng. "Trả lời tôi, muốn nhiều không?"

Nói đến đây, anh còn ác ý đẩy hông qua lại, cọ xát lỗ nhỏ của mình với đỉnh quy đầu to lớn nơi người nọ, nhưng nhất định không chịu đâm vào. Thỉnh thoảng Seokjin còn để nó đâm vào bên trong một chút rồi lại rút ra, hoàn toàn thành công trong việc khiêu khích cậu trai dưới thân. Anh còn trêu cậu chưa đủ, không thể để bé học sinh có ưu đãi như vậy được.

"Muốn... muốn lắm..." Dục vọng lúc này đã đánh văng lí trí Jungkook, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn duy nhất ý nghĩ muốn chiếm đoạt người này thật nhiều, đem người này ôm lấy thật chặt. Hai tay cậu cố định trên vòng eo của anh, bứt rứt đến khó nhịn.

Có trời mới biết hiện tại Jungkook đã dùng biết bao nhiêu ý chí mới có thể xích lại dục vọng bây giờ. Cậu muốn ôm lấy anh, muốn chiếm trọn anh, muốn yêu thương anh, muốn nghe thanh âm anh rên rỉ vì khoái cảm.

Jungkook hiện tại thực sự muốn đem Seokjin ăn sạch không chừa chút gì; kể cả xương cốt chắc chắn cũng bị cậu gặm cho nát nhừ mới thôi. Thế nhưng cậu lại sợ, sợ mình sẽ khiến người kia phật lòng. Mà chuyện đó chỉ cần nghĩ thôi là đủ khiến Jungkook không rét mà run, toàn thân đau đớn.

"Vậy cầu xin tôi đi?" Ngón tay anh cuốn lấy lọn tóc đẫm mồ hôi của cậu, mắt híp lại một đường.

"Seokjin... Cho em đi... Làm ơn..." Cậu trai tóc trà lập tức làm theo không chút suy nghĩ, thậm chí hành động còn có chút luống cuống cùng vội vã, tựa hồ sợ rằng mình sẽ vụt mất người này khỏi tầm tay. "Em muốn ôm anh..."

"Xin anh... Seokjin... Em chịu không nổi..."

Mà những lời này vào tai Seokjin lại mang một tư vị khác lạ. Anh cắn chặt môi hòng trấn an tâm trạng xáo trộn bây giờ, sau đó vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ: "Bé học sinh thật giỏi, tôi sẽ thưởng cho cậu."

Nói rồi anh vươn tay cầm lấy thứ to lớn kia đặt trước lỗ nhỏ của mình, chậm rãi ngồi xuống. Quy đầu to lớn ních vào bên trong vách tràng mềm mại ướt đẫm dịch nhầy, từ từ kéo căng những nếp nhăn để bắt đầu công thành chiếm đất. Nhưng khi chỉ mới vào được phần đầu chóp, hai eo của anh đã bị cố định, sau đó là một nhịp thúc đến đại não trắng xóa một mảnh.

"Cậu... cậu..." Người lớn hơn hớp lấy từng ngụm không khí sau chấn động vừa nãy. Lực đạo vừa rồi mạnh đến mức khiến anh có cảm giác ngũ tạng mình cũng bị đâm đến nảy cả lên. "Đầy... đầy quá..."

"Seokjin..." Jungkook nhắm mắt để làm quen với cảm giác mới lạ nhưng sung sướng tột đỉnh này, bên môi không kiềm được mà bật ra tên của anh.

Mà chỉ một chữ đó thôi, đi vào tai Seokjin cũng đủ khiến anh cả người mềm nhũn, gương mặt đỏ bừng. Seokjin hít một hơi thật sâu, cố gắng làm quen với việc lỗ hậu bị tách ra thật căng cùng cảm giác trướng đầy nơi bụng dưới. Mãi một lúc sau, người tóc nâu chậm rãi động thân mình. Thắt lưng Seokjn nâng lên rồi hạ xuống, đem cự vật cậu trai kia cắn mút thật chặt. Anh thoạt đặt tay lên ngực cậu, nhưng chợt nhớ ra người trước mặt có bệnh tim, Seokjin đành ngả người ra sau, chống tay lên cơ đùi Jungkook để có điểm tựa.

Vì thay đổi tư thế, nên dương vật cậu bỗng đâm vào một độ sâu mà anh chưa từng trải nghiệm bao giờ, khiến bờ môi đỏ mọng không kiềm được phải bật ra một âm nhỏ như mèo kêu, thắt lưng như muốn tan chảy thành nước. Mà Jungkook dường như cũng cảm nhận được sự khựng lại của anh, liền kéo tay người kia về phía mình, sửa lại tư thế tiếp hợp. Thân dưới cậu cũng phối hợp với cử động của anh, thúc lên từng cú. Mười ngón đan xen vào nhau, tựa hồ sợ rằng nếu buông ra thì sẽ lập tức lạc mất, nên cứ siết thật chặt, không có đến một kẽ hở.

Võng mạc Jungkook thu vào hình ảnh gương mặt người nọ, anh mà cậu thương hôm nay vẫn đẹp, nhưng lại xen nét cấm dục khó tả. Từng giọt mồ hôi lăn xuống bên xương hàm, lông mi ướt nước, môi hồng hé mở, tóc nâu tán loạn, tất cả đều khiến Seokjin tựa đóa hồng vừa nở rộ. Mà người làm cho anh có biểu cảm như vậy chính là cậu đây.

Seokjin hiện tại, thuộc về chính Jungkook này.

Việc ý thức được điều này khiến mắt cậu cay xè, đáy lòng rối như tơ vò mà không thể lí giải được.

"Ưm..." Thanh âm không biết là của ai phát ra khi môi lưỡi hai người lần nữa lại quấn vào nhau không chút ngần ngại.

Seokjin và Jungkook lúc này dường như đã hóa điên cả rồi. Đó không chỉ là một nụ hôn bình thường nữa, mà lại thêm tới mấy phần mãnh liệt cùng cuồng loạn. Nước bọt cũng vì kích tình này mà chảy xuống bên khóe môi Seokjin, khẽ phản màu bạc dưới ánh đèn sáng.

"Em yêu anh..." Jungkook nói khi vẫn không ngừng cử động hông mình, võng mạc không còn chút bổi rối thường gặp nào.

Trái với Seokjin đang dần chìm vào dục vọng, Jungkook thế nhưng lòng lại tĩnh như mặt hồ phẳng. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, cốt chỉ để giữ lại một chút ý chí cuối cùng. Jungkook muốn bản thân đủ tỉnh táo để có thể quan sát anh thật kĩ, để nhìn ngắm anh thật lâu. Khoảnh khắc này, cậu không muốn quên đi nó. Từng giây từng phút, cũng không thể quên, không được quên, không muốn quên.

Bởi, biết làm sao đây, cậu yêu anh quá rồi.

"Im mồm..." Khẽ quát một câu, Seokjin né tránh ánh mắt của người trước mặt. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe người khác nói lời yêu mình khi làm tình; nhưng đối với câu nói của bé học sinh, mọi lãnh đạm chợt bay biến đâu mất, để lại duy nhất một Seokjin túng quẫn và xấu hổ đến đỏ chín cả người. "Nói nhiều quá..."

"Nhưng em yêu anh mà..." Cậu rất nhanh bắt được ngại ngùng của Seokjin, ác ý mà đẩy hông một cú khiến người kia giật nảy người. "Thấy không, em đang yêu anh này?"

"Khốn... Kh-Khốn nạn..." Ai đó vì bất ngờ mà buột miệng chửi thề. "Thằng nào dạy cậu cái khỉ này đấy?"

"Là anh đó." Jungkook mỉm cười; sau đó liền ngồi dậy, thành công đem lưng Seokjin đặt lại xuống giường, vẫn duy trì tư thế nắm tay như cũ. "Lần đầu của em là cho anh đó thôi."

"Im... im mồm... Mẹ kiếp..." Lực thúc nơi thân dưới khiến anh thực sự hoài nghi rằng thằng nhóc này có phải bị bệnh tim hay không. Mỗi cú nhấp đều làm mắt Seokjin như nổ đom đóm, da đầu tê dại vì thỏa mãn. Nhưng đối với người có kinh nghiệm đầy mình như anh, việc chấp nhận rằng bản thân thua kém Jungkook là chuyện không thể chấp nhận được.

Bản tính ngoan cố trỗi dậy, lập tức làm khóe môi Seokjin kéo lên một độ cong thách thức: "Làm thì làm đi, có phải đàn bà đâu mà nói nhiều thế?"

Mà đắc ý chưa hiện trên mặt được lâu, anh đã bị đẩy vào một cái đến điếng cả người. Jungkook khẽ cắn lên xương quai xanh anh, rồi đầu lưỡi với vào trong vành tai Seokjin, liếm loạn một hồi. Trong lúc đó, thân dưới cậu không ngừng đưa đẩy vào thật sâu trong cơ thể người nọ. Cú nào cú nấy đều ác ý mà ma sát qua điểm nhạy cảm, khiến Seokjin đồng tử vụn vỡ, nước mắt sinh lý vô thức tràn ra, thần trí mơ mơ hồ hồ. Thứ duy nhất mà anh biết được hiện tại chính là thanh âm thở dốc của bọn họ, cùng cảm giác sung sướng vì bị nhồi căng ở thân dưới.

Kích thích đến từ hai nơi quá dồn dập cùng mãnh liệt làm sâu thẳm bên trong người tóc nâu bỗng cuộn trào một đợt sóng kích tình. Mười ngón tay anh siết chặt lấy Jungkook đến phát đau, lưng uốn thành một độ cong gợi cảm, cơ thể bắt đầu giật lên từng hồi. Ngay lúc này, cậu cũng cảm nhận được sự co bóp từ lỗ nhỏ của anh. Các thớ cơ non mềm ướt đẫm dịch ôm trọn lấy cự vật to lớn, dùng lực như muốn đem nó vĩnh viễn khảm vào người mình.

Một giây nhanh như chớp mắt, tâm trí trắng xóa một mảng, Jungkook ngã xuống trên ngực Seokjin. Cậu vùi đầu vào hõm vai anh thở dốc, hít trọn mùi mồ hôi nơi người nọ. Khóe môi cậu khẽ kéo ra một nụ cười mãn nguyện, càng rúc người gần hơn.

Mà người này vốn đã mệt đến xương cốt muốn mềm nhũn, bên cổ lại còn truyền đến cảm giác ngưa ngứa từ tóc cùng râm ran từ hơi thở của ai đó, khiến anh nhăn mày: "Đừng có rúc nữa, cậu thiếu hơi à?"

"Đúng rồi, em thiếu hơi anh đó." Jungkook cười xòa, nghiêng người nằm ngả sang một bên, cánh tay cũng vòng lấy ôm rịt lấy phần eo Seokjin. "Em lúc nào cũng thiếu hơi anh hết."

"Cậu..." Thoạt buông ra một loạt câu mắng chửi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt hớn hở như nhặt được vàng của Jungkook, anh liền biết rằng dù có nói tiếp thì cũng vô dụng. Nghĩ thế, Seokjin im lặng tách người ra khỏi vòng tay của cậu.

Cự vật chôn sâu trong cơ thể người tóc nâu cũng vì vậy mà rời đi, khiến đôi mi anh khẽ nhíu lại. Xúc cảm do thứ nóng bỏng để lại kia vẫn còn đọng lại ở từng tế bào, làm cả người Seokjin có chút không quen.

"Tí tháo bao ra rồi buộc nút lại, xong quăng vào thùng rác." Thành thục gỡ thứ kia ra khỏi người mình, anh đứng dậy bước vào phòng tắm, không quên dặn dò.

Hơi ấm trong lòng bỗng thay bằng lạnh lẽo khiến người tóc nâu luyến tiếc. Cậu chống người ngồi dậy, nhìn anh rồi buột miệng: "Anh..."

"Gì nữa? Đừng bảo đến cả cái này cũng không biết làm nhé?" Seokjin tiến lại gần Jungkook, nhếch mép. "Hửm?"

"Em..."

"Im lặng đi." Chẳng chờ Jungkook nói xong, người tóc nâu đã vươn tay tháo bao cao su trên phân thân cậu trai trước mặt. Anh thành thục mà gút lại một nút thắt, quăng vào thùng rác bên cửa. "Không có lần sau đâu."

Mà chẳng hiểu vì sao khi trông thấy hành động đó của Seokjin, đại não cậu bỗng hiện lên đủ loại suy nghĩ tiêu cực khác nhau, khiến ghen tị bỗng bùng lên như lửa gặp củi khô, cháy liên tục.

Cậu không thích anh ấy lạnh nhạt như vậy.

Thái độ này khiến cậu có suy nghĩ rằng mình không khác gì với những người còn lại cả, đều là những người đến với Seokjin bằng tiền bạc cùng vật chất.

"Cái-" Seokjin chưa kịp nói cho hết câu thì đã bị Jungkook kéo lại hôn thêm một trận. Môi lưỡi anh bị hành động trúc trắc của người nhỏ hơn giày vò phát đau, tựa hồ có thể bật ra máu.

"Cậu..." Vừa dứt ra một vài giây, anh lại lần nữa bị tập kích. Nhưng dường như cậu ý thức được bản thân đã quá lỗ mãng, nên động tác từ gặm cắn thô bạo bắt đầu chuyển thành âu yếm. Đầu lưỡi đỏ hồng với vào vòm miệng anh liếm loạn một hồi, cuốn lấy Seokjin, bắt đầu dắt anh đến với chân thành từ thẳm sâu trong lòng cậu.

Dù quá khứ Seokjin có như thế nào, thì người hiện tại đang ôm anh ấy đây, là cậu.

Ở hiện tại, tương lai và mãi nữa, người duy nhất có thể giữ chặt anh ấy chỉ có mình cậu mà thôi.

Một tay Jungkook siết lấy tấm lưng trần của Seokjin, tay còn lại vuốt dọc sống lưng thẳng tắp xuống má mông căng đầy. Cả người anh run lên, thanh âm rên rỉ cũng không kiềm lại được khi Jungkook đánh một tiếng thật kêu lên nơi đó, khiến vùng da vốn đã đầy dấu hôn ái muội đỏ rực một mảng lớn. Rồi bàn tay Jungkook thành thục xoa phần eo dưới, rồi chậm rãi tìm đến miệng huyệt sưng đỏ, khe khẽ ấn vào.

Bị trêu đùa bất ngờ khiến cả người anh run rẩy, hai mắt mở to nhìn thẳng vào cậu trai trước mặt. Anh muốn nói gì đó, chỉ là người tóc trà lại không cho phép điều ấy. Cứ mỗi lần nụ hôn kết thúc, mặc cho Seokjin dùng hai tay đẩy vai cậu, Jungkook vẫn ngoan cố mà cướp đi hơi thở của anh. Ngón tay trong cơ thể vẫn không ngừng ngoáy loạn, thi thoảng còn đâm vào tuyến tiền liệt của Seokjin, lúc đè lúc miết.

Mà người tóc nâu lại có một phản ứng làm Jungkook yêu thích không thôi, đó là khi cậu vô tình hay ác ý chạm trúng nơi kia, cả người Seokjin liền co lại, nước mắt chảy càng nhiều, lông mi cũng ướt át, thanh âm ẩn nhẫn nức nở. Đối với Jungkook, đó là một biểu tình cực kì đáng yêu, mang tính sát thương lớn đến mức khiến tim cậu đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực.

"Đừng..." Rúc mặt vào hõm vai cậu, anh có cảm tưởng rằng nơi đó của mình nhất định phải bị đâm đến sưng phù rồi.

"Seokjin..." Cậu xoay đầu nhìn anh, sau lại áp lên hôn người kia thêm một lần nữa. "Chúng ta làm nhé..."

"Khốn..." Lời nói đi thẳng vào màng nhĩ không sót một chữ, nhưng môi lưỡi đã bị chế trụ, khiến anh có muốn phản đối cũng không được. Bàn tay anh nắm lại thành quyền để trước ngực cậu, như có như không muốn đẩy người nọ ra.

"Đồng ý với em đi?" Jungkook nói khi rời đi khỏi ngọt ngào nơi Seokjin. Chỉ là vừa kết thúc, cậu lại tiếp tục thứ mình đang dang dở, câu từ vừa chớm bên môi anh vì vậy mà bị người tóc trà nuốt thẳng vào bụng.

"Mẹ ki-"

"Seokjin, trả lời."

"Ư... Cậu..." Môi mọng bị chà xát đến sưng đỏ, tựa hồ rớm cả máu nhưng vẫn không thoát khỏi lần nữa bị xâm chiếm. Đồng tử nâu sắc phủ một màn sương, lý trí bị chèn át một mảng lớn, khiến Seokjin suy nghĩ không thông.

"Ngoan... đồng ý nào..." Mặc cho cự vật mình đã sưng cứng đến thẳng tắp, người tóc trà vẫn không hề mất đi kiên nhẫn mà vẫn tiếp tục dùng những kiến thức mình đã có, khơi dậy dục vọng nơi Seokjin.

"Đeo... đeo bao..." Dục vọng dần nuốt lấy Seokjin khiến anh ngay cả một câu cũng không nói được trọn vẹn. "Cậu đeo..."

"Em không muốn dùng bao." Jungkook thay đổi tư thế, để Seokjin nằm lên nệm. Cậu tiếp tục tấn công anh, tay còn lại cũng với lấy gối đầu, chèn xuống dưới hông người lớn hơn.

Lỗ nhỏ nhầy nhụa bọc lấy bốn ngón tay, cắn mút liên tục. Từng cử động ra ra vào vào của Jungkook nhanh đến mức khiến dâm dịch tựa hồ bị đánh thành bọt, mấp mé nơi miệng huyệt ướt đẫm sưng đỏ. Thanh âm va chạm lách chách vang vọng khắp căn phòng, càng đẩy nồng nàn nơi nụ hôn hai người thêm kích thích.

"Jung-"

"Seokjin, không dùng bao nhé?" Giọng người nhỏ hơn bỗng trở nên nỉ non, xen thêm vài phần làm nũng. Jungkook vùi đầu vào hõm cổ anh, để từng lọn tóc đẫm mồ hôi cọ lên làn da đầy dấu vết của người nọ. "Tiếp nhận em đi, được không?"

Rồi chẳng chờ người kia đáp lại thỉnh cầu, Jungkook tiếp tục hôn anh đến quay cuồng trời đất. "Seokjin... Cho em đi..."

"Chết tiệt..." Đối diện với đôi mắt trong sáng của Jungkook, Seokjin chỉ có thể buột miệng chửi thề một câu, cả lòng nhũn ra thành nước. Anh cắn chặt môi, đôi mày nhíu chặt, tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn của Jungkook.

Khi cả hai cùng tách nhau ra rồi lại tiếp tục thêm vài lần nữa, Seokjin bỗng nhận ra mình không thể trốn thoát được khỏi người này. Vì thế, anh đành miễn cưỡng mà gật đầu: "Không được ra ở trong... Tôi n-ưm... Mẹ nó..."

Chưa chờ anh dặn dò xong, Jungkook đã nhanh chóng đẩy thẳng phân thân kia của mình vào bên trong nội bích mềm mại. Cảm giác ướt át cùng nóng bóng khiến cậu hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu chuyển động thân dưới.

"Từ từ... Khốn... Aa..."

"Chậm..."

"Chết tiệt..."

"... A..."

Dưới lực đạo mạnh như vũ bão, câu chữ hung hãn bỗng dần trở thành những tiếng thở dốc ám muội, xen lẫn cả tiếng nức nở cùng rên rỉ rất nhỏ. Jungkook híp mắt vui vẻ, thứ cứng rắn chôn sâu trong cơ thể Seokjin dường như cũng vì thích thú mà lớn thêm một vòng. Cảm nhận được sự thay đổi đó, móng tay anh cào trên lưng cậu một vết rướm máu như cảnh cáo. Việc bị tách căng cùng nhồi đầy đến cực hạn như thế này khiến anh có chút nuốt không tiêu, thắt lưng mềm nhũn.

"Anh thật chặt..." Jungkook nói bên tai người nọ, thành công làm gương mặt anh đã đỏ thì càng thêm đỏ.

"Im mồm..."

"Thật đấy, anh có cảm thấy không?"

"Cậu câm mồ- A... ư... Jungkook..."

"Em nghe." Sủng nịnh hôn lên khóe mắt phiếm hồng của anh, luật động thân dưới vẫn không chút thay đổi.

"Ch-Chết tiệt..." Seokjin trừng hai mắt nhìn thanh niên đang kề sát mặt mình, khó khăn thốt ra từng chữ. "Cút ngay..."

"Ừ, em biết rồi. Em yêu anh."

Pháo hoa rực rỡ nơi xa xa trên bầu trời cao rộng lớn, chứng kiến hai con người nào đó đem yêu thương thổi đầy vào gió, để hương tình lan tỏa khắp nơi.

Triền miên nhuộm đẫm màu hồng.

-o0o-

Lạy hồn ôi trời ơi con trai tôi ôi trời má bé học sinh uhuhuhu tôi phải phản ứng như thế nào đây uhuhuhu :(((( đm ai mặt dày mà vẫn đáng yêu với chẳng trong sáng như con không con ơi uhuhu :(((((

Và bé học sinh đã hết trong sáng thật rồi :). Ôi đã là thanh niên mười tám chủi sòi uhuhu *cảm động nói không thành lời*. Sao tớ có cảm giác mình vừa làm một chuyện gì đó rất kinh khủng đối với nhân sinh quan của mình ấy =)))))) Uhuhuhu nói chứ lúc viết cái chap này tớ đã thở rất nhiều (đập đầu vào bàn cũng rất nhiều) vì bé học sinh đó các cậu ạ :). Người gì mà hành hạ má nó hết sức :)

(Bạn nào mà hỏi Jungkook bị bệnh tim sao vẫn ứ hự đc thì tớ đi tra rồi vẫn ứ hự được nha nhưng không được cố quá thoi... Ý là có chế độ ứ hự đúng đắn hợp lí thì được chứ bậy bạ thì không nghen => Đừng mong có H nữa hihihihihi =)))))))

Giờ là giao thừa nè, chúc mọi người có một cái Tết thật viên mãn vui vẻ, được nhận lì xì thật nhiều, cả năm may mắn nha! Đừng quên yêu thương tớ đóooo :(((

Nghìn timm,
Miên.

#15.02.2018
#LunarNewYear

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro