9. Ngọt ngào như mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Seokjin." Jungkook cười híp mắt, ôm lấy bóng lưng người tóc nâu từ đằng sau.

"Biến." Seokjin nói ngắn gọn, thế nhưng tay vẫn thuần thục mà đảo miến trong chảo. Dường như chuyện này đã xảy ra nhiều như cơm bữa rồi, đến mức anh chẳng buồn để ý nữa. "Đang nấu ăn mà bám bám cái gì? Tính nhịn đói à?"

"Hôn em một cái đi rồi em buông." Người tóc trà cúi xuống bên cổ anh cắn nhẹ. Bàn tay cũng di chuyển đến thắt lưng anh, xoa nắn vài cái. "Đã đỡ đau chưa?"

Sau câu nói của Jungkook, lỗ tai Seokjin chợt đỏ ửng một mảng. Vài hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ bỗng chạy xoẹt qua đầu, bỗng khiến người từng trải như anh run rẩy một trận. Chỗ bí mật nằm giữa hai gò mông mềm mại cũng co rút, như có như không vẫn nhớ y nguyên kích thước kinh khủng đâm vào mình đêm qua.

Mà kẻ đầu sỏ nào biết chuyện này, vẫn bên tai anh mà nỉ non từng câu. "Đêm qua em không kiềm được nên có làm hơi mạnh..."

Điều này chắc chắn không thể trách Jungkook được. Khi đó gương mặt anh ửng đỏ, cánh môi căng mọng dưới yêu thương của cậu mà chỉ có thể bật ra rên rỉ, đồng tử ướt át nhuộm đẫm dục vọng; hoàn toàn là khung cảnh gợi cảm đến mất cả lí trí. Jungkook thì vẫn nhớ, thi thoảng vì bản thân dùng quá sức mà cánh tay Seokjin càng siết lấy tấm lưng cậu, thanh âm vỡ vụn cầu xin bên tai...

"Câm mồm!" Người nào đó thẹn quá hóa giận, thoạt xoay người lại đẩy Jungkook ra nhưng đã bị giữ lại.

Vươn tay tắt đi bếp, Jungkook nhanh chóng gạt một đống đồ trên bàn sang một bên rồi áp sát người vào Seokjin. Anh vì vậy mà phải nghiêng người trên chỗ bếp trống, hai tay vịn mép bàn để có thăng bằng.

"Cậu... có chuyện gì?" Từ sau đêm giao thừa hôm đó, người tóc nâu chính thức bị con thỏ tưởng chừng rất vô hại kia chén sạch một ngụm vào bụng. Mà không chỉ ăn một lần, ngày nào cũng ăn đi ăn lại, nhai tươi nuốt sống, không được món chính thì cũng món phụ. Chỗ đau nhức nơi tư mật báo cho Seokjin cảnh giác được sự nguy hiểm kề cận, đem lông tơ anh dựng cả lên.

"Hửm?" Jungkook bế thốc anh ngồi lên bàn, đem cả người mình chen vào giữa đôi chân thon dài của ai đó. Cậu vùi đầu vào bên cổ anh mà hít sâu một hơi. "Seokjin, em đang được nghỉ đó..."

"Jungkook... khoan... từ từ..." Không tốn quá một giây để Seokjin có thể dự đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Anh lập tức dùng tay vịn lấy vai cậu ấy, nhanh chóng đánh trống lảng: "Đi ăn tối... đi ăn tối..."

"Ăn tối á?" Cậu dùng đôi mắt to tròn nhìn anh, sau đó mới híp mắt cười. "Em đang ăn tối đó thôi?"

"Cái quá- A... đừng..." Chưa kịp thắc mắc xong thì nơi kia đã bị đẩy một ngón tay vào. Cửa mình sưng đỏ tụ huyết cắn chặt lấy thứ dị vật kia không chút nơi lỏng, như thể đã thèm khát từ lâu rồi.

"Bữa tối của em là anh đó." Sau câu nói này, hơi thở Seokjin lập tức bị cướp lấy. Jungkook rất nhanh chóng mà công thành chiếm đất, không cho người kia có cơ hội phản kháng một giây nào.

Trong bếp xuân ý tràn đầy.

.
.
.

"Seokjin..." Thân dưới vẫn tiếp tục đưa đẩy từng nhịp thật sâu vào chỗ mềm mại ướt đẫm của người nào đó. Jungkook nhân dịp thần trí anh mơ hồ vì dục vọng, khẽ hỏi: "Ngày mai đi công viên chơi với em nhé?"

"Khôn- Ưm... nhẹ... đừng... Aa... đừng... Sâu quá..." Lời từ chối chưa kịp hoàn toàn trôi ra khỏi đầu môi thì đã bị thúc đến rên rỉ thành tiếng. Seokjin đại não chỉ còn một tầng hơi nước mông lung, móng tay vô thức cào lên lưng Jungkook mấy vệt dài đỏ ửng, có chỗ còn rướm máu.

"Ngoan, đồng ý với em." Không hổ là học sinh xuất sắc, người tóc trà chỉ sau vài lần đem anh nhấm nháp tới từng tấc xương, cậu đã biết cách thuyết phục người này như thế nào là có hiệu quả nhất mà không bị mất tí vốn nào.

"Đé- Aaa... Nhẹ... khoan..." Seokjin quắc mắt lên chửi thề chưa được một chữ, điểm nhạy cảm nào đó đã bị Jungkook mạnh mẽ mà đè nghiến. Khoái cảm như sóng thần ập đến liên tục, khiến nước mắt sinh lý anh tiết ra, tô đậm thêm nét gợi tình nơi khóe mắt ướt át.

"Anh khi nào mới ngừng nói mấy cái từ đó đây?" Jungkook có chút tức giận mà cắn vào vành tai người tóc nâu. Nhưng Jungkook biết, dù Seokjin có nức nở gật đầu đồng ý, hay cả người tan vỡ vì kiểu tra tấn vừa dịu dàng mà cũng mãnh liệt của cậu; anh qua ngày hôm sau vẫn ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy.

Thật ra như thế cũng tốt, bởi Jungkook sẽ có cớ mà tiếp tục đem anh đè xuống thân mình thêm một lần nữa.

"Jung... Jungkook... từ từ..." Hớp vào từng ngụm khí để hòng theo kịp lực thúc cùng độ sâu của người nhỏ hơn, anh hiện tại hoàn toàn không còn tâm trí đâu nghe những lời cậu vừa nói nữa. Dường như ý thức được mình bị bệnh tim, nên thay vì luật động liên tục, cậu thúc rất chậm rãi. Nhưng cú nào cú nấy của Jungkook lại hiểm cực kì, tất cả đều đánh trúng nơi khiến Seokjin ứa cả nước mắt, bờ vai run rẩy.

"Ngoan... cho em nghe câu trả lời em muốn nào..."

"Không..."

"Hẹn hò với em nhé..."

.
.
.

Seokjin ngán ngẩm nhìn dòng người đi qua lại trong công viên giải trí, sau đó mới liếc đến chùm bóng bay mình đang cầm, gân trán khẽ giật mấy cái liên tục. Hiện tại anh chỉ muốn băm vằm thằng nhóc tóc trà đáng ghét kia thành từng mảnh! Đêm qua Seokjin đã tự nhẩm phải từ chối đến cả chục lần, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là...

Chết tiệt!

"Anh chờ em lâu không?" Jungkook híp mắt cười, nào đâu biết được bản thân đã hứng chịu bao tức giận trong não người kia. "Đi thôi nào."

Từ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp, đồng tử nâu sẫm của Seokjin chậm rãi dõi theo bóng lưng bé học sinh. Không biết vì sao mà anh lại cảm thấy so với lần đầu mình gặp, cậu dường như đã lớn hơn rất nhiều rồi...

Mà cứ đắm chìm như thế, chẳng biết khóe môi đã mỉm cười tự khi nào. Mọi khó chịu trong lòng cũng tan biến cả, thứ còn lại chính là một dạng cảm giác yên bình cùng ngọt ngào như mộng.

"Cậu bị đam mê đu quay à?" Việc lần thứ ba đến nơi này khiến Seokjin dở khóc dở cười.

"Đâu có." Cậu đáp, sau đó lấy bóng bay bên tay Seokjin đưa cho nhân viên soát vé. Jungkook ngồi vào khoang ghế trước, sau đó chìa một tay ra với anh. "Đưa tay cho em."

Phía sau Jungkook là ánh sáng màu vàng cam nhạt nhòa của hoàng hôn, phủ lên bóng lưng cậu một dải dịu dàng đến nỗi khiến Seokjin bỗng khựng lại. Bất giác thời gian như dừng lại, rồi đem hình ảnh này gói vào trong lòng người tóc nâu, chôn thật kĩ với dạt dào vô tận.

Cứ như thế, đến lúc định thần lại, thì Seokjin đã thấy tay mình bị cậu nắm lấy tự lúc nào rồi, mà bản thân cũng siết lấy Jungkook thật chặt. Khi đu quay bắt đầu di chuyển, người tóc trà buông anh ra, đổi qua phía ghế đối diện.

"Seokjin, anh có nhớ chỗ này không?" Đồng tử cậu đưa tầm nhìn qua ô cửa kính trong suốt.

"Có." Không hiểu vì sao Seokjin cũng nhìn theo hướng của người kia, cảm giác kì lạ trong lòng vẫn chưa từng phai nhạt.

"Anh biết tại sao em cứ muốn đến nơi này không? Và lần nào cũng là giờ này?"

"Vì cậu thích ngắm hoàng hôn trên cao?"

"Không phải." Jungkook thay đổi tầm nhìn cùng lúc với Seokjin, khiến đáy mắt anh bị bẫy trong dịu dàng nơi sắc đen huyền bí. "Không phải như vậy đâu."

"Lần đầu tiên chúng ta tới đây, anh không thích nó."

"Lần thứ hai chúng ta tới đây, anh đã đau buồn."

"Những lần trước đây, Seokjin à, anh không vui vẻ, càng không hạnh phúc." Một nụ cười xuất hiện trên môi cậu. "Và nó làm em đau."

"Người em thương dịu dàng như thế, không nên ghi nhớ những thứ buồn bã kia... Do đó, em sẽ cùng anh đi đến nơi này thật nhiều, đè lên những kí ức tồi tệ đó của anh thật nhiều, đến khi nó biến mất vĩnh viễn thì thôi..."

Rồi cậu tiến lại gần Seokjin, đồng tử đen sáng chứa đầy chân thành nhìn thẳng vào đáy mắt nâu gỗ. Vài giây sau đó, Jungkook mở lời: "Anh biết không, người ta bảo nếu hôn người mình yêu khi đu quay lên cao nhất vào lúc mặt trời lặn, thì sẽ bên nhau cả đời đấy."

"Vậy nên, anh yêu thương, em yêu anh." Kết thúc câu nói, bờ môi Seokjin cảm nhận được ấm áp mang hương rất đỗi quen thuộc. Jungkook đặt lên ngọt ngào nơi anh tất cả dịu dàng đến từ trái tim, mang trọn vị nắng vàng cam rót vào tiềm thức.

Có thứ gì đó trong lòng nở rộ rực rỡ, đẹp như ánh hoàng hôn ôm siết bóng người.

____

Thu vào khung cảnh bầu trời xanh mát, Seokjin lần nữa thả cho linh hồn trôi lạc lên mây cao. Ba chữ kia anh đã nghe cậu ấy nói không ít, nhưng không hiểu tại sao lần này lại khác quá, khiến cả lòng anh bỗng chùng xuống một mảng lớn. Seokjin có cảm giác như thể có cái gì đó trong tim bị cướp mất, thế nhưng dù có nhìn chằm chằm vào đó đi chăng nữa, vẫn không thể đoán ra được.

"Anh yêu thương, em yêu anh."

Đại não Seokjin vang lên câu nói quen thuộc, gần gũi đến mức anh mơ hồ vẫn cảm nhận được thanh âm của cậu ở trong không khí. Mà khi ý thức được việc này, người tóc nâu bỗng nhếch lên khóe môi, đáy mắt chợt lóe lên một tia đau lòng cùng cười nhạo rất mảnh.

Anh không xứng với Jungkook.

Park Jimin nói đúng, rất đúng, anh không xứng với cậu ấy.

Không phải mới đây, mà ngay từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy mái tóc sắc trà, anh đã biết được mình với người kia nằm ở hai thế giới khác nhau. Tựa như quân trắng và đen trên bàn cờ vây trong những giải đấu. Dù có đi tới cuối sân đi chăng nữa, thì trắng vẫn là trắng, đen vẫn là đen, vĩnh viễn không cùng một phía, mãi mãi không thể giống nhau.

Đồng phục thẳng thớm, gương mặt sáng sủa, đồng tử đen láy, tâm hồn lương thiện; Jungkook trong ý thức của Seokjin giống một thiên thần với đôi cánh trắng muốt. Thiên thần ấy đã thương xót cho anh, đưa tay cứu rỗi anh, mặc cho việc cả người tả tơi những vết thương lớn nhỏ, máu chảy thành dòng. Hay cả việc đôi cánh của mình nhuộm màu đỏ rực, cũng không màng tới.

Jeon Jungkook.

Sau tất cả mọi chuyện, cậu ấy vẫn luôn chọn cách đem đau thương về phía mình, và đem yêu thương trao cho anh. Bé học sinh, bị anh làm tổn thương đến mấy, thì bao dung vẫn chưa hề thay đổi.

Nhận ra điều này bỗng khiến hốc mắt Seokjin ửng đỏ, trong tim nặng trĩu tâm tư mà không thể giải thích nổi.

Tại sao cậu ấy lại yêu anh nhỉ?

Một người không có học hành, đầu đường xó chợ, tâm hồn sứt sẹo, lớn lên bằng cách bán rẻ thân xác, chịu bao nhiêu lời thóa mạ của xã hội; tại sao lại được Jungkook yêu thương?

Anh không biết. Seokjin đối với câu hỏi này, thực sự không biết.

Mỗi lần cậu ấy quan tâm anh dù chỉ một chút, thì mọi cứng rắn vừa dựng lên của Seokjin liền bị bào mòn đến ngay cả tro tàn cũng không thấy. Có biết bao nhiêu lần anh muốn đẩy người kia ra thật xa, nhưng lại vì chân thành nơi cậu mà chẳng thể kiềm được lòng mình, cứ thế đã ích kỉ lại càng thêm tham lam.

"Đã bảo không phải người tốt rồi..." Seokjin nhếch lên khóe môi, bất giác cảm thấy chua xót ngay cổ họng.

Thứ cảm giác anh dành cho Jungkook là gì, anh ý thức được. Chỉ là dù cố đến mấy, Seokjin vẫn không đủ dũng cảm mà thú nhận nó.

Bởi làm sao đây, người anh yêu là một thiên thần mà.

"Anh gì ơi, anh có rảnh không ạ?" Một cô bé buộc tóc đuôi gà rụt rè kéo áo Seokjin. "Em có thể xin một chút thời gian không? Không phải quảng cáo gì đâu ạ!"

Người tóc nâu thoạt mở miệng nói chuyện, nhưng những suy nghĩ vừa rồi đã chèn cứng cổ họng anh, khiến Seokjin chỉ có thể gật đầu ra hiệu. Thấy như vậy, cô bé kia mới mỉm cười vui vẻ: "Em là Kim Sejeong, sinh viên khoa Truyền thông của đại học Seoul. Bên em đang làm một dự án về tình cảm, đại loại là giúp mọi người tỏ tình với người mình thích ấy ạ... Nếu anh có thể cho em quay một đoạn được không? Sẽ không tốn quá nhiều thời gian..."

"Anh không cần nói nhiều đâu ạ, nói một chút thôi cũng được..."

Seokjin có thoáng sững người trước những gì cô bé này vừa nói. Sau đó anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp: "Tôi không làm được."

"Vậy ạ..." Có chút thảng thốt, cô ngạc nhiên. "Em xin lỗi, em cứ tưởng anh đã có..."

"Tôi?"

"Tại... tại lúc nãy... em thấy anh cười lên rất đẹp..." Lúng túng nói, Sejeong nhanh chóng giải thích, sợ bản thân bị hiểu lầm. "Nó giống nụ cười khi nghĩ về người mình thích ấy..."

"Nhưng mà có hơi buồn..." Đáy mắt cô rụt rè nhìn anh. "Nên em nghĩ chắc anh... có nhiều tâm sự muốn nói với người kia..."

Dự án của Sejeong là dành cho những cặp yêu nhau có thể bày tỏ tình cảm, đồng thời cũng giúp những người yêu đơn phương có chỗ để nói ra tâm sự. Vì thế ngay lúc trông thấy Seokjin trên phố, cô đã lập tức chạy lại hỏi anh. Chỉ tiếc là lần này cô đã nhầm rồi.

Mà Seokjin khi nghe trọn lí do từ cô gái trước mặt, đồng tử nâu sẫm của anh liền giãn to, cả người chấn động như bị sét giáng. Lời nói của cô như một phát búa tạ giáng thẳng vào bức tường vốn đã nứt bể trong lòng Seokjin, đem rào cản mà anh xây ra giữa mình với Jungkook phá bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại vụn cát.

"Em thực sự xin lỗi ạ! Em hiểu lầm rồi!" Trông thấy người kia không phản ứng, Sejeong liền nhanh chóng cúi đầu, chuẩn bị rời đi.

Nhưng lúc này Seokjin bỗng mở miệng: "Cái này có đăng lên mạng không?"

"Dạ có ạ... Tại nó là dự án tốt nghiệp của em ạ..." Cô nhanh chóng giải thích thêm. "Anh đừng lo bị lộ ạ! Em sẽ che mặt và chỉ để giọng thôi, nhưng nếu anh muốn thì em có thể biến giọng của anh cũng được luôn!"

"Vậy thì làm đi. Tôi cũng có điều muốn nói..." Anh ngập ngừng một chút. "...với người tôi yêu."

Đến lúc phải đối mặt rồi, phải không?

____

"Cám ơn anh đã hợp tác!" Sejeong mỉm cười thật tươi rồi quay sang chỉnh máy quay. "Sau khi em ra hiệu thì anh cứ nói nhé. Anh cứ coi như em không có ở đây nha. Cứ nói thoải mái đừng ngại gì hết!"

"Ừ." Seokjin gật đầu.

"Một, hai, ba... bắt đầu!" Sau tiếng hô của cô, anh liền nhìn chằm chằm vào ống kính trước mặt, cơ thể có chút căng thẳng.

Sau đó vài giây, Seokjin nhắm lại đôi mi, hít thở một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở ra: "Xin chào..."

"Chào cậu, Jungkook." Anh nở ra một nụ cười rất tự nhiên, dịu dàng đến lạ. "Đây là một video đặc biệt dành cho cậu đấy."

Ngừng lại một chút, khẽ thấy người tóc nâu mím chặt môi dưới. "Ngay từ ban đầu, tôi có chút không thích cậu lắm. Mấy đứa cỡ cậu thì thường tọc mạch, nhiều chuyện và trẻ trâu, khi đó trong đầu tôi thì cậu cũng không ngoại lệ. À, còn thêm cả cái tính cứng đầu và dai dẳng nữa..."

"Cậu rất phiền. Lớn đầu rồi còn thích đi công viên, thích chơi đu quay, và suốt ngày lải nhải bên tai tôi mấy cái triết lý sống rõ chán ngắt. Nghe là biết cậu chính là kiểu tôi ghét nhất, mấy đứa mọt sách suốt ngày tin mấy thứ đạo đức vớ vẩn." Seokjin bất giác bật ra vài tiếng cười, trong não bỗng nghĩ đến gương mặt của bé học sinh khi trông thấy đoạn video này. Lúc ấy chắc hẳn phải thú vị lắm cho xem. "Nên cậu của thời điểm này trong mắt tôi, giống một cục nợ đeo bám bên hông, dứt ra không được."

Rồi anh tiếp lời: "Nhưng Jungkook này, có điều mà cậu không biết, là khi cậu lần đầu tiên bảo tôi là người tốt, tôi lúc đó đã rất muốn khóc. Chỉ là tôi không cho phép bản thân rơi lệ, đặc biệt là trước mặt cậu. Vào thời điểm đó, trái tim tôi bỗng yếu đuối đến lạ, mà mãi đến sau này tôi mới biết cảm giác khi đó là gì..."

"Rồi sau đó cậu ngăn tôi đi làm công việc kia. Jeon Jungkook, cậu quả là ngốc hết chỗ nói. Tôi thật chẳng hiểu tại sao cậu như vậy mà chưa bị ai lừa cho một vố thật đau đi? Có ai lại vì người mình mới gặp vài lần mà hi sinh nhiều đến như vậy không? Cậu có biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn lợi dụng mấy đứa gà mờ như cậu không? Cậu quyết định mà chẳng suy nghĩ cái gì cả..."

"Tôi cũng không ngoại lệ đâu." Giọng nói của anh bỗng phủ màu vụn vỡ. "Tôi đã lợi dụng cậu."

"Vào thời điểm đấy, tôi đã lợi dụng cậu." Bí mật chôn giấu trong lòng cuối cùng cũng được anh đem ra nói cho bằng sạch. "Tôi vẫn tiếp tục làm công việc kia, bởi tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ chẳng trụ được bao lâu nữa..."

"Nhưng tôi đã quên mất, cậu là một thằng nhóc cứng đầu lại cố chấp... Ngoan cố đến mức tôi không thể tin vào mắt mình..." Anh ngẩng cao đầu, cố gắng ngăn cho nước mắt mình đừng rơi. "Lúc tôi biết tin cậu nhập viện, cậu không biết lúc đấy tôi đã trải qua loại cảm giác gì đâu..."

"'Tôi đang lợi dụng một đứa học sinh kiếm tiền cho mình.' Đây chính là suy nghĩ trong tôi lúc đấy, và nó cứ ám ảnh tôi mãi. Nhưng cậu thế nhưng lại chẳng ghét bỏ tôi một chút nào, đúng là dở hơi... Mà có lẽ vì như vậy, nên tôi lần đầu tiên trong cuộc đời, cảm nhận được cái gì đó ấm áp đến từ người khác mà không có lí do gì cả." Bên môi anh nở ra một nụ cười. "Điều này, tôi cảm ơn cậu."

"Tất cả mọi chuyện mà cậu đã làm vì tôi, tôi đều nhớ thật kĩ. Từ việc của Namjoon, hay chuyện đi đu quay..." Anh lấy ra mặt dây chuyền mà mình luôn đeo trên cổ. "Cả món quà này nữa..."

Ngón tay anh miết theo cái tên mình được khắc bên trong mặt tam giác, chậm rãi mở lời: "Khi đó tôi chưa có cơ hội để nói với cậu, rằng nó rất đẹp. Tôi rất thích nó... Từ sâu trong lòng này, tôi rất cảm kích..."

"Cám ơn cậu vì tất cả, Jungkook. Thật tâm tôi, cám ơn cậu rất nhiều."

Lúc này người tóc nâu bỗng ngừng lại một chút, dường như lâm vào dòng suy nghĩ riêng của mình. Những sự kiện đã xảy ra suốt những tháng qua có biết bao thứ dồn nén, vậy mà đã được kể lại trọn vẹn chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Điều này khiến tâm trạng anh như dừng ở lưng chừng núi, cảm giác có chút gì đó không thực.

Rồi Seokjin tiếp tục, tâm tư không rõ cảm xúc: "Bé học sinh, cậu tốt bụng, tươi sáng, thông minh, học giỏi. Cậu trong mắt tôi giống người nào đó mà chẳng thể với tới được vậy... Dù có cố đến cách mấy, thì tôi cũng không thể chạm tới..."

"Nhưng mà trái tim tôi lại không nghe theo..."

"Mỗi lần cậu lo lắng cho tôi, chăm sóc cho tôi, tôi lại cảm thấy bản thân mình có lẽ không xong rồi. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chẳng có cảm giác gì đâu, nhưng thực sự lần này thì tôi sai." Siết chặt nắm tay lại thành quyền, Seokjin nói. "Không biết từ khi nào mà tất cả những kỉ niệm trong tôi bây giờ, đều chỉ có một mình cậu mà thôi. Khắp nơi trong trí não tôi, chỉ có mình cậu mà thôi."

Nói đến đây, Seokjin bỗng cảm thấy lòng mình bỗng nhẹ nhàng đến lạ. Điều này khiến môi anh không khỏi kéo lên một nụ cười: "Cậu có hiểu điều này có nghĩa là gì không?"

"Jeon Jungkook, tôi cảnh báo trước, tôi chỉ nói một lần thôi đấy." Gò má anh ửng đỏ màu lựu chín, thế nhưng giọng nói lại tràn đầy đe dọa. Seokjin hít một hơi thật sâu, trấn an lại cảm giác trong lòng.

Rồi người tóc nâu nhìn thẳng vào ống kính, từ cánh môi hồng bật ra từng chữ: "Nghe này, tôi yêu cậu."

"Bé học sinh, tôi yêu cậu."

Anh đã nghĩ việc thú nhận loại tình cảm này là rất khó, nhưng lúc làm được rồi, Seokjin lại cảm thấy rất bình thường. Thậm chí anh có cảm giác như mình vừa trút được một gánh nặng thật lớn, cả người nhẹ nhõm.

Hóa ra nói lời yêu một người, cũng không khó khăn đến thế. Thậm chí đâu đó trong anh lại dấy lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, đem hạnh phúc thả qua đuôi mắt cong cong.

Mà dù Seokjin đã kết thúc, cô gái kia vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Đến lúc nhận ra, Sejeong liền lúng túng đóng máy quay, cúi người: "Cám ơn anh! Em sẽ che mặt và đổi giọng nên anh đừng lo nha!"

"Không sao. Giọng để nguyên cũng được, không cần chuyển." Anh đáp. "Trông... có được không?"

Việc nhận thức được có người lắng nghe tâm sự chất chồng của mình từ nãy đến giờ khiến gò má anh ửng đỏ, có chút ngại ngùng. Lúc nãy anh đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Sejeong, chỉ một mực nói ra tất cả. Bây giờ người tóc nâu xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào cô gái kia.

"Hay lắm ạ... Anh làm em cảm động lắm luôn ấy!" Cô lau đi một giọt nước mắt đọng bên khóe mi. "Cậu Jungkook gì gì ấy, thật có phúc quá."

Seokjin ngạc nhiên: "Sao em lại nghĩ thế?"

"Vì cậu ấy có một người yêu cậu ấy thật nhiều nè! Là anh đó!" Sejeong cười thật tươi. "Thật ấy, anh nói cảm xúc lắm... Em đảm bảo ai xem xong cũng sẽ cảm động cho mà xem..."

"Vậy sao..."

"Vâng. Anh có thể cho em xin email không? Khi em hoàn thành chỉnh sửa, em sẽ gửi cho anh." Cô đưa cho anh một tờ giấy cùng cây bút.

"Ư-" Seokjin thoạt gật đầu, nhưng dạ dày bất chợt đau đớn như kim châm. Sau đó anh chợt cảm thấy cả người mình nặng trĩu, võng mạc sập xuống màu đen đặc, mất đi ý thức.

"Anh! Anh gì ơi!" Nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cơ thể người nọ, Sejeong hoảng sợ khi thấy người trước mặt ngất xỉu. "Gọi cấp cứu giúp tôi với!"

____

Khi Seokjin tỉnh lại thì bầu trời đã chuyển màu cam sậm, bên ngoài cửa sổ vẫn còn có thể trông thấy mặt trời đang dần bị chân trời nuốt mất. Anh khẽ nheo mắt rồi ngồi dậy, liền nhận ra cô gái kia đã ngủ quên bên cạnh mình từ lúc nào rồi.

"Anh..." Sejeong dụi đôi mắt của mình. "Dậy rồi ạ? May quá..."

"Tôi... bị sao thế?"

"Anh bị ngất xỉu thôi ạ, nên em đưa anh vào bệnh viện." Cô đưa cho anh một cốc nước. "Để em đi gọi bác sĩ nha."

Chẳng mấy chốc sau khi Sejeong rời đi, một thân áo trắng đã xuất hiện trong phòng. Ông ngồi bên giường bệnh của anh: "Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không?"

"Không... Khụ!" Seokjin ho một tiếng. "Chắc do làm việc nhiều quá nên tôi bị kiệt sức."

"Cô là người nhà của cậu ấy à?" Lần này bác sĩ nhìn vào Sejeong thì nhận được cái lắc đầu của cô. Vì thế ông tiếp tục: "Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy một chút được chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ!" Nghe thấy thế, cô liền nhanh chóng cúi chào hai người rồi rời đi, không dám làm phiền nữa.

.
.
.

Sejeong thoạt rời đi sau khi gửi tất cả đồ đạc của anh cho phòng y tá, nhưng cô lại nhớ ra mình vẫn chưa có thông tin liên lạc của anh, nên người nọ đành nán lại ở bệnh viện thêm một chút nữa. Thêm cả cô không yên tâm nếu không chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Anh ấy đã giúp cô như vậy, nếu rời đi lúc này thì thật có lỗi quá.

Mãi một lúc sau, Sejeong mới thấy người tóc nâu bước ra khỏi phòng bác sĩ. Không biết có phải do anh vừa tỉnh dậy hay không, mà cô bỗng có ảo giác người này bỗng yếu ớt đến lạ, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan lập tức.

"Anh! Anh có sao không?" Dẹp suy nghĩ kia sang một bên, cô chạy tới bên người nọ.

Mà hai đồng tử Seokjin chỉ có thoáng giãn to rồi lại trở về như cũ. Sau đó, anh mỉm cười, gật đầu: "Không sao. Là tôi kiệt sức thôi."

"Anh đừng làm việc quá sức nhé, cậu Jungkook sẽ lo lắng đó." Cô tinh nghịch trêu anh. "À, trong lúc anh ngất, cậu ấy có gửi tin nhắn cho anh đấy. Cậu ấy cũng có gọi điện nữa..."

"Cô... cô có bắt máy không?" Giọng nói Seokjin bỗng hoảng loạn, bàn tay anh siết chặt lấy bả vai Sejeong.

"Không... không ạ..." Cô có chút sợ hãi với biểu cảm này của anh. "Em chưa làm gì đâu ạ..."

"Xin lỗi..." Nhận ra bản thân quá sỗ sàng, Seokjin lập tức buông cô ra rồi trấn an lại tinh thần của mình. "Cám ơn cô..."

Cắn môi thật mạnh đến bật máu, người tóc nâu cảm nhận hương máu tanh nồng khắp khuôn miệng mình: "Đoạn video đó, cô có thể xóa được không?"

"Dạ?" Sejeong lập tức hỏi lại, chỉ sợ mình nghe nhầm.

"Tôi xin lỗi, nhưng cô có thể xóa đoạn video đó được không?" Ngập ngừng một chút, Seokjin rụt rè. "Tôi... tôi quyết định sẽ nói thẳng với cậu ấy..."

"Tôi nghĩ nếu tôi nói thẳng với cậu ấy thì sẽ tốt hơn." Đáy mắt anh cong lên thật đẹp, hút lấy hồn người. "Cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi nói thẳng chứ nhỉ?"

"Tôi xin lỗi, đã làm phiền cô nhiều rồi..." Anh siết lấy cánh tay của mình, cúi đầu trước Sejeong.

Trông thấy người trước mắt áy náy như vậy, cô lập tức xua tay: "Không sao đâu ạ! Anh đừng lo! Khi về đến nhà em sẽ xóa ngay!"

"Dù gì cũng chúc mừng anh nhé!" Sejeong nháy mắt trước khi rời đi. "Hai người phải hạnh phúc đấy!"

Mà Seokjin đối với lời chúc phúc của cô, lại không phản ứng. Thứ duy nhất anh làm, chính là dõi theo bóng người con gái đó ra khỏi cổng bệnh viện cho đến khi khuất hẳn. Sau đó anh lấy lại đồ đạc từ y tá. Trên màn hình điện thoại vẫn còn kí hiệu cuộc gọi nhỡ từ Jungkook, đi kèm là một loạt tin nhắn khác nhau cũng đến từ cậu.

Ngón tay Seokjin run run lướt trên bàn phím, thoạt nhắn đi một câu, nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Anh thầm đổ lỗi cho lần ngất vừa rồi của mình, mới đó đã khiến anh không thể làm được gì, rõ là yếu ớt. Nghĩ vậy, Seokjin liền cất điện thoại bỏ vào túi, rời khỏi bệnh viện.

Ngay từ bước chân đầu tiên ra khỏi nơi đầy mùi sát trùng đáng ghét kia, trời đã đổ mưa tầm tã. Seokjin không mang ô, nên rất nhanh cả người anh đã ướt nhẹp. Thế nhưng trái với những người xung quanh, thay vì chạy đi tìm chỗ trú, người tóc nâu lại rất thong thả mà dạo bộ. Seokjin ghét nhất là cảm giác ẩm ẩm dính dính, thế nhưng lần này anh chẳng buồn phản ứng, cứ thể để bản thân chìm trong cái lạnh rét căm của màn mưa tầm tã.

Dưới tiếng thác đổ, bóng lưng ai đó trông cô độc biết bao.

-o0o-

:)

Hi...

Thôi để đây và không nói gì thêm nhé t nghi t sắp lên bàn thờ lắm nên cứ bảo trì im lặng cho an toàn uhuhuhu... Mọi người đọc fic vui vẻ uhuhuhu đừng đánh t uhuhu ;;-;;... Đánh t là không có chap sau đâu uhuhu vật vã ư ư...

Yêu thương nhiều,
Miên.

#10.03.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro